Số Phận Đã Cho Anh Gặp Em
|
|
Chap 2[u]gặp nhau[u] Ko phải là chuyện to tát gì nhưng không hiểu sao mỗi lần nó gặp Duyên thì như bản tính nổi nóng trong nó trỗi dậy vậy. Giống như hôm nay chỉ vì một bài văn mà nó và Duyên cãi nhau lôi ra đến tận chi tiết nhỏ đến cả cô giáo cũng không đủ lý lẽ để tham gia cuộc đấu khẩu này. - Này 2 vợ chồng xóm nhà lá này ồn ào wa nha - thằng Nguyên nhanh nhẩu nói khi tới h nghỉ giải lao - Vợ chồng gì với tên cứ ưa cãi đó- Duyên hất mặt lên nói - Tui... tui mới phải nói câu đó ah ai thèm làm bạn với đồ không thừa nhận mình sai-tôi nói lại Rốt cuộc chẳng nói chẳng rằng 2 đứa không thèm nhìn nhau suốt buổi 1 TUẦN SAU- Tại nhà Khang -Khang! Hôm nay có khách bố đến con kêu Nhiên, 2 đứa xuống đây nhanh. Nó bỗng thấy cảm giác lạ thường như một dòng điện chạy dọc sống lưng vậy. Không phải là lần đầu ba nó kêu nó xuống chào khách nhưng trong nó xuất hiện cảm giác gì đó khác mọi ngày.Bước dần xuống những bật cầu thang nó thấy 1 đôi vợ chồng già -Ah đây 2 đứa con tôi Nhiên và Khang. Chào 2 bác đi con- Ba tôi vội nói Sau khi chào hỏi nó thấy chẳng có lý do gì để ở lại nên nó vội xin phép ra ngoài chơi. Khu vườn nhà nó được thiết kế thành một không gian tuyệt đẹp với những loài hoa toát lên vẻ cao quý của ngôi nhà. Hơn một nửa khu vườn là loài hoa mẹ nó thích nhất : hoa hồng. Đang hồi tưởng những kí ức xưa thì bỗng nó thấy 1 bóng người. -Cậu đang làm gì vậy?- Nó lớn tiếng nói Cô gái giật mình vội ngã về phía sau nó vội chạy tới đỡ cô. Tuy nhiên do chạy tới hơi trễ nên nó bị quá đà rốt cuộc chính nó là người ngã đè lên cô gái. Chiếc mũ bị hất ra lộ rõ mặt của người lạ mặt xuất hiện ở vườn cậu. Chưa kịp nói thêm câu nào thì đôi mắt cậu đã bị gương mặt kia hút hồn. Quả thật cô đẹp đến bất ngờ, gương mặt như thiên thần vậy ngay cả khuôn người cô cũng nhỏ nhắn mảnh mai khiến nó như muốn dang tay che chở cô vậy. -Cậu... cậu đang làm gì VẬY HẢ? Chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng thì cậu bỗng thấy có tiếng nói lớn rồi có ai đó đẩy người nó ra. -Đồ...Đồ BIẾN THÁI Giờ thì nó bắt đầu nhìn kĩ lại, tình cảnh khiến nó dở khóc dở cười người đã và đang mắng nó là... Duyên -3 con sao vậy? Khang sao con ngã thế này?- ba nó đi ra nhìn thấy vội chạy đến hỏi -Dạ ko sao. Đột nhiên có "ai đó" tự nhiên lên cơn đánh con -Cậu...-Duyên tức đến nỗi nói không ra lời -3 con biết nhau rồi hả? Tốt quá! Nghe đây Khang từ nay 2 bạn này sẽ chuyển đến sống cùng con -CÁI....cái gì-Duyên và nó cùng hét to Thì ra ba mẹ Duyên là bạn của ba nó và bây giờ họ có việc bận đi xa nên gửi 2 cô con gái họ nhờ nhà nó chăm sóc. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác bồn chồn buổi sáng bắt đầu từ đâu. Nhưng có một chuyện nó bức xúc vô cùng nhưng không thể nói với ba đó là chuyện nó và 2 cô kia sẽ phải ...cùng phòng. NGÀY THỨ 1 Nó đang bắt đầu ngày mới với một cách hết sức bình thường nếu như không gặp phải một trận đòn của Duyên. Vừa đi nó vừa ấm ức với Phú tại sao nó chỉ "lỡ" vào phòng khi Duyên đang tắm vả lại tại Duyên ko chịu khóa cửa mà. Hôm đó cũng là lúc nó sốc toàn tập khi biết cô bạn nó từng "nhìn" chăm chú khi ở vườn hoa là...Vân. NGÀY THỨ 2 Tất nhiên nó vẫn đang cố thích nghi với cuộc sống mới nếu như không có kẻ phá đám là Duyên đây. Hình như ngày nào cô không mắng nó thì cô sẽ ăn ko ngon hay sao-nó nghĩ. Cô chê từ cái tính vô phòng tắm mà không gõ cửa(Phòng nó mà) cho đến tật đi xe máy đến trường rồi tới ko chép bài đầy đủ...Tất nhiên mọi chuyện đều có giới hạn của nó NGÀY THỨ 3 Nó vẫn đang cố gắng hòa nhập vào 2 người con gái này. Tất nhiên là nó sẽ chẳng để tâm đến nhưng đằng này ba nó luôn nói nó cần cho họ cảm giác như ở nhà Nhưng đến lúc nó ko thể chịu nổi những lời càm ràm như một bà già của Duyên thì... -CẬU ĐỦ RỒI ĐẤY! ĐỪNG NÓI TỚ PHẢI LÀM GÌ. CẬU KO PHẢI MẸ TỚ-nó hét lớn -Cậu... Tôi phóng lên xe ngay lập tức khi ra về khi lại nghe câu :cậu ko nên đi xe máy đến trường đâu nó sẽ... của Duyên. Không biết có chuyện gì nhưng đêm nó nghe thấy tiếng khóc
|
[u]Chap 3:Mâu thuẫn. Sự thật. Bắt đầu Dạo này không hiểu sao Duyên bắt đầu rời xa nó chẳng quan tâm nhắc nhở hay cãi vả nó như thường lệ. Thấy nó cô vội tìm bạn đi chỗ khác. Nó thật sự mún cô không nhắc nhở nó chứ ko phải như thế này. Rồi dạo này có tin đồn rằng Duyên đang cặp với một anh cấp trên nữa càng làm tâm trạng nó thấy rạo rực. Cứ như nó đang ghen vậy RRRRRRREEEEEEEEEENNNNNNNNNGGGGGGGGG- Giờ ra chơi bắt đầu -Mất vợ rồi thấy bùn hả, đại ca?-Nguyên hỏi -Vợ gì chứ người ta có ck rùi mà -Hay để Nguyên chia xẽ vk cho đại ca nhe*cười ranh mãnh* -ukm -Sao zay mọi khi thấy hứng thú lắm mà -Nè! 2 người đang nói chuyện gì vậy?-Huyền chạy đến hỏi -Đang nói Huyền có mún làm zk tui ko ah-nó trả lời mặt tỉnh bơ -Hả? NGUYÊN! Đứng lại đó Bây h nhìn thấy cảnh này nó cũng chẳng thấy vui vẻ như mọi khi. Đang nhìn cảnh quan xung quanh nó bỗng dừng mắt trước bóng người quen thuộc :Vân. Từ lúc về ở nhà nó, không hiểu sao Vân chẳng nói lời nào trừ những câu bắt buộc phải trả lời ngoài ra thỉnh thoảng tôi còn thấy vài ngày buổi tối cô ko về lúc hỏi Duyên thì cô chỉ bảo :Kệ nó đi cậu ko cần quan tâm đâu. Chẳng hiểu sao một cơn gió nhè nhẹ ập đến nó vội chạy theo cô. Đi được một quãng Vân nhận ra nó nhưng cô vẫn mặc kệ.Cô dừng lại ở một ngôi mộ đã cũ -Ai vậy?-tôi hỏi -Mẹ tớ -Mẹ? -Tớ và Duyên ko phải chị em -... -Bọn tớ là ...mà cậu có mún biết ko nhỉ? Nó không biết nói sao vội gật đầu. Lúc đầu cô và nó lặng im chẳng ai nói gì, cả 2 đều ngước lên nhìn mây -Cậu biết ko? Mắt cậu bình yên lắm. Nó làm tớ cảm thấy như muốn kể hết vậy-cô đột nhiên nói -Mắt cậu cũng vậy -Vậy cậu có thể kể cho tớ ko? Nó không nhớ đã kể những gì hình như những điều lặt vặt, cuộc cãi vã với Duyên và mẹ nó- người nó quý nhất trên đời. Người mẹ đã mất đi khi nó mới lên 5 vì một tai nạn xe hơi mà nó là người may mắn sống sót. Rồi ba nó bắt đầu cặp bồ mới vì nghĩ rằng nó và chị nó cần 1 người mẹ nuôi dưỡng. Cô im lặng lắng nghe tất cả những gì nó kể nhưng không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Nó rất mún hỏi cô tại sao gương mặt xinh đẹp như vậy lại mang vẻ buồn man mác mà gần như là vô cảm. Không hiểu sao vì một động lực gì nó vội tiến mặt gần sát mặt cô. Rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Cô không có vẻ gì là chấp nhận nhưng cũng chẳng từ chối. Khi nó buông ra mặt cô vẫn như vậy không có chút gì thay đổi về cảm xúc nhưng cũng đủ làm nó tức giận vì mặt nó thì đang đỏ như quả gấc đây. Lúc nó cùng Vân về thì cũng là lúc nó thấy cảnh Duyên đang hôn ai đó ngay trước cửa nhà. Đúng vậy ai đó mà nó như muốn đến đấm cho ai đó một cái thật mạnh. Nhưng rồi quay trở về thực tại nó không dám làm như vậy. Đúng vậy, nó đâu phải là gì của Duyên đâu chứ. Tối đó nó trằn trọc ko thể ngủ được vội bật dậy trèo lên sân thượng nơi có ai đó đã ngồi đó trước. -Không ngủ được ah?-nó nhẹ nhàng hỏi Bị phát hiện Duyên giật mình ngã ra sau nó vội đưa tay đỡ 4 mắt vô tình chạm nhau khiến cả 2 đều bối rối. -Cám..ơn-Duyên nói lý nhí -Làm hòa đi.Khang cầu xin Duyên đó Khang ko thể chịu nỗi khi Duyên cứ giận vậy đâu -... -Làm ơn đi -Tớ... -Không làm ơn cậu đừng nói nghe tớ nói này thật ra ngay từ đầu ngay từ những phút giây bên nhau ngay cả những lúc cãi nhau nữa cả những lúc Khang chọc Duyên không phải Khang ghét hay gì đâu.Mà là...là...KHANG YÊU DUYÊN -... -Khang không thể chịu nổi khi có người khác bên cạnh Duyên. Thật đấy ko phải trò đùa đâu Duyên nhìn nó với ánh mắt vui mừng xen lẫn chút đau khổ khiến nó không biết làm sao. Cô bảo cần thêm thời gian nhưng có thể vẫn làm bạn bè dc ko. Dù ko phải câu trả lời nó mong đợi nhưng nó đã trút được một chút vướng mắc trong lòng
|
|
cho tớ xl .do có 1 số chuyện nên từ h tớ sẽ đăng hơi chậm
|
|