Chap 1: Số phận
-Này dậy đi định ngủ đến mấy h z hả?
Tiếng chị Nhiên gọi vọng lên phá hỏng giấc ngủ ngon khiến nó cau mày bực mình. Nó giận dỗi lấy chân đạp cái mền xuống đất và quay lại....ngủ.
-Trời ạ! Định ngủ đến bao h thế ?
Nó giẫy giụa một chút rồi định chìm vào giấc ngủ nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy có cái gì đó lành lạnh sau cổ
AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa
Trong khi nó đang giật mình nhảy cẩng lên thì cô chị đã ngồi cười sằng sặc bên cạnh khiến nó không khỏi đỏ mặt
-Chị làm cái quái gì z hả?-Nó quát lên
-Haha...Đổ chút nước ik mà-Vừa nói Nhiên vừa cười khiến nó càng bực hơn
_Hai con thôi giỡn đi xuống ăn bữa sáng đi còn đi học nữa
Nghe tiếng ba gọi hai chị em nó lật đật thu dọn bãi chiến trường rồi chạy thật nhanh xuống. Khỏi phải nói cũng biết ba nó là người có quyền nhất nhà nên ai trong nhà cũng sợ ba cả. Tuy vậy ông rất thương con nên cũng không mang lại cho bọn nó cảm giác gò bó qua.
-Ăn mau đi con
-Dạ mẹ! Tại em đó ăn mau đi.
-Tại em gì chứ
Nó cố gắng cãi lại cho bằng được vì không muốn thừa nhận mình sai. Bỗng cha cô bỗng nói:
-2 đứa con nghe cha nói đây sắp tới cha muốn các con nối nghiệp cha 1 trong 2 đứa phải chọn con đường là làm giám đốc công ti . Sao 2 con tự quyết định đi nhé
Khỏi phải nói nó cũng bt rằng cha mong chờ thế nào nhưng nó bây h cũng chưa quyết định sẽ làm gì cả, và chị nó nữa, Nhiên từng nói với nó muốn theo học nghành bác sĩ. Không khí đang căng thẳng thì nó nghe cô giúp việc nói là có bạn đến.
-Bạn con đến rồi thôi con với chị đi nghe ba.....-Nói rồi nó nắm tay chị nó chạy biến
-Ờ.... haizz nó lại vậy rồi
Khỏi phải nói cũng bt cha nó đã quen quá cái kiểu đánh bài chuồn của nó rùi. Nó chạy ra khỏi cửa đã thấy một cô gái tóc cột đuôi gà và đang chăm chú đọc sách. Nó chạy tới giật cuốn sách ra khỏi tay cô
-Thôi đưa đây cho tớ nào Khang
- Hun tớ đi rùi trả cho *chỉ vào má*
-...................
-Chịu ko nek?*nó nháy mắt*
-Được thôi.
Nói rồi cô hun lên mà nó khiến nó bỡ ngỡ vì trước đây khi nó đòi hỏi như vậy thì đã phải nghe cô càm ràm rôi còn bị chủi nữa chứ
-Thôi đủ rồi đấy *Chị Nhiên nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn*
RREEENNNNNGGGGGG tiếng chuông vào lớp cất lên ngay khi chúng tôi vừa đến trường
-Ê cu hôm nay đến trễ zay.Ngày đầu zay hả?-Nguyên đập vào vai tôi nói
-Chà! mày cùng lớp với tao hả?
-Ko chỉ có tao đâu mày nhìn đi*chỉ trỏ*
Thì ra cả nhóm siêu quậy nổi nhất trường của nó đều học lớp này.
-Ê, mày và Phú tâm tình gì với nhau hả? Khai ra mau.
Thằng Nguyên cùng Quyên lôi cổ tôi ra tra hỏi
-Bọn mày khùng quá đi .Hay muốn tao cướp Huyền của mày ko Nguyên*cười gian xảo*
-Ê ê đừng có lôi tui ra đây chứ mấy má cả ông nữa Nguyên thấy tui bị cướp mà ko nói gì sao?-Huyền chen vào
- Ơ....thằng nào?....Thằng nào cướp đâu?
Thằng Nguyên giả ngu ngó lơ làm Huyền sạc cho nó trận mọi người ai cũng cười ồ lên.Lúc đó thầy giáo cũng bước tới làm ai cũng nhốn nháo tìm chỗ ngồi giương mặt lên giả dạng thanh niên nghiêm túc.
-Chào các em tôi tên Hoàng giáo viên chủ nhiệm các em năm nay. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường tới.. em vào đi.
Ngay khi vừa bước chân vào mọi người ai cũng nhìn cô gái khác. Mọi người đúng vậy kể cả nó. Cô gái đó nhìn không khác gì búp bê không là thiên thần với mái tóc hơi nâu đen cùng cả thân hình bé nhỏ, khuôn mặt thanh tú. Ai Ai cũng nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ.
-Chào các bạn mình là Nguyễn Ngọc Thảo Vân mong các bạn giúp đỡ
-ah! Vậy h thầy xếp chỗ ngồi nhé
Phải nói rằng cực kì khó chịu thà ngồi chung với Nguyên,Huyền,Phú hay Quyên cũng được thế mà tại sao bọn nó dc ngồi chung với nhau ở bàn trên còn nó lại ngồi chung với.........bên trái: cô nàng tôi cực kì ghét khi mới vào ngôi trường này:Bảo Duyên.....Bên phải:Thảo Vân cô bạn học sinh vừa mới chuyển tới
-Số mày có phúc ghê ah nha dc ngồi chung với 2 nữ sinh xinh đẹp-thằng Nguyên nói nhỏ
-Tao ko dám nhận cái phúc đó đâu tao chỉ mún...ngồi chung zoi Huyền "yêu dấu" của mày ah
-hahahaahaha.....ghét của nào trời cho cái ấy mày ạ
RRRRREEEEEENNNNNNNGGGGG tiếng chuông ra về cất lên
Nhảy vội vàng lên chiếc môtô đời mới Ducati Streetfighter 848 cùng với ánh mắt ngưỡng mộ của các cô học sinh đang nhìn khiến tôi khẽ cười.
-Đi về hả em gái "đẹp giai" của chị. Chở chị về ik-Chị tôi nhảy lên xe còn đưa ra vẻ mặt cún con đáng yêu vô cùng đảm bào ko thằng con trai nào có thể từ chối khi nhìn thấy
Về đến nhà nó chạy nhanh lên phòng ôm cái gối thân yêu nghĩ về chuyện hôm nay. "Càng nghĩ càng tức"-nó nghĩ thầm. Thực ra ko phải thù oán gì cho cam nhưng nó và Duyên là kẻ thù ko đội trời chung. Nhưng sau đó nghĩ về nụ hôn ban sáng nó vội đỏ mặt như quả gấc vậy