Trịnh Khởi Phong sợ ngây người,tình huống hiện tại đang đẩy hắn ta vào chỗ khó sử. Một bên là bạn một bên là vợ chưa cưới... Cũng không thể làm mất lòng bên nào... Không lâu sau hắn quyết định cứ coi như mình không nhận ra Gia Hân,như vậy sẽ không gây phiền toái gì. Về phần Gia Hân bị đánh hay không là do nhỏ tự chuốc lấy.
Gia Hân đứng giữa đám mặc vest đen,khóe môi nhẽ nhếch lên. Đám người này công phu không tồi,xem ra tên tóc nâu kia ắt hẳn là có lai lịch không tầm thường. Đánh với đám người này xem ra là nhỏ hơi chật vật đây...
Nhìn thấy người của mình cứ một tên lại một tên bị đánh ngã,Lê Nhật Vũ máu trong người cứ sôi sục. Đường đường là tinh anh của tổ chức ngầm buôn bán ma túy lớn nhất nước mà không đánh lại một con nhỏ... Sau này mặt mũi nhị thiếu gia như hắn nên để vào đâu?
Nghĩ đến đây,ánh mắt Lê Nhật Vũ lạnh xuống. Hắn đưa tay về sau lưng nhẹ nhàng rút ra một khẩu cost 95 lắp giảm thanh khẽ chĩa về phía Gia Hân trong lòng cười lạnh.
Trịnh Khởi Phong nhìn thấy động tác của Lê Nhật Vũ thì sợ đến mặt mũi trắng bệch,chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Nếu hắn mà còn im lặng thì ngày sau Phạm Khang hỏi đến con gái mình Trịnh Khởi Phong hắn sẽ không thoát khỏi liên can.
Trịnh Khởi Phong đang định quát Lê Nhật Vũ thì bỗng nhiên thấy mỹ nữ đang ngồi trầm ngâm từ nãy tới giờ nhanh như cắt đứng dậy chống một tay vào lan can nhảy qua rồi chạy đến sau lưng Gia Hân. Cô ta định làm gì?
"phanh"
Một tiếng súng vang lên,người trong quán bar giật nẩy người nhào nhào bỏ chạy... Quán bar nhất thời loạn thành một đoàn. Mất 5' sau mọi thứ mới trở về yên tĩnh...
" Mai Anh... Mày có sao không? Tên khốn... Mày dám nổ súng? " Gia Hân sau một hồi ngây người lập tức gấp như kiến bò trên trảo nóng quay ra quát Lê Nhật Vũ. Tên khốn này,Mai Anh mà sảy ra chuyện gì thì nhỏ thề hôm nay chính là ngày giỗ của hắn!
Mai Anh vẫn cực kì lãnh đạm không có một tí cảm xúc nào nhưng nếu ai tinh ý liền phát hiện không khí xung quanh chỗ Mai Anh đứng tựa hồ như kết lại,Gia Hân đứng bên cạnh Mai Anh cũng giật mình run khe khẽ... Sát khí rất dọa người nha...
Hơn 20 tên mặc vest đen định tiến lên bắt lấy Gia Hân,mới vừa bước được vài bước thì lập tức dừng lại,hơn 20 người khuôn mặt lập tức trắng bệch rồi tái đi,không thể tin nổi...
Trịnh Khởi Phong cũng đã chạy đến. Mắt thấy đám người kia đứng chết chân thì không khỏi thấy kì lạ liền đưa mắt nhìn Mai Anh.
" Muốn giết cô ấy sao? " Giọng nói trong trẻo vang lên,khuôn mặt như ẩn như hiện sau lớp tóc mái chéo nhìn không ra một tia cảm xúc... Thứ có thể nhận ra trên người Mai Anh lúc này chỉ có duy nhất một thứ là... Sát khí!
" Keng...keng...keng..."
Mai Anh mở lòng bàn tay,một thứ kim loại rớt xuống sàn nhà gây một tiếng vang đủ để cho tất cả người ở đây nghe thấy. Tất cả người trong bar không hẹn mà đồng loại nhìn thứ rơi ra từ trong tay Mai Anh,đã không nhìn thì thôi đã nhìn thì con mắt trợn trừng lên kinh hãi không thôi.
Gia Hân nhảy dựng,trán vã ra mồi hôi,môi mấy máy nói.
" Con... Con mẹ nó chứ Mai Anh... Bà... Bà còn là người sao? "
Trịnh Khởi Phong và Lê Nhật Vũ đã muốn hóa đá nhìn vật ở dưới sàn nhà,đây chính là viên đạn Lê Nhật Vũ vừa mới bắn ra... Cô gái kia lại... Lại có thể dùng tay không để bắt... Cái quái qủy gì thế này...
" Cô là ai? " Trịnh Khởi Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần cảnh giác nhìn Mai Anh,ý đồ xấu xa hắn đối với Mai Anh lập tức bay không còn một mảnh. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ chín là khiếp sợ...
" Kẻ biết được thân phận của tôi chỉ có một. Là... Người chết! " Mai Anh nhàn nhạt nói,sự thật hiển nhiên cho dù ở đây có thêm vài trăm người hợp lại thì vẫn không phải đối thủ của nó.
Còn về việc nó vì sao có thể mạnh như vậy,có thể tay không bắt đạn về sau sẽ được bật mí...
-----
Chúc mọi người ngày mới tốt lành !
|
|
|