Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Con Gái Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhé!
* Tên truyện : Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Con Gái Của Trùm Xã Hội Đen
* Tác giả : Đinh Anh
* Thể loại : Học đường,tình cảm,hơi bạo lực.
* Tình trạng : Truyện đang hoàn thành
* Cảnh báo : 16+ ( Có thể có H nên mọi người cứ chuẩn bị tâm lý nhé )
Giới thiệu nhân vật :
Nó - Trần Mai Anh ( 18 tuổi ) : Sở hữu một khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ,mang đôi mắt màu cafe sữa tuyệt đẹp,làn da trắng không tì vết,con gái của trùm mafia lớn nhất thế giới ( chém ) nhưng ẩn mình trong vỏ bọc là một vệ sĩ quèn của công ty vệ sĩ. Lạnh lùng,quyết đoán và không kém phần bá đạo,vô cùng giỏi võ.
Cô - Nguyễn Thảo Vy ( 18 tuổi ) : Xinh đẹp như một thiên thần,mang đôi mắt đen to tròn khuôn mặt trái xoan xinh xắn,hot girl của trường,là con gái của trùm xã hội đen lớn nhất nước,tuy vậy nhưng lại không biết một miếng võ nào... Học sinh xuất sắc của trường. Fan cuồng nhiều vô số kể.
Hắn - Lê Bảo Quân ( 18 tuổi ) : Đẹp trai,học giỏi,con trai của trùm buôn bán ma túy lớn nhất nước,người được chỉ định sẽ kết hôn cùng Thảo My. Tuy bề ngoài đẹp trai nhưng lại là một con qủy đột lốt người,thủ đoạn độc ác,vô cùng nhẫn tâm cùng tuyệt tình.
Nhỏ - Phạm Gia Hân ( 18 tuổi ) : Bạn thân của nó,xinh đẹp,bá đạo,là một hackker siêu hạng, cũng rất giỏi võ,con gái của Bộ trưởng bộ hình sự.
Chị - Nguyễn Thy Thy ( 20 tuổi ) : Chị gái của Thảo My,xinh đẹp như một nữ thần nhưng hơi nhút nhát... Cũng là một hackker tài ba.
Còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nhé.
Tóm tắt :
Tự dưng có thêm một cái đuôi sau lưng khiến Thảo My vô cùng bức bối,cô nghĩ ra đủ cách để đá cái người đáng ghét kia đi nhưng vô tình lại bị bắt cóc... Trong lúc Thảo My tuyệt vọng nhất thì Mai Anh đã suất hiện cứu lấy cô. Kể từ đó Thảo My luôn đối với Mai Anh có sự cảm kích nhất định và có phần hơi quá...
Nhưng... Từ khi nào sự cảm kích đã biến đổi thành tình yêu? Thảo My không rõ,khi cô nhận ra bản thân thích con gái thì đã vô cùng sợ hãi mà né tránh Mai Anh...
Sẽ ra sao khi Mai Anh cũng nhận ra bản thân đã vô tình thích Thảo My?
Hai người con gái liệu có thể đến được với nhau?
Sẽ còn những thử thách gì ở phía trước đang chờ đợi họ?
Tất cả sẽ được giải đáp trong " Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Con Gái Của Trùm Xã Hội Đen".
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
|
Trước khi vào truyện thì cho phép mình nói một vài lời nhé .
Thứ nhất,các tình huống cũng như sự vật sự việc được đề tới trong truyện chỉ là mang tính chất tưởng tượng và không có thật nhé.
Thứ hai,truyện mình viết theo cảm hứng tùy lúc bộc phát chứ không theo trình tự nào cả cho nên nếu lâu ra chap thì mấy bạn thông cảm cho mình nhé.
Thứ ba,mình rất hoan nghênh nếu các bạn bình luận và đóng góp ý kiến để xây dựng truyện chứ mình không hoan nghênh các bạn nói truyện phiếm trên trang truyện của mình nhé.
Và cuối cùng,nếu ai muốn mang truyện đi đâu thì để lại lời nhắn cho mình nhé. Mình xin cảm ơn.
|
Chương 1 : Ngày đầu trở về.
Màn đêm phủ xuống,dòng người qua lại cũng đã thưa thớt hơn. Giữa lòng thành phố,một nơi với những đèn neon mập mờ,tiếng nhạc sập sình đinh tai,những thân thể đang điên cuồng nhảy múa... Trong quán bar DJ,quán bar lớn nhất thành phố bây giờ mới chính thức lên đèn.
Tiếng nhạc khấy đảo khắp không gian,mùi rượu,mùi thuốc lá bay lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong quán bar. Ở trong góc của quán bar,một người con gái nhỏ nhắn đang ngồi nhâm nhi một ly cooctail màu xanh nhạt. Mái tóc đen tuyền buông xõa che đi một nửa gương mặt nhưng lại không khó để nhìn ra cô gái này là một mĩ nhân hiếm gặp,bên cạnh cô gái kia là một chiếc vali nhỏ,nếu có người nhìn vào thì ắt hản sẽ nghĩ cô gái này là trốn nhà đi.
Mai Anh hơi hơi chíu mày,nó không thích những nơi đông người,cho dù khi ở bên Mĩ nó đi bar không ít nhưng vẫn là không thích không khí ở trong quán bar,quá ồn ào lại còn mang những nguy cơ tiềm ẩn không thể lường trước.
" Trào em gái,sao em ngồi đây một mình vậy? Bọn anh có thể ngồi chung không? " Mai Anh hơi liếc mắt một chút,trước mặt nó có ba tên con trai,nhìn vào cách ăn mặc thì cũng có thể đoán ra bọn họ là dân chơi ở chỗ này.
Mai Anh khóe miệng hơi nhếch lên nhưng vẫn duy trì im lặng,nó không muốn phí lời với một lũ phế vật!
" Xin lỗi,tui đến trễ " Một thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng vọt tới bên cạnh Mai Anh ngồi xuống,Gia Hân hơi thở có chút gấp gáp,chắc hẳn là vừa nãy chạy bán mạng tới đây.
" Chà,lại một người đẹp,bọn anh hôm nay gặp may rồi. Bọn anh ngồi đây nhé. " Tên con trai kia không cần biết câu trả lời liền tự nhiên ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm Mai Anh cùng Gia Hân bằng ánh mắt ham muốn,hai tên còn lại cũng không khách sáo mà ngồi chen thêm vào.
Mai Anh hai chân mày hơi nhíu lại,nó không nói không có nghĩa là nó đồng ý cho kẻ khác tùy tiện lại gần mình. Không nói đến thân phận là thiếu chủ chuẩn bị kế thừa bang phái ở Mĩ chỉ riêng nó nghĩ có người lại gần đã khiến nó không thoải mái rồi. Nó mắc chứng ưa sạch sẽ a. Lũ con trai dơ bẩn này lại gần chỉ khiến nó cảm giác muốn nôn.
" Mấy anh này... Sao tự tiện ngồi chỗ của người khác vậy? Chúng tôi khi nào thì bảo các anh đến ngồi đây? " Gia Hân khó chịu quắc mắt trừng ba tên màu mè trước mặt,trong lòng cũng là một trận buồn nôn. Bọn hắn không ngại phiền nhưng nhỏ là ngại bẩn!
" Cô em nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ là không hoan nghênh bọn anh ngồi ở đây? " Tên tóc vàng nheo mắt nhìn Gia Hân,hắn dù sao cũng là công tử ăn chơi có tiếng của thành phố,hôm nay bị một con nhỏ cự tuyệt ngồi chung không phải làm mất hết mặt mũi của hắn sao?
" Tôi chính là không muốn cho các anh ngồi ở đây! Mau biến đi. " Gia Hân thiếu kiên nhẫn nói,Mai Anh đi ra nước ngoài 5 năm. Hôm nay vừa mới đoàn tụ thì lại gặp phải cái truyện không đâu này... Nhỏ có chút bực mình,ngữ khí nói truyện cũng vì vậy mà hơi đề cao thanh âm.
" Gì? Đã đến bar mà còn ra thanh cao hả cô bé? Ra giá đi,một đêm của em là bao nhiêu tiền? " Tên tóc nâu cười trào phúng nhìn Gia Hân,hắn chắc hẳn hôm nay đi ra ngoài quên thắp hương vái phật tổ rồi. Ngang nhiên dám nói lời pgỉ báng lòng tự tôn của đại tiểu thư...
Chỉ nghe " Ba " một tiếng,Gia Hân đập bàn phẫn nộ đứng dậy,con ngươi xanh dương nhìn chằm chằm tên tóc nâu,khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo... Đại tiểu thư giận rồi.
" Vậy anh nói đáng bao nhiêu tiền? " Gia Hân đang định nổi đóa thì một thanh âm trong trong trẻo mà lạnh lùng vang lên,nhỏ có chút ngẩn người,giọng nói này thật là dễ nghe a...
Mai Anh ngước mặt lên nhìn lên,cả bốn người ngồi trong bàn không khỏi hít thở có chút khó khăn. Tuy ánh sáng trong quán bar rất yếu nhưng không thể che đi gương mặt xinh đẹp kia... Đẹp đến không một chút tạm dư... Mang theo hơi thở lạnh lùng tựa hồ như một vị thiên sứ,xinh đẹp khiến cho người ta không dám động vào sợ như một khi động vào sẽ làm vẻ xinh đẹp ấy tan biến vào hư không... Một đôi đồng tử cafe sữa tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lùng và sắc bén khiến cho người khác không khỏi rùng mình ớn lạnh.
|
|
Trịnh Khởi Phong có chút ngây người,mĩ nữ hắn gặp qua không ít,người mẫu có,diễn viên có,ca sĩ có,ngay cả mấy hot girl nổi danh cũng có nhưng cô gái trước mặt này lại quá mức đẹp. Nhìn vẻ đẹp của nó,con qủy trong lòng hắn ta được lúc nhộn nhạo đứng dậy.
" Nhìn không ra em là một mĩ nhân nha. Là do bạn anh nói truyện mất lịch sự. Anh thay mặt bọn nó xin lỗi em. " Trịnh Khởi Phong cười cười lâng lên một li vang đỏ uống cạn như bày tỏ thành ý.
" Hừ,biết sai thì cút ra chỗ khác. Nơi này không hoan nghênh mấy kẻ vô dụng. " Gia Hân trào phúng nói,nhỏ cũng không có mù mà không nhìn ra dụng tâm của tên con trai kia. Hừ,chán sống!
" Mẹ khiếp! Mày là con nào mà dám lớn tiếng ở đây? Có tin tao gọi bảo vệ ném mày ra ngoài không? " Tên tóc đỏ thiếu kiên nhẫn chửi thề chỉ thẳng tay vào mặt Gia Hân quát ầm lên.
" Được thôi. Tôi cũng muốn xem xem cái loại phá gia chi tử như mấy anh thì làm được gì. Cũng chỉ là một con cẩu ăn bám gia đình,không hơn không kém! " Gia Hân khinh thường nói. Chỉ cần ba tên não phẳng này dám động thủ nhỏ sẽ cho bọn hắn tối nay phải nết ra quán bar.
" Mẹ khiếp,hôm nay tao không cho mày một bài học tao không mang họ Hoàng. " Tên tóc đỏ hung hăng đứng dậy giơ tay muốn tát Gia Hân. Gia Hân cũng chuẩn bị lấy hắn làm bao cát thì một lần nữa Mai Anh lại lên tiếng cắt ngang :
" Muốn đánh? Không sợ bẩn tay sao? "
Ba tên con trai kia mở mịt nhìn Mai Anh,trái với vẻ mặt ngơ ngác của ba tên kia,Gia Hân cười cười gật đầu.
" Ừ... Quả thật sẽ bẩn tay. Chi bằng cho lũ cặn bã nãy vào nhà đá ngồi vài hôm cũng được. "
" Ha ha,Vũ,Phong,bọn mày có nghe con điên này nói cái gì không? Nhà đá... Là nhà đá đấy ha ha " Hoàng Đức quay sang cười ầm lên với Trịnh Khởi Phong và Lê Nhật Vũ. Ba bọn hắn dường đường là con trai của ba tập đoàn lớn nhất nhì nước,cảnh sát nào dám cho bọn hắn vào nhà đá ngồi?
" Ha ha,chuyện khôi hài nhất trong tuần mà tao từng nghe. " Lê Nhật Vũ cười bám lấy vai Hoàng Đức biểu nộ như là vừa nghe một chuyện cười.
" Vào nhà đá? Nhưng bọn tôi đâu có làm gì phạm pháp đâu? Em nói vậy không phải là nói chơi chứ? " Trái với Lê Nhật Vũ và Hoàng Đức đang cười ngặt nghẽo Trịnh Khởi Phong chỉ cười cười nhìn Gia Hân. Ai không biết nhưng hắn thì biết nhỏ,nhìn kĩ nhỏ thì hắn cũng đã nhận ra nhỏ là con gái duy nhất của chủ tịch bộ công an thành phố này,vị hôn thê chính trị của hắn,nếu không phải Gia Hân vừa nhắc đến nhà đá thì hắn đã không nhận ra nhỏ mà phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Hai thằng bạn ngu ngốc kia xem chừng lần này phải vào nhà đá chơi mấy ngày thật rồi.
" Không có gì to tát,chỉ là tội quấy rối và phỉ báng người khác thôi. Nếu có phạt thì cũng chỉ nửa tháng ngồi tù. Tôi còn thấy hình phạt như vậy là quá nhẹ. Mấy cái loại ăn rồi đi phá hoại thế này tốt nhất là cả đời này nên sống trong nhà giam đi. Thả ra sẽ chỉ làm vấy bẩn sự trong sạch của xã hội! " Gia Hân khinh thường nói.
" Mẹ khiếp,tao phải cho con nhỏ ngu dốt này một bài học mới được. " Hoàng Đức nổi điên vung một đấm tới Gia Hân.
" Hừ. Đánh loại đàn ông như thế này,bổn tiểu thư còn ngại bẩn đây. " Gia Hân bực mình nghêng người né tránh,nhỏ đá một cước vào ống đồng của Hoàng Đức chỉ nghe một tiếng "rắc" tên Hoàng Đức ngã rạp xuống đất ôm chân đau đớn
"AAAA... Đau quá..."
" Mày sao không Đức? Để tao xem... Chân mày gãy rồi. Mau đi bệnh viện. " Lê Nhật Vũ có chút lo lắng xem xét chân cho Hoàng Đức lại không quên đáp ánh mắt tức giận cho Gia Hân mà đại tiểu thư lại thản nhiên ngồi lại xuống bàn uống rượu coi như mọi việc không liên quan đến mình.
" Mẹ khiếp. Tao nuôi chúng mày để làm gì? Còn không mau lên bắt con nhỏ ấy lại? " Thấy thái độ đó của Gia Hân,Lê Nhật Vũ lớn tiếng quát lên ngay sau đó phải có đến hơn 30 tên mặc vest đen chạy vào.
" Gia Hân? " Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Gia Hân giật nảy người mà làm rơi ly rượu trong tay,trong lòng âm thầm lôi mười tám đời tổ tông của cái tên tóc nâu kia ra chửi một lượt.
" A... Tui biết rồi... Để tui sử lý. " Gia Hân quăng cho Lê Nhật Vũ một ánh mắt căm ghét.
" Là các người tự chuốc lấy phiền phức. " Gia Hân nói xong liền lôi ra một bộ gang tay màu xanh lam đeo vào,nhỏ nhảy vào giữa đám người mặc áo đen,không lâu sau từng tiếng hét thảm thiết vang lên làm chấn động toàn bộ quán bar làm thu hút không biết bao nhiêu người lại gần xem náo nhiệt.
|