Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#105/21.12.2016
Trong lúc ăn , Hà Tiểu Ngân chăm chú ăn từng ngụm cũng không để ý có một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm
"Sau tan ca , cô đi với tôi đi"
"Hã? Đi đâu chứ?" Hà Tiểu Ngân lúc ngẫn mặt lên , trên môi dính mỡ bóng láng , nàng vẫn thích ăn đùi ngỗng quay nhất
"Đến nhà Lưu Trân" cô nhẹ nhàng lướt mắt qua nhìn nàng , hờ hợt gấp một con tôm cẩn thận bóc vỏ , hành động lưu loát đem phần thịt mơn mởn để vào trong bát của nàng , thành thật cô muốn cùng với Lưu Trân mau sớm dứt khoát quan hệ mập mờ kia , sau đó cũng mau sớm một chút cùng với bánh bao lớn nảy sinh quan hệ
"Là người lúc nảy? Nhưng mà tôi còn phải về ký túc xá tắm rữa" đầu óc tinh tường của nàng hơi mờ mờ đoán ra , có thể tãng băng không thích Lưu Trân , dùng nàng làm bia chắn , tối nay mang nàng đến nhà chị ta dùng bữa tối đó là một lý do hết sức hợp lý cho suy nghĩ của nàng lúc này.
"Vậy tôi đưa cô về ký túc xá là được" lần này Di Ân gấp một miếng thịt bò vào bát ai kia , khoé miệng hơi cong
Con nít ăn cũng không lôi thôi như nàng , xem nào , trên má lại dính hạt cơm trắng.
....
Tan ca , như những gì đã định liệu , cô dùng xe ôtô riêng đưa nàng trở về ký túc xá tắm rữa , tận mắt chứng kiến cảnh nàng lọ mọ chui vào hàng rào kẽm lòng cô liền xót xa , bởi vì nàng bắt cô phải ở đây đợi , chuyện đóng giả làm tình nhân bọn Nhạc Dạ không hề hay biết , điều kiện nàng đưa ra cũng không quá thiệt thòi , ở trước mặt bọn họ phải cho nàng một chút tôn nghiêm.
Không lâu sao , Hà Tiểu Ngân từ hàng rào chui ra , lén lút đi vào trong xe
"Tôi xong rồi nè , đi được chưa?"
"Tôi cũng như cô" Di Ân liếc nàng , tròng mắt sắp lọt ra ngoài
Cái gì vậy trời?
Nàng hiện đang mặc quần yếm vải jean , áo thun hồng phấn còn có chữ hello hello trước ngực!
Cô thật không muốn cha khi nhìn vào sẽ bảo cô điên khùng đi quen với một em nhỏ mới lớn a
"Sao?" nàng không hiểu cô nói gì , quay mặt thắc mắc hỏi , a đầu còn cột đuôi ngựa nữa cơ
"Tôi muốn về nhà tắm" thôi đi , dẫu sao ở khoảng ăn mặc của nàng cô không có quyền cấm cản , con nít thì con nít đi , miễn sao nàng đừng hồ đồ làm lộ chuyện kia là được
"Vậy sẽ về nhà chị?" ô , nàng chưa nhìn thấy nơi ở của Mộc gia nha , chắc chắn sẽ to như một lâu đài
"Chứ cô nghĩ nhà Lưu Trân sẽ có đồ của tôi sao?" nói xong câu nói này , Mộc Di Ân thẳng tay cầm volăng , chân nhấn ga , thông thả cho xe chạy đi , trước đó có lời nói của ai đó như gió khẽ lướt bên tai cô , hừ một tiếng.
Về nhà , cô cho xe thẳng chạy vào gara , sau đó nắm tay Hà Tiểu Ngân dắt vào nhà , trên miệng xen chút ý cười , quan minh chính đại như thể ta đây đang nắm tay người yêu.
"Cha tôi đâu?"
"...Ông..Ông chủ đã đến nhà chủ tịch Lưu , ông chủ bảo em nhắn với cô là như vậy"
"A , cô chủ , người này là?" người đầu tiên hân hạnh được chứng kiến màng tay trong tay chính là Dương Hi Lâm , nàng đang lau dọn bàn trà , bất ngờ đến nỗi suýt lấy khăn lau lên chùi mặt
Cô chủ đã từ mấy năm nay chưa từng dẫn ai về nhà , tối nay lại ngang nhiên thân thân mật mật nắm tay một em gái nhỏ , em gái nhỏ mặt hơi đỏ có vẻ là ngượn , cô chủ cười cười choàng tay ôm hẳn eo em gái nhỏ , hơ tan nát tim nàng chưa kìa.
"Là người yêu , cô ấy tên Tiểu Ngân , nhỏ hơn cô , cho nên cứ gọi là Tiểu Ngân , tôi bây giờ phải đi tắm" Di Ân thong thả buông rời tay trên eo Hà Tiểu Ngân , dứt lời cũng đã nắm tay nàng đi khỏi
Bữa tối hôm nay có vẻ không được êm đềm mấy.
|
Ôi nàng biết không vì phải chờ nàng đăng truyện mà ta đã làm 2 chuyện hết sức buồn cười trong đời đó: - Đầu tiên là độ sến súa của ta bỗng dưng tăng đột biến theo từng ngày mòn mỏi đợi chờ truyện của nàng a - Thứ hai là ta đã phải dắt xe chạy vào một cái tiệm giày dép ở chợ Phú Lâm để mua một đôi dép lào lót đít chờ nàng đăng truyện a Qua những chuyện đấy thì nàng phải(cố gắng) xúc động nha. Như ta đã nói ở cmt trước: Ta làm mọi chuyện cũng vì nàng cả mà.
|
Cám ơn thành ý của nàng nha.haha ta bệnh nhưg vẫn rág cừi
#106/22.12.2016
Hà Tiểu Ngân được khai thông tằm nhìn , mở mang kiến thức , vào phòng cô mà cứ nghệch mặt ra như một nàng ngốc , không sai mà , nàng đoán đúng , đúng thật giống như căn phòng của nhà quý tộc vậy
"Ngồi chờ tôi" Mộc Di Ân đi lấy quần áo , trước lúc bước vào phòng tắm không quên dặn dò nàng , mặc kệ nàng đi , cô cho nàng ngắm thoải mái
Hà Tiểu Ngân ngoái đầu trông theo bóng lưng của người nào đó , mắt nhanh chóng quay về hướng cũ , nhìn ngắm một bức tranh vẽ khung cảnh treo trên tường đối diện giường ngủ , tương đối Di Ân tắm không lâu như nàng , cô bước ra ngoài không quên liếc nàng một cái
"Đi thôi"
Lúc bọn họ đi ngang qua phòng khách , phòng khách vắng vẻ chỉ mõi Hi Lâm đang ngặm bánh trán nếp , Hà Tiểu Ngân cười vẫy tay , thật sự rất thân thiện và gần gũi , Hi Lâm đáp lại là nụ cười híp mắt , người này a thật dễ thương dễ mến.
Hà Tiểu Ngân lại thêm một lần nữa được nhìn đã con mắt , so với nhà cô biệt thự của Lưu chủ tịch nào đó không phân thua kém , lối dẫn vào nhà là dãy đường lát sỏi trắng , hai bên trồng rất nhiều hoa mười giờ màu hồng đỏ , người giúp việc còn chu đáo tiếp đón , thật là có phong cách của tầng lớp thượng lưu.
Bình thường , nếu mời cha và cô đến dùng cơm tối , Lưu chủ tịch sẽ tiếp đãi hai người ở phòng ăn ấm cúm nhưng tối nay không như vậy , đặc biệt đãi cơm ở ngoài trời , bàn gỗ thuỷ tinh dài ngoằn mấy thước , trên bàn hoàn toàn là cao lương mỹ vị , trang trí bắt mắt vô cùng , cha cô và hai người kia xem ra đang chờ cô , aish thật ngại , cô đến trể còn mang theo một người mà bọn họ không ngờ tới
"Cha! Chào chú Trình!" trước nhiều cặp mắt nhìn mình như vậy , Mộc Di Ân vẫn điềm đạm thản nhiên , tay dịu dàng kéo ghế cho Hà Tiểu Ngân sau khi đã thấy nàng ngồi ngay ngắn mới kéo ghế mình ngồi xuống , cô khẽ đưa mắt tới Lưu Trân cảm thấy trong mắt cô ta có chứa bất mãn.
"À , người này là?" Lưu Quý Trình thoát một cái hơi đanh mặt , cũng may da mặt ông dầy không tới nỗi bị làm cho nhăn nheo , trước tiên cần xác định cô bé kia là ai , dáng dấp nhỏ bé như vậy? Ông nhớ Mộc Trung Duy chỉ có Di Ân là con một , trừ phi... Lão ta đi trao chuốt bên ngoài với phụ nữ , người trước mặt ông đây
Có phải là em gái của Di Ân?
Mà cũng không đúng , có chị gái nào đi nắm tay em gái khư khư không , đôi mắt ướm đượm tình ý kia nữa
Lưu Trân ngồi đối diện cô , nhãn thần buồn bã hướng đến Di Ân sau đó liếc sang cô gái nhỏ , nàng đoán đúng , chỉ mới vừa trưa hôm nay cô ta là một nhân viên nho nhỏ không chính thức , giờ thân cận đi bên cô , nàng trong lòng sớm đã bảo đề phòng , nhưng bây giờ còn kịp không , đi đến nhà nàng dùng cơm tối cũng dắt tiểu yêu kia đi theo
"Đây là Hà Tiểu Ngân , người yêu của con" ngoài mặt cô bình thản đến lạ lùng , tay nắm lấy tay nàng thản nhiên đặt lên bàn , thân mật quấn lấy , trong lòng cũng như vậy , đơn giản cô muốn cùng nàng yêu nhau thật sự.
"Cái gì?? Ân Ân con.." giọng nói run run từ cha cô , ông dùng ánh mắt như lữa bắn đến người cô , hoả lực quá lớn ngay sau đó cháy xém sang nàng.
Bữa ăn tối nay đáng lẽ sẽ bàn về chuyện Lưu Trân và Di Ân , tưởng như vô cùng tốt đẹp , bị sự hiện diện của Hà Tiểu Ngân rốt cuộc biến thành một hoả diệm sơn phiên bản không bóc khói
|
Ta đã nói rồi a, nàng bị bệnh thì không cần cố gắng gượng cười mà đăng chap cho chúng ta đọc đâu nga. Nàng chỉ cần nhớ hảo hảo đối thân thể nàng tốt hơn là được rồi a
|