Tên truyện : Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em Tác giả : Trucle Thể loại : Bách hợp , Sũng , Hiện Đại.. Nguồn : Kenhtruyen.com
Em ..một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp may mắn đã lọt vào tầm mắt của tôi tính tình ngang bướng lại có một khuyết điểm đó là nấc cục trong khi căng thẳng có biết rằng điều đó đã làm cho em trở nên "đáng yêu" hơn? Tôi đôi lúc cũng ngồi ngu ngơ tự hỏi rằng mình có điên hay không đi yêu một cô gái có tính khí thất thường như vậy nhưng rồi ngồi cười một mình vì nhận ra tôi vô cùng yêu cái tính khí ấy, có lẽ ông trời đã tạo ra sự hữu duyên này mà trong đó tôi và em đều là hai nhân vật chính ..nếu từ bỏ thì lãng phí quá phải không ? tôi yêu em ngay lần đầu tiên gặp mặt cũng chẳng biết làm sao để em biết tôi yêu em nhiều , thời gian đeo bám theo em không ngắn vậy mà bây giờ đã có thành quả nhờ câu tỏ tình "độc" của tôi
"Hà Tiểu Ngân ! Tôi nguyện suốt đời mang tất cho em, dù người khác nói gì tôi đều không để nó vào tai , cả đời yêu thương em , nuông chìu em và chung thủy với em , Tiểu Ngân em có thấy thiệt thòi gì không ?"
tôi thề rằng ngay lúc đó sao mà tôi có thể sến chúa như vậy , Hà Tiểu Ngân má hồng phấn môi nhỏ mấp máy nói không nên lời tiếng nấc cục làm em trông thật buồn cười , lúc đó em ôm lấy tôi và tôi biết cuộc đời của mình chẳng thế thiếu em nữa , em là món kẹo ngọt mà tôi trân quý nhất tình nguyện dùng tính mạnh che chở cho em suốt cả đời
**
tôi tên Mộc Di Ân năm nay đã 24 tuổi là cô gái có chút kì dị ngoài dáng dóc của một kẻ thư sinh tôi còn có khuôn mặt "đẹp" . Từ lúc vào cấp 2 những nữ sinh đa phần mến mộ họ nói tôi "đẹp trai" nhưng quả thật tôi cũng thấy mình như vậy thậm chí có những cô bạn bá đạo công khai theo đuổi nhưng tôi kiên quyết từ chối bởi vì tôi chẳng thấy ai xứng đáng với mình ... Ông trời ban cho Di Ân này dung mạo tuyệt vời kèm theo sự lạnh lùng hiếm có nhưng tôi không mấy xem nó là báo vật , thứ quý giá nhất mà tôi muốn có đó là hạnh phúc gia đình
giới thiệu về gia đình tôi nhé
tôi không có mẹ , tôi chỉ có ba mà thôi . Ba tôi tên Mộc Trung Duy ông hiện giờ đang là chủ tịch công ty Mộc Gia , trên thương trường không ai không biết đến Mộc Gia nhà chúng tôi một công ty chuyên sản xuất bánh kẹo ngọt có quy mô đồ sộ nhất . Bắc Kinh lại là thành phố lớn ..Mộc Gia có chỗ đứng trên thương trường đã lâu nhưng chưa có công ty nào có thể sánh bằng
hiện giờ tôi đang là một bác sĩ , ghê chưa làm đến chức bác sĩ luôn đấy ..nhưng mà là bác sĩ thú y thôi , công việc này từ nhỏ tôi đã ao ước thực hiện cho đến khi trưởng thành có chút tài cán liền mở một cửa tiệm thú y nho nhỏ hàng ngày đều đặn giáp mặt với chó mèo như thế thật cũng thú vị , tôi còn có bằng tốt nghiệp kinh tế trường Maxlosi ưu tú cho rằng sau này có thể giúp ba quản lý công ty đồ sộ này
"thưa chủ tịch Mộc theo như các phương tiện truyền thông tiết lộ ông có một cô con gái và hiện giờ cô ta không ở đây , vậy xin cho tôi biết cô Mộc có phải là người thừa kế sự nghiệp của ông sau này không ạ ?" cô nhà báo có tướng mạo thanh tao tay đưa miro đến gần ông , xung quanh còn có vài chục nhà báo khác vay quanh , ông Mộc nghiêm nghị không muốn người khác cho rằng ông thất lễ nên chỉ trả lời một câu ngắn gọn
"xin lỗi , tôi không thể tiết lộ thông tin này" ông Mộc nói xong ngay lập tức đi vào trong xe , ông thật không thích bọn người này chút nào cả
"thưa ông chủ , ông muốn đi đâu ?" đó là anh tài xế riêng của ông , anh ta đã làm việc cho Mộc Gia từ lâu tính tình của ông ra sao anh đều thông thạo lại có chút thân thiết với Mộc Di Ân cho nên rất được Mộc Gia trọng dụng
"anh đưa tôi đến khách sạn , tạm thời không thể về nhà" giọng ông ôn nhu phát ra lại có chút uy nghiêm đáng sợ
"vâng"
***
Mộc Di Ân ngã người ra sau ghế nhàm chán , tay trái cầm bút gõ gõ xuống bàn vài nhịp sau đó chau mắt nhìn vào đồng hồ trên tay , đã gần chiều rồi à. Mấy tuần nay cửa tiệm của cô ế ẩm chẳng thấy "bệnh nhân" nào đến tiêm thuốc cả . Sáng đến , trưa đi ăn , chiều trở về nhà có hôm ngủ lại đây qua đêm
trời bắt đầu vào mùa hạ những cơn mưa làm dịu mát đi sự oi bức của mùa hè do chuyển mùa bất ngờ vì vậy mới làm cho các anh chó chị mèo cảm sốt nhẹ , dạo mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng có vài người đến tiêm thuốc cho thú cưng hay đại loại nhờ cô chăm nom chúng ..
Cuộc sống của Di Ân cứ bình lặng cho đến khi cô gái đó xuất hiện...
|
|
|
|
#2 /24.4.2016
Chương 1 : Mưa Và Định Mệnh
---
ngoài trời mưa tí tách rơi nhưng bên trong phòng thì vô cùng oi bức đến mức Mộc Di Ân phải há miệng lười biến nhấc chân đi tìm cái điều khiểu của máy điều hoà , xong không khí bên trong cũng gọi là tạm ổn đi ít ra cái hầm hì không vắt kiệt đi bao nhiêu sức lực của cô . Hộp cơm trên bàn được Di Ân tĩ mĩ nếm ..cũng không tồi nhĩ , sáng đến giờ cô đã nằm lên nằm xuống cốt yếu chẳng qua là quá ế khách , tay lật lật mắt chăm chú dán vào trang tạp chí thời trang của tuần mấy cô người mẫu này thật đẹp nhưng không làm cô chăm chú bằng mục quảng cáo trang kế bên , gì ? Là quảng cáo cửa hàng trái cây tươi ... Chuyện gì thế ? Loạn hết rồi ngay cả trong tạp chí thời trang mà có cả quảng cáo thương hiệu trái cây nữa sao ? Nhìn sơ lượt một chút thì Di Ân mới nhìn nhận rằng cửa hàng này không to lớn máy nhưng họ lại nhận được mác trái cây tươi sống đảm bảo vệ sinh an toàn .. Thôi đi chắc cô cũng không có ghé qua ăn thử đâu.
Rầầầmmm
cánh cửa màu trắng thanh thoát vang lên âm thanh kinh dị , có ai nói cho cô biết chuyện gì sắp xảy ra không ? Cướp à ?
Từ ngoài cửa , một cô gái thân hình nhỏ nhắn mình mẩy ướt sũng lại còn trên tay một chú mèo trắng chạy ùa vào chưa kịp làm Mộc Di Ân định thần đã bị cô ta ào ào mở miệng
"cứu với , chú mèo này đang nguy" giọng nói cô ta run rẩy đa phần nhận ra có sự trong trẻo ngọt ngào nhưng là bị run rẩy làm cho lạc giọng , cũng phải thôi chắc có lẽ cô nàng đã dầm mưa hơn nữa giờ rồi thành ra cả người ướt sũng mái tóc nâu đậm theo đó mà bết lại với nhau
Mộc Di Ân đứng lặng người , cô gái này thật xinh đẹp ... Trái tim bé bỏng trong lòng ngực nhỏ đập vang hồi nhịp
"này anh ! Sao không sơ cứu cho con mèo này ?" tiếng nói ngọt ngào kèm chút run rẫy đã đánh thức Mộc Di Ân
"đặt nó nằm lên giường" Di Ân ngay tức khắc bật đèn ấm , sau đó nhanh nhẹn quăn khăng bông đến chỗ cô ta cùng lúc dùng một khăng bông khác lau khô lông cho con mèo này
"nó là thú cưng của cô à ?" cô nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong giọng nói chẳng có tí nào bình thường là lạnh lùng thì đúng hơn
"....ư.ừhm ! A không , là do ..là do lúc nảy tôi đi đường đã thấy nó nằm dưới mặt đường , trên đầu máu nhiều lắm hình như có ai đó lái xe vô ý đâm phải nó" cô nàng sau khi nhìn kỹ lại thì mới ngỡ ngàng phát hiện anh chàng trước mặt là con gái , trong lòng quay quẩn cứ nghĩ ngời về vẽ đẹp của Di Ân sau đó nghe thấy giọng nói lạnh như băng của cô thì nàng ngay tức khắc đáp lại nhưng mà có chút bối rối nên mới hồ đồ nói lấp bắp
"đầu của nó có một vết thương hở không dài lắm nhưng mà ..mất máu hơi nhiều , tôi sẽ cầm máu và băng bó vết thương lại , cô đến phía kia lấy hộ tôi cuồn băng trắng" Mộc Di Ân vẫn giữ thần thái lạnh lùng , mắt quan sát cùng tập trung vào vết thương trên đỉnh đầu "bệnh nhân"
"vâng" _ cô nàng lính quính chạy băng đến kệ tủ cao , oái ăm thay cuộn băng trắng để muốt mùa phía trên làm cho cô ta với tay nhón chân cũng không lấy tới
"tôi nghĩ cô nên bổ sung canxi" Mộc Di Ân đi đến phía sau cô nàng , dùng một hành động thì đã có trong tay cuộn băng trắng sau đó đi nhanh đến giường thú y tĩ mĩ dùng thuốc xác trùng , bôi chút thuốc cầm máu rồi mới băng vết thương lại
cô gái này sớm nhìn ra cô đang ám chỉ nàng "lùn" . Mặt chùn xuống cắn môi trợn mắt trừng tấm lưng người ta
|