Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
Tg phải giữ gìn sức khoẻ chứ, biết rằng là ước mơ nhưng một lúc viết nhiều truyện như vậy thì đầu ốc phải suy nghĩ nhiều bên cạnh đó tg cũng phải đi làm nữa mà thì có đủ sức để viết kg? mặc dù mỗi ngày đều ngóng trong, mong chờ truyên của tg để đọc (lời văn rất hay và kết cấu câu chuyên cũng đi vào lòng người) nhưng mình mong tg hãy khoẻ mạnh trước đừng vì đọc giả mà viết nhiều đến kiệt sức nhá, lúc nào cảm thấy rất khoẻ thì viết còn mệt thì nghỉ ngơi...., hihi!!! Mình nói nhiều quá rồi....
|
#13 /11.5.2016
nhận diện cả thân thể cô nàng run run Di Ân hảo hảo tâm đem áo ấm đặt ở phía kia đắp lên người nàng nhưng chỉ mới vừa để xuống thì ..
"Aaa sàm sở kìa"
Hà Tiểu Ngân từ từ mở mắt ra do vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngủ dài mắt còn lờ mờ một khoảng không nhìn rõ đến khi chạn vạn nhìn kỹ lại thì đã thấy Mộc Di Ân người này đang ở rất gần nàng rồi , tâm thần chấn động mới xô cô ra ...chẳng may Di Ân do không đề phòng nên ngả oành xuống sàn nhà một cách trực tiếp
"sàm sở cái đầu cô ..aa cái mông của tôi"
cô nhăn nhó khổ sở ngồi lăn lóc dựa vào thành ghế shopha , mặt thê thảm kêu la thảm thiết
"chị ..chị đưa tay ra là để sờ cái gì của tôi ? Còn biện hộ nữa liền đè chị ra mà đánh"
Tiểu Ngân quơ tay múa chân , mắt trừng lớn làm như cô ăn hết cái gì của nàng , liên tiếp cũng không dòm ngó đến câu mình vừa nói ra đúng là rõ ý nàng mới là mập mờ nhất
"cô hổ báo gì ? Tôi sờ cái gì của cô ? Cô có cái gì để tôi sờ đây ? Đúng là ảo tưởng mà ... Chẳng qua thấy cô nằm co rút lạnh run người tôi mới có ý tốt đem áo ấm đắp lên người cô"
Mộc Di Ân từ dưới sàn nhà lòm còm bò dậy phủi mông sau đó ngồi lên shopha tia ánh mắt muốn giết người đến Tiểu Ngân
nàng Ngân nghe câu nói này mắt kèm theo tia tìm kiếm nhìn khắp thân thể mình đến khi nghe câu sau thì suy nghĩ một chút mới lòi ra gương mặt áy náy , quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc áo ấm lúc nảy do nàng đứng dậy vì vậy giờ mới nằm dưới sàn nhà
"thật ..thật vậy à ? Vậy ..vậy ...ức ...vậy ..ức ..vậy tôi ..ức ..xin lỗi"
nàng chính là đưa tay lên bụm miệng lại không cho tiếng nấc phát ra , làm sao trong lúc này căng thẳng như vậy
nha , Hà Tiểu Ngân tại sao lại trở nên như vậy nấc cục liên tục , cô ngồi phía kia ngấm ngầm nhìn dáng vẻ ấy mà cười thầm trong bụng , cô gái này đáng yêu như vậy thử hỏi cớ gì cô không có cảm tình
"thôi kệ đi , dù sao chỉ là hiểu lầm"
Di Ân đứng dậy gần như đi đến chỗ con mèo mới phát hiện nó đã thức tỉnh từ lúc nào , mèo này ngoan đến như vậy sao , đã tỉnh mà vẫn nằm yên
"Hà Tiểu Ngân , con mèo đã tỉnh lại"
"ãh ? Đâu đâu ?"
Hà Tiểu Ngân đầu tiên bóp mũi nín thở cơn nấc cục vẫn không dứt hết đến độ bấm ngón tay út cũng không ngừng cơn nấc cục này , lạ kì nha vì sao lúc nảy nàng căng thẳng như vậy chẳng lẽ là quá suy tính xem những lời Di Ân nói có đúng hay không , aish nàng cái gì loạn lên như thế chứ , Mộc Di Ân nói nói nàng đều nghe hết sau đó tròn mắt chạy lại xem thế nào , mèo trắng đã tỉnh lại nàng cứ nghĩ nó die luôn rồi chứ , như thế thật tội cho ba chú mèo con kia nhưng không sao , nàng có thể mang chúng về thương yêu chăm sóc , vấn đề là mèo trắng đã tỉnh lại thế thì không cần lo nữa , không lo nữa.
"vết thương hết hẳn ứa máu , nếu cô mang nó về nhà nhớ đừng để nó chạy lung tung"
cô siết nhẹ miếng băng trên đầu mèo trắng , cảm thấy con mèo này chẳng phải lì lợm sao , đau nhưng không la oái lên
"vâng , vâng ..ức ..tôi biết rồi ..ức ...aa sao nấc cục hoài"
Tiểu Ngân vui mừng nhưng nữa chừng thì lại nấc cục , nàng ghét bị nấc cục nha thật khó chịu
"nấc cục của cô dai dẳn thật , còn không mau nín thở uống nước"
Di Ân cô thở dài , đi đến phía tủ mở học tủ lấy ra cái nôi nhỏ dành cho mèo , tuy nói nó nhỏ nhưng không nhỏ chút nào có thể chứa hai con mèo lớn , bất giác nhận ra chính bản thân đột xuất quan tâm đến cô gái này lại không bỏ nó ra ngoài tâm thế thì Di Ân có phải là đã chiếu cố Tiểu Ngân quá nhiều rồi không a ?
|
#14 /16.5.2016
>> đt tg chỉ chứa đc 5000 ký tự . Vì vậy ms lần post thì ít k nhìu như mấy p tg post trên máy vi tính X.lỗi nha !
Hà Tiểu Ngân phụng mặt lắc đầu ngoày ngoạy , miệng nhỏ chu ra chu vào nhìn thật đáng yêu
"không có ..ức.. Không có ..ức ..công hiệu"
cô nhìn thấy Tiểu Ngân khổ sở nói ngắn đôi ba chữ đã nấc lên một tiếng , không thể hoàn chỉnh toàn câu nói , lòng hảo tâm đột nhiên phát tán suy nghĩ tầm vài giây rồi sau đó đưa đôi mắt nâu cuốn hút cùng lúc hạ thấp khuôn mặt đẹp đẽ xuống phía dưới , trên môi lại lộ ra nụ cười yêu quỹ dần dần áp sát gương mặt bé nhỏ như cái bánh bao của Tiểu Ngân trong khi đó nàng mở to con mắt ra hai bên má phúng phính mịn màng đã sớm đỏ hồng
Mộc Di Ân đó định làm gì ? Hôn nàng à ?
Trong giây phút gây cấn gần như trái tim bé bỏng của nàng nhịp đập tăng lên , chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn khuôn mặt người ta , nhìn đôi môi đỏ mịn đó từ từ đến gần nàng , sao ? Nàng trong lòng khẩn trương , tại sao khẩn trương như vậy a ? Kì quặc quá đi. Mà mùi hương oải hương từ cơ thể cô toả ra làm cho nàng ngây ngất kì thực chính là mùi hương này quyến rũ người ta
"thật tốt , hôm nay tôi xem như làm việc thiện giúp cô dứt nấc cục dễ dàng , thế nào hã ?"
Di Ân người này quá lưu manh , đợi đến lúc môi sắp chạm môi liền đứng thẳng tắp trở lại với vị trí ban đầu đã vậy còn cười ra tiếng khiến cho người đối diện nổi lên một trận quê độ dữ dội trong tròng mắt hằn lên tia lữa muốn ăn người trước mặt à
"thế nào nhìn tôi như vậy ? Chẳng lẽ không được tôi hôn ?"
Di Ân cười quỹ mị xoay người đưa cái nôi nhỏ ngang tàn để dưới chân nàng , một bước đến shopha nằm dài trên đó
"hứ , chị thật lên mặt , ai thèm cho chị hôn"
Hà Tiểu Ngân chua ngoa sắc sượt chạy lại chỗ cô khua môi múa mép , nhas nàng không nhịn được rất muốn đấm vào cái mặt cao ngạo đó một cái
"còn không cám ơn tôi ? Xem đi .. Cô đã hết nấc cục" Di ân cô mím môi nhâm nhi chút nước , trong lòng tràn đầy thú vị muôn phần phương pháp dùng sự tức giận trấn áp đi cơn nấc cục cũng gọi là hữu hiệu , cô lại thắc mắc cũng không biết thế nào mà khi gần như chạm môi Di Ân còn thấy mi mắt cô gái này nhấm lại thế là chẳng phải đợi chờ cô ban nụ hôn ?
"ờ há , đã hết nấc rồi ..." Hà Tiểu Ngân phát giác ra , mắt sáng lạng nhìn về phía Di Ân , những lần trước nếu là nấc cục thì kéo dài hơn hẳng nữa tiếng đồng hồ , giờ đã hết nàng như cảm thấy thoải mái nha , thật vi diệu à
"bởi thế , nên cám ơn tôi đi"
cười một cái , cô lật lật trang tạp chí xem chữ chi chít trong trang giấy đủ màu mè , Hà Tiểu Ngân ơi là Hà Tiểu Ngân đúng là cô gái này quá ngây ngô đi
"......cám ơn" lời cám ơn này sao nghe miễn cưỡng thế nhĩ , là không tự nguyện nói ra nè
"6h tối rồi , bên ngoài đã tạnh mưa , tôi phải về nhà ... Con mèo cũng tỉnh lại , cô không định về nhà mình chứ ?"
Di Ân vươn vai đứng thẳng dậy đến bàn làm việc thu xếp giấy tờ sau đó mới lấy chìa khoá ra , hôm nay cứ xem như là ngày cô cười nhiều lần nhất từ mười mấy năm qua cuộc sống đầy tẻ nhạt nay đã thêm mấy phần tốt đẹp cũng nhờ sự ngây ngô của cô gái này khiến cho tâm tình trở nên tốt hơn , đã đến giờ ... Cô cần về nhà để nghĩ ngơi thôi
"đuổi khéo tôi phải không ? A khoan đã tôi phải vào phòng thay áo"
nàng mơ hồ nhận ra trong lời nói này có ít phần đuổi khéo nàng a , lại bất chợt nhìn thấy xâu chìa khoá sáng loá trên tay Di Ân cho nên mới khẩn trương chạy ùa vào phòng kia , nàng biết Di Ân nói là sẽ làm , chắc chắn nếu không chịu đi ra ngoài thì nàng sẽ bị con người này tống cổ ra ngoài cùng với con mèo cho mà xem.
|
Sao hok đăng nữa , em bắt đền đấy.
|
Đọc truyện of tg giốg như đọc tác phẩm of trug quốc ấy. Tuyệt vời
|