Nhóc Con Khó Hiểu Và Tình Yêu Của Các Tiểu Thư
|
|
GTNV Chính : Nó - Trần Lạc Anh : 14 tuổi . Ngoại hình : Cao 1m67,7 mái tóc màu đen được cột lại phía sau nhìn lãng tử vô cùng ( T/G : nhìn nó như Len á ) , điểm đặc biệt là đôi mắt nó nhìn vô cùng trầm buồn . Tính Cách : Trầm Tĩnh , Ấm áp vô cùng đối với những người nó quý mến . Nó nhất đẳng kiếm đạo à nha . Chỉ số IQ : 197/200 Các Tiểu thư : _Nguyễn Ngọc Hiểu Băng : 17 tuổi . Ngoại hình : cao 1m65 có mái tóc màu nâu đỏ , đôi mắt đen láy . Tính Cách : Ngây thơ , tốt bụng nhưng một khi cô nổi điên thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra . Gia thế : Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang đứng thứ 3 TG . Chỉ số IQ : 195/200 . _Quách Giai Đình : 17 tuổi . Ngoại Hình :: Cao 1m64 mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt lạnh lùng khiến người khác phải run sợ . Tính Cách : Tham vọng vô đối , thủ đoạn vô biên ( đối với kẻ thù thui ) hờ hững với tình cảm . Gia thế : Con gái rượu của trùm Mafia . Chỉ số IQ : 196/200. _Lý Thanh Yến : 17 tuổi . Ngoại hình . Cao 1m63 mái tóc đen dài với đôi mắt đeo áp tròng màu xanh biển nhìn cô càng quyến rũ hơn . Tính Cách : Tốt bụng nhìn bên ngoài thì lạnh lùng thực chất cô rất tốt bụng . Gia thế : Người thừa kế của tập đoàn tài phiệt lớn trên TG . Chỉ số IQ : 200/200. >> 3 người này body chuẩn khỏi biết . Summary : Lần đầu tác giả viết truyện mog mọi người ủng hộ cho tác giả , yêu mọi người
|
Chap 1 : Một sự tình cờ Vẫn như mọi ngày nó lại lết cái xác của nó về , nhưng tâm trạng hôm nay của nó thật sư không tốt, nó rất ghét về nhà , càng ngày càng ghét căn nhà này hơn từ sau khi ngườ mà nó coi là người thân duy nhất trong cái căn nhà đó , cũng rời xa nó , chỉ toàn sự giả dối mà thôi - Nó nghĩ . Do mải nghĩ nên ... RẦM một chiếc Lamborghini màu đen vừa đâm sượt qua nó làm nó ngã vào cạnh đường . Trên chiếc xe, có 3 mỹ nhân vừa bước xuống . Hình như tụi mình vừa đâm vào ai thì phải - Băng Xuống , xem sao - Yến . Khi vừa bc xuống đập vào mắt là 1 con nhóc nhìn vô cùng điển trai và ý nghĩ đầu tiên là PHẢI BẮT CÓC ( T/G : Biến thái thiệt - Nói gì đó **Liếc** T/G : cầm dép và chuồn ) Nhóc ko sao chứ ? - Giai Đình vừa nói vừa đưa cho nó một cái khăn tay . Ơ ... mất 3s để định hình lại ( t/g : Tự dưng có một người đẹp xuất hiện nó ko đơ mới lạ ) - Ko sao , cảm ơn chị tốt bụng . Nè , chị đỡ nhóc dậy - Yến kéo nó dậy . Cảm ơn chị tốt bung - Nó cười tươi Tụi chị xin lỗi vì đâm phải e - Hiểu Băng cúi đầu hối lỗi. Dạ ko sao đâu , chị xinh đẹp - Nó đáp lại. Ếh sao e nói nó xinh đẹp còn tụi chị ko xinh sao , ko công bằng - Yến hỏi nó . Nó cười : - Tùy hoàn cảnh mà ... Tiếng cười đùa vang lên. Chúng ta ,có duyên thì phải , em tên gì bao nhiêu tuổi - Linh tò mò hỏi Trần Lạc Anh , 14 tuổi - Nó lấy lại cái vẻ điềm tĩnh thường ngày . 3 tiểu thư :- Sao cao dữ vậy nhóc . Nó cười đáp - Chắc tại e uống nhiều sữa . Thế Còn các chị ? Chị là Nguyễn Ngọc Hiểu Băng , gọi chị Băng cũng được . Con tóc nâu hạt dẻ kia là Quách Giai Đình , còn cái đứa tóc đứa tóc đen dài kia là Lý Thanh Yến , Tụi chị đều 17 tuổi và là bạn thân của nhau và tụi chị đều giàu , Hết - Băng ngây thơ khai toàn bộ gia thế làm nó vốn trầm tĩnh cũng phải bật cười . Băng nhận cái kí từ 2 con bạn thân và chỉ biết mếu máo mà thui . Những cái tên rất đẹp - Nó cười làm bọn họ cũng xao xuyến 3s . Nhà nhóc đâu vậy , tụi chị đưa về - Yến hỏi nó E ko có nhà - Nó trả lời bằng cái giọng hậm hực ( t/g : đương nhiên , ai bảo chạm vào chỗ nổi điên của nó ) Sao vậ..... Băng chưa nói hết câu đã bị Yến bịt miệng lại . Ba mẹ e mất rồi , giờ dù có nhà để về , e cũng ko muốn - Nó cười buồn Ukm , Vậy nhóc có muốn đến nhà tụi chị làm quản gia ko ? - Giai lảng sang truyện khác . Quản gia ? Em ?- Nó ngớ người . Có lẽ vì chúng ta có duyên - Giai nói Ko phải e ko muốn về nhà sao , e đến sống ở nhà tụi chị cũng đc chúng ta sẽ là một gia đình rất vui vẻ - Băng tiếp lời Các chị ko sợ e là người xấu à - Nó hỏi Ko - 3 nguoi họ trả lời chắc chắn . Thât sao - Uk , e có thể suy nghĩ và trả lời sau cũng được - Yến nói và đưa một tờ ghi điện chỉ cho nó . Ukm , vậy chào các chị tốt bụng e phải về rồi - Nó vẫy tay chào rồi đi . Chỉ còn lại 3 đứa , Giai lên tiếng : - Tụi mày nghĩ sao , tao thấy tụi mình có duyên với nhóc đó , đằng nào thì tụi mình cũng cần một quản gia mà , tao vẫn muốn hỏi tụi mày thấy ok ko ? Ko vấn đề -2 đứa kia đáp . Ukm vậy tốt , mau về thôi , muộn rồi - Giai Ko ngờ nói chuyện một lúc mà đã tối vậy rồi , chiếc xe Lamborghini chuyển bánh và đi khuất sau ánh mặt trời .
T/G : Mon sắp phải thi nên có thể lên chap hơi muộn , lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ , mọi người để comment phía dưới nha .
|
típ i ạ thi xong đăng nhìu nha tg
|
|
Chap 2 : Một gia đình mới Ngày hôm sau , nó quyết định thu dọn hành lí vào một cái balo leo núi mà ba nó đã tặng , bỏ các thứ cần thiết xong xuôi và đương nhiên không quên lấy thứ quan trọng này ,nó nằm xuống và nghĩ liên man về 3 người con gái hôm qua nó gặp . Nó quyết định đi tới chỗ mà địa chỉ ghi . Căn nhà này - Mình không cần nó nữa - Nó nghĩ thầm rồi bước ra khỏi cái nơi địa ngục này .Trên đường đi , qua một hẻm nhỏ nó bỗng thấy có một người con gái tóc nâu đỏ đang kêu cứu và bị vây quanh bởi 4-5 thằng nào đó. Sao nhìn cô gái ấy quen vậy , Á nhớ ra rồi là chị Băng thì phải ,mình phải đến nhanh . Em thật xinh đẹp đó - Một thằng có vẻ như là cầm đầu lên tiếng và đang có ý định nâng cằm của Băng lên thì một giọng nói trầm vag lên : Tránh xa chị ấy ra - Nó chạy tới và tung 1cước vào thằng chắn trc làm thằng đó văng sag một bên , nó chắn trước Băng . Ko thì sao - Một đám lên tiếng , ko thì ăn đòn chứ sao- nó bẻ tay và nở nụ cười nửa miệng . Và nó xông vào và .... Kyaaaa .....binh chát... bốp bốp . Nó đập tụi kia kia một trận no đòn . Tao sẽ ko quên đâu , con khốn - Thằng đó vừa chạy vừa quay lại cảnh cáo nó . Ai cần mày nhớ - Nó đáp lại bằng cái giọng mỉa mai . Nó bước tới chỗ Băng và đỡ Băng dậy phủi sạch bủi bẩn nó : Chị xinh đẹp , chị có sao ko? Ukm , chị ko sao , cảm ơn nhóc đã cứu chị - Linh đáp Đang nói chuyện bỗng có một giọng nói vag tới : Mày chết ở đâu vậy con kia , làm tụi tao tìm muốn chết - Yến Lết đi đâu vậy , ủa nhóc con hôm qua , sao e ở đây với nó ? - Giai bước tới . Uhm , chuyện dài lắm , chốc trên đường tao kể cho - Linh Uk , sao cũng đc - Giai nhìn đồ đạc của nó rồi hỏi : Nhóc quyết định rồi à ? Vâg - Nó . Thế là tốt rồi , để tụi chị đưa e về nhà tụi chị nha - Yến , Vâg - Nó ( T/g lầm bầm : Ko hiểu có tốt đẹp như bề ngoài ko ? . Nóigì đó thằng kia - Yến . Dạ ko , thính thiệt - T/g : vọt lẹ ) . Tụi nó gọi , một chiếc xe limo đen lăn bánh tới . Lên xe những tiếng cười đùa ko ngớt cứ vang lên , ko ngờ là tụi nó nói chuyện hợp gu như vậy . 4 con người cùng chung một suy nghĩ : " Cảm giác này thật kỳ lạ "
|