Hạnh Phúc Cuối Con Đường
|
|
Chap 3. Vì chỉ làm tài xế cho Minh nên Bảo Ni không cần phải làm những lúc cô đi học hay không yêu cầu. Nó đưa cô đi học xong thì đi uống cà -phê, thật ra nó muốn về nhà nhưng sợ mẹ nó lo bởi vì nó nói dối mẹ nó đi làm trong công ty, mẹ nó mà biết nó làm tài xế thì bà giận nó chết mất. -Alo cô về rồi à ... -Ừ tôi đến ngay ... Nó lập tức đến rước cô. Nhưng hơi lâu mất cả 10phút. Nó chạy xuống mở cửa xe cho cô. -Nè anh làm gì mà lâu vậy, tui đợi nắng cháy luôn rồi nè_ cô vừa nói vừa xoăn tay áo cho nó xem. Nó thấy da cô trắng hồng hồng chứ có cháy miếng nào đâu. -Da trắng, không có cháy -Anh anh được lắm_cố hậm hực đóng cửa xe. Lên xe không khí trở nên căng thẳng cô thì giận đỏ mặt còn nó thì vẫn vậy không có biểu hiện gì. -Thường thì mấy giờ cô về, tôi đến đợi _ nó lên tiếng. -11h hoặc trễ hơn_ cô trả lời giọng khó nghe -Ừ. Cuối cùng cũng đến nhà cô, vừa tới cô xuống xe tức giận đi lên phòng may mà bà Lâm không ở nhà nếu bà ý biết nó làm cô giận chắc nó nghĩ làm đi là vừa. -Cô có đi đâu nữa không để tôi biết mà về nhà -Không -Ừ vậy tôi về nhà. -Khoan anh chở tôi đi shopping đi -Ừ, tôi trên xe đợi cô nhanh lên. Nó và cô nảy giờ nhắn tin với nhau. Vừa trả lời xong cô đã xuống tới . -Cô đi đâu_ nó hỏi Cô suy nghĩ một chút rồi nói: -Shop MayA ở đường xxx anh biết chứ -Ừ biết Đến nơi nó định ở trong xe đợi cô nhưng bị cô ép đi theo . Cô là nó khiếp cái gì cũng mua đúng là người giàu có khác. Nó tay xách nách mang cái đống đồ của cô mà phát mệt. -Nè anh đi theo tui Nó ngoan ngoãn đi theo cô. Minh bắt nó thử quần áo khá nhiều. -Anh mang về mà mặc . Tôi không chấp nhận tài xế của mình ăn mặc như anh (con giống cha)_ cô nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bĩu môi. -Tôi không nhận đâu -Nghĩ việc hay nhận. Một tháng trả tôi 1triệu, 3 tháng là đủ _ cô uy hiếp nó -Ừ _nó mệt mỏi. Rời khỏi shop cũng đã gần 3 giờ chiều nó lắc đầu, cô đi vào cả chục cái shop mất gần 5 giờ đồng hồ. -Ê anh ăn chưa -Chưa -Thế anh chở tôi đi đến nơi nào anh thường ăn mà ăn đi tôi đói_ cô nhăn mặt . Nó không trả lời cô mà chỉ lo lái xe đến một quán ăn lề đường. Gọi hai tô hủ tiếu nó và cô ăn cặm cụi rồi đi thẳng về nhà. -Oa vừa , vừa ngon, vừa rẽ_ cô reo lên vì lần đầu ăn ở nơi như vậy. Nó lắc đầu cười : -Đói ăn gì mà không ngon. -ừ chắc vậy. Trên đường về nhà cô lăn ra ngủ, nó nhìn qua kính thấy cô ngủ sao mà đáng yêu thế nhở. Tới nhà mặc dù nó không muốn đánh thức cô nhưng đành phải kêu -Tới nhà rồi cô muốn ngủ thì lên phòng ngủ -Ừ tới rồi hả_cô dụi mắt . Vừa đi vào nó thấy một chiếc xe nào đó đậu trước nhà , nó cũng không quan tâm lắm. -Minh em về rồi à.Sáng anh đi rước em mà rước không được_ một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước tới nói chuyện với cô. -Ờ, mà nè Sơn em không phải người yêu hay gì của anh nên anh đừng làm như vậy nữa -Anh đã nói là theo đuổi em mà, mong em chấp nhận_ sơn tha thiết nhìn cô -Tùy anh_ cô nói giọng thờ ơ. Nó đang suy nghĩ gì đó thì cô gọi khiến nó giật mình -Còn anh về đi tôi không đi đâu nữa đâu_ cô nhìn nó, Sơn cũng nhìn nó -Đây là ai vậy Minh_Sơn tỏ vẽ dò xét Minh đi lên lầu vọng lại : -Tài xế . Thôi 2 người về đi tôi cần nghĩ ngơi. Còn nó và Hoàng Sơn nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào rồi cả hai lặng lẽ đi ra khỏi nhà cô. Về đến nhà -Hôm nay con đi làm như thế nào _ mẹ nó thấy nó về liền hỏi -Dạ cũng tốt mẹ ạ -Ừ con Yến sáng giờ nó cứ hỏi con miết_ bà nói nhìn nó cười ẩn ý Nó cũng hiểu những nó đơn thuần chỉ xem Yến là em gái của mình thôi. -Mẹ à, con và Yến không có gì đâu. -Mẹ thấy nó cũng tốt mà -Thôi không nói nữa, con đi tắm đây_ nó cong dò chạy vào phòng. Mẹ nó nhìn nó cười trừ. Ở bên ngoài Yến cũng nghe rỏ cuộc đối thoại đó nên rất buồn Ăn cơm cùng mẹ xong nó liền đi ngủ. Hôm nay với nó thật mệt mỏi.. .......
|
|
Chap 4: Ngày thứ hai nó rút kinh nghiệm đến rước cô sớm hơn kết quả là hôm đó không có chuyện gì xảy ra nói tóm lại là khá suông sẻ Ngày thứ ba, tư, năm, sáu cũng bình thường cho đến ngày thứ bảy Hôm đó cũng theo lích trình nó lái xe cho cô đi học mới thấy cô lấy áo hôm nó cứu cô mặc ( áo sơ-mi rồi lấy hai cái cánh tay cột lại với nhau ở vòng ba ý mình không biết nói sao nữa). Nó thấy thì tỏ ý đòi cô lại nên mở lời. -Cô trả cho tôi cái áo đi, chắc cô cũng không cần đúng không?_ nó nhìn cô -Ai nói anh tôi không cần, không trả gì hết_ cô ngang ngược Nó thở hắt một cái nói tiếp -Nhưng cái áo đó là áo may mắn, mẹ tôi thêu cho tôi chữ may mắn ở trong tay áo, làm ơn trả đi. Cô nghe nó nói thì vạch tay áo lên xem quả thật có chữ may mắn. -Có đứa ngu mới đưa may mắn cho người khác -Được giỏi. Sau câu nói của nó thì không gian chìm trong yên lặng . Cuối cùng cũng đến trường cô rồi. Cô bước ra khỏi xe . -Khi nào tôi lấy hết may mắn từ áo này tôi trả anh Nó trên xe mĩm cười thì thầm -Con nít... Tại nhà họ Lâm -Ông này mình kén rễ cho con Minh đi , tôi không yên tâm để nó tự tìm đối tượng_ bà Lâm nói Ông Lâm nghe bà ấy nói trầm tư suy nghĩ một lúc mới trả lời -Ừ, tôi thấy như vậy cũng được. -Tôi thấy ông Hoàng Chủ tịch công ty Hoàng Gia ưng con gái mình đó. -Cái gì? Ông Hoàng còn lớn tuổi hơn tôi không được_ ông Lâm phản đối -Như vậy càng tốt chứ sao, ổng chết sớm con gái mình được hưởng gia tài của ông ấy_bà Lâm đưa ra lí do -Tùy bà đi. -Ừ vậy tôi hẹn ổng trưa lúc con Minh về thì chúng ta đi ăn cơm. Ông gọi cho con Minh luôn đi. ..... Tại trường ĐH của cô: -Cái gì? Ba kêu con đi gặp cái ông già đó hả .... -Con không chịu đâu .... -Ừ, lát nữa con đến thẳng nhà hàng_ cô nở nụ cười ma mị Cùng lúc đó nó đã đến đón cô. Nó cũng biết hôm nay cô đi xem mắt. -Nè anh đưa tôi đến salong Manzaz đi_ cô khều khều nó -Được. Nó phi xe đến salong cô đi vào trong không cho nó đi theo nên nó đành đợi trong xe ......... Nữa giờ sau -Nè nè chúng ta đến nhà hàng thôi_ một cô gái tóc tém mái ngố, môi đỏ chót, mặt đen, thêm con ve chó ở mép nữa..... -aaaaaaa ma_ nó hoảng hốt -Nè nè tôi Minh nè chứ ma gì?_ à thì ra người đó là cô -Cô làm gì thấy gớm vậy_ nó hỏi -Hỏi nhiều, đi thôi. Cô và nó giờ đã đến trước một nhà hàng khá sang trọng. -Anh về đi, không cần đợi tôi về với ba mẹ. -Cô định trong bộ dạng này vào đó à -Ừ chứ sao _ cô nói rồi quay vào trong, đi tới đâu ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường -Ba mẹ con tới rồi_ cô chạy tới chổ ông bà Lâm và ông Hoàng đang ngồi Ông bà Lâm không nhận ra người trước mặt mình là ai -Xin hỏi cô là ai_ ông Hoàng hỏi -Dạ em chào anh em là Lâm Minh Minh_ Công ỏng ẹo nháy mắt với ông Hoàng Ba mẹ cô há hốc mồm nhìn cô -Sao con ăn mặc kì vậy_ bà Lâm kéo cô xuống nói nhỏ. Cô giả vờ lớn tiếng -Bình thường mà mẹ ở nhà con cũng vậy đúng không ba_cô quay qua ông Lâm. -Ừ ừ.. Khi ăn xong về đến nhà cô bị bà Lâm bắt cô phải giải thích -Sao con làm vậy, ăn mặc trời ơi -Con không thích ông già kia _ cô trả lời tỉnh queo. -Thôi được mẹ sẽ tìm người khác_ bà biết tính con mình Cô mệt mỏi đi lên phòng,phẢi mất gần 1gìơ để tẩy lớp trang điểm dày đặc trên gương mặt xinh đẹp để trở về vẽ đẹp vốn có của mình -Oa mệt quá ngủ thôi Cô chìm vào giấc ngủ và ngày mai bắt đầu cho những rắc rối mới
|
Hnay mình đăng không được mai đăng nha. Với 1 tháng tới mình sẽ đăng ých thôi. Tại vì mình đang phải thi đầu vào lớp 10
|
|