Hạnh Phúc Cuối Con Đường
|
|
Họ tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau nhưng gia đình, tiền bạc, địa vị, họ quá chênh lệch Liệu họ có được hạnh phúc không?
Tóm tắt nội dung: Lâm gia là một gia đình quyền lực họ vì thương con gái mình nên quyết định tìm chồng cho cô. Và đối tượng được họ hướng tới là những thiếu gia , công tử . Và Hoàng Sơn và Minh Lâm là hai người họ chọn. Cân đo đong đếm họ quyết định chọn Minh Lâm nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng xong xuôi thì thân phận Minh Lâm bại lộ. Còn về phía cô thì đã yêu nó và nó cũng vậy... Gia đình cô vì bị hại mà mọi tài sản thuộc về người khác (ai sẽ biết khi đọc truyện)... Và sau đó.... Thôi nói nhiều mất hay .
. Sơ lược nhân vật: -Trần Bảo Ni (nó): 22 tuổi, mặc dù là nữ nhưng theo phong cách tomboy ngoại hình bình thường không đẹp lắm, tính tình hiền lành, trầm lặng, là sinh viên kiến trúc vừa mới ra trường. Gia đình bình thường. - Lâm Minh Minh (cô): 20tuổi, gương mặc baby, hoàn hảo, nhìn sơ ai cũng nghĩ 17-18 tuổi, đang là sinh viên đại học, con của đại gia Lâm Hoàng Phúc chuyên về đầu tư bất động sản và xây dựng. Tính tình ngang bướm, hơi chảnh, tốt bụng... - Nguyễn Yến: Hàng xóm của Bảo Ni, thầm yêu nó,... -Hoàng Sơn : Một thiếu gia, đẹp trai, luôn bám đuôi để theo đuổi cô. -Minh Lâm: Một chàng trai nông dân, vì cần tiền nên nghe lời người ta giã làm thiếu gia công tử đêcươí cô mục đích vì gia sản gia đình cô...
|
Chap 1 Sài Gòn buổi sáng thật yên bình, không khí sáng mát mẽ khác với một Sài Gòn tấp nập, ồn ào mà người ta nghĩ đến. Trong một căn phòng không lớn lắm có một người đang chìm trong giấc ngủ an lành thì đột nhiên ngồi bậc dậy, cảnh tưởng thật khủng khiếp, người đó như cái xác rồi đột nhiên sống lại. -Mấy giờ rồi _ người đó vừa nói vừa ngáp nhìn chiếc đồng hồ báo thức của mình. Kim đồng hồ đứng yên, biết rằng nó đã hỏng nên mò mẫm cái điện thoại bất chợt hét lên: -Trời ơi! Chết rồi 6h30 người ta hẹn 7h trời ơi_ người đó phóng thẳng vào WC. Vâng! Hôm nay là ngày Bảo Ni đi phỏng vấn ở Lâm thị nhưng nhờ chiếc đồng hồ báo thức có vấn đề đó làm cô thức trễ. 10p sau Bảo Ni bước ra từ WC mang theo vẽ đẹp vốn có ,nó chạy thẳng ra chiếc môtô chấp dá của mình phóng nhanh đến công ty. -Haizzz_ mẹ nó nhìn nó mà thở dài. -Hi vọng chị ấy phỏng vấn thành công_ Yến dự định chúc nó may mắn nhưng vừa qua tới nhà nó thì nó đi mất rồi... Đang trên đường thì Bảo Ni nghe ai đó hét, kêu cứu balabala... máu anh hùng trỗi dậy nó truy tìm nơi phát ra tiếng hét ấy. Đi vào một con hẽm nhỏ cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh một cô gái sấp bị một đám côn đồ thực hiện hành vi đồi bại. -Ê tên kia thả người đó ra _ Bảo Ni nói và mặt lạnh cảnh cáo bọn chúng. Một tên cao to thấy nó dám phá đám bực tức lên tiếng. -Mày là đứa nào, đm dám phá tao! Ủa thì ra con bêđê Máu nó sôi lên sùng sục khi bị sỉ nhục nhưng vẫn giữ được một ít bình tĩnh: -Tao là đứa này nè, bọn mày làm tao ứa mắt nên tao can thiệp đấy_ Nó nói giọng chế nhạo bọn côn đồ đó. - Chính mầy tự tìm đường chết, bọn bây đánh nó cho tao_ tên cầm đầu vừa ra lệnh thì lập tức bọn đàn em xông vào nó. Nó từ bé đã học võ nên việc đối phó với bọn chúng cũng không có gì rắc rối. -Coi chừng_ cô gái ấy thấy có một tên đánh lén lên tiếng nhắc nhở nó. Nhưng quá trễ rồi nó hưởng trước một cú đánh vào bả vai khiến nó quỵ xuống. May mắn lúc đó người kia thông minh giả vờ có dân phòng đến thế là bọn chúng chạy mất tiêu. - Cô có sao không_ nó vừa nói vừa lấy áo khoác cho cô vì quần áo của cô đã bị lem luốc. Cô nhìn thấy nó liền nhào đến ôm nó rồi khóc, nó hơi bất ngờ vì người đó tự nhiên không quen không biết má ôm người ta nhưng cũng để yên cho cô ôm. -Cám ơn anh đã cứu tôi_ cô cảm kích nó. bất ngờ vì có người gọi mình là anh nhưng nó cũng sực nhớ mình còn buổi phỏng vấn, nhìn đồng hồ mồ hôi nó tuôn ra. - Thôi thôi có việc gấp rồi, tiện tay thôi không cần để tâm_ nó nói rồi đẩy cô ra khỏi người => quay lưng đi. Nhỏ muốn hỏi tên nó nhưng nó đi xa rồi - Có duyên gặp lại_ nhỏ nhìn nó nói rồi khẽ cười và đứng lên đi về nhà.
|
vậy ? Lâm Minh Minh yêu ai? Bảo Ni hay Minh Lâm,nếu yêu Bảo Ni vì Bảo ni nv 9,vậy phần giới thiệu nói Minh Minh yêu Minh Lâm đúng ko? hơi k hiêu à nha! cầu tg
riêng mình m thích anh nông thôn hơn á
|
# Nothingtolove. mình quên . Tại vì lúc viết trên máy là gtnv xong mới tóm tắt. Rồi qua đây đảo ngược nên quên sửa. Mình xin lỗi nha. Minh Minh và Bảo Ni yêu nhau ý.
|
Chap 2: Bảo Ni cuối cùng cũng đến được công ty nhưng trễ mất 10p, nó chạy vào công ty khiến ai cũng phải nhìn, Ni đến chổ cô tiếp tân hỏi phòng phỏng vấn rồi đi thẳq vào bỏ lại những nhân viên đang nhìn theo bóng nó xầm xì to nhỏ. *Phòng Phỏng Vấn * Cốc cốc cốc Nó hồi hộp gõ cửa -Mời vào_ giọng trầm lắng có pha lẫn chất uy quyền của một người đàn ông. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa và đi vào bên trong, nó hiện giờ vô cùng lo lắng vì đã trễ rồi mà tác phong ăn mặc cũng sai [vì Ni cho Minh áo ý]. Nó cuối đầu chào hai người trước mặt nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ. -Mời ngồi_một trong hai người gọi nó ngồi vì thấy nó cứ đứng nhìn họ mãi. -Xin giới thiệu với cậu à không cô tôi là Trịnh Hải, trợ lí Chủ tịch. Còn đây là ngài Lâm Hoàng Phúc Chủ tịch HĐQT của công ty Phúc Minh _ ông ta giới thiệu cho Bảo Ni biết về ông và ông Chủ tịch . -Dạ chào Chủ tịch và trợ lí_ nó vứt bỏ sự sợ hãi mà nói trong tự tin nhưng thật chất nếu để ý sẽ thấy con ngươi của mắt nó trở nên xám lại. *Mỗi lần nó căng thẳng là mắt chuyển sang xám còn nếu mà sang đỏ thì nó đang giận hoặc xúc động xúc động.* -Câu đến trễ và tôi không chấp nhận nhân viên của mình không xem trọng giờ giấc như vậy_ ngài Chủ tịch nghiêm giọng đầy quyền lực của một người lãnh đạo. Nó đang trong tâm trạng rối bời vì đây là một công ty lớn, nếu làm việc ở đây tài năng của nó sẽ được chứng minh và sẽ có cơ hội bồi dưỡng kĩ năng với những người tài giỏi trong công ty này, mà nó lại đi trễ chắc không có cơ hội đó rồi. -Dạ xin Chủ tịch cho tôi một cơ hội để chứng minh. -Thôi tôi cho cô một cơ hội_ Ông ta xem hồ sơ của nó thấy cũng có triễn vọng nên đồng ý cho nó một cơ hội. Nó vui mừng rõ nhưng lại cố bình tĩnh : -Dạ cám ơn ông đã cho tôi một cơ hội. Vậy tôi sẽ làm việc ở đâu? -À tôi sẽ cho cô rèn luyện về giờ giấc . Từ nay cô sẽ làm tài xế cho con gái tôi. Cô biết lái xe ôtô chứ?_ Chủ tịch nói một cách nhẹ nhàng. Nó nghe xong biến sắc. Nhưng suy đi tính lại cũng thấy nên làm biết đâu ngày nào đó nó được vào công ty làm - Tôi có từng học lái xe! Được vậy khi nào tôi đi làm. -Ngày mai_ ông đềm đạm đáp và lấy từ bóp một mảnh giấy hình như là card visit. Nó đưa tay nhận lấy à nó quên một việc rất quan trọng. -Tiền lương thì sao?_nó hỏi. -À tôi quên lương mỗi tháng của cô là 7 triệu_ ông Chủ tịch trả lời. -Xin chào tôi đi trước_ nó không muốn làm mất thời gian của người khác nên đi ngay. ............................ Cô thì về tới nhà, bộ dạng tàn tạ nhiến bà Loan (mẹ cô) lo lắng nên hỏi: -Trời ơi! Con bị gì vậy?_nét mặt bà hiện rõ sự lo lắng. -Không sao con bị té xe thôi_ cô trả lời tỉnh queo Bà Lâm nghe đến đây đột nhiên tức giận: -Mẹ đã nói đi xe ôtô không chịu mà cứ chạy xe máy là sao? -Mẹ chưa có tài xế thì đi sao? Mẹ muốn con tự lái hả?_ cô cũng phát bực. Bà Lâm thấy cô nói cũng đúng nên thở dài nhìn cô. Minh Minh vùng vằng bỏ lên phòng, cánh cửa đáng thương bị cô hành hạ sắp rơi ra. .................... Ngày đầu tiên đi làm nó gọi cho ông Chủ tịch hỏi làm ở đâu thì ông ta chỉ đường nó tới nhà . -Được được tôi tới ngay_ nó nói. Mò mẫm hồi lâu cũng tìm được chổ nó cần tìm. Một căn biệt thự khá rộng rãi. *tén ten* nó ấn chuông: Một chị nào đó chạy ra mở cửa cho nó. -Xin hỏi anh tìm ai_ cô giúp việc hỏi nó -Tôi tên Bảo Ni, đến làm tài xế cho con gái ông Lâm_ nó từ tốn nói. Cô giúp việc tỏ vẻ hiểu chuyện nên mời nó vào nhà. Ni vào nhà thấy ông chủ tịch ngồi kế một người phụ nữ nó nghĩ chắc hẳn là vợ ông ta. -Cháu đến rồi à_ ông Chủ tịch vừa thưởng thức trà hỏi nó. -Dạ _ nó cuối đầu . Người phụ nữ cũng nghe chồng mình nói sơ về người này và cũng biết nó sẽ làm gì. -Cô sẽ làm tài xế riêng cho con tôi đúng không. -Dạ . Cũng lúc đó cô từ trên lầu đi xuống thì bắt gặp nó, nó cũng hơi bất ngờ nhưng thôi nó không quan tâm. -Minh đây sẽ là tài xế của con từ nay đi đâu kêu cô ấy đưa đi, không được đi xe máy biết chưa_ bà Lâm nhìn con gái mình nói. -Dạ, con biết rồi, giờ con đi học. Nè anh đưa tôi đi học mau. -Ừ_ nó lạnh lùng đáp. Khi nó và cô đi ra khỏi cửa bà Lâm quay sang ông Lâm nói: -Con gái hả ông? -Ừ_ông Lâm trả lời. -Nhìn chẳng khác gì con trai haizz. Còn nó và cô khi lên xe cô bắt chuyện với nó -Ê chúng ta cũng có duyên ghê _ cô nhìn nó cười. Nó vẫn mặt lạnh: -Ừ, có duyên. Trường cô ở đâu tôi đưa đi. Cô đọc địa chỉ trường thế là nó phóng xe đến trước cổng khi chưa được 10phút. -Tới rồi, cô đi học vui vẻ. Khi nào cô về để tôi rước. _ nó mĩm cười nhẹ. Cô hơi lúng túng về nụ cười ấy nhưng cô cũng lấy được bình tĩnh trả lời nó: -Cám ơn anh. Khi nào về tôi điện thoại cho anh. Tôi học không có thời gian cụ thể -Ừ_ nó lái xe về nhà. #cho mình một vài nhận xét nha
|