Anh Sẽ Quay Về
|
|
Xin chào mọi người. Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai xót mog mng góp ý. Tên của tôi là Nguyễn Bảo Anh. 21 tuổi. Tôi được sinh ra trong 1 gđ khá giả, chính vì vậy ngay từ bé tôi đã đc ba mẹ chiều chuộg hết mực. Và tôi cũg thương yêu ba mẹ tôi lắm. Ngoại hình : 1m60 hơi gầy 1 tí. Tóc ngắn vuốt dựg. Ai nhìn đều nghĩ tôi là con trai . K có điểm gì đặc biệt ngoài vẻ đẹp trai. Và nhiều gái mê. Nhưng bây giờ đã nuôi tóc dài ngag vai vì áp lực của gia đình cũg như mọi người xung quanh. Cố ấy: Trần Bảo Ngọc. 21 tuổi là sinh viên của trường học viện XXX. Gia đình bình thường , đủ ăn đủ mặc k phải thiếu thốn thứ gì cả. Ngoại hình: cao 1m57 có đôi mắt buồn và nụ cười ság. Nói chug là ai nhìn cũg muốn yêu. Gái thẳng nhé nhưg rồi từ từ sẽ cong.
|
Chương 1: Gặp gỡ... hôm ấy là ngày sinh nhật thằng Dũng, nó mời sinh nhật rất đông người. Tôi là 1 trong 7 thằng bạn thân cấp 3 của nó, chúng tôi đã chơi vs nhau đc 7 năm rồi chính vì vậy khi nó mời sinh nhật tất nhiên là tôi phải đi rồi. Tôi đã gặp e ở bữa tiệc ấy, e rất hiền và kiệm lời. Thật ra thì tôi đã biết e từ trước nhưg chỉ mới nhìn qua ảnh trên fb thôi, vì thỉh thoảg hội cấp 3 của tôi có đi chơi và uống với nhau. Tôi có nghe qua mấy thằng bàn tán về em và nói hôm sinh nhật thằg Dũng nó sẽ mời e. Quay trở lại với bữa tiệc nào. Vì là sinh nhật nên mọi người uống rượu rất nhiều và ai ng nấy đều uể oải , ngoài tôi cái đứa mà chỉ cần uống 1 chén rượu thôi là mặt đỏ bừng bừng lên rồi vì tôi k uống đc rượu. Có lẽ trog hội tôi , em và 1 cô bạn thân của e là người tỉnh táo nhất. Chính vì vậy khi tàn tiệc thằng Dũng có nhờ tôi đưa em về, vì nhà e xa. Còn cô bạn thân của e thì đã có 1 a tài xế đèo về mất rồi. Tất nhiên khi thằng Dũng nhờ tôi đèo e về thì tôi ngay lập tức đồg ý luôn rồi và e cũg k từ chối . Tôi nghĩ có lẽ e k hề biết tôi là người như thế nào, là con gái giống như e ư.... Trên đường đưa e về cũg khoảg 10km , đường đã xa mà tôi lại đi rất từ từ. Cái không khí của Hà Nội khi thời tiết mới vào Hè ban đêm thật là dễ chịu, k oi bức như ban ngày mà thay vào đó là gió mát và sự yên tĩnh. Tôi thích không gian này và đag suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên e hỏi tôi. Em: cậu tên là gì? Sao c liều thế nhân lời đưa tớ về mà đường thì xa, cạu lại là con gái lúc về k sợ à? Tôi: tớ tên là bảo anh. Úi dời có gì đâu , cậu thấy đấy t với mấy thằg lúc nay ở sinh nhạt tk dũng còn đi khuya hơn ntnay nh cơ. C k phải lo đâu. Mà cậu tên gì nhỉ? Nhà c ở đoạn nào phố Âu Cơ thế? Em: thế à t k biết nhưg ma đi đêm ntnay nguy hiểm lắm đấy, nhất là con gái. Nhà t ngay đoạn đầu phố Âu Cơ . Cứ đi đi tớ chỉ đường cho. Tôi: suy nghĩ trog đầu ưtf con gái hxhx. Nghe thật là khó chịu. Tôi chỉ trả lời đúg 1 chữ Ừ rồi sau đó im lặng. Nhưng e thì vẫn k buông tha cho tôi. Hỏi t nguyen cả đoạn đg và việc của tôi là trả lời nhữg câu hỏi của em. Ui tôi k ngờ e lại nói nhiều như vậy, k như là lúc tôi nghĩ ở trog bữa tiệc gì cả . Sau khi đã đưa e về đến trước cửa nhà thì tôi đã kịp xin đc số điện thoại của em. E còn dặn tôi về cẩn thận và khi về đến nhà phải nhắn tin cho em. Đêm hôm ấy khi đã về đến nhà oan toàn và tắm rửa sạch sẽ lên giường tôi đã nhăn tin cho e thôg báo rằng tớ đã về an toàn cậu có thể ngủ đc rôi. E nhắn lại tôi " cảm ơn cậu đã đưa t về , ngủ ngon nhé" . Đó chúng tôi gặp gỡ nhau như vậy đo. 2 con ng k biết gì vê nhau ...! Đêm ấy tôi đã tự lên 1 kế hoạch sẽ cưa đổ e bằg đc thì thôi.
|
Chương 2 : Tìm kiếm thông tin... Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉh zấc ngay lập tức tôi cầm chiếc điện thoại trên tay và gọi cho thằng Dũng để hỏi thôg tin về em. Càng gọi cko nó bao lâu thì chỉ nghe tiếc tút dài bấy lâu. Chắc là hôm qua đã đã bị chuốc say lắm đây và giờ thì vẫn đag trog giâc nồg. Tôi bật dậy khỏi chiếc giường , làm vệ sinh cá nhân xog rồi lại quay lại nằm thở dài. Chẳg có tâm trạg đi đâu hay làm gì. Tôi chợt nhớ ra e cũg dùng fb và ngay lập tức vào phần bạn bè của tk dũng để tìm kiếm em. Sau 1 hồi dò dò thì tôi đã tìm thấy fb em, nhìn e trên ảnh vs ngoài đời k khác nhau là mấy, nhìn rất hiền. Tôi xem trag cá nhân của em và hình như là e chưa có ngyêu, mặc dù thấy có khá nh anh cmt. Chắc là e cũg chảh lắm đây. Xem 1 lúc thi tôi liều mình ấn vào chữ kết bạn, sau đó chờ mãi k thấy e trả lời đồg ý, thế là tôi đành phải dời khỏi chiếc giường thân yêu để xuống ăn ság cùng với gđ. Nhin t ở nhà thì chẳg khác j 1 đứa con gái ngoan ngoãn, tôi bh nhìn khác vs lúc tôi ra đường nhiều lắm. Đến tầm trưa thì thằg Dũg đã hồi âm lại cho tôi . Tôi đã hỏi hết thôg tin về em và nó thi trả lời 1 cách liền mạch và cuối cùng nó chốt cho tôi 1 câu " k dễ cưa đổ đâu, khó đấy. Thằng Quân hôm qua cũg xin tao số điện thoại của cái Ngọc và t cũg đã cho, k biết nó đinh làm gì?, nhưg m cứ thử đi ". Sau khi nó cúp điện thoại thì tôi đc biết em và thằg Dũng học cùng lớp đại học và là ban thân của nhau, e độc thân và rât chi là kén chọn. À fb của e e cũg ghi là " tình yêu thà thiếu chứ k tuỳ tiện, k tuỳ ý hẹn hò và càg k miễn cưỡng chấp nhận, mà là phai tìm đúng người, mới kết thành 1 cặp" . Hình như là em k sợ ế thì phải
|
. Típ đi tác giả =)) Ủng hộ truyện của tác giả !.
|
Cho cắt tóc tomboy lại đi tg
|