Tự up :(
|
|
Chương 5
Còn về phần Gia An, chàng hiện giờ rất lo lắng về tình trạng của sư phụ mình, thêm vào đó Xuân Hương cứ đứng cạnh bên khóc lóc khiến chàng vô cùng bối rối chưa biết phải ứng phó thế nào thì chợt chàng nhớ đến quyển Thần dược nhất đẳng mà sư nương trước khi lâm chung để lại cho chàng, thế là chàng vội vã trở về phòng lục tìm quyển sách kia, may thay chàng tìm được một loại thảo dược có khả năng tiêu trừ các loại độc nhưng không tài nào biết chính xác loại thảo dược ấy thường xuất hiện nơi nào, mất một lúc ngẫm nghĩ chàng mới nhớ ra trong một quyển y thư khác có bàn về vườn Bách thảo ở Vân Sơn, nơi đó chứa đựng tất cả thảo dược quý hiếm trên thế gian tuy nhiên đường đến Bách thảo trang không hề dễ dàng vì dọc đường đi là muôn ngàn quái thú trấn giữ, nghe đâu đã có hơn vạn người mất mạng vì cố tìm cách đặt chân đến nơi đó.
Mặc dù thế Phan An vẫn không nản lòng, vì muốn cứu mạng sư phụ chàng nhanh chóng rời khỏi Linh sơn, trước khi đi chàng có dặn dò Xuân Hương và các sư đệ phải giữ cho nguyên khí của sư phụ không được tan biến trước khi chàng trở về.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi khắp khu rừng, Phan An rảo bước bên chân núi Vân Sơn bỗng từ đằng xa chàng nghe tiếng động như ai đang giao đấu vì tò mò nên chàng vội vã đến xem, quả thật phía bên kia một chàng trai vận y phục sang trọng đang giao chiến với một con bạch hổ oai hùng, đứng xem giây lát thấy tình hình của chàng trai kia không ổn nên Phan An liền vung kiếm tương trợ. Vì sự xuất hiện đột ngột của Phan An nên chàng trai kia cũng ra phần bất ngờ nhưng bận đối phó với bạch hổ nên chàng ta cũng không nói gì, cả hai hợp kiếm để đả bại bạch hổ nhưng công lực cũng như kiếm pháp của Phan An đều rất tệ nên chẳng giúp được gì hơn, trong khi con cuồng hổ kia sức mạnh cực lớn chỉ cần hai hiệp đã đánh Phan An văng ra xa, nhìn thấy như thế chàng trai kia vội kêu lên.
- Trời ơi, sao lại vô dụng đến thế.
Nói đoạn chàng trai trẻ chém một đường kiếm vào không trung tạo thành một vòng tròn vô hình ngăn chặn bạch hổ lại gần rồi chàng nhanh chân đưa Phan An chạy khỏi nơi đó.
Đi được một đoạn khá xa chàng trai mệt mỏi buông tay Phan An khiến chàng ngã lăn xuống đất, chàng trai cũng yên vị cạnh đó vừa thở hổn hển vừa nói.
- Võ công ngươi yếu kém như thế xông ra cũng chỉ vướng tay vướng chân ta mà thôi.
Phan An gần như cạn kiệt sức lực, chàng áy náy đáp.
- Ta...ta thành thật hối lỗi, ta chỉ...chỉ muốn giúp huynh thôi...
Vừa dứt lời Phan An liền ngất xỉu khiến chàng trai kia lo lắng vô cùng, hắn đỡ Phan An ngồi dậy và cố gắng truyền công lực giúp chàng tỉnh dậy nhưng đến khi Phan An choàng tỉnh thì chàng trai kia cũng đã cạn sức mất rồi.
Giữa khu rừng hoang vu này giờ chỉ còn mỗi Phan An và chàng trai trẻ kia, hiện tại không một ai thật sự ổn, người thì trọng thương kẻ lại tổn hao nguyên khí nên chỉ biết ngồi dưới tán cây vận công trị thương.
|
Típ đj pạn, đang hay mà
|
Chương 6
Lại nói về Lam Phong
Chàng đang hái thảo dược trong vườn để bào chế linh đơn chợt chàng dừng bước nhìn quanh và thầm nghĩ, hình như thiếu một thứ, Lam Phong không tìm nữa mà quay trở vào trong nhà, chàng lướt qua chiếc phong linh kêu leng keng trong gió. Chàng cất chiếc gùi xuống đất rồi nhẹ nhàng xoay người biến mất để lại ngôi nhà trống trãi.
- Ta nghe có tiếng bước chân.
Dưới bóng cây đại thụ, chàng trai trẻ đang vận công bỗng mở mắt và đánh tiếng với Phan An nhưng chàng ta chưa kịp phản ứng thì Lam Phong đã xuất hiện trước mặt cả hai nam nhân, thoáng thấy chàng trai vận y phục trắng quen thuộc Phan An liền lấy hết sức kêu lên.
- Phong đệ, ta ở đây.
Lam Phong đang thong dong bước chợt dừng lại vì tiếng nói vừa lạ vừa quen gọi mình. Chàng nhẹ nhàng quay sang thì thấy Phan An và một chàng trai khác trông có vẻ mỏi mệt. Lam Phong tiến lại gần, cất giọng lạnh lùng.
- Sao ngươi lại có mặt nơi này?
Phan An chưa kịp đáp thì đã bị chàng trai kia cắt ngang bằng thái độ ngạo mạn.
- Thế thì có liên quan gì đến nhà ngươi mà hỏi.
Lam Phong liếc sang tên tiểu tử ấy một cái sắc lạnh nhưng chẳng bận tâm trả lời, chàng nói với Phan An mà ánh mắt vẫn dán vào tên kia.
- Trông ngươi có vẻ như lại trọng thương, đi theo ta.
Vừa dứt lời Lam Phong nắm tay kéo Phan An bật dậy khiến chàng chếnh choáng mất thế, ngay lúc đó nam nhân kia cũng kịp nắm lấy cánh tay còn lại của Phan An mà kéo mạnh bạo.
- Ai cho phép ngươi đưa hắn đi khi không có sự đồng ý của ta. - Thả tay hắn ra.
Lam Phong vừa nói vừa phất tay một cái khiến chàng trai kia văng vào thân cây đại thụ, hắn ta gượng đứng dậy và gầm gừ.
- Đáng ghét, dám thất lễ với ta à.
Thanh kiếm sắc nhọn từ tay chàng trai lao thẳng về phía Lam Phong, không lúng túng chàng dùng khinh công né tránh, lúc này Phan An đã kịp buông tay Lam Phong ra để tựa người vào tảng đá, Phan An lo lắng can ngăn.
- Hai người ngừng tay đi, đừng nên vì chuyện nhỏ mà lại như vậy.
Nhưng mặc cho Phan An van nài khản cổ thì hai nam nhân kia vẫn đánh nhau long trời lỡ đất, Lam Phong sử dụng sợi dây bạc của mình để đối phó với thanh kiếm cứ nhắm thẳng vào mình, trận giao đấu xảy ra kịch đến khi con bạch hổ lúc nãy không biết từ đâu bổ nhào đến khiến Phan An hét lên.
- Cẩn thận phía sau.
Chỉ một giây nữa là con hổ đã cào trúng chàng trai trẻ nhưng may thay Lam Phong kịp dùng dây khống chế nó khiến nó giậy giụa đau đớn, Lam Phong lạnh lùng nói.
- Con hổ hung hãn này lần nào đến đây ngươi cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta, thật không biết lượng sức mình.
Chàng trai trẻ thấy con hổ đã bị trói nên vội vã giục.
- Ngươi tiêu diệt nó đi, bằng không nó sẽ gây tổn hại đến ta mất.
Lam Phong thấy bạch hổ đã không còn sức chống cự nên thu dây cho nó bỏ chạy, chàng hờ hững đáp.
- Nó là thần thú trấn giữ Vân Sơn này nên ta không thể hại nó, vả lại ta không cần phải nghe lời xúi bảo của tên tiểu tử như ngươi.
Chàng trai kia cảm thấy rất bất mãn nhưng vì nội lực suy yếu nên không phản kháng dữ dội như lúc nãy nữa. Lam Phong tiến về phía Phan An và đưa cho chàng một viên linh đơn rồi bảo.
- Ngươi uống vào đi, nó sẽ giúp người điều hòa lại sinh khí, giúp trị nội thương ngươi mắc phải.
Phan An cảm kích nhận lấy linh đơn, quả thật chỉ vừa mới uống vào mọi tổn thương của chàng liền tan biến, chàng nhanh miệng tạ ơn.
- Thật lòng ta mang ơn đệ rất nhiều, một lần nữa đệ đã cứu mạng ta.
Lam Phong tỏ vẻ phật ý, chàng gắt.
- Ta đã nói không muốn nghe lời khách sáo đó mà. Hãy cho ta biết ngươi đến Vân Sơn để làm gì?
Thế là Phan An thuật lại toàn bộ sự việc cho Lam Phong được biết, nghe xong chàng liền gợi ý.
- Thôi được dù sao ta cũng đến tìm loại thảo dược đó nên ta sẽ giúp ngươi hái nó.
Vì mải mê nói chuyện cùng Lam Phong mà Phan An quên mất còn một người nữa đang hậm hực, không vui.
- Ta chưa có chết đâu nha, sao hai ngươi không xem sự có mặt của ta ra gì vậy?
Phan An rối rít quay sang chàng trai kia mà nói.
- Tại hạ thật thất lễ. Chẳng biết cao danh quý tánh của huynh đây là gì và tại sao lại một mình lên Vân Sơn?
Mặc dù không mấy hài lòng nhưng chàng trai kia vẫn miễn cưỡng trả lời.
- Ta tên Thanh Long sống ở kinh thành nghe nói trên Vân Sơn có con thần thú dũng mãnh nên tìm đến để so tài cao thấp...
- Không lượng sức mình.
Lam Phong cắt ngang với thái độ khinh thường khiến Thanh Long giận dữ, chàng định đứng dậy đấu tiếp nhưng Phan An đã kịp ngăn cản.
- Thôi, thôi nhìn Thanh Long huy sang trọng như vậy chắc hẳn xuất thân không phải tầm thường nên hãy bỏ qua cho Phong đệ không hiểu lễ nghi.
- Nói vậy còn nghe được, đúng là không nên đôi co với bọn thường dân hạ đẳng.
Lam Phong không mảy may quan tâm đến lời mỉa mai đó mà chàng xoay người đi về phía Vân Sơn, nhìn thấy Phan An cũng đi theo nên Thanh Long gọi với.
- Chờ ta với!!!?
Thế là ba người cùng nhau đi lên đỉnh Vân Sơn hùng vĩ.
|