Lam Phong: Mối Tình Vạn Kiếp
|
|
Chương I.
Mặt trời đã chạy về phía chân đồi, xung quanh khu rừng không có một bóng người và trong nỗi tuyệt vọng vì vết cắn của con độc xà, Phan An nằm bất động dưới thân một cây đại thụ, chàng mỏi mệt liếc mắt nhìn ánh nắng cuối cùng lụi tắt, bỗng từ đâu một bầy sói hoang hung hãn xuất hiện từ cánh rừng bao vây lấy chàng, chàng vung thanh kiếm trong tay để chống đỡ nhưng hoàn toàn vô ích, chắc ta phải bỏ mạng nơi này mất, chàng thầm nghĩ và rồi thiếp đi giữa một màn đêm dày đặc, mơ hồ.
Phan An mở hờ đôi mắt để có thể thích ứng với ánh nắng ban mai len lỏi qua thanh cửa sổ, chàng không dám tin mình vẫn còn sống và đang nằm trên một chiếc giường tre, thoáng thấy chiếc phong linh treo lủng lẳng trên trần, chợt một giọng nói thanh thoát vang lên làm mọi ý nghĩ của chàng gián đoạn:
-Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, ngươi đã mê man suốt ba ngày liền rồi đấy.
Trước mặt Phan An là một chàng trai có khuôn mặt khả ái tựa hồ sương mai và vóc dáng mảnh khảnh yêu kiều, chàng trai vận y phục trắng muốt từ đầu đến chân và đang nhìn Phan An bằng ánh mắt lạ lẫm. Phan An gượng dậy định thi lễ nhưng chàng trai trẻ đã nhanh tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống:
-Ngươi chưa hồi phục hẳn đâu, đừng cử động nhiều.
Phan An mở lời, môi chàng bây giờ khô đắng:
-Đa tạ ân nhân đã cứu mạng..
Chàng trai trẻ không mấy thích thú với lời khách khí đó nên đã gạt ngang bằng vẻ lạnh lùng cố hữu:
-Này, đừng gọi ta như thế, dù sao ngươi cũng đã bị bọn sói trong Hải Sơn của ta làm hoảng sợ nên mới ngất xỉu. Còn nữa, trong người ngươi có nọc độc của con mãng xà nên ta đã hút ra dùm người. Âu cũng nên làm.
Phan An ngạc nhiên thốt lên:
-Trời! sao người lại làm như thế chứ...
-Ngươi lạ thật đấy -Chàng trai trẻ phật lòng nói -nếu ta không làm vậy thì bây giờ ngươi đâu còn nằm đây mà hầu chuyện với ta chứ. Phan An định nói tiếp nhưng vì sức lực chàng kiệt quệ nên chàng chỉ có thể nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt biết ơn. Hồi lâu sau khi lấy lại chút bình sinh, chàng lại nói:
-Vì việc đó thật sự nguy hiểm, lỡ như người gặp chuyện bất trắc gì, tại hạ...
-Thôi ngay những lời lẽ khách khí đó đi.
-Chàng ta gắt lên làm Phan An giật mình
-Con người các ngươi thật là phiền phức, ta đã cứu ngươi và ngươi chỉ cần biết như thế là được, đừng hỏi nhiều.
Ánh mắt sắc lạnh đó làm cho Phan An e sợ, chàng đành tuân lời không nhắc nữa:
-Tại hạ thật sự cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của ân nhân, xin hỏi cao danh quí tánh của người là gì để còn tiện xưng hô.
Chàng trai trẻ thôi nhìn Phan An, chàng hạ giọng:
-Ta đã bảo đừng gọi ta là ân nhân, ta tên Lam Phong, còn ngươi.
-Tại hạ tên Phan An
Lam Phong ngồi xuống mép giường cạnh Phan An, ánh mắt dò xét của Lam Phong khiến chàng cảm thấy bối rối vô cùng nhưng chàng chỉ cười gượng.
-Tại sao ngươi lại đơn thân đi đến nơi này, hẳn ngươi cũng biết ở đây toàn là độc xà, thú dữ.
Lam Phong hỏi nhưng mắt vẫn cứ dán vào Phan An, không hiểu sao ánh mắt trong veo của Lam Phong lại làm tim chàng đập nhanh đến thế.
-Tại hạ vâng mệnh sư phụ đến tìm linh chi ngũ sắc.
-Thế sư phụ của ngươi là lang y à?
Phan An lắc đầu trả lời:
-Không, ân sư của tại hạ là đạo sỹ, đạo trang của người cách nơi này hai dặm.
Lam Phong kề chiếc mũi mình chạm vào gương mặt đang đỏ ửng của Phan An như thể từ trước đến giờ Lam Phong chưa từng trông thấy con người vậy.
-Ngươi tìm linh chi ngũ sắc để làm gì?
Phan An ngại ngùng đáp:
-Về việc này thì ân sư không đề cập đến nên tại hạ cũng không rõ.
Chợt Lam Phong đứng phắt dậy, điều này làm cho sự ngượng ngùng của Phan An được giải tỏa, chàng thở phào nhẹ nhõm, Lam Phong cất tiếng sau khi nhìn vào chiếc gùi trống không đang nằm cạnh chậu Linh lan của Phan An và nói:
-Chắc ngươi chưa tìm thấy đúng không-Lam Phong quan sát Phan An rồi nói tiếp- Ta sẽ giúp ngươi, tạm thời ngươi cứ ở đây dưỡng thương, ta sống một mình nên người chớ ngại.
-Ơ...vâng...vậy thì tại hạ đã làm phiền đến ân..à không, Lam Phong thiếu hiệp rồi.
Lam Phong quăng cho Phan An một ánh nhìn lạnh lẽo.
-Ta không thích những mỹ từ đó, nếu ngươi còn gọi như thế thì đừng có trách ta. Nếu thích ngươi hãy xưng huynh đệ cho phải phép.
Phan An chưa kịp trả lời thì Lam Phong đã mất dạng sau tấm mành tre, Phan An ngó nghiêng xung quanh và bây giờ chàng mới để ý ngôi nhà này trông thật gọn gàng, ngăn nắp. Cách bày trị ngộ nghĩnh và đáng yêu cứ như tất cả được sắp xếp dưới bàn tay của nữ nhi vậy. Lam Phong ra khỏi nhà từ lúc đó đến trời ráng chiều mới trở về, chàng cầm trên tay một nhánh linh chi ngũ sắc đang phát quang óng ánh, đúng là kì trân dị bảo.
-Linh chi của ngươi đây, ta tìm từ sáng đến giờ mới thấy.
Phan An ngồi gượng dậy đưa tay nhận linh chi, cả ngày hôm nay toàn thân chàng rã rời không còn chút sức lực nào, trong lúc cầm linh chi thì ánh mắt của chàng đã thoáng thấy trên vạt áo của Lam Phong hiện lên vài vệt đỏ, chàng ngạc nhiên hỏi:
-Hình như tay đệ bị thương đúng không?
Lam Phong vội rụt tay che lại vạt áo dính máu của mình, chàng giải bày:
-Chỉ tại ta sơ ý bị cành cây vướng phải thôi, ngươi đừng bận tâm
-Nhưng...
-Ta đã nói ngươi đừng bận tâm mà, chắc là ngươi đói rồi, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi đây, nằm nghỉ đi.
Cũng như lần trước, Phan An chưa kịp phản ứng gì thì Lam Phong đã biến mất sau tấm mành tre, chàng thấy Lam Phong là một người thật kì lạ, mới hiền lành đó lại quay sang bẵn tính nhưng dù như thế nào thì đối với chàng Lam Phong thật sự là người tốt bụng. Lam Phong trở lại với khay thức ăn đầy ắp, chàng đặt xuống chiếc bàn gỗ rồi bước đến chỗ Phan An đỡ người ngồi dậy
-Ta không sát sinh nên chỉ có những món đạm bạc này, mong người đừng chê. Nhìn những món ăn đầy màu sắc này Phan An cảm thấy thật hấp dẫn, chàng cười đáp:
-Làm sao huynh dám chê, những món này thật trông rất hấp dẫn.
Lam Phong nhíu mày nhìn chàng:
-Ngươi chưa ăn đã khen như vậy rồi, đúng là miệng lưỡi quá.
Phan An vội vã phân bua:
-Huynh nói thật mà, dù chưa nếm qua nhưng mùi vị của từng món làm huynh cảm thấy nó thật sự hấp dẫn.
-Thế thì ngươi cứ tự nhiên đi
Quả thật lời Phan An không hề là lời phĩnh nịnh, hương vị tuyệt vời của món nấm rừng làm chàng mê mệt, chàng không thể ngờ một nam nhân như Lam Phong lại giỏi việc bếp núc đến thế, chàng cứ ăn và ăn trong khi đó Lam Phong chỉ ngồi cạnh bên nhìn chàng ăn và mỉm cười, nụ cười nhất tiếu khuynh thành...
|
Chương 2
Đêm buông xuống và Phan An vẫn được an vị trên chiếc giường tre duy nhất của căn nhà, Lam Phong đứng tựa song cửa sổ nhìn ra khu vườn thao mộc của mình, tiếng dế êm ả ngân dài những bài đồng ca. Giữa cơn mơ màng say ngủ bỗng một luồng khí lạnh lẽo chạy từ đan điền xuống tứ chi khiến cơ thể của Phan An run lên từng hồi, toàn thân chàng tựa hồ một tảng thạch băng.
-Ngươi bị làm sao vậy?
Lam Phong nghe tiếng rên rỉ liền quay sang, chàng lo lắng nhìn Phan An đang co quắp mình lại với nhau, chàng run rẩy nói:
-Huynh không biết...hu..ynh...cảm thấy...rấ..t...rất lạnh...
Lam Phong vội chạy đến bên giường kéo chăn đắp cho chàng nhưng không có hiệu quả, Phan An càng run nhiều hơn, Lam Phong tần ngần hồi lâu rồi chợt chàng cởi chiếc áo lông trắng của mình ra làm cho Phan An vô cùng kinh ngạc:
-Đệ...đệ...làm gì thế...?
Lam Phong vừa choàng chiếc áo cho Phan An vừa từ tốn đáp:
-Chỉ còn thứ này có thể giữ ấm cho ngươi mà thôi.
Phan An vừa trông thấy làn da trắng nõn nà phô diễn trước mắt liền đỏ mặt đến sượng sùng, chàng khổ sở nói:
-Nhưng còn đệ thì sao, ngoài trời đang có gió rét...
-Ngươi đừng lo, ta không sao đâu!
Dù đã dùng đến chiếc áo lông đó mọi chuyện cũng chẳng khá hơn, đôi môi Phan An dần thâm tím như mất gần hết nước trong người và chàng có cảm giác nửa thân người của mình đã hóa thành thạch băng. Lam Phong dường như biết được điều gì, chàng thầm nghĩ "chắc nọc của con độc xà đó chưa được hút ra hết, ta có thể cứu hắn nhưng như vậy thì..." thoáng lưỡng lự hồi lâu nhưng thấy Phan An đang đau khổ quằn mình chống chịu Lam Phong không do dự nữa, chàng bất ngờ nằm xuống ôm chặt lấy Phan An, một luồng hơi ấm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Phan An đánh bật luồng khí tê buốt lúc nãy...quả thật là có hiệu nghiệm nhưng hai nam nhân không vận y phục lại nằm ôm nhau thế này thì quả không phải lẽ, dẫu thế Phan An lại thấy tim mình đập nhanh quá, chẳng hiểu lí do tại sao nữa.
Cơn lạnh đã tan biến, Phan An cảm nhận cơ thể mình đã trở lại bình thường, mặc dù thế chàng vẫn muốn Lam Phong ôm lấy mình nên cứ nằm im bất động, chàng khẽ liếc nhìn Lam Phong và vô cùng bất ngờ khi làn da trắng nõn của Lam Phong đã hóa nhợt nhạt, xanh xao và chàng đã thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn giữ chặt Phan An. Sự bất thường đó khiến Phan An lo lắng, chàng cơ hồ nghĩ đó là do khí trời quá lạnh mà Lam Phong lại che mình cho chàng nên chàng lập tức cởi phăng áo của mình ra và luồn tay ôm lấy Lam Phong, hơi ấm từ da thịt thế nào cũng ấm áp hơn, có lẽ không hay ho gì nhưng còn cách nào khác hơn? chàng nhìn Lam phong say ngủ mà lòng rạo rực lạ, đôi môi hàm tiếu đó như ma lực vô hình, chàng khẽ nhích người đặt lên môi Lam Phong một nụ hôn vụng trộm, màn đêm như quyện vào nhau.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Phan An không nhìn thấy Lam Phong bên cạnh, chàng bật dậy định đi tìm nhưng đã thấy dáng người mảnh khanh của Lam Phong xuất hiện sau tấm mành tre cùng một cốc gì đó trên tay, Lam Phong nheo mắt nói:
-Ngươi đã khỏe rồi chứ- Lam Phong đưa chiếc cốc cho Phan An-Đây là sương mai trên lá, ngươi uống đi.
Phan An quá đỗi ngạc nhiên, chàng thốt lên:
-Đệ hứng sương này cho ta à!
Lam Phong khẽ gật đầu, trong lòng Phan An trào lên một cảm xúc khó tả, chưa từng có người nào đối xử với chàng thiện tình đến thế. Chàng cảm kích vô cùng.
-Nếu ngươi đã hồi phục thì nên trở về!
Lời nói như gió thoảng của Lam Phong khiến Phan An sực nhớ ra mình không phải là người nơi này, chàng luyến tiếc nói:
-Cũng phải, huynh thật sự đa tạ đệ vì những ngày qua đã chăm sóc huynh, huynh lại không có gì để đền đáp, thật là...
Lam Phong cắt ngang.
-Ta đâu cứu ngươi để nhận ân huệ, chỉ cần sau này nếu có đến đây thì đem cho ta những món đồ ở dưới kinh thành lên cho ta là được rồi, thứ gì cũng được.
Phan An mừng rỡ vì lời gợi ý đó, chàng đồng ý ngay:
-Nhất định là như thế rồi!
Lam Phong khẽ cười rồi quay đi, còn Phan An thì nâng niu chiếc cốc như báu vật.
Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu và hai người đang băng qua một cánh rừng rậm rạp để ra khỏi căn nhà của Lam Phong, vì nơi này hiểm trở lại là một mê cung rừng thẳm nên dù có thể quay lại thì chưa chắc Phan An có thể tìm được đường đến nhà Lam Phong, đến chân núi Lam Phong dừng lại và nói với Phan An:
-Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, ngươi tự tìm đường mà về được không?
Phan An nuối tiếc gật đầu:
-Ừm, huynh tự về được, đệ nhớ bảo trọng nha.
-Ta biết rồi!
-Huynh sẽ đến thăm đệ sớm.
Lam Phong dặn dò:
-Khi nào đến đây hãy gọi tên ta, khắc ngươi sẽ biết đường tìm trở lại ngôi nhà của ta. Thôi ngươi về đi.
Phan An từ giã, bước nặng nhọc xuống chân núi, chàng toang quay lại chào Lam Phong lần cuối nhưng bất ngờ thay chẳng còn thấy Lam Phong nữa mà chỉ có một chú thỏ trắng vừa phóng vút qua bụi tầm gai, mặt trời chói chang nắng.
|
Chương III
Phan An vừa bước qua cổng chính của Linh sơn đạo quán đã thấy một tiểu cô nương diện y phục xanh ngọc bích hớn hở chạy ra đón, cô ta nhanh miệng nói:
-Huynh về rồi à, muội lo cho huynh chết đi được.
Phan An nhe răng cười, chàng lấy tay xoa đầu tiểu muội rồi nói:
-Huynh không sao đâu muội muội ngốc, huynh đã tìm được Linh chi ngũ sắc rồi này.
Tiểu cô nương tròn mắt ngạc nhiên nhìn cây linh chi phát quang trong gùi của chàng.
-Làm sao mà huynh có thể...ôi không...
-Nào, Xuân Hương muội không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, bây giờ thì nói cho huynh biết sư phụ có nhà không?
-Huynh cho muội cầm linh chi một lát đi- Xuân Hương xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, cười tít mắt-cha muội lên kinh thành có công việc, chắc cỡ mai mới về.
Phan An với tay lấy linh chi đưa cho Xuân Hương rồi cả hai sải bước vào đạo trang. Đã hơn tuần lễ rời xa nơi này, chàng nhớ làm sao chiếc giường trải chăn nhung của mình. Vừa mở cửa căn phòng thân yêu chàng đà sà xuống giường ngửi mùi hương thân quen, bỗng hình ảnh của Lam Phong thoáng qua làm chàng giật mình tỉnh giấc, chàng nhớ người đó quá đi mất.
-Sư huynh, huynh có trong đó không?
Dòng suy tưởng của Phan An bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa lốc cốc từ ngoài, chàng mệt mỏi bước ra mở cửa, Xuân Hương đứng trước mặt chàng cùng chén chè sen trên tay, nàng cười tươi:
-Lâu rồi huynh không ăn món này chắc huynh nhớ lắm nên muội vừa xuống bếp làm cho huynh nè.
Xuân Hương đặt chén chè xuống bàn rồi đẩy Phan An ngồi xuống, nàng giục:
-Huynh ăn đi này, đích thân muội làm đó.
Phan An mỉm cười đáp:
-Muội đúng là muội muội tốt của ta, mà muội có luyện tập võ công không đấy?
-Đương nhiên là có rồ-Xuân Hương kiêu hãnh nói-muội đã luyện đến thức thứ tám của Nhật quang kiếp pháp rồi đó.
Phan An ra chiều vui mừng, chàng cặm cụi ăn những hạt sen non ngọt thanh và khen ngợi nàng:
-Muội giỏi thật, huynh chưa bao giờ luyện đến thức thứ tư của bộ kiếm pháp đó, vậy mà trong thời gian ngắn muội đã đạt đến cảnh giới cao đó.
Xuân Hương tít mắt cười, nàng an ủi:
-Đâu phải do huynh, tại sức khỏe của huynh không tốt mà, chứ huynh tư chất thông minh hơn hẳn những người khác.
Phan anh với tay gõ nhẹ vào trán Xuân Hương, cô giả vờ nhăn mặt khiến chàng bật cười.
Phan An là đại để tử của Tịnh Kha đạo trưởng, tức chủ nhân Linh sơn đạo quán, bản tính chàng vốn ôn nhu hiền lành nhưng ngặt nỗi từ bé sức khỏe không được tốt nên làm việc gì cũng thua kém người khác, dẫu thế chàng lại là người được các đệ tử trong đạo quán hết lòng yêu thương và kính trọng vì chàng luôn giúp đỡ mọi người không nề hà gian khổ, như chuyện đi hái linh chi, thật ra sư phụ phái Minh Hoàng đi nhưng chàng ta bị bệnh phong hàn nên Phan An đã xin ân sư cho đi thế. Dù Tịnh gia đạo trưởng không yên lòng nhưng trước thái độ cứng rắn của chàng ông cũng thuận lòng.
Xế trưa hôm sau Tịnh gia đạo trưởng trở về, ông vui mừng khôn xiết khi thấy Phan An cùng Linh chi ngũ sắc, ông nói:
-Cuối cùng thì con cũng bình an vô sự trở về, ta cứ lo con gặp bất trắc-Ông ngắm nghía linh chi hồi lâu rồi quay sang hỏi chàng-những ngày qua con ở đâu, tại sao con lại tìm được linh chi?
Phan An kính cẩn đáp:
-Chuyện kể ra thì dài lắm, sư phụ cứ ngồi xuống trước đi ạ.
Chàng mời sư phụ ngồi xuống ghế rồi từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra, nghe xong Tịnh Kha đạo trưởng vuốt chòm râu ánh bạc của mình, ông hỏi:
-Con có biết lai lịch của vị ân nhân đó không?
-Thưa không! chàng ta chỉ cứu và cho con tá túc, ngoài ra y chẳng nói gì về mình dù con có vài lần rặng hỏi.
Đạo trưởng nhìn mông lung ra ngoài, ông nói tiếp:
-Tại sao trên Hải Sơn thâm cốc lại có người sinh sống, chẳng phải nơi đó toàn mãnh thú hay sao?
Phan An phỏng đoán:
-Chắc y là thế ngoại cao nhân muốn xa lánh hồng trần nên tìm đến đó.
Tịnh Kha đạo trưởng lắc đầu không đồng ý:
-Thế ngoại cao nhân không thể là một chàng trai trẻ tuổi như thế được-ông dừng lại quan sát thái độ của Phan An rồi lại nói- Con nói rằng con đã tìm hai ngày trời vẫn không thấy linh chi vậy tại sao chỉ cần vài canh giờ y đã tìm được nó.
-Việc này....
Phan An ngập ngừng không biết trả lời thế nào, chàng cúi mặt suy nghĩ. Chợt Xuân Hương từ ngoài hốt hoảng chạy vào, nàng vội vã nói:
-Thưa cha, bên ngoài có một nữ nhân muốn lấy lại Linh chi ngũ sắc.
Đạo trưởng và Phan An vô cùng bất ngờ về tin này, hai người nhanh chóng chạy ra sân trước của đạo trang xem có chuyện gì xảy ra. Đứng giữa sân bây giờ là một nữ nhân mặc y phục đen, ả ta lớn tiếng nói:
-Lão đạo trưởng kia, mau trả linh chi ngũ sắc lại cho ta.
Tịnh Kha đạo trưởng tiến về phía trước, ông từ tốn hỏi:
-Không biết cao danh quí tánh của cô nương là gì và tại sao lại đòi linh chi ngũ sắc của bần đạo.
-Ta tên Hắc Dạ Lan, chủ nhân của Hải sơn, các ngươi dám ngang nhiên hái trộm linh chi của ta, mau trả nó đây.
Đạo trưởng hoài nghi nói:
-Từ trước đến nay bần đạo chưa từng nghe Hải sơn có chủ nhân, cô nương có lẽ đang nhầm lẫn gì chăng.
Hắc Dạ Lan rít lên:
-Tên đạo trưởng thúi kia, đã trộm linh chi của ta mà con xằng ngôn như thế à. Ta phải cho các ngươi biết thế nào là lễ độ.
Dứt lời ả nảy mình phóng lên và tung chảo về phía Tịnh kha đạo trưởng, không hề nao núng ông nhanh chân xoay người sang một bên đỡ chiêu, ông đánh trả bằng chưởng pháp Thần long minh thế, một luồng sáng xuất ra từ bàn tay ông đẩy lùi Hắc Dạ Lan, ả cười gằng rồi tiếp tục tung chiêu. Trận đấu diễn ra kịch liệt bất phân thắng bại, cảm thấy võ công không thể qua được Tịnh Kha đạo trưởng, Hắc Dạ Lan liền tung yêu thuật, nửa thân người dưới của hắn bỗng hóa thành một chiếc đuôi dài làm mọi người kinh hãi, đạo trưởng to tiếng:
-Hóa ra mi là yêu xà!
-Biết thế thì khôn hồn giao linh chi cho ta.
-Ngươi đừng mộng tưởng, xem chiêu.
Vừa nói ông vừa tung kiếm đánh ra thức thứ mười hai của Vạn võng phục Ma, hàng ngàn mũi kiếm tung tóe khắp tứ phía hướng thẳng vào Hắc Dạ Lan, ả nhanh chân tránh chiêu rồi hô to "Xà kích", những mũi kiếm bị bao bởi một quả cầu đen sau đó tan biến. Hắc Dạ Lan dùng chiếc đuôi dài của mình hất tung mọi thứ xung quanh, ả quất vào người đạo trưởng khiến ông văng ra xa, Phan An thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho sư phụ ngoài việc đứng nhìn.
-Linh sơn chi yêu, vạn long chi thuật
Chàng nghe tiếng hô gầm vang của sư phụ, sau tiếng hô một dãy tường đá bỗng bao quanh ả và những con mãnh long cuồng bạo tới tấp tấn công khiến ả không tài nào chống đỡ được, đột nhiên Hắc Dạ Lan hét to câu gì đó rồi bức tường vỡ tan tành, Phan An để ý thấy ở ngực trái của ả đang rỉ ra một luồng máu xanh, ả gầm gừ tức giận:
-Đạo trưởng thúi, ngươi giỏi lắm. Ta sẽ quay lại trả thù.
Nói xong Hắc Dạ Lan xoay người biến mất khỏi không trung, Tịnh Kha đạo trưởng thấy ả đã không còn liền thở hắc một cái rồi ngã quỵ xuống làm Phan An và Xuân Hương vô cùng hoảng sợ, họ đến bên ông và lo lắng hỏi:
-Sư phụ, người làm sao thế?...sư phụ...sư phụ....
Tịnh Kha đạo trưởng đã ngất lịm....
|
|
Chương 4
Trong khi đó tại Hải Sơn
Lam Phong đang dùng ngọc lộ tưới lên vườn thảo dược của mình nhưng trong đầu chàng lại không tập trung mà mơ hồ nghĩ về điều gì đó, bỗng nhiên từ phía sau một giọng nói trong trẻo cất lên làm chàng giật mình.
- Phong ca, huynh biết chuyện gì chưa?
Lam Phong có chút bối rối, chàng quay lại nhíu mày nhìn cô gái mặc một chiếc váy ngũ sắc, đứng cạnh chậu thược dược.
- Mộng Điệp ta đã bảo đừng xuất hiện đột ngột như vậy mà. Có chuyện gì muội nói đi.
Mộng Điệp gãi gãi đầu, nàng nhẹ nhàng hối lỗi.
- Muội hứa sẽ không tái phạm nữa. Muội muốn cho Phong ca biết một thông tin, ả Hắc Dạ Lan vừa bị trọng thương nguyên khí tiêu hao rất nhiều.
Lam Phong trầm ngâm khi nghe được tin đó, chàng đặt bình ngọc lộ xuống, sải bước vào bên trong rồi cất lời hồ nghi.
- Tại sao ả lại bị trọng thương, pháp lực của ả cao như thế mà có ai đả thương được ả chắc không thể coi thường.
Mộng điệp nối bước sau lưng chàng, nàng nhau miệng tiếp lời.
- Nghe bọn tiểu yêu hồ kể lại ả ta đi đòi lại Linh chi nên bị Tịnh kha đạo trưởng, chủ nhân Linh sơn đạo trang xử dụng tuyệt kiếm đả bại.
Có nghĩa là chàng trai kia là đệ tử của lão Tịnh kha kia ư, Lam Phong cơ hồ nghĩ trong đầu, chàng ngồi xuống chiếc trường kỷ và miên man suy nghĩ. Mộng Điệp trông Lam Phong im lặng nên nàng hấp tấp nói.
- Nhờ như vậy chúng ta sẽ sống yên bình một thời gian mà không sợ ả ta gây phiền phức nữa rồi.
Mộng Điệp chưa kịp vui mừng thì một luồng gió đen từ ngoài bỗng ập vào làm cả hai chếnh choáng, Mộng Điệp sợ hãi kêu lên.
- Có chuyện gì thế?
Lam Phong vội đứng bật dậy, chàng đã biết ai đang tác oái nên nắm tay Mộng Điệp phi thân ra khỏi ngôi nhà tre, vừa đặt chân vào khu rừng thì Hắc Dạ Lan đã đứng đợi từ lúc nào, Mộng Điệp hơi tái mặt nàng đứng nép phía sau Lam Phong, chàng không biến sắc mà thản nhiên nói.
- Ngươi lại đến tìm ta có chuyện gì?
Trông Hắc Dạ Lan có vẻ xanh xao, hẳn là ả đã trải qua lần lột da để điều trị nội thương, ả ta rít lên làm rung rinh những ngọn cây gần đó.
- Ngươi dám cả gan lấy linh chi của ta còn khiến ta bị trọng thương như thế này, ngươi thật đáng chết.
Dù có phần sợ sệt nhưng Mộng Điệp vẫn cất tiếng từ phía sau lưng Lam Phong.
- Con rắn kia, Linh chi vốn là của Phong ca chính mi đã cố tình chiếm đoạt thì tư cách gì mà đến đây hỏi tội huynh ấy.
Hắc Dạ Lan liếc mắt sắc lạnh làm Mộng Điệp tê người, ả ta coi khinh nàng nên không thèm ngó ngàng đến lời nàng nói, ả chỉ nhắm vào Lam Phong.
- Ta không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, thù này ta nhất định phải trả.
Vừa dứt lời ả ta liền biến hóa thành hình nửa người nửa rắn, cái đuôi rắn khổng lồ của ả phóng thẳng về phía Lam Phong, chàng nhanh chóng dịch chuyển tức thời, chàng kêu lên trong tiếng gió.
- Mộng Điệp mau đi đi.
Nàng ta chần chừ nhưng biết mình không giúp gì được nên liền hóa thành một con bướm bay mất, bây giờ chỉ còn Lam Phong và ả độc xà kia.
Hắc Dạ Lan hung hãn dùng đuôi quất tứ tung làm cây cối trong rừng ngã sạch, Lam Phong nãy giờ không đánh trả chỉ tránh né nhưng bất ngờ chàng vung ra một sợi dây màu bạc quấn lấy cái đuôi kia và chàng bỗng gảy vào sợi dây để phát ra tiếng đàn réo rắc làm ả ta kêu thét cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực, thấy thế Lam Phong lạnh lùng buông lời.
- Ngươi quả thật quá hiếu thắng, thương tích chưa hồi phục đã đến tìm ta....xem như ngươi không may rồi.
Nói đoạn chàng phóng hàng loạt kim châm về phía Hắc Dạ Lan làm cho ả hoảng loạn né tránh nhưng cũng không quên phun nọc độc làm sợi dây bạc kia tan ra, ả ta biến mất sau rừng trúc, giọng nói còn vang lên đầy căm hận.
- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vạn kiếp không thể siêu sinh.
Khi Hắc Dạ Lan vừa đi khỏi Lam Phong cũng nhận ra vết thương lúc giao đấu với ả đang rỉ máu, chàng vội quay về để trị thương.
Mặt trời len qua tán cây, nhẹ nhàng như gió thoảng.
|