Tình Yêu Bá Đạo Version Đạt Đức
|
|
allenross1998: đúng rồi bạn
Chương 4 "Mày là người của hắc bang sao lại châm tiêu thế, cũng may mạng mày lớn nên còn sống ra được đây!" "Sau này mày cứ như vậy không biết phân nặng nhẹ, thì tao đây bị mày hại chết đó!" Trương Thiên nhớ tới cũng lòng vẫn còn sợ hãi. "Phải . . . . . Phải . . . . . !" Trương Hoa nhận thức được đó đại ca Thiên Long mà hai phe hắc đạo nghe tên đều phải kính sợ. Vì mới thoát khỏi bàn tay tử thần nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, lời nói có chút không có mạch lạc. Ngô Thế Huân ngồi ở trong phòng chờ đợi, Lộc Hàm tức giận nhìn thấy hắn đem thêm vài tên đàn ông đến. Đối phương thật sự quá đông quá mạnh, nên hai ba lượt cậu liền bị thu phục. Không phải đến vì báo thù cho em trai sao, thế nào lại đứng yên như vậy, cái gì cũng không làm. Trương Thiên bị đàn em nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng sờ chóp mũi, đại ca như thế nào còn chưa ra. "Ken két!" Cửa mở ra "Đại ca, người đã mang đến, anh xem. . . . . ." "Anh đi ra ngoài trước đi, không có gì thì đừng làm phiền tôi!" "Dạ!" Trương Thiên có chút khó hiểu quan sát người con trai này, trí tò mò làm anh tròn mắt hoảng hốt ? ? ? Đại ca muồn thưởng thức hắn sao ! ! ! Thận trọng đóng cửa, chạy vụt đi. Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang tiến lại gần, có chút giật mình, là anh! Cậu cả đời cũng không thể quên người đàn ông này. Chính là anh đã hành hạ cậu suốt cả đêm, thiếu chút nữa đã không xuống giường được. Nheo mắt lại suy nghĩ một chút. Cậu không nợ anh cái gì, sao anh lại trói cậu tới đây. " Lộc Hàm sao vậy? Chúng ta lại gặp nhau, thật là trùng hợp nha!" Ngô Thế Huân sử dụng đôi mắt chết người của anh chăm chú nhìn Lộc Hàm. "Cái này là trùng hợp sao? Rõ ràng là người của anh trói tôi tới đây!" Mắt Lộc Hàm trợn trắng. Trán Ngô Thế Huân nheo lại đầy khó chịu. Cậu thật là độc mồm độc miệng, dường như nam nhân trầm mặc của đêm đó cùng cậu lúc này là hai người khác nhau. Ngô Thế Huân đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. "Nghe nói, cậu đánh hai thủ hạ của tôi bị thương cánh tay cùng cái cằm!" Lộc Hàm nhíu mày: "Là bọn họ không biết thân phận, động tay động chân với tôi!" Ngô Thế Huân nghe được hai tên chết bầm kia lại động thủ với Lộc Hàm. Trong lòng lại tức giận vô cớ, anh quay người đem ngón tay đặt vào chỗ nhận biết dấu vân tay. Vậy mà, lời nói lại khác đi. "Nhưng bọn họ là thủ hạ của tôi, cậu đánh người của tôi, cậu cũng nên trả giá cao cho hành động đó!" Ngô Thế Huân cười lạnh, nhìn thấy trong lòng Lộc Hàm có chút sợ hãi. "Cái . . . . . . Cái gì giá cao? ?" "Theo như quy tắc, cậu phải bỏ ra hai cánh tay và hai cái cằm của cậu, nhưng cậu chỉ có một cằm nha!" "Vậy thì, đổi thành chân, liền mất đi hai cánh tay và đôi chân!" Nói xong liếc mắt thấy sắc mặt Lộc Hàm liền trắng bệch. Trong lòng cười lên, người này thật thú vị, anh rất muốn giữ cậu ở bên mình, từ từ chơi đùa. "Này, sao anh lại ác như vậy chứ, dù gì tôi cũng vẫn là thiếu niên mà!" Muốn hai cánh tay và đôi chân của cậu sao? Chả khác nào thành tàn tật.... Có gì đặc biệt sao, người đàn ông này là ma quỷ sao Ngô Thế Huân cười lạnh nhìn Lộc Hàm. "Thứ nhất, tôi không phải tên 'Này', tôi tên Ngô Thế Huân!" "Thứ hai, trong mắt Ngô Thế Huân tôi đây từ trước tới giờ không phân biệt nam nữ,già trẻ, tất cả mọi người đều như nhau, đều là người!" "Thứ ba, cậu đả thương thủ hạ của tôi, theo quy tắc của bang hội, cậu đả thương ở đâu của họ, họ có thể đánh trả lại chỗ đó có khi còn đánh gấp đôi!" "Bằng không, sao thủ hạ lại nghe theo tôi chứ ! !" Ngô Thế Huân nói câu nào cũng hợp tình hợp lí. Anh thấy sắc mặt của Lộc Hàm trắng bệch, liền dừng một chút. "Trừ phi. . . . . ." Khụ khụ khụ Lộc Hàm giống như bắt được cái phao cứu mạng. "Trừ phi cái gì? ? ?" Ánh mắt sáng lên. "Trừ phi cậu làm người của tôi, có như vậy họ mới không dám làm như thế với cậu!" Khóe miệng của Ngô Thế Huân gợi lên nụ cười tà mị. "Còn có lựa chọn khác không?" Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lúc nào cũng lạnh lùng của anh. Mặc dù sắc đẹp thay cơm, nhưng nếumỗi ngày đều phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng vậy.... Chậc, sớm muộn gì cũng chết vì rét. Đôi mắt Ngô Thế Huân híp lại đầy nguy hiểm. "Như vậy đi! Trương Thiên! ! ! Người này giao cho anh xử lí" Anh vừa nói vừa mở cửa phòng đi tới chỗ đám đàn em đang đứng đợi ở ngoài. Trương Thiên nghe tiếng của đại ca lập tức đứng dậy đi tới. Lộc Hàm sợ tới mức vội nắm lấy vạt áo của Ngô Thế Huân. "Được! ! !" Người tốt cư nhiên không bao giờ chịu thiệt trước mặt người nguy hiểm, hãy chờ đó. Ngô Thế Huân có chút hứng thú nhìn cậu, trong mắt mang theo vài phần gian trá. "Đại ca, có chuyện gì sai bảo? ? !" Trương Thiên đã chạy tới đứng trước mặt của Ngô Thế Huân. Hắn thấy sắc mặt trắng bệch của Lộc Hàm đang nắm vạt áo của đại ca. Chẳng lẽ không đúng như suy nghĩ lúc nãy của mìnhsao? Mới cùng đám đàn em đánh cuộc, nếu thua phải mua cho tụi nó một chiếc xe đua. Ánh mắt của Ngô Thế Huân rét lạnh khi Trương Thiên cứ nhìn chằm chằm Lộc Hàm, giọng điệu có chút khó chịu. "Không có chuyện gì, lui xuống đi!" "Dạ. . . . . ." Trương Thiên im lặng trở về chỗ cũ. "Rầm..." Ngô Thế Huân đóng cửa lại, ánh mắt như sói như hổ nhìn chăm chú vào cổ áo đã mở ra vài nút áo của Lộc Hàm. Lộc Hàm hoảng sợ lập tức che cổ áo lui về phía sau. Nhưng Ngô Thế Huân nhanh hơn một bước liền nằm tay cậu kéo vào trong ngực, gắt gao chế trụ đầu nhỏ của cậu. Không kịp chờ đợi cúi đầu khẽ mân mê đôi môi đỏ mọng của cậu. Trong lúc nhất thời Lộc Hàm ngây người như phỗng, không biết làm như thế nào cho phải. Ngô Thế Huân cường thế tách hàm răng trắng đem lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng của cậu.
|
Chương 5:
Cho đến khi bàn tay của Ngô Thế Huân không an phận đưa vào trong áo vuốt ve vẻ đẹp của cậu, lúc này cậu mới giật mình hồi hồn lại. "Ngô...," đẩy anh ra, "CHÁT..." tát vào mặt anh một cái. Sắc mặt Ngô Thế Huân âm u,còn lạnh hơn cả khối băng, đáng chết, cậu lại dám đánh anh. "Cậu chán sống rồi sao?" Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi. Ngô Thế Huân, lúc nào thì anh đây lại dễ dàng cho người ta đánh như vậy, hơn nữa, còn là tiểu tử. Anh thật sự rất tức giận, muốn giết cậu, giết cậu. Hơi thở lạnh lùng từng bước một tiến tới gần Lộc Hàm, cậu sợ tới mức lui từng bước một về phía sau. Lộc Hàm cắn môi, có chút hoảng sợ. Mới vừa rồi lại đánh anh ta như thế, có khi nào anh ta lại muốn lấy đi đôi bàn tay của cậu. Lộc Hàm nhìn sắc mặt âm u của Ngô Thế Huân, hít một hơi thật sâu. Quay đầu vừa nghĩ, hừ, ai bảo anh sờ người cậu, mà cậu chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt biến đổi của Lộc Hàm thì chân mày nhìu lại. Ngay tức khắc bắt được cổ áo của Lộc Hàm, giống như xách con gà con mang cậu tới bên giường, từng chút đẩy cậu nằm trên giường. "Này, Ngô Thế Huân, anh muốn làm gì! Tôi không phải là người tùy tiện như vậy!" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang cởi từng nút áo sơ mi của anh. Sợ tới mức nhảy dựng từ trên giường xuống. Ngô Thế Huân nghe những lời này của Lộc Hàm, giống như nghe được câu chuyện cười. Vẻ mặt hiện lên vài phần châm chọc và khinh bỉ. "Cậu không tùy tiện? Vậy hôm trước là ai chủ động nằm trên giường để mặc tôi đùa giỡn?" Lộc Hàm nghe được lời nói của anh, khuôn mặt trắng bệch bỗng ửng đỏ. Dùng sức mím môi, không để nước mắt của mình rơi xuống Ngô Thế Huân nhận thấy sự thay đổi của Lộc Hàm,tuy trong lòng tức giận nhưng có chút thương xót. Không tự chủ được ngồi xuống vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm. Động tác dịu dàng dường như ngoài suy nghĩ của anh. Đúng lúc này, điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên. "Alo. . . . . ." Không biết bên kia nói những gì khiền cho đôi mắt Ngô Thế Huân híp lại lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. "Tôi hiểu rồi, lập tức đến ngay!" Ngô Thế Huân nhanh chóng mặc lại quần áo,vẻ mặt không đổi ngồi đối diện bên giường nói với Lộc Hàm. "Bắt đầu từ hôm nay cậu là người của tôi nên cậu không được phép qua lại với những người khác. Sau khi tan học lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón cậu! Không được đi dạo bên ngoài. Về phần làm việc ở đây, cậu còn dám đi nữa, tôi liền cho cậu biết hậu quả!. Đây là số điện thoại của tôi,đừng quên, tiểu tử ngốc!" Mỗi câu nói của Ngô Thế Huân khiến chân mày của Lộc Hàm càng cau chặt hơn. "Anh điều tra tôi! ! !" Lộc Hàm kìm nén giận dữ cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi làm như thế chỉ vì muốn hiểu rõ người của mình! Hơn nữa, cậu cũng biết việc điều tra về cậu đối với tôi rất dễ dàng." Ngô Thế Huân không biết xấu hổ nói chả lí lẽ gì. Vào giờ phút này, Lộc Hàm cảm nhận được.... Người đàn ông này, không chỉ vô tình lạnh như băng mà còn sâu không thể lường trước được. "Không được cau mày nữa, sẽ mau già đó! Cậu mau thu dọn quần áo, tôi sẽ phái người hộ tống cậu đến nhà tôi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về!" "Anh nói cái gì? Ở nhà anh? ? !" Ngay lập tức sắc mặt của Lộc Hàm thay đổi cứ như vừa ăn phải trái khổ qua đắng. "Tôi có thể nói không chứ?" "Cậu cứ nói thử xem?" Ngô Thế Huân dùng sức gõ trán của Lộc Hàm một cái. "Không được phản kháng, phản kháng cũng vô dụng, tôi đi trước!" Trước khi đi dùng sức ôm Lộc Hàm đến khi hài lòng mới rời đi. "Khốn kiếp! ! !" Ngô Thế Huân mới ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng chửi mắng của Lộc Hàm. Sờ sờ môi của mình, còn lưu lại mùi của cậu, khóe miệng vẽ lên đường cong càng làm cho khuôn mặt của anh thêm tuấn tú khiến đám thủ hạ nhìn ngây người. "Cười như vậy thật không ổn tí nào! !" Giờ phút này trong lòng tất cả thủ hạ đang đánh giá nụ cười lúc nãy của Ngô Thế Huân. Thật ra thì, một đêm kia, không chỉ là lần đầu tiên của Lộc Hàm, mà cũng là lần đầu tiên của Ngô Thế Huân. (edit: trao thân vì Hàm tưởng thế nào :)))) Huân: cô ý kiến??? Dạ em hông :3 ) Anh vốn là người truyền thống, lúc biết Lộc Hàm là xử nam trong lòng cũng đã nhận định Lộc Hàm là người của mình. Bây giờ mặc dù cả hai không có tình cảm, nhưng cũng không sao. Để cậu trở thành người của anh là cách tốt nhất để những kẻ khác không dám nhúng chàm, động tay động chân với cậu nữa. Mặc dù người này có chút ngốc. Ngốc đến mức dễ dàng rơi vào bẫy của anh. Trong lòng cảm thấy Lộc Hàm cùng với những người khác không giống nhau. Cho tới bây giờ anhvẫn thống hận đàn bà, ngay cả nhìn một cái cũng không muốn. Thế nên đối với Lộc Hàm anh có một cảm giác kì lạ. Nhìn thấy cậu liền không nhịn được muốn trêu chọc cậu, thậm chí muốn đè cậu nằm dưới thân ra sức giày vò. ( đồ dê già ) Có lẽ cả hai người bọn họ đều là lần đầu tiên. Trong lòng anh, Lộc Hàm có chút đặc biệt hơn bao người khác. Chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng, xuống tay thật tàn nhẫn. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị anh cho một phát tiễn về trời. Anh cảm thấy, người này được anh ưu ái quá mức rồi. Đối với người này, dường như anh không có sự miễn dịch nào. Lộc Hàm ngồi trong xe BMW màu đen của Trương Thiên. Chân mày nhíu thật chặt, không buông lỏng phút giây nào. Cậu không nghĩ ra, tại sao khi bản thân vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền có cảm giác muốn bỏ chạy. Cậu không nợ anh cái gì, nhưng thấy anh giống như chuột nhìn thấy mèo, dựa vào cái gì mà anh ta bắt cậu nghe theo lời anh nói.
|
Chương 6
Hiện tại, ngay cả bản thân cũng bán cho anh. Quay đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Thiên đang lái xe, nhớ tới lúc nãy hắn hung hăng trói mình, hơn nữa mới vừa rồi nỗi cơn giận dữ từ chỗ của Ngô Thế Huân đi tới đón cậu. Trong lòng liền hận đến nghiến răng. "Anh Trương Thiên. . . . . ." Lộc Hàm nháy nháy mắt Âm thanh dễ nghe như chim hoàng oanh khiến thân thể Trương Thiên không nhịn được run lên. Má ơi, lúc gặp cậu, cũng không thấy sự dịu dàng như thế a, nhất định là có sự nhầm lẫn. Lúng túng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười. "Anh dâu, có gì dặn dò sao?" Lộc Hàm nghe tiếng "anh dâu", khóe miệng không nhịn được run lên thật lâu. "Tôi không phải là người của anh ta!" "Ách. . . . . ." Vẻ mặt ngây ngốc củaTrương Thiên cứ như không tin lời cậu vừa nói. "Anh không tin sao? ? ?" ". . . . . ." "Thật ra thì, tôi thích người giống như anh Trương Thiên vậy! Anh xem anh, mặc dù dáng dấp không có gì nổi trội nhưng dù sao cũng là đại ca của một hắc bang, đặc biệt lúc mới vừa nhìn thấy anh, thân hình hiên ngang, mạnh mẽ thật ấn tượng, khắc sâu trong trí nhớ của tôi, làm sao mà không hấp dẫn thu hút người khác cho được" Trong lòng Lộc Hàm tự bội phục mình, thật ra hắn rất đáng ghét vậy mà cậu cũng có thể nói dối khen hắn hết lời như thế. Hí. . . . . . Trương Thiên chợt hoảng sợ đạp phanh. Má ơi! Tiểu tử này, thật là có năng khiếu tán tỉnh, lỡ không may ở trước mặt đại ca cậu cũng nói như vậy, nhất định anh sẽ chết không toàn thây. Nghĩ như vậy, một lớp mồ hôi lạnh chảy thẳng xuống gò má của anh. Bởi vì thắng xe gấp làm Lộc Hàm nhất thời ngã về phía trước, cái trán đập mạnh vào kính. Thật lâu sau mới hồi hồn, tay xoa cái trán, trong miệng không ngừng suýt soa. Trương Thiên thấy Lộc Hàm đụng vào thủy tinh, trong lòng hoảng hốt, trái tim như treo lơ lửng trên không. Thận trọng lấy cái tay của Lộc Hàm đang xoa trán ra, đáng chết, chảy máu. Lập tức nhấn ga chạy hết tốc độ đến bệnh viện. Mà Lộc Hàm nhìn thấy máu trong tay của mình, ngay cả nói một câu cũng không có liền ngất đi. Có trời mới biết, từ nhỏ hễ thấy máu cậu liền ngất xỉu. Trương Thiên thấy Lộc Hàm hôn mê bất tỉnh, có chút không tin. Dùng sức đẩy cậu một cái nhưng không có phản ứng, hắn liền gọi điện thoại cho đại ca. "Cái gì? Bị thương nhẹ cũng ngất! ! Cậu chạy xe kiểu gì mà để xảy ra như vậy? Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện cho cậu ấy không có chuyện gì! Tôi lập tức trở về!" Khuôn mặt Ngô Thế Huân âm u, nhìn người đàn ông trước mắt không biết chết hay sống, chính hắn đã cướp hàng của anh. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng "Giải quyết xong, đem những gói ma túy tiêu hủy! Thông báo cho cảnh sát" Nhanh chóng đi tới chiếc xe Rolls- Royce, mở cửa xe chui vào, một đường chạy thẳng đến bệnh viện. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bên trong bệnh viện bậc nhất của thành phố S, sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh, khuôn mặt của Ngô Thế Huân nhiều lần biểu lộ đen trắng xen kẽ. Thấy máu là ngất? ? ? Người này cư nhiên thấy máu là ngất! ! ! Khóe miệng khẽ nhếch lên, đi tới phòng bệnh VIP. Lúc đi ngang qua Trương Thiên đôi mắt anh liền rét lạnh "Đến sân tập huấn mang bao tạ 30 kg chạy 30 vòng! Chưa chạy xong không được nghỉ." Trương Thiên giống như vừa thoát khỏi cái chết, mừng rỡ cảm ơn trời cao đã cho anh thêm cơ hội sống sót, liền chạy nhanh đến sân tập huấn chịu phạt. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt Lộc Hàm đang ngủ, cái trán chắc đập vào kính rất mạnh nên mới chảy máu như thế, nghĩ vậy càng làm anh thấy khó chịu hơn. Sờ lên băng gạc quấn quanh trán, chân mày càng cau lại. Tiểu tử ngốc nghếch này, mới rời khỏi một lúc đã để cho bị thương, sao lại ngốc như vậy. Đặt bàn tay trắng nõn của cậu vào lòng bàn tay thon dài của anh, tay kia vuốt mái tóc của cậu. Tinh tế nhìn chăm chú dung nhan của cậu: khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, hai má ửng hồng, khoác trên mình chiếc áo màu nâu, chiếc cổ thon dài, quanh eo là chiếc thắt lưng màu trắng nhưng không quá chặt, một đôi chân dài đầy quyến rũ sau chiếc quần jean, ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng lặng lẽ toả ra sự quyến rũ mê người, ngay cả lúc ngủ, cũng làm anh phải nhìn say đắm như vậy, khóe miệng xinh xắn có chút nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, như muốn dẫn dụ người ta hôn lên một cái. Ngô Thế Huân vốn là người đàn ông bình thường a, nên cũng không thể nhịn được trước sức hấp dẫn này, liền cởi quần áo và giày bước lên giường từ từ chơi đùa cùng nam nhân đó. Hai tay chống đỡ ở hai bên thân thể của Lộc Hàm, cố không để sức nặng của mình đè lên cậu, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề. Cúi người xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lộc Hàm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Hai ba lượt liền đem chướng ngại vật trên người cậu cởi xuống, không kịp chờ đợi càng muốn nhiều hơn thế.... Rên lên một tiếng, sớm đã giải phóng dục vọng, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, người này, vẫn không chút ý thức nào vẫn ngủ mê man như vậy. Khóe môi nhếch lên, bất tỉnh cũng tốt, đỡ phải ồn ào lớn tiếng với anh, không còn nghi ngờ gì với thân thể Lộc Hàm liền hung hăng giày vò cậu. Tới thời điểm cao trào, hộ sĩ lại liều lĩnh đem thuốc đi vào. Thấy tình huống như vậy, "Á..." thét một tiếng đầy chói tai, khay thuốc trong tay liền rơi xuống đất, đỏ mặt hoảng hốt chạy đi. Lộc Hàm cũng vì tiếng thét này mà thức tỉnh. Mở mắt ra, hiện lên trước mặt là gương mặt tuấn tú của anh, mà anh còn đang ở trong thân thể cậu. "Á! ! !" Âm thanh này dĩ nhiên xuất phát từ trong miệng Lộc Hàm. Ngô Thế Huân khó chịu nhìn chằm chằm người đang thét toáng ở dưới thân, trực tiếp lấy môi áp lên môi cậu để ngăn lại tiếng la đó. " Ngô Thế Huân, anh là đồ lưu manh! ! !" Lộc Hàm vô cùng tức giận. Anh vậy mà thừa dịp lợi dụng lúc cậu đang nằm trên giường bệnh để làm chuyện đó.... Ngô Thế Huân chợt nhíu mày, vừa hành động vừa hỏi"Lưu manh? ? Cậu biết lưu manh là như thế nào không?" "Giống như anh đó! ! !" Còn phải hỏi sao "Thì ra là vậy, có phải là như thế này không hay là cái này? ? ?" Vừa đùa giỡn Lộc Hàm vừa tăng thêm lực ra vào trong cơ thể cậu.
|
Chương 7
"Cút ngay, đừng chạm vào tôi, anh là đồ lưu manh!" Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Lúc này, cửa được mở ra lần nữa, lần này người tới chính là viện trưởng. Đôi mắt Ngô Thế Huân híp lại có chút khó chịu với người đi tới, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Viện trưởng thấy rõ người đàn ông trên gường này..., trong lòng hoảng sợ, cảm giác sắp có đại họa xảy ra. Ông nghe hộ sĩ nói có một người đàn ông đang làm chuyện đó với bệnh nhân, vô cùng tức giận liền tới đây ngăn cản, Nào ngờ lại là Ngô thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị, thầm nghĩ bước lên cũng không được mà lùi cũng không xong, rơi vào trạng thái lúng túng "Còn không mau cút đi! !" Ngô Thế Huân giận dữ lớn tiếng, viện trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, vội vàng chạy đi nhưng vẫn không quên đóng cửa lại. Ngô Thế Huân thu lại hơi thở lạnh lùng, nhìn tiểu tử đang núp trong ngực mình, cả khuôn mặt Lộc Hàm ửng hồng. Nhếch miệng lên, tâm tình tốt trở lại, ôm eo thon của cậu càng thêm ra sức vận động. Lộc Hàm sợ cánh cửa lại mở ra như lần trước liền ý thức chui vào chăn, nếu chuyện mất mặt như vậy mà truyền đi thật là không có chỗ để chui. Vốn tưởng rằng có người đi vào, Ngô Thế Huân sẽ dừng động tác lại. Nào ngờ, anh chẳng những không ngừng, còn càng thêm ra sức đâm vào sâu trong cơ thể cậu, thiếu chút nữa thét lên vì đau, mất mặt chết đi được. Người đàn ông này, thật hết lời để nói cùng anh ta. Ngô Thế Huân hung hăng chiếm đoạt Lộc Hàm, cả đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Ngô Thế Huân đem bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng đặt bên giường bệnh cho cậu. Vỗ bả vai của Lộc Hàm đã qua một đêm nhưng gò má cậu vẫn còn ửng đỏ. "Con heo lười, dậy ăn điểm tâm!" Ai ngờ Lộc Hàm không nghe còn lật người, đưa lưng về phía anh tiếp tục ngủ. Ngô Thế Huân liền thò tay vào bên trong áo của cậu, dùng sức vuốt ve nơi hơi nhô lên. Khiến Lộc Hàm phải mở mắt, lập tức ngồi bật dậy. Hai mắt cảnh giác nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân có chút hăng hái nhìn chằm chằm cậu, trong mắt càng ngày càng nóng bỏng. "Con heo lười, sáng sớm định quyến rũ tôi như vậy sao? ? ?" "Ách. . . . . .Á! !" Tại sao cậu không có mặc y phục, khó trách mắt của cái tên sắc lang chết tiệt này cứ như sói như hổ nhìn cậu. Cậu cũng không quên người đàn ông này thừa dịp lúc cậu không phòng bị liền đoạt lấy cậu cả đêm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Vội vàng kéo chăn lên che lại thân thể của mình lại bị Ngô Thế Huân một tay tháo ra. Không đợi Lộc Hàm lên tiếng, ôm Lộc Hàm vào phòng tắm. "Khốn kiếp, anh thả tôi xuống, tự tôi có thể đi!" Lộc Hàm cắn môi. Ngô Thế Huân đặt cậu vào bồn tắm đã để sẵn nước. ( phòng vip có khác, có hẵn phòng tắm :\ :\ :\ :\ )
"Ngoan, tắm xong rồi ăn điểm tâm!" Vẻ mặt của Ngô Thế Huân dịu dàng, làm Lộc Hàm nhìn ngây người. Người đàn ông này, từ lúc nào lại trở nên dịu dàng, chu đáo như thế. Từ khi biết anh đã có khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, giống như người ta thiếu anh tám trăm vạn không trả vậy. Lộc Hàm trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa được sự thay đổi của Ngô Thế Huân Lại sững sờ ngây ngốc không biết làm thế nào cho phải. Ngô Thế Huân tức giận ném cậu xuống, Ngô Thế Huân như anh đời nào lại đối đãi với người khác dịu dàng như thế chứ. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc, nhào tới trong ngực anh hô to cảm động sao. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn thuận tay cầm chiếc khăn lông trắng mềm lau nhẹ thân thể cho cậu. Cứ như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật, thận trọng từng chút một. Cuối cùng Lộc Hàm cũng lấy lại tinh thần, đoạt lấy khăn lông quấn quanh thân thể. Ấp a ấp úng " Ngô Thế Huân. . . . . .Anh. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi có thể tự mình . . . . . . anh. . . . . .nên đi ra ngoài đi!" Ngô Thế Huân thấy khuôn mặt ửng đỏ đang xấu hổ của Lộc Hàm, trong mắt lóe lên nụ cười ấm áp. Người này, xấu hổ cũng có phong tình riêng như vậy "Ừ, vậy cậu nhanh lên một chút, tắm xong ra ăn điểm tâm!" Không hề trêu ghẹo cậu, tối hôm qua giằng co với cậu cả đêm nên mệt muốn chết rồi. "Ừ, anh đi ra ngoài đi. . . . . ." Ngô Thế Huân đi ra ngoài, thận trọng đóng cửa phòng tắm lại, Lộc Hàm ngồi xụi lơ thở một hơi dài. Nằm mềm nhũn trong bồn tắm, vì mệt mà ngủ thiếp đi. Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế sa lon ưu nhã xem báo, mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng tắm. Người này, tắm cũng lâu nữa. Năm phút trôi qua, lại năm phút trôi qua. Ngô Thế Huân đứng không ngồi yên, để tờ báo xuống đi tới trước cửa phòng tắm. " Lộc Hàm, tắm xong chưa ra ăn điểm tâm!" " Lộc Hàm? ? ?" Không có động tĩnh! Ngô Thế Huân có chút hoảng sợ, vội vàng mở cửa đi vào Vậy mà, người này lại nằm trên bồn tắm ngủ thiếp đi. Ngô Thế Huân im lặng, lại có chút đau lòng. Xem ra, tối hôm qua anh giày vò cậu đến mất cả sức lực rồi. Thận trọng mang cậu từ trong bồn ra, lau khô cơ thể cho cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu đặt trền giường đắp kín chăn. Anh cũng leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu ngủ. Lộc Hàm tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều. Ngồi dậy, vuốt đầu tóc rối bời. "Tỉnh rồi hả ?"Âm thanh đầy truyền cảm của Ngô Thế Huân vang lên. "Ừ!" Không biết nên nói gì. "Có đói bụng không?" . "Không đói " Nói thì nói thế, chứ bụng của cậu đang đánh trống không ngừng! Lập tức đỏ cả mặt, tại sao lại không có tiền đồ như vậy! Len lén nhìn sang Ngô Thế Huân, phát hiện anh đang nhìn mình cười như không cười! Xấu hổ quá! ! !
[color=blue]hường quá, hường quá. Ai thích hường như tui không :\ :\ :\
|
Chương 8
"Tôi đã dặn dì Trương chuẩn bị đồ ăn, chúng ta lập tức về nhà!" Thấy cậu xấu hổ đến nỗi không thể chui xuống đất ngay lập tức, Ngô Thế Huân thấy tâm trạng tốt lên! "Chúng ta? ? ? Về nhà? ? ?" Lộc Hàm không hiểu anh nói gì, kinh ngạc nhìn anh! "Đúng vậy a, đồ ngốc, hôm qua mới đồng ý với tôi, làm người của tôi, đương nhiên là ở nhà tôi!" Ngô Thế Huân ngắt mũi Lộc Hàm, gương mặt hiện lên sự cưng chiều. Lộc Hàm càng xấu hổ hơn:"Ai nói làm người của anh phải ở nhà của anh? Hơn nữa, ngày hôm qua tôi đồng ý làm, nhưng hôm nay tôi lại muốn đổi ý!" . Đôi mắt Ngô Thế Huân nửa hí, cắn răng nghiến lợi"Cậu nói lại lần nữa xem!" . Lộc Hàm sợ tới mức chui vào trong chăn, không lên tiếng. Đáng sợ! ! ! Dáng vẻ thật dọa người! "Nói, có làm người của tôi không?". Ngô Thế Huân cười tà, giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt nghiêm nghị vẫn không đổi! Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hơi nước quanh tròng, diện mạo của người đàn ông này không thể chê vào đâu được, cứ như một vị đế vương thời xưa, mặc dù tính tình có chút quái lạ, làm người của anh cũng không thua thiệt, ít nhất sẽ không tổn thất cái gì? Muốn chơi đùa thì cứ chơi, nhưng tuyệt đối không thể có tình cảm với anh, bởi vì một khi anh ta chơi chán rồi sẽ ném cậu như một món hàng truyền đến tay người khác, khi đó cậu sẽ không còn gì cả!!! "Này, làm người của tôi có cần nghĩ lâu đến vậy không?" Ngô Thế Huân có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ sao? Lộc Hàm nói"Tôi có điều kiện!" . Mắt Ngô Thế Huân mở to tròn "Cái gì? Điều kiện? Cậu cảm thấy làm người của tôi thua thiệt lắm sao?". "Cũng không phải..., chỉ có một điều kiện thôi, anh có đáp ứng không?". Lộc Hàm chu đôi môi đỏ mọng, hai ngón tay cái chạm vào nhau, bộ dạng đáng yêu vô cùng! Ngô Thế Huân khóe miệng nhếch lên"Nói thử xem" liền ngồi xuống, lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, híp mắt lại chờ cậu nói! Lộc Hàm ho khan mấy tiếng, nhẹ nâng đôi môi "Chỉ cần anh đồng ý, sau này anh không động tay động chân với tôi, tôi sẽ đồng ý làm người của anh sống ở nhà anh!". Ngô Thế Huân có chút sững sốt, khóe môi chợt gợi lên"Được thôi!" . Oh... Sao anh lại dễ dàng đồng ý vậy chứ? Hoài nghi nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, thật lâu sau, nói lại một lần nữa "Tôi nói, về sau không cho động tay động chân với tôi!". "Đúng thế, không sai nha!Thế nào? Cậu hi vọng tôi động tay động chân với cậu sao? Nếu như là vậy, thì càng tốt hơn". Ngô Thế Huân mỉm cười, trêu chọc cậu. Lộc Hàm vội vàng lắc tay lắc đầu:"Không, không, không". "Về nhà thôi!" Anh đứng dậy gõ vào đầu cậu một cái, kéo cậu xuống giường. "Cái đó..... Ông cụ có ở nhà của anh không?" Lộc Hàm ngồi kế bên tài xế, trong lòng vô cùng hồi hộp, lần đầu tiên cậu cùng Ngô Thế Huân ở khách sạn đã bị ông cụ quay lại. Hôm nay sao có thể gặp lại ông cụ nữa! "Ừ, thế nào?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bồn chồn, lo lắng, khóe miệng khẽ giơ lên. "Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không? ?" Cậu nghe người ta nói ông cụ nhà anh rất hay giận dữ. "Có tôi ở đây, sao phải sợ ông cụ gây khó dễ với cậu?" "..." Xe chạy vào gara nhà Ngô. Lộc Hàm xuống xe, nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt trong lòng có chút thất thần, bất an. Mặc dù từ nhỏ sinh ra đã được nhận nuôi ở Lộc gia, phòng cũng được coi như là thượng đẳng, nhưng sao có thể so sánh với căn biệt thự này. Ngô Thế Huân dắt Lộc Hàm, lôi kéo cậu đi vào biệt thự. Người hầu đứng chắp tay chỉnh tề ở hai bên ở trước cửa, nhìn thấy Ngô Thế Huân mọi người khom lưng cúi người chào. "Hoan nghênh thiếu gia về nhà! ! !" Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, Lộc Hàm bị giật mình, không khỏi ngưỡng mộ thân thế của Ngô Thế Huân, thật tốt biết bao. Dù động tác của cậu rất nhỏ nhưng làm cho tâm tình của Ngô Thế Huân rất vui. Vươn tay nắm tay cậu thật chặt, cúi đầu mỉm cười với cậu. "Đồ ngốc, đừng sợ! Có tôi ở đây" Lộc Hàm gật đầu một cái, nhưng không biết động tác thân mật và lời nói lúc nãy của anh đã sớm làm cho tất cả người hầu và ông cụ Ngô mới đi ra sợ đến ngây người. Ngô thiếu gia cư nhiên lại mang người lạ về nhà, chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây sao.... Ông cụ Ngô thấy rõ bóng dáng của người nam nhân này, lập tức cau mày. Đó không phải là người ở khách sạn đêm đó với Huân sao, Huân muốn làm cái gì đây.... Nhìn vẻ mặt và động tác của anh giống như là thích cậu ta thật rồi. Ý thức được việc này, ngay tức khắc vẻ mặt của ông cụ Ngô Lão âm trầm xuống, giọng nói không có chút thiện cảm nào. "Huân, cháu qua đây!" Lộc Hàm mới vừa được Ngô Thế Huân an ủi liền bị dọa sợ bởi âm thanh trầm thấp mang theo chút tức giận này. Mắt không dám nhìn âm thanh vừa phát ra, cậu liền cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, nhìn xuống đất với tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Thật ra thì, không cần nhìn cũng biết, dám nói chuyện với Ngô Thế Huân như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có một người, chính là ông cụ Ngô của anh. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mới vừa được mình an ủi, rồi bị câu nói của ông cụ sợ đến mức cúi đầu xuống đất! ! ! Có chút không vui trừng mắt với ông cụ, quay đầu nói với Lộc Hàm. "Ngoan, đến phòng của tôi ngồi chờ, tôi sẽ nhanh quay lại" "Dì Trương, dắt Lộc công tử đến phòng của tôi!" Rồi chậm rãi đi về phía ông cụ.
|