Tình Yêu Bá Đạo Version Đạt Đức
|
|
Tên truyện: Tình yêu bá đạo Nguồn: DD Lê Quý Đôn Chuyển ver: Đạt Đức Thể loại: edit, boyxboy, ngôn tình ( ngược ít, sủng nhiêu),
Tóm tắt: "Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếng Lộc Hàm mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể đã quyến rũ mê người, tối nay, cậu muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc. Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cậu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lộc Hàm vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng "Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ này Khóe mắt Lộc Hàm đẫm lệ gật đầu, đau quá! "Anh sợ chết sao?" Cậu cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cậu rồi đè cậu dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! Cậu đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cậu thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?
|
Chương 1: "Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếng Lộc Hàm mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể đã quyến rũ mê người. Tối nay, cậu muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc. Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cậu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lộc Hàm vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng. "Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ này Khóe mắt Lộc Hàm đẫm lệ gật đầu, đau quá! Anh chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, chợt càng thêm ra sức , từng phát từng phát như muốn chạm tới chỗ sâu nhất của cậu. Lộc Hàm lông mày nhíu chặt , như bị đụng vào sâu bên trong. Cậu cảm thấy anh chính là một ác ma, trong mắt anh luôn lạnh như băng không chút ấm áp nào, dù bây giờ cậu cùng anh làm chuyện thân mật thể xác này với anh. Anh nhìn Lộc Hàm phía dưới thân thể, trong mắt hiện mấy phần khinh bỉ cùng giễu cợt: "Nhỏ như vậy đã đi kiếm tiền? Hèn hạ thế sao? ? ?" Thanh âm băng lạnh thấu xương của anh vang ở bên tai, tựa như một phát sung, khiến lòng Lộc Hàm vỡ vụn. Anh cho là cậu muốn như vậy sao? Công ty gia tộc bị người có lòng ám toán, tài vụ của công ty xuất hiện tham ô, tiền bạc cũng thiếu hụt. Hôm nay ba quỳ gối trước mặt cậu, cầu xin cậu tới nơi này giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn này, ông cụ của gia tộc Ngô Thị nói, chỉ cần cậu ở với cháu của ông một buổi tối, liền đồng ý giúp công ty Lộc Thị cậu vượt qua khó khăn lúc này. Lộc Hàm hoảng sợ nhìn ba, một khắc kia, lòng của cậu đau đớn, thật ra cậu không phải con ruột của ba, cậu chỉ là một đứa cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện! Lúc đầu, ba cũng vì muốn tìm bạn chơi cùng con ruột của ông, chính là chị cậu bây giờ - Lộc Hân, nhìn cậu cảm thấy ưng thuận, nên liền đem cậu về gia tộc, cậu vô cùng cảm kích vì ông cho cậu một mái ấm gia đình, cậu cảm thấy mình như vịt hóa thiên nga. Mà hôm nay, vì lợi ích của gia tộc, cậu biến thành vật hy sinh, nằm trên giường của người đàn ông xa lạ mặc cho anh đùa bỡn! Ánh mắt Lộc Hàm trở nên đau buồn và thương cảm, cắn chặt môi, không nói tiếng nào! Ánh mắt của cậu bị anh nhìn thấu, tim không khỏi đau xót, nhưng anh lại lắc đầu, càng thêm ra sức với hông của cậu, hung hăng hành hạ cậu, mỗi một lần đều hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Chỗ đau ở sâu trong cơ thể dần bị thay thế bởi từng trận khoái cảm, trên mặt Lộc Hàm hiện lên từng mảnh đỏ ửng!
Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai. Không biết đã trải qua bao lâu, Lộc Hàm mệt mỏi hôn mê trong mơ màng, khi cậu tỉnh lại, phần dưới cơ thể vẫn đau nhức khó chịu như cũ, một giọt mồ hôi rơi xuống mặt cậu, lúc này cậu mới ý thức được, người đàn ông kia vẫn điên cuông đòi hỏi ở trong cơ thể của cậu. Đôi mắt hơi mở, liền nhìn thấy thân hình tuyệt mĩ của người đàn ông đó với vẻ mặt tức giận và đôi mắt hấp dẫn chết người của anh. " Tối nay cậu là của tôi, đừng hòng ngủ" Trán Lộc Hàm đầy mồ hôi, người đàn ông này tính giày vò cậu cả đêm sao? Rạng sáng 5 giờ, cuối cùng anh cũng mệt mỏi nằm bên cạnh thân thể trắng noãn của Lộc Hàm , mà Lộc Hàm, đã bất tỉnh nhiều lần! ! ! Khi cậu tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, nhìn cả thân thể không mảnh vải che thân khuôn mặt liền đỏ bừng, mọi thứ của đêm qua tựa như một giấc mơ, nhưng lại rõ ràng đến thế. Người đàn ông kia đã giày vò cậu suốt cả đêm, tinh lực của anh sao có thể khỏe như vậy? Lộc Hàm rời giường muốn đi tắm, cả người dính đầy mùi vị của người đàn ông kia. Vừa mới cử động thân thể, hạ thân liền đau như bị xé rách. "Cậu đã tỉnh?" Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lạnh lùng. "Ừ." Anh mới từ phòng tắm đi ra, phía dưới cơ thể quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt Lộc Hàm liền đỏ bừng vội quay đi. "Cậu tên gì?" Thanh âm đầy truyền cảm của người đàn ông kia vang lên " Lộc Hàm !" "Tôi sẽ nhớ kỹ cậu, mùi vị không tệ" Anh nhếch miệng châm chọc. Lộc Hàm bĩu môi, không muốn giải thích thêm, vì sau này, hai người bọn họ sẽ giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa. Anh lấy khăn lông lau mái tóc ngắn màu nâu của mình, quần áo chỉnh tề, thản nhiên đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngây người của Lộc Hàm . "Huân!" Người đàn ông này chính là cháu trai được ông cụ Ngô thương nhất - Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thấy ông cụ đang đi tới, anh khẽ nhíu mày. "Huân, tối hôm qua không tệ chứ?" Thằng nhóc này, cư nhiên chiến đấu hăng say cả đêm, ai nói cháu trai nhà ông là vô lực chứ? "Ông có ý gì?" Ngô Thế Huân hơi nheo đôi mắt lại như đang suy nghĩ sâu xa. Ông cụ biết đã lỡ lời làm lộ chuyện, ngượng ngùng sờ chóp mũi. "Ông theo dõi cháu?" Sắc mặt Ngô Thế Huân âm u vô cùng. "Không có, không có, tối hôm qua ông ngủ sớm, cái gì cũng không biết, đúng không, Quý Hằng?" Ông cụ giả bộ ngớ ngẩn để ném củ khoai lang phỏng tay này ném cho Quý Hằng – cháu trai của mình Vẻ mặt Ngô Thế Huân khó chịu trừng mắt ông cụ:"Không được có lần sau nữa"
Khóe miệng ông cụ tươi cươi như một đóa hoa, Quý Hằng đứng bên cạnh liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Ngô Thế Huân đi về phía chiếc xe Ferrari màu trắng số lượng có hạn, phách lối rời đi. Lộc Hàm tắm xong, nhặt quần áo của mình lên, trên giường có một mảng màu đỏ như hoa hồng! Cậu không dám nhìn, chỉ một đêm, cậu cư nhiên từ một thiếu niên trở thành một nam nhân! Ra khỏi khách sạn, đứng giữa phố nhìn người đến người đi, trong lòng khó chịu vô cùng, mười giờ tối, mới chậm rãi trở về nhà - nơi cậu không bao giờ muốn trở về nữa. Đẩy cửa nhà ra, mọi người nhìn thấy cậu trở lại liền bao quanh cậu, vội vàng hỏi: "Như thế nào? Mọi chuyện tốt chứ?" Không có hỏi han ân cần, chỉ quan tâm đến lợi ích của gia tộc! "Yên tâm, . . . . . . Con mệt mỏi rồi" Cậu không muốn nhìn những người này nữa, nói xong vội vàng đi lên lầu. "Tiểu Hàm, ba thực xin lỗi con!" Lộc Cảnh xấu hổ nhìn Lộc Hàm, ông thật sự không có cách nào khi ông cụ nhà Ngô Thị nói lên yêu cầu như thế, mà lúc đó không còn phương pháp khác, chỉ đành để Lộc Hàm chịu uất ức. . . . . . Toàn thân Lộc Hàm cứng ngắc, nước mắt quanh tròng, hít một hơi thật sâu, cậu quay đầu nở nụ cười gượng gạo "Bác Lộc, đừng nói như vậy, trước giờ, là bác cho con một mái nhà, để con từ một con vịt con xấu xí biến thành Thiên Nga, hiện tại, coi như là con báo đáp công ơn của bác, sau này, con cũng không nợ bác cái gì cả?" "Tiểu Hàm, con mới gọi ba là cái gì?" Lộc Cảnh kinh ngạc nhìn Lộc Hàm. "Bác Lộc, cám ơn bác đã chăm sóc tốt cho con, Tiểu Hàm luôn ghi nhớ công ơn này, tuy nhiên con không thể gọi bác một tiếng ba nữa!" Lộc Hàm đè nén sự khó chịu này trong lòng, thản nhiên nhìn người đàn ông mình gọi là ba mấy chục năm. Lộc Cảnh là một người thông minh, đã hiểu được câu nói đó, Tiểu Hàm chính là đang tự trách mình. "Tiểu Hàm " "Bác Lộc, bác không cần nói thêm cái gì, con sẽ trở lại trường học, con cũng không phải đang trách bác" Lộc Hàm không đợi Lộc Cảnh nói hết, cậu đã ngắt lời, hiện tại cậu thật sự không muốn đối mặt với người đàn ông này – người mà cậu từng quý trọng nhất. "Bác tiễn con đi!" Lộc Cảnh biết rõ tâm ý của Tiểu Hàm, đứa nhỏ này, mặc dù từ nhỏ tính tình ngoan hiền, thông minh, nhưng làm việc không hề sai sót, nói cái gì chính là cái đó, đã quyết định chuyện gì chắc chắn sẽ không thương lượng nữa. Lộc Hàm khẽ gật đầu, cũng không có ý từ chối, dù sao cũng từng là người thân của nhau, cũng không cần tuyệt tình như vậy. Tới cổng trường học, Lộc Hàm vẫy tay một cái ý bảo ông trở về, liền xoay người chìm dần trong bóng tối của sân trường.
|
Hôm nay ta rãnh nên ta đăng 2 chap nha
Chương 2
Một nơi khác, Ngô Thế Huân đang lười biếng ngồi ở ghế sô pha đang thưởng thức ly rượu đỏ, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông run lẩy bẩy quỳ trước mặt anh. Ánh mắt đầy sự khinh thường, phía sau anh là mười hai hộ vệ thân hình cao lớn, mọi người đều tác phong uy nghiêm. Những người này là bảo vệ cho riêng anh, ai cũng là tinh anh đều trải qua sự huấn luyện khắc khe. Bọn họ cùng anh vượt qua mọi cửa ải khó khăn, để đặt chân đến những đỉnh nủi cao nhất thế giới. "Sợ sao?" Khóe miệng Ngô Thế Huân gợi lên sự mỉa mai, tay vuốt đáy ly rượu. Người đàn ông trên đất ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn người đàn ông cao cao tại thượng giống như đế vương đang ngồi trên sô pha kia. Một dòng nước ấm chảy thấm ra ngoài. Vẻ mặt Ngô Thế Huân khinh thường có chút chán ghét. Hai tay anh đút vào túi đứng lên, đi quanh người đàn ông đó hai vòng. Đột nhiên, hai tay anh nắm tóc người đàn ông đó, ném hắn đến góc tường, để chống đỡ hắn, anh đã túm lại đầu của hắn khiến hắn phải dùng sức giương về phía sau. "Đã nghĩ tới hậu quả khi phản bội tôi chưa?" Ngô Thế Huân hừ lạnh ra tiếng, sắc mặt âm u tới cực điểm. Đời này, anh ghét nhất chính là phản bội. Mà hắn chính là thủ hạ đi theo anh mười năm, lại dám khiêu chiến giới hạn của anh như vậy. "Đại ca, tôi sai rồi, tôi bị người ta hảm hại! Mong đại ca bỏ qua cho gia đình của tôi!" Sắc mặt hắn xem ra cực kỳ thống khổ. "Hiện tại mới nghĩ đến người nhà của mày? Sớm đi tới chỗ nào rồi hả?" Cư nhiên dám tiết lộ bí mật của tổ chức choThanh bang. "Tôi đã biết sai rồi, Đại ca, cầu anh bỏ qua cho người thân của tôi, van anh" Hắn biết mình sẽ không thoát khỏi cái chết, chỉ mong không mang thêm tai họa đến cho người nhà. "Tự mình kết thúc đi!" Ngô Thế Huân cố nén lửa giận đang muốn phun trào, hừ lạnh lên tiếng. Lấy áo khoác của mình mang theo lửa giận vội vã rời đi, Ngô Thế Huân mới mở cửa ra, người đàn ông bên trong liền uống thuốc độc tự sát. Ngô Thế Huân lái xe điên cuồng ở trên đường cao tốc, lại phản bội anh. Mẹ của anh đã từng mang tình nhân về nhà xxoo trên giường, tình cờ bị ba phát hiện khi đi công tác về sớm mấy ngày. Ba giận không thể phát tiết, lái xe trong sự phẫn nộ ở trên đường cao tốc, nên va chạm với xe tải chạy ngược chiều, đã tử vong tại chỗ. Mà con tiện nhân đó, chẳng những không rơi một giọt lệ vì ba, mà còn bỏ trốn theo gã tình nhân kia. Từ đó, Ngô Thế Huân chỉ còn lại mỗi ông cụ cùng sống nương tựa lẫn nhau. Cũng từ đó, anh thống hận đàn bà, ghét sự phản bội. Đột nhiên, anh đạp phanh xe, vô lựcngồi xụi lơ trên ghế lái, ngoài mặt là đại BOSS của tập đoàn Ngô Thị, ngầm cũng là đại ca của bang Long Hổ, là Thiên Long mà hai phe hắc bạch nghe tên đều phải kính sợ vài phần.
Anh đã tự thành lập một bang hội cho riêng mình, tất cả đều vì gã tình nhân của người đàn bà đó, bây giờ đã là chồng của ả cũng chính là đại ca của Thanh bang —— Tiểu Báo Mấy năm nay, anh cùng các bang hội khác không ngừng nâng cao quyền lực của mình, người bình thường chắc sẽ không cách nào chịu được những cực khổ đó, nhiều lần tưởng phải đi đến cái chết. Bây giờ chính là thời điểm để trả thù cho ba của anh, nghĩ đến đây,trong mắt Ngô Thế Huân lạnh như băng. Tiếng điện thoại vang lên khiến Ngô Thế Huân từ từ trầm tỉnh hồi hồn lại. "Alo, ông cụ" Nhận điện thoại, đôi mắt lạnh như băng của anh từ từ tan chảy, hơi lộ ra vẻ ấm áp. Ông cụ cư nhiên lại mang một người đến kiểm tra thể lực của anh nên anh chỉ đành thỏa mãn ý nguyện của ông, có thế về sau ông mới không suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ là, nam nhân kia có chút đặc biệt! "Huân, về nhà sớm một chút, dù công việc có bận rộn cũng phải chú ý đến sức khỏe" Ông cụ Ngô vẫn không biết cháu trai ông còn có một thân phận khác là đại ca của hắc bang. Không thể nói, Ngô Thế Huân đã giữ bí mật việc này rất lâu rồi. Anh không muốn ông cụ ở nhà vì mình mà lo lắng, sợ hãi. "Vâng, khi nào công việc hoàn thành cháu lập tức trở về" Sau khi tắt điện thoại, liền quay đầu xe đi tới căn biệt thự ở vùng ngoại ô. "Lộc Hàm, cậu thật sự muốn đi làm ở quán bar à." Giản Mộng không dám tin lời Lộc Hàm vừa nói. Giản Mộng là bạn thân của Lộc Hàm, nên chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Mà nói ra rõ ràng cậu là con trai, sao bạn lại toàn con gái. Số trời a!!! "Hện tại tớ chỉ có một thân một mình, đương nhiên phải đi kiếm tiền nuôi sống bản thân" Lộc Hàm tức giận nhìn cô nói. "Ba của cậu thật sự không phải là người rồi, tại sao ông ta không gọi Lộc Hân đi!" Giản mộng còn tức giận hơn Lộc Hàm. "Được rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa !" "Bạn của cậu nhiều như vậy, sau này mang nhiều bạn tới ủng hộ nha" Lộc Hàm buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của Giản Mộng, thật là một cô gái ngốc. "Việc kiếm phòng của cậu sao rồi? Bằng không tới nhà tớ ở đi?" "Thuê được rồi, chiều tớ sẽ dọn tới đó, cậu giúp tớ dọn phòng nha?" Thời gian làm ở quán bar trễ như vậy, mà trường học thì không thể về trễ, đành phải thuê phòng ở ngoài. "Ừ, dĩ nhiên!" Hai người thu dọn xong, vừa nói vừa cười rời khỏi trường học. Đêm mưa của tháng bảy, bên trong quầy rượu xa hoa truỵ lạc, khách hàng nơi đây đa số là sinh viên gần trường đại học. Âm nhạc ầm ĩ, ánh mắt Lộc Hàm thản nhiên nhìn đôi nam nữ trên sàn nhảy. Liền trầm mặc chuyên tâm làm công việc DJ của mình. Cứ như vậy, ban ngày, cậu là sinh viên của trường đại học. Buổi tối là DJ của quán bar.
|
Chương 3 Những cô gái nơi đây đều giống như cậu vừa xinh đẹp lại thuần khiết, còn những người đàn ông kia là kẻ săn mồi. "Ơ, đây không phải là Lộc Hàm sao?" Lộc Hàm mới vừa xuống sàn, đã nhìn thấy hai người đàn ông đầu tóc theo mốt, quần áo chỉnh tề, tai đeo khuyên tai, đang nhai kẹo cao su đi về phía cậu. Bọn họ đều là những côn đồ trong trường, cả ngày không lo học, cứ gây sự đánh nhau khắp nơi, nghe nói, bọn họ còn là đệ tử của hắc bang nào đó. Một người tên là Trương Hoa, một người tên là Phục Vĩ, hai người bọn họ để ý của Lộc Hàm từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội xuống tay. Lộc Hàm cau mày, không để ý tới bọn họ, đeo ba lô rồi đi ra ngoài. "A? Muốn đi nơi nào? Để tụi anh đưa đi!" Trương Hoa nhanh nhẹn bắt được cánh tay Lộc Hàm liền đem cậu kéo vào trong ngực. "Buông cái tay bẩn của anh ra!" Chân mày Lộc Hàm nhíu chặt biểu lộ sự chán ghét. "Anh nói cho Lộc Hàm nghe, tụi anh thích em lâu rồi, em làm sao lại không nể mặt tụi anh chứ!" Phục Vĩ huýt gió, cười ha hả. "Tôi nói lần nữa, buông ra!" Cặp mắt Lộc Hàm híp lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng hừ ra tiếng. Trương Hoa sửng sốt, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc. "Không nghĩ tới, lại là nam nhân lạnh lùng a! Anh càng ngày càng thích!" Vừa nói vừa lần người tới. "A!" Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, một tay Lộc Hàm nhanh chóng bắt được cánh tay Trương Hoa đang cầm tay kia của cậu, dùng sức hất tay hắn ra. "Rắc rắc" Một thanh âm vang lên, đứt. Nhanh như tia chớp, Phục Vĩ đứng bên cạnh giật mình há hốc miệng, hai ngón tay dùng sức nắm cằm nhẹ nhàng xoa. "Cút, đừng để tôi gặp các người lần nữa!" Lộc Hàm lãnh khốc lên tiếng. Trương Hoa cùng Phục Vĩ hoảng sợ và không tin vào mắt mình..... Từ khi nào tiểu tử này lại khủng bố như vậy? Lăn một vòng liền bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng. "tiểu tử thối, làm tao phải mất mặt như vậy, cứ chờ xem!" Khi còn bé Lộc Hàm hay ngã bệnh, nên luôn được đem tới bệnh viện, sau này lại gặp được một bác sĩ theo nghiên cứu mô hình cơ thể người, vì hứng thú nên đã theo học, nên cũng có thể dùng để đối phó với những tên côn đồ. Nơi khác, Ngô Thế Huân đang cùng những đại ca của các bang khác thương lượng kế sách thâu tóm Thanh bang. Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng chửi chói tai. "Tại sao không cho tao vào, tao tìm anh tao, mày tránh ra " "Tôi không quan tâm anh tìm ai, nếu anh không đi, đừng trách tôi vô tình!" Đôi mắt Ngô Thế Huân nheo lại biểu lộ sự khó chịu, liền đứng lên, bước đi ra ngoài. Những đại ca khác cũng đi theo sau lưng Ngô Thế Huân. "Đại ca!" Hộ vệ thấy gương mặt âm u của Ngô Thế Huân, trong lòng thấy bất an. Thật đáng chết, dám ảnh hưởng đến công việc của đại ca Ngô Thế Huân nghiêm nghị liếc nhìn hộ vệ, sau đó nhìn đến hai tên côn đồ đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy khó chịu. Hai người này mới vừa bị Lộc Hàm chỉnh đốn - Trương Hoa và Phục Vĩ. "Anh tìm ai?" Hai người bọn họ không để ý đến lời nói của Ngô Thế Huân, chạy về phía Trương Thiên sau lưng anh, đi ngang qua còn thuận tay đẩy anh một cái. "Cút ngay, đừng cản trở tao tìm người!" Mọi người đứng xung quanh trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển vì lo sợ, hai thằng này muốn chán sống sao. "Anh, anh phải giúp em báo thù, tiểu tử kia đánh gãy tay em, nó còn đánh bạn em nữa, anh xem!" Trương Hoa tức giận đi tới trước mặt Trương Thiên. "Em chán sống rồi sao? Ai cho em tới đây? Còn không mau cút đi!" Trương Thiên thực nhức đầu với đứa em này. "Anh, anh giúp em xử lý tiểu tử kia đi!" Nói xong liền lôi kéo Trương Thiên đi tìm Lộc Hàm "Đàn ông mà để thằng oắt con đánh, mày không mất mặt sao? Còn kêu tao tới đó!" Trương Thiên hất tay hắn ra. "Tao không biết Lộc Hàm kia đánh mày như thế nào, mà mày không biết phòng thủ à?" Trương Hoa bị anh nói đến đỏ mặt Hộ vệ đứng bên cạnh Ngô Thế Huân đang muốn rút súng bắng người, chợt nghe đến tên Lộc Hàm, anh liền ngăn cản! Đó không phải là nam nhân bị anh giày vò suốt cả đêm sao.... Từ sau đêm hôm đó, anh vẫn chưa gặp lại cậu. Mùi vị đó, cũng không tệ lắm. Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười ma mị. "Trương Thiên đem nam nhân đó về đây, không được tổn thương cậu ấy dù chỉ một sợi tóc." Trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên nụ cười ấm áp khiến tất cả thuộc hạ của anh phải ngây người. Trời ơi, đại ca Thiên Long của bang Long Hổ, mỗi ngày đều là gương mặt lạnh lùng, sát khí. Nếu có cười, cũng là nụ cười của ác ma, biểu lộ cho một người phải đi đến cái chết. Hôm nay, mặt trời mọc hướng tây sao? Tất cả thủ hạ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. "Còn không mau đi!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Trương Thiên "A! Dạ dạ, tôi đi ngay!" Trương Thiên nhanh chóng kéo Trương Hoa đi theo, khi hắn còn đang lớn tiếng, chửi mắng Ngô Thế Huân khiến Trương Hoa phải ảo não, nhức đầu. "Anh, sao anh phải nghe theo lời của hắn nói!" Nói thế nào hắn đường đường cũng là người của Bạch Hổ dưới một người trên vạn người trong bang Long Hổ. "Chẳng lẽ, hắn là....? ? ?" Nghĩ như vậy, hắn hoảng sợ nhìn vẻ mặt xanh mét của Trương Thiên.
Có ai đọc không a~~ cho ta biết đi, để ta có động lực viết tiếp
|
Truyện này bạn edit từ truyện teen à ?
|