chap 4: tim ơi đừng thế nữa. - Chào ông chủ buổi sáng, hôm nay thứ hai nên tôi đặc biệt chuẩn bị cho ông chủ món điểm tâm sáng hết sức bổ dưỡng luôn, xem nè. Mặt Bình An hớn hở, vừa nói vừa cười tươi như hoa. - Chà! chà! thương cậu nhỏ của anh ghê, mau cho anh xem món gì, tò mò quá đi. Mặt Minh Kha cũng hớn hở không kém. - Đợi tí nào, 1 2 3 tăng tăng tăng tằng (mở nắp) trứng ốp la. - Có dấu hiệu xỉu, anh xỉu, anh muốn xỉu. Cả tuần 7 ngày cậu cho anh ăn trứng ốp la hết 6 ngày, ngày còn lại là trứng luộc. Riết rồi người anh toàn mùi trứng không nè. Minh Kha nhăn nhó mặt mày, vừa nói vừa tỏ vẻ khổ sở. - Ahihihi, tại tôi hông biết cho ông chủ ăn gì vào buổi sáng cả, ông chủ ráng ăn nốt hôm nay mai tôi sẽ đổi món cho ông chủ nha. - Nói vậy thôi chứ cậu nấu gì anh cũng ăn hết à hehe (cười miễn cưỡng) - Hoi ăn rồi đi học nữa, trễ bây giờ. - Ok, cậu cùng ăn với anh đi. À mà cậu đã khỏe chưa sao mà dậy sớm thế, chưa khỏe thì nghỉ ngơi đi, không cần làm đâu. (Quan tâm thiệt lòng đó nha.) - Tốt thấy sợ. (nói nhỏ) Dạ khỏe rồi thưa ông chủ, ông chủ cứ yên tâm. Nhưng mà nếu ông chủ đi học về mua cho tôi 1 phần kem ben bơ (kem gần nhà tác giả) là bệnh tự tan biến à. Hehe - Ben bơ, rồi lát về anh mua cho, thôi anh đi đây, nhớ ở nhà đừng có làm việc nhiều đó. Nói xong cái đi luôn, chưa hôn từ biệt mà, cậu Minh Kha này thiệt tình. Ít phút sau Vừa lau nhà Bình An vừa suy nghĩ vớ vẫn vơ với nội dung như sau: Đi rồi ư, sao tự nhiên buồn là lạ trong lòng thế này. Mình làm trong này cũng đã được một thời gian rồi á nhỉ, hayzz thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã… không biết anh ta tới trường chưa nữa? á gì vậy sao lại nghĩ tới anh ta (định thần lại, lau lau cái nhà) Um để coi tháng này mình đã…anh ta với cô gái trong hình là gì của nhau vậy nhỉ? Kệ người ta đi, sao nghĩ tới anh ta quài vậy nè. (lau tiếp cái nhà) Tí nữa phải đi chợ mua… không biết anh ta thích ăn món gì nhất ta? Á…..á….á (hét lớn) đầu mình bị gì vậy trời, sao cứ nghĩ về anh ta mãi vậy (đập đập cái đầu rồi bỏ đi ra sân vườn) - Chào ông ạ (ông Minh cứu Bình An chap 2 đó nhớ chưa, xin giới thiệu luôn nha, ông Minh tuổi cũng khá cao, dáng hơi lộm khộm nhưng vẫn còn khỏe, rất vui tính và thương người), tối qua ông ngủ có ngon không ạ? Bình An hỏi ông lão đang tỉa cây trong vườn. - À! Cậu chủ nhỏ, ngon, ông ngủ rất ngon, còn cháu? nghe cậu chủ (Minh Kha) bảo sức khỏe cháu không tốt hả? Ông hỏi. - Dạ cháu khỏe rồi ạ, à mà sao ông gọi cháu là cậu chủ nhỏ thế ạ? Bình An thắc mắc. - Haha, cháu không biết chứ cậu Kha dặn dò ông là không được để cháu làm bất cự chuyện gì cả, chỉ cho cháu dạo quanh vườn thôi. Còn chuyện trong nhà thì cháu thích gì làm đó, mệt thì cháu không cần làm. Nên ông gọi cháu là cậu chủ nhỏ đó mà, haha. Ông bà chủ dọn ra ở riêng, cậu Minh sống với em gái ở đây, thường thì cậu Kha rất hiếm khi cho ai ở lại lâu nhưng không hiểu sao hôm đó cậu Kha lại cho cháu ở lại làm việc nhà. Ông nghĩ mãi không ra. Hayzzz. - Dạ chắc anh ấy có thiện cảm với cháu đó ạ, hehe nghĩ thầm ai kêu mình đẹp trai quá mà haha. Mà em Ngọc Hân (em gái Minh Kha) đi đâu rồi á ông? - À, nó qua nhà ông bà chủ ở vài ngày, tội nghiệp con nhỏ, nhớ bố mẹ quá đó mà. - Sao em ấy không ở chung với ông bà chủ đó ạ? Hỏi nhiều ghê - Tự lập đó cháu, haha thôi ông đi lấy hoa về trồng cái không trời nắng lên hoa lại héo đi mất. - Dạ ông đi ạ. Bình An bước vào nhà. Nhưng
Ai mà lại nằm ngay cái đường đi vậy kìa. Ông lão chợt nghĩ khi nhìn thấy ai đó nằm dưới thảm cỏ gần cửa ra vào tay đang cầm chậu hoa lan phương bắc. Ôi trời đất, cháu ơi, Bình An ơi, cháu có sao không? sao lại ngất thế này? Nói trong sự hỗn loạn tinh thần, ông lão đỡ Bình An lên tay và nhìn xung quanh như đang tìm sự giúp đỡ. Một hồi suy nghĩ (5 giây) ông quyết định gọi điện cho cậu Kha.
- Sao ấy ạ? Ngất à, được rồi nhờ ông ẵm vào nhà giúp cháu với, tí cháu sẽ về ngay ạ. Rồi rồi… Minh Kha cúp máy cái rụp mắng: đã bảo giữ gìn sức khỏe rồi cơ mà lại không nghe lời. 9h 30 phòng 1 (phòng Minh Kha) lầu 2 - Sao rồi bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ? Minh Kha hấp tấp hỏi bác sĩ (mướn cả bác sĩ về nhà cơ đấy) - [i]Không sao, cậu ấy chỉ bị suy nhược nhẹ nên ngất thôi, nghỉ ngơi vài ngay sẽ khỏi mà. - Dạ tôi cảm ơn bác sĩ - Vậy tôi về trước, có gì cứ liên lạc với tôi. - Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.[/i] Sau khi bác sĩ đi Minh Kha quay vào phòng-nơi Bình An đang ngủ. Nắm tay, sờ tráng, vút má và - Anh đã bảo không cần làm gì cả, mệt thì cứ nghỉ ngơi, may mà em không có gì chứ nếu không thì… (ấy cha cha, ngồi nói 1 mình như đứa khùng he, à các bạn có thấy sự thay đổi trong cách xưng hô không ạ “em”) Bình An vẫn với nhịp thở đều đặn và không hề biết rằng bên cạnh mình có người đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nắm tay Bình An một hồi Minh Kha xuống nhà bếp đích thân nấu cháo “thịt bò bằm” tự đi mua thuốc theo toa của bác sĩ. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng và chờ. - Ngủ, ngủ, ngủ, sao em ngủ lại dể thương đến vậy nhỉ? Lấy tay sờ mặt Bình An (cơ hội) giá mà… chưa kịp nói thì - Sao? Giá mà sao? Bình An từ từ mở mắt. - ờ thì giá mà…giá mà em cứ ngủ luôn như vậy thì đẹp biết bao. Minh Kha lúng túng khi bị bắt quả tang chuyện nói lung tung một mình. - Cái gì? Bình An há hốc miệng. [i]Tôi có làm gì đâu mà ông chủ muốn tôi chết chứ. Liếc mắt, nghiến răng (thiệt ông Kha tệ hết sức) - Không không, em hiểu lầm ý anh rồi, ý anh là… là… hối hận muộn màng - Là gì? - Là em ngủ dễ thương. (Cười hehe). - Vậy còn nghe được (bây giờ mới bắt đầu nhìn xung quanh) đây là phòng của ông chủ hả? màu trắng, trắng trắng và trắng. chính xác là phòng của ông chủ rồi. - Thế còn hỏi làm gì nữa, em thiệt tình. (cười) à đây của em đây, cháo dinh dưỡng. là của anh nấu đó, em ăn đi rồi uống thuốc ngủ. - Hả? Tôi uống thuốc ngủ làm gì? - Ý chết, uống thuốc rồi ngủ,(cười hehe) anh quên. - Ông chủ dạo này bị sao á ta (cũng cười theo). - Đây đây để anh đút nha, há miệng ra nào. - Thôi để tôi tự làm, ông chủ ai đi làm cái này. - Ông chủ thì sao chứ, ông chủ quan tâm người làm là chuyện bình thường mà, mau để anh đút không anh trừ lương đó. Hà… - Um ngon quá, ông chủ có tài nấu ăn quá ta. ủa vậy sao không tự nấu ăn vậy? (người ta muốn ông nấu đó đồ ngốc) - ừ thì…thì không có thời gian, với lại…với lại… - Lại sao? (đau mà nhiều chuyện ớn luôn) - Với lại em gái anh thích em ở đây nên anh mới kêu em làm đó. (xạo bà cố, ổng muốn mà đổ thừa em gái, hayzzzzz) - Ra vậy, he dù sao thì cũng cảm ơn ông chủ nhiều nhiều. - Muốn cảm ơn anh thì kêu anh là anh đi, ok không. - Vậy sao mà… - Cái gì mà sao với trăng nữa, anh là ông chủ, đừng có trái lời anh nha. - Cái này thì hehe (cười dụ nè) thôi mệt rồi, muốn ngủ rồi, ông chủ ra ngoài cho tôi ngủ tí đi. - Ơ ơ, phòng này là của anh mà dám đuổi anh đi hả, có tin anh đánh không hả? - Đã tốt phải tốt cho trốt không lại mang tiếng đó ông chủ, hehe cảm phiền ông chủ nhớ đóng cửa lại giúp tôi với ạ. Cảm ơn ông chủ ạ. (trùm mền cười ha hả) Buồn ngủ quá mọi người ơi, hôm nay đến đây nha, mặc dù tác giả muốn viết cho hết vì cảm xúc dâng trào nhưng vì mai đi học sớm nên phải ngủ rồi, không thì mai tác gải dâng máu trào đờm mất. hehe Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà dấu hiệu của tình yêu đã bắt đầu chớm nở, hai người sẽ lý giải như thế nào cho những phút giây điên dại của con tim khi ở gần nhau. Xin các bạn đón xem chap tiếp theo sẽ được post vào ngày mai.
|
tiếp theo nha mọi người: Nghiên mình hướng ra cửa, Bình An từ từ mở mắt. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo làm căn phòng trở nên ma mị. Nhìn đồng hồ đã 20h hơn, cậu vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo rồi bước xuống giường hướng vào nhà vệ sinh. - Haaaa (cười mỉm chi) anh ta thật là…nhưng mà cũng có chút dễ thương đó chứ. Bình An nhìn vào dòng chữ “mau rửa mặt rồi xuống ăn tối nha, anh chờ. À anh đã chuẩn bị bót đánh răng cho em rồi đó, là cái màu xanh. Thân ái” mà lòng tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Đã lâu rồi không có ai quan tâm cậu như vậy. Con tim cứ xao xao xuyến xuyến mãi không thôi. Cậu gấp mảnh giấy lại và bỏ vào túi áo một cách cẩn thận như tìm lại được báu vật mà cậu đánh rơi cách đây đã rất lâu. Bước tới cần thang - Ummmm cái gì mà thơm quá vậy ta? Bình An tò mò chạy nhanh vào nhà bếp. Trên bàn ăn là rất nhiều những món ngon mà Bình An thích ăn: cá hấp rau hẹ, thịt hầm khổ qua,… Bình An biết tất cả đều là một tay Minh Kha làm, rất cảm động, cậu vào phòng tivi tính cảm ơn Minh Kha nhưng khi vừa vào tới phòng thì đã thấy Minh Kha ngủ phì phò trên sô pha, nhịp thở cứ đều đặn. Bình An đi rất nhẹ, rất nhẹ tới mức mà nếu có chú mèo nào ở đó cũng không thể nghe thấy được tiếng bước chân của cậu. Nhìn thật kỹ gương mặt của Minh Kha, trong đầu Bình An bây giờ xuất hiện rất nhiều cụm từ “tại sao” mà cậu không tài nào giải thích được ví dụ như cái gì mà tại sao anh nấu ăn ngon như vậy? Rồi tại sao anh ta lại quan tâm mình đến thế? Nữa là tại sao anh ta lại vì mình mà bỏ học, còn tự mình cực khổ nấu ăn, hihi (cười mỉm) thật là…nói đợi mình mà mình xuống lại ngủ say sưa thế này thì không thể nào chấp nhận được. phải phạt mới hả dạ. Nghĩ một hồi Bình An quyết định vẽ những đường nét hoa văn thật uyển chuyển trên khuôn mặt menly của Minh Kha (chơi ác). Cũng lúc đó Minh Kha tỉnh giấc nhưng còn trong tình trạng ngái ngủ cao độ nên Minh Kha không tài nào biết được mặt của mình đã hóa thành chú mèo dễ thương từ lúc nào. Không đợi Minh Kha hoàn hồn, Bình An nắm tay Minh Kha dậy và đi thẳng vào phòng ăn (cốt là không để anh ta vào phòng vệ sinh và phát hiện ra bí mật côn đồ này đó mà) Bình An luyên thuyên những câu nói cảm ơn trong khi Minh Kha liên tục dụi mắt. Đến khi anh lấy lại tinh thần thì mọi thứ trên bàn đã được dọn SẠCH SÀNH SANH, Minh Kha nháy mắt ba bốn lần để cố tin những gì diễn ra trước mặt mình KHÔNG PHẢI LÀ THẬT. Trời thật biết phụ lòng người. Minh Kha nhìn Bình An khổ sở, tính đi tìm gì bỏ vào cái bụng đang đánh trống dữ dội thì - Weo weo weo, cái gì mà ngon dữ vậy ta, vừa thơm lại vừa hấp dẫn nữa nè. Bình An đưa chiếc đĩa về phía Minh Kha, ngửi ngửi như thử lòng vị quân tử đáng thương. - Em? Em?...... Không nói được lời nào, Minh Kha giơ tay chụp lấy đĩa thức ăn thì Bình An đã né sang chỗ khác. - Ha! Muốn ăn thì chấp nhận một điều kiện của tôi trước đã, không thì…ah ah Há cái miệng to như chưa từng được to. - Em tính giở trò gì với anh đây, khổ thân anh đã chăm sóc em đó giờ. Vẻ mặt đau khổ Minh Kha đưa tay đập đập cái trán, lắc lắc cái đầu (cử chỉ của sự hối hận) - Hì, tôi cũng chỉ muốn trả ơn ông chủ thôi mà. - Được rồi, em nói thử xem. Minh Kha lo lắng chờ đợi. - Đó là để tôi đút cho ông chủ ăn… hehe (cười tít mắt) - Thôi em đừng có nghịch nữa, anh đói lắm rồi đó. (mừng gần chết mà lại làm bộ) - Có nghịch đâu, nào mau lạ đây. - Hì hì Lòng Minh Kha vui như mở hội ý. - Ah ah, nói ah đi nào. Bình An hớn hở vừa nói vừa cười. - Ah Minh Kha ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ lên mười (dại trai đây) - Ùm, ngoan ngoan anh thương nha, haha Bình An cười lớn (lớn hơn lúc nãy) - Em cười gì vậy. Minh Kha khó hiểu. - Có gì đâu, nhìn ông chủ ăn tôi vui thôi mà. Bình An ngượng ngùng. (xạo quá ông ơi) - Em, anh muốn ăn cái này này. Lấy tay chỉ chỉ vào đĩa. Nhìn Minh Kha bây giờ như một đứa trẻ thực sự. Tình yêu đúng là làm con người trẻ lên mười tuổi. - Đây đây, um ma…… Bình An ngước lên nhìn Minh Kha cười há há (lần này thì……lộ rồi) - Có gì trên mặt anh hả? sao em cười quài vậy? Minh Kha nhăn mặt khó chịu. - Không mà, tại tôi thấy ông chủ ngoan quá mà. Bình An cố dấu nổi lòng. - Để anh đi xem - Không, không có gì thật mà, nhìn ông chủ bảnh trai lắm. Bình An chặn đường Minh Kha trấn an. - Anh không tin. Em có gì dấu anh? Minh Kha nghi ngờ. - Tôi…tôi có gì mà dấu ông chủ đâu (chết em rồi nhé) - Haaaa, để anh xem, em mà… thì biết tay anh. Minh Kha ra hiệu cái chết về phía Bình An và đi nhanh vào nhà vệ sinh. 5 giây sau - Bình Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, hôm nay anh sẽ mổ thịt em Bình Annnnnnnnnnnnnn. - Đâu rồi, em đi đâu rồi? Minh Kha đưa ánh mắt sát khí đi khắp nơi - Anh mà tìm được em thì … hừ hừ dám xem anh là con mèo ngoan ngoãn của em hả, em được lắm. Đưa máy chém khắp mọi ngóc ngách mà Minh Kha cũng không thấy Bình An đâu (trốn đâu hay quá vậy kìa) Đột nhiên Trong sân vườn, sau những chùm hoa Dạ Hương - Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật đừng để anh ta tìm ra con, nam mô a di đà phật. - Có phật ở đây cũng không cứu được em đâu. ghé sát vào tai Bình An, Minh Kha thì thầm. Từ từ quay đầu lại, Bình An - Á! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (hét lớn) sao sao ông chủ biết tôi ở đây? Bình An hỏi trong tuyệt vọng. (hư haha cho chết nha con) - Em cũng được lắm, dám biến anh thành con mèo rồi bỏ ra đây trốn ha. Để xem anh xử tội em thế nào. - Huhu (xụ mặt rồi) em xin lỗi anh mà… huhu (lấy tay lau lau nước mắt) - Hả? em…em… em gọi anh là anh hả? bao nhiêu ấm ức của Minh Kha tự nhiên tan biến đi đâu mất hết trơn. (hayzzzzzzz tác giả cũng bó tay) - Thì thì…á có con gì dưới chân kìa. Bình An chỉ tay xuống đất mặt lộ vẻ lo sợ. - Đâu đâu, con gì đâu? Minh Kha nhìn xuống cố gắng nhìn xem là con gì thì Bình An đẩy Minh Kha ra và chạy thật nhanh. - Haha (cười trong lúc chạy) ông chủ bị tôi lừa rồi nhé, haha… Bình An này thật hết biết. - Em lại dám lừa anh, em đứng lại đó, dám lừa anh ư. Đuổi theo hì hục. - Hehe ông chủ thật dễ dụ ghê hehe. Lại đây, lại đây bắt tôi này. Bên này này ông chủ. Bình An vừa chạy vừa nói vừa cười cứ như một đứa trẻ ham chơi còn chưa biết đến sự cô đơn và những nỗi buồn. - Có giỏi thì đứng lại đó, anh sẽ ăn thịt em Bình Annnnnnnnnnnn. Minh Kha đuổi theo khí thế luôn kìa. Sân vườn đêm nay thật vui nhộn với hai anh chàng đang trở về với cái thời bịt mắt bắt dê thuở nhỏ. Đầy ắp những tiếng cười đùa mà tưởng chừng như có ai đó vô tình nghe thấy thì cũng thốt lên rằng “hayzzzzz hai đứa trẻ trâu”. Tác giả viết hết chữ nghĩa trong đầu rồi mà hai cậu kia cũng chưa chịu dừng đuổi bắt nữa kìa, thiệt tình à, vậy thì đành phải cho hai đứa tí tẹo “buồn đau” mới được. hư - Xí xí ông chủ ơi, cho tôi thở tí đã, mệt quá đi mất. Bình An hì hộc thở nhưng chân thì vẫn cứ chạy không thôi. - Vậy thì mau nhận lỗi với anh đi. Phải làm cho anh 3 việc thì anh có thể sẽ xem xét tha cho em.Minh Kha đang mưu đồ bất chính kìa. - Ông chủ nghĩ đi đâu vậy, có bị ông chủ ăn thịt tôi cũng không làm. Quả quyết thật. - Vậy thì để xem. Chuẩn bị vồ lấy con mồi. - Ông chủ đừng qua đây, không tôi nhảy xuống đó. Chạy tới hồ bơi luôn rồi. - Xem em còn chạy đường nào nữa, hehe (cười gian) - Tôi nhảy xuống đó, đừng có qua đây mà (thiệt thì Bình An không biết bơi đâu) - Hahaha càng cười Minh Kha càng tiến gần tới chổ Bình An. - Tôi, tôi,… lúng túng không biết làm gì, Bình An tỏ ra sợ hãi. - CẨN THẬN. Minh Kha hét lớn. - Bùng (tiếng nước á nha) cứu cứu tôi với. Bình An đang chới với giữa dòng nước xuôi ngược. - Đưa tay cho anh. Minh Kha với tay nắm lấy tay Bình An. Cứu Bình An lên bờ, ẳm cậu đặt lên chiếc ghế đá gần đó và bỏ mặt Bình An đi đâu mất (tác giả cũng không biết nữa). Một lát sau Minh Anh quay lại trong tay cầm một chiếc khăn lớn. - Em có sao không, ngồi yên anh lau cho không sẽ bị cảm đó. Minh Kha cẩn thận lau người cho Bình An. - Không sao đâu ông chủ, chỉ là té xuống nước thôi mà. Bình An lẩm nhẩm. - Cái gì mà không sao, vài ngày trước sức khỏe còn không tốt, giờ mà để cảm lạnh thì quá không tốt đó. Lau người cho khô anh sẽ pha cho em ly trà gừng để giữ ấm cơ thể. Ngoan ngồi yên nào. Cứ như mẹ người ta không bằng. - Anh… cảm ơn anh, Minh Kha. Bình An nhìn Minh Kha với ánh mắt triều mến. Dường như ngoài bố Bình An ra cho đến bây giờ Minh Kha là người quan tâm cho cậu nhất, sự chân thành của Minh Kha đã sưởi ấm tâm hồn đang dần trở nên lạnh nhạt vì những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng trước đây. Cảnh tượng bây giờ thật yên bình và trong giây phút ấy hạnh phúc đã xâm chiếm lấy trái tim của mỗi người tự bao giờ. Cái hạnh phúc mà cả hai cũng không biết lý giải chúng từ đâu đến. Nhưng họ biết chỉ khi ở cạnh nhau, họ mới cảm nhận được, mới hiểu hết được 4 từ “ngập tràn hạnh phúc”. - Phù…phù…hết nóng rồi nè, em uống đi. Trà gừng tốt cho sức khỏe lắm đó. Minh Kha đưa cốc trà cho Bình An - Dạ em cảm ơn anh. Bình An đón lấy cốc trà nhưng không nhìn Minh Kha mà lại nhìn vào dòng nước sáng lấp lánh dưới mặt hồ. - Hì, chịu gọi anh rồi nha. Minh Kha không thể dấu đi nụ cười trên khuôn mặt. - Không gọi là anh chứ gọi là gì? Bình An quay qua Minh Kha và từ từ đưa cốc trà lên uống một ngụm. - ờ thì anh. Thật ra anh muốn em gọi anh như vậy rồi mà em… - Em không gọi hả? Bình An ngắt lời. - Ùm, em nghịch lắm có biết không Bình An. - Hehe, em không biết ạ thưa ông chủ. - Nề, có tin anh cho em xuống hồ lại không mà gọi là ông chủ hả. - Á dạ em hông dám nữa. Chưa gì đã ăn hiếp em. Bình An tủi thân (xụi xụi) - Anh là anh thương em nhất mà, (giơ tay lên trời) Minh Kha xin thề từ nay sẽ thương yêu Bình An, không để Bình An chịu bất cứ tổn thương nào, nếu vi phạm lời thề xin để cái thân này của Minh Kha bị Bình An tùy ý hiếp mà không một lời oán trách (xong). Đó đã tin anh chưa ? - Gớm, tùy ý đồ. Ai thèm hiếp anh chứ. Ghét quay sang hướng khác. Ah (đột nhiên Bình An nhìn về những đóa hoa dạ lan hương đang nở rộ) Dạ lan hương đêm nay tỏa hương thơm quá. Bình An hít một hơi dài tận hưởng phút giây lãng mạn của tác giả - Em thích không, tặng cho em này. Minh Kha chọn đóa hoa đẹp nhất. - Em thích lắm, có điều em là con trai mà… - Là con trai thì có sao, nắm lấy tay Bình An và nói tiếp quan trọng là em nghĩ gì thôi, nếu em thích thì dù ai có nói gì cũng không quan trọng cả. Em hiểu không. - Em hiểu rồi, hihi anh thật dễ thương quá. À mà lúc nãy anh nói em phải làm cho anh ba điều là ba điều gì vậy. - Không nói. Minh Kha lắc đầu. - Có nói không, Bình An lấy tay cù lắc Minh Kha (lấy cớ đụng chạm đấy mà) - Được được anh nói, anh nói mà…a nhột chết được… - Nói đi anh, Bình An dùng ánh mắt quyến rũ nhất có thể nhìn Minh Kha. - 1 là em phải nghe lời anh, mà lời anh chính là phải giữ gìn sức khỏe em thật tốt, không được làm việc quá sức, biết không? - Anh tốt với em quá vậy, thế 2 là gì? - 2 là em không được thân với bất kỳ một ai khác ngoài anh. - Ơ gì kì vậy - Thì anh lo cho em, sợ em bị người ta lừa mà. (xạo nè) - Còn cái 3? - Cái 3…cái 3 tạm thời anh chưa nghĩ ra, đợi khi nào anh nghĩ ra sẽ nói cho em nghe. Hehe - Hay quá ha, tới lúc đó mà nói cho con cháu em nó nghe á. - Ai cho em cưới vợ mà con với cháu, ở vậy với anh suốt đời. hehe Nghe câu nói đó của Minh Kha mặt Bình An lấm tấm những ẩn hồng xinh xắn. Đột nhiên Bình An có biểu hiện lại, đầu cậu cứ nghiên từ từ, từ từ và thế là… là gì thì mọi người cũng biết rồi đó (hehe). Dựa vào bờ vai của Minh Kha, Trái tim Bình An bỗng nhiên đập loạn cả lên, nhịp tim tăng gấp và hơi thở mạnh dần. Nhưng rất ấm áp, ấm áp lạ thường. Dưới ánh sáng lòa nhòa của những chiếc đèn đã lộ rõ nét cũ kĩ vì mưa gió, được đặt song song hai bên đường. Tán cây cổ thụ sà xuống mặt đất đong đưa đong đưa theo nhịp điệu nhẹ nhàng của những cơn gió vẫn thường ghé qua nơi này mỗi khi đêm về và trên chiếc ghế đá có hai người khác lạ, lạ ở chỗ cùng là con trai nhưng cùng tựa vai vào nhau, cùng hòa chung một nhịp đập con tim. Cái khác lạ đó có là thử thách chia rẽ hai người ở tương lai, hay sẽ giúp họ tìm thấy nhau trong bộn bề cuộc sống. mọi người nhớ xem chap mới nhé.
|