Đêm Ấy (Nguyễn Duy)
|
|
Chap1 Đêm ấy.
Những ai khi bước vào đời không ít thì nhiều đều có những lần va chạm. Có những va chạm chỉ cần nói "xin lỗi" , nhưng có những va chạm không chỉ đơn giản nhấn nút delete là có thể cho nó vào Recycle Bin. Có người mạnh dạn đối mặt với những va chạm trong đời mình, có người chọn cách ra đi để mặt nó tự sinh, tự diệt. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được chọn cách giải quyết mà ta muốn, không thể ra đi cũng không thể đối mặt mà chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng và sống trong cái mà người ta gọi vỏ ốc để người ta không bao giờ biết đến quá khứ của mình. Đó chính là cách mà Bình An đã sống-à không, đã tồn tại cho tới bây giờ. Trời bắt đầu vào mùa của những cơn mưa chiều se lạnh, cạnh cửa sổ trong căn phòng không một ánh sáng rọi vào. Cậu ngồi khép nép trong rèm cửa chỉ để hé lộ một đôi mắt hướng về phía mặt trời đang lấp mình trong mây, một đôi mắt đen long lanh, huyền bí và chất chứa những điều không thể nói cho một ai khác ngoài những cơn gió thỉnh thoảng ghé qua nơi cửa sổ. Cậu đưa tay đón những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống, ký ức cứ thế mà ùa về trong những giọt nước. Đêm đó, cái đêm mà cậu bị mẹ kế lấy hết tài sản của bố cậu để lại trước khi mất và đuổi cậu ra khỏi nhà. Không một ai giúp đỡ, không một nơi để nghỉ chân, không một chút gì cho vào bụng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Bình An ngồi co ro trong con hẻm nhỏ của Sài Gòn, cậu run lên từng cơn vì đói. Thỉnh thoảng có người đi qua động lòng thương xót nhưng rồi cũng vô tình bước đi. Mưa mỗi lúc một nhiều và đường bắt đầu vắng dần tiếng xe. Cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa lách tách bên tai, tay chân cậu đã không còn cử động được nữa. Mệt mỏi, kiệt sức, cậu ước giờ cậu được nhìn thấy bố, nhìn ông mỉm cười và nắm lấy tay cậu.Đã quá nửa khuya, khi mà chẳng một ai còn lang thang ngoài đường và mưa đã không còn rơi từ bao giờ, nhưng không, vẫn còn một anh chàng-một anh chàng sinh viên năm cuối quần áo sộc sệch bước đi loạng choạng tiến về phía Bình An. Có vẻ như anh ta vừa mới chia tay bạn gái hay chính xác hơn là bị bạn gái bỏ rơi, hơi rượu tỏa ra khắp nơi từ cơ thể anh ta nhưng dường như tâm trí vẫn đang còn tỉnh táo. Rồi: - Bịch (vấp té) Cái quái gì thế này? Anh ta chửi lớn khi va phải cái gì đó làm anh ta té xuống đường. Nhìn lại thì ra là người, là một cậu bé, trong lòng đang buồn bực anh đứng dậy và thẳng chân đá vào bụng cậu bé mấy phát vừa để trút nỗi buồn vừa để nói cho cậu biết cậu vừa làm té ngã một người vừa thất tình. Thấy cậu không cử động anh cuối người xem cậu còn sống hay đã chết. - Vẫn còn thở, anh lẫm nhẫm. Lòng tốt bỗng nhiên trỗi dậy trong con người anh ta, anh đưa cậu đến quán trọ gần đó để chăm sóc vì nghĩ rằng chắc cậu bị ốm mà mắc mưa nên ngất xỉu trên đường về nhà. Anh cởi quần áo và lau khô người cậu. Bình An cứ tưởng cậu đang mơ, trong giấc mơ bố cậu đưa cậu về nhà và chăm sóc cậu như những ngày xưa khi mà cậu bị ốm phải nằm trên giường bệnh. Anh ngồi ra xa trên cái ghế nhỏ và ngắm nhìn cậu. Trong căn phòng tối om như mực chỉ có một khe sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc giường cậu nằm để lộ ra khuôn mặt cậu một nửa, đột nhiên anh lại thấy cậu giống cô ấy-người mà anh đem lòng yêu thương và cũng là người đã làm tim anh rỉ máu. Cậu thật đẹp trong nhịp thở nhẹ nhàng, nhìn cậu anh không còn cảm giác đau đớn như ban nãy mà chỉ thấy lòng thật bình yên. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, anh vẫn ngồi đó ngắm người đang nằm trên giường và phì phà điếu thuốc. Cậu trở người tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường cậu cứ nghĩ bố đã về với mình thật rồi. - Bố về với con đó phải không? cậu hỏi lớn Không một tiếng trả lời, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Chợt có tiếng bước chân tiến về phía cậu, theo phản xạ cậu dấu mình trong chăn và hỏi: - Ai đó? Vẫn không có tiếng trả lời, cậu thấy cái bóng đen đang đứng trước giường cậu nằm, trên tay cầm điếu thuốc. Cậu lắp bắp: - Cho h..o…i…. hỏi đây…đây là đâu? Anh….anh là ai? Cậu bắt đầu thấy sợ vì bóng đen đó vẫn không lên tiếng, cứ đứng đó nhìn về phía cậu. Rồi cái bóng đó từ từ, từ từ lại gần cậu, gần hơn, gần hơn nữa. Cho tới khi môi chạm môi. Tâm trí cậu bấn loạn, sợ hãi cậu đẩy anh ta ra và hét lớn: - Anh đang làm gì vậy? Anh là ai? Anh ta vẫn giữ im lặng và tiếp tục hôn lấy cậu, Bình An vốn đã không còn sức nhưng vì bị cưỡng hôn bởi một người lạ và đó là con trai thì không thể chấp nhận được. Cậu chỉ mới 16 tuổi và chưa một lần thử qua chuyện chăn gối, điều này khiến cho Bình An cảm thấy sợ hãi. Càng lúc anh ta càng hung hãn, hôn cậu tới tấp mặt cho cậu dẫy dụa trong kiệt sức. Anh ta hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, từng chút từng chút một. Mặt cho cậu van xin, lạy lộc. Đôi mắt vô hồn của Bình An chìm trong tuyệt vọng, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn ra trong đau đớn. Rồi cậu cảm nhận được nỗi đau từ vùng dưới cứ thét lên từng cơn, từng cơn một. Cậu chẳng buồn muốn khóc, chẳng buồn dãy dụa cứ mặt cho anh ta dày xéo tâm hồn, tâm hồn của một đứa trẻ đã từng sống trong nhung lụa giàu sang đang dần phủ đầy nỗi sợ hãi, đau đớn và nhục nhã.
|
Chap 2: Một ngày mới nắng lên Trời dần sáng, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào từng ô cửa sổ để sưởi ấm căn phòng nhỏ trước ban công. Ngoài phố mọi người tấp nập qua lại, có chị bán hàng rong cười niềm nở với khách hàng và luyên thuyên vài câu nói. - Hôm nay chắc trời nắng lắm đây! Nhớ đội mũ vào nha bé yêu. Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người ai cũng tràn đầy sức sống, thế nhưng trong căn phòng đó, cậu bé vừa mới ngày nào còn vui đùa với đám bạn thân, còn được thưởng thức những món ăn do chính tay bố xuống bếp, thế mà giờ đây lại chẳng biết đời mình sẽ ra sao, chẳng muốn nghĩ tới và cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. Là tại sao? Do cậu chưa sống tốt nên ông trời muốn nhắc nhở cậu hay đây là trò đùa của tạo hóa để cho cậu biết thế nào là kinh tởm, nhục nhã. Nhưng cậu chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi đáng ra phải sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, cái tuổi đáng ra phải được vui chơi và hạnh phúc. Thế mà nỡ lòng nào ông trời lại bắt cậu phải chịu đựng nỗi đau mà một người dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Bố cậu chết cậu liền bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, ngay đêm đầu tiên sống lang thang lại bị một thằng đàn ông cưỡng bức đến không thể nào sống tiếp tục. Là tại sao? Cậu gắng gượng ngồi dậy dù vùng dưới vẫn còn âm ỉ đau, trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình cậu và bức ra giường màu trắng lấm tấm những giọt máu đã khô từ lúc nào. Trong vô thức cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình tối qua, cậu chỉ thấy hình như có ai đã lấy đi thứ gì đó trong tâm hồn cậu và cậu chẳng thể nào nhớ đó là thứ gì cũng như chẳng thể nào biết ai là người đã lấy nó ra khỏi cậu. Ra khỏi căn phòng đó nơi mà cậu sẽ không bao giờ quên- PHÒNG SỐ 8 THIÊN MAI QUÁN. Bước đi khập khểnh mặt cho người ta cứ va vào cậu, ánh mắt chỉ hướng về một phía, khoảng không. Cậu không biết là mình đang đi đâu, làm gì, mà cũng có nơi nào để đi, có gì để làm cơ chứ. Rồi cậu đụng phải một ông già đang mua hoa trên đường, cậu cũng không thèm xin lỗi mà cứ thế bước đi, đi mãi, đi mãi và cuối cùng cậu cũng có nơi để dừng chân. - Cháu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Ông lão hỏi và từ từ ngồi xuống bên cậu - Cháu hơi mệt, nhưng đây là đâu thế ông? Bình An nhìn xung quanh - À! Không sao đâu, cháu đừng sợ. Ta thấy cháu ngất trước nhà nên đưa cháu vào đây đó mà, cháu không nhớ sao trên đường đi cháu đã va phải ông trong lúc ông đang mua hoa đó. Mà cháu tên gì thế nhỉ? Ông lão hỏi - Dạ cho cháu xin lỗi, lúc đó…lúc đó cháu… Bình An hối hận - Không sao đâu cháu. Lão cười - Cháu tên Bình An ạ, cháu đã không ăn uống gì hai ngày nay nên cháu mới ngất như vậy, cháu xin lỗi đã làm phiền ông, bây giờ cháu sẽ đi ngay ạ. Bình An hấp tấp - Ấy ấy, có gì đâu mà, cháu cứ ở lại đây, đợi khi nào khỏe hẻn tính chuyện. Mà đây là nhà của ông chủ, ông chỉ làm thuê ở đây thôi. Ta đã xin ông chủ cho cháu ở lại rồi. Có gì mà phiền. Lão vừa nói vừa ngăn Bình An lại - Vậy, vậy cháu xin phép. Bình An nhìn ông lão cảm kích. - Thế cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đi làm chút chuyện đã, khi nào xong ta lên thăm cháu, thức ăn trên bàn, đói thì cứ lấy mà ăn, ha. Nói xong ông lão đi ra ngoài. Bình An lại thấy sợ, sợ lòng tốt trên đời này không còn nữa. Biết đâu ông lão kia lại đang toan tính điều gì ở cậu, có thể là bán cậu chăng, hay bắt cậu đi ăn xin cũng nên. Mặt kệ có là gì, cậu bước xuống giường và đi lại gần cửa sổ. Bên ngoài có một cô tiểu thư xinh đẹp đang chơi đùa cùng chú cún con của mình, vài ba người làm đang tỉa hoa trong vườn. Cảnh tượng thật giống khi cậu còn ở nhà, cũng có người làm, cũng có vườn hoa trước sân nhà, cậu cũng hay nô đùa phía dưới sân. Cậu thở dài một cách nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt nhọc, tuổi hờn cậu phải gánh chịu giờ đã là quá khứ mà cậu mãi mãi không bao giờ muốn nhắc lại. Cứ giữ chặt nó trong lòng có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu. Tự nhiên Bình An lại muốn chơi cùng cô bé đó, nhìn bé chắc cũng không hơn cậu là bao nhiêu tuổi. Thế là cậu chạy ù xuống sân nhà, từ từ tiến lại gần cô tiểu thư. Bỗng có một giọng nói của một thanh niên vang từ đằng sau. - Mày là ai? Sao lại ở đây? Còn muốn làm gì với em tao đó hả? Anh chàng kéo cô bé về phía mình và nói - Tôi, tôi…tôi chỉ muốn… Bình An bối rối - Muốn cái gì? Mà sao mày lại ở đây? Anh ta hỏi cậu - À thì… Cậu chưa nói hết câu thì từ đằng xa ông lão tiến lại phía ba người và nói - Thưa cậu chủ, đây là cậu Bình An, tôi thấy ngất trước nhà nên đưa vào đây, tôi có xin phép ông chủ rồi ạ. - Thế à! Thế sao không nói sớm, khỏe rồi sao còn không về, ở đây làm gì? Anh ta gay gắt - Về? về đâu cơ chứ? Cậu lẩm bẩm - Haaaa, đừng nói với tôi là cậu bỏ nhà đi bụi nha, tôi thừa biết những hạng người như cậu rồi. Giọng khing bỉ anh ta nói lớn. - Bố tôi chết rồi. Bình An đưa mắt nhẹ nhàng nhìn anh ta. - Không có nhà để về à! Thế thì ở lại đây làm osin cho tôi, lương mỗi tháng tôi sẽ trả, đổi lại cậu chỉ nghe lệnh tôi thôi. Được rồi quyết định vậy đi, chú Minh sắp xếp đồ dùng cho cậu ta. Nói xong anh ta quay đi. Rồi đột nhiên anh ta quay lại À còn nữa, cho cậu ta ở đối diện phòng của tôi. Đi tiếp - Vâng cậu chủ. Dường như ông lão biết tâm tư của cậu liền an ủi Nhìn vậy chứ cậu chủ cũng tốt bụng, ở đây ai cũng thân thiện, con cứ an tâm, tên ta là Minh, cứ gọi ta là chú Minh, sau này có khó khăn gì thì hãy tìm ta. Được rồi lát nữa ta sẽ mua cho con vài bộ đồ, phòng của con ở lầu hai số 2, phòng cậu chủ là số 1 đó. Cậu đứng đó nhìn ông lão bước đi mà không nói lời nào, cậu nghĩ không lẽ số phận mình lại mặt cho người ta sắp đặt như vậy sao, người ta nói một câu mà không cần cậu có đồng ý hay không đã quyết định thay cậu rồi. Ông trời thật trớ treo, đi một vòng cuối cùng cậu lại thành kẻ hầu cho người khác.
|
chap 3 Người hầu Ngày đầu tiên cậu làm osin, thật không thể dàng gì (thở dài), cậu phải học nấu ăn, giặt giũ, lau nhà,.. làm tất cả những việc mà xưa nay cậu chưa bao giờ làm. Cũng có khó khăn, vất vã, nhưng cậu cam chịu, cam chịu làm một thằng osin. Nhưng cậu làm vậy để làm gì, chẳng phải bố cậu đã chết rồi sao, chẳng phải bây giờ cậu đã mất tất cả rồi sao, và còn cả đêm hôm ấy cậu đã bị … vậy thì tại sao? Tại sao câu lại sống một cách cam chịu như vậy. Phải, bây giờ cậu chẳng còn gì nhưng ai biết được sau này cậu ra sao, cậu phải sống, sống thật, đời càng tàn nhẫn với cậu bao nhiêu thì cậu càng sống tốt bấy nhiêu. Vì câu, vì tương lai và vì bố cậu. Hàng ngày, cậu phải dậy sớm để đánh thức ông chủ nhỏ của cậu, nấu bửa sáng và chuẩn bị đồ cho ông chủ nhỏ. Sau đó thì cậu được tự do, vì cậu chỉ duy nhất phục vụ cho ông chủ nhỏ thôi nên công việc cũng nhẹ nhàng. Trong tòa biệt thự rộng lớn đó, cậu đặc biệt thích cô tiểu thư mới lên mười, cô có nụ cười thật ngây thơ và hồn nhiên. Những giờ rảnh cậu hay làm những đồ chơi tự chế tặng cho cô ấy, cô ấy cũng rất mến cậu, cũng hay lấy đồ ăn ngon cho cậu, hai người từ đấy mà quý nhau như hai anh em. Từ ngày cậu ở đó (biệt thự) chưa một ai thấy cậu cười, mặt cậu lúc nào cũng toát ra một không khí của nổi buồn sâu thẳm, nổi buồn mà ở đó hạnh phúc là một thứ hàng xa xỉ phẩm. Làm xong công việc, cậu liền vào phòng và nhốt mình trong đó, cậu cũng chẳng thèm bật đèn, kể từ khi bố cậu mất, cậu tự nhiên thích bóng tối lạ thường, có lẽ chỉ có bóng tối mới giúp cậu gặp được bố chăng, hay bóng tối có thể xoa đi nổi đau trong lòng cậu rằng ánh sáng sẽ phơi bày cái ô nhục mà cậu không muốn ai biết được. Nhìn mọi thứ xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ, hớp một ngụm trà và hít một hơi thật dài, dường như đó là thói quen mà cậu thường hay làm khi nổi buồn xâm chiếm tâm hồn. Cậu bây giờ chỉ muốn bình tâm suy nghĩ mọi chuyện, về cuộc đời, về hướng đi cho tương lại, nhưng sao mịt mờ quá. Cậu cần một ít vốn, phải điều cậu cần là một ít vốn, cậu sẽ đi học một nghề gì đó, sau khi có vốn cậu sẽ tự mình lập nghiệp. Đúng vậy, cậu phải làm việc ở đây một thời gian và tiết kiệm tất cả tiền có được. Mọi thứ thật không như ta nghĩ, cổ nhân có câu: mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Để biết cuộc đời của Bình An sẽ như thế nào, liệu rằng hạnh phúc sẽ đến với cậu. Đón xem chap tiến theo mọi người nhé.
|
|
Tiếp theo nhé mọi người. Giới thiệu ông chủ tí nà: tên Hạ Minh Kha, con của một doanh nghiệp có tiếng ở Sài Gòn, sắp thừa kế gia sản của baba. Thế thôi, còn về tính cách thì mọi ngườ khi đọc sẽ nhận ra ngay á mà. 6h sáng chủ nhật. Sau khi làm việc được vài ngày. - Sao, giờ có tính dậy pha café sáng cho tôi đây không. Ê! Ê!, dậy mau. Ngủ gì mà như chết luôn vậy (rầm rầm-Minh Kha đập cửa) Vẫn không có tiếng trả lời. - Dậy mau không anh đây tống cổ cậu ra ngoài đường bây giờ. Minh Kha hét lớn. - Dạ, có tôi… tôi đây thưa…(chao đảo) Bình An mở cửa nói. Đột nhiên - Này này, có sao không, này cậu. Sao lại ngất xỉu như thế này, này mau tỉnh dậy đi, Bình An. Minh Kha lay lay cậu. 8h sáng - Có chịu tỉnh chưa hả? Từ từ mở mắt - Sao? Sao phòng tôi lại trắng xóa như thế này. Anh, à ông chủ sao lại ở phòng tôi vậy? - Này cậu, anh còn chưa hỏi cậu vì sao sáng nay không đi pha café cho anh đấy, mở cửa đã lao đao ngất xỉu. Bộ anh áp bức cậu lắm hả? - Dạ không đâu ông chủ, chỉ tại tôi hơi mệt nên không thể dậy sớm được, đã để ông chủ vất vã rồi. - Được rồi, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Nhưng cấm không được sờ mó lung tung. Đây là phòng của anh đó. - Ra vậy, hèn gì! Làm tôi cứ tưởng… - Tưởng gì, tưởng lên thiên đàng hả? - Dạ… - Thôi anh đi làm tí chuyện, cậu ngủ thêm tí nữa cho khỏe. - Dạ, chào ông chủ. Khép cửa. Đợi Minh Kha đi một lúc Bình An mới ngắm nhìn căn phòng. Đẹp thật, con trai mà sao ngăn nắp quá vậy ta? Ai vậy ta? À! chắc người yêu của anh ta đây. Cũng xinh gái ra phếch đấy nhỉ. Cậu nhìn vào bức hình nhỏ để trên bàn làm việc của Minh Kha. Sao anh ta lại thích mà trắng đến vậy, cái gì cũng trắng. Tường nhà màu trắng, chăn giường cũng màu trắng, hình như xe anh ta đi cũng màu trắng thì phải…hây mà kệ anh ta đi. Tốt nhất mình nên về phòng kẻo rước họa vào thân. Bình An nghĩ thầm. 13h chìu chủ nhật. - Ôi chết! sao ngủ lố quá vậy nè. Còn chưa nấu ăn cho ông chủ nữa. Toi rồi, toi luôn rồi. - Dậy chưa, mau mở cửa cho anh. - Thôi rồi, dọn đồ đi là cái chắc. Vừa nghĩ Bình An vừa ra mở cửa. - Ha (chưa kịp nói) - Dạ ông chủ khỏi cần nói nữa, tôi sẽ đi ngay hôm nay ạ. Ông chủ khỏi cần bận tâm đâu ạ. - Cái gì? (cười haha) ai nói với cậu là anh sẽ đuổi cậu vậy hả? (haha) - Chứ còn không phải ông chủ qua đây để đuổi tôi sao? - Này (cốc cái tráng) ở đó mà nghĩ bậy. Mau rửa mặt rồi xuống ăn trưa, ngủ nhiều quá rồi đó. Nói xong Minh Kha đi thẳng xuống nhà mà không đợi Bình An trả lời. Lạ nhỉ, sao lại không đuổi mình đi. Đã vậy còn tốt với mình như vậy nữa chứ. Lạ thật. Bình An lẫm nhẫm Một lát sau. - Ngồi xuống đây, lại chổ anh ngồi này. - Dạ tôi ngồi đây được rồi, anh là ông chủ của tôi mà, sao dám ngồi gần anh ạ. - Cái gì mà ông chủ tôi không dám, đã gọi là ông chủ mà không nghe lời ông chủ thì … ai cha… có nên…. (lấy tay sờ cằm suy nghĩ) - Rồi, rồi, gần thế này đã được chưa thưa ông. Bình An đưa ánh mắt dao găm về phía Minh Kha. - Haha (cười) được rồi, gần hơn tí nữa càng tốt. Minh Kha ngó lơ. Thôi mau ăn đi không thức ăn nguội hết bây giờ. Vừa nói Minh Kha vừa gắp thức ăn cho Bình An. Toàn bộ là do anh đích thân xuống bếp đó. Anh có hỏi chú Minh (ông lão cứa Bình An đó) là vì sao hôm bửa cậu ngất hỏi mới biết cậu sức khỏe hơn kém nên anh đoán hôm nay cậu ngất là do sức khỏe cậu chưa hồi phục. Anh cho cậu hôm nay nghĩ làm, đích thân nấu ăn cho cậu, tí nữa sẽ tắm cho… - Sặc…anh đừng nói (nghe đến đó Bình An đang ăn bỗng nghẹn cổ sặc sụa) - Á, từ từ, từ từ ăn ha, không ai dám dành đâu. ý anh là tí nữa cậu có tắm nhớ lau cho khô kẻo bị cảm nước. Minh Kha ngại ngùng Sao thấy thức ăn anh nấu có ngon không? Minh Kha vừa nói vừa đưa cái mặt công tử của mình về phía Bình An. - Dạ cũng ngon, nhưng nhìn mặt ông chủ là mất ngon mấy phần rồi ạ. Bình An nói mà không dám nhìn Minh Kha. - CÁI GÌ? Cậu nói lại câu vừa rồi cho anh nghe coi. Có tin là tối nay anh tống cậu ra sân vườn nằm không. Minh Kha ngấu nghiến - Xin…xin lỗi ông chủ. Bình An cố tỏ vẻ hối hận - Xin lỗi gì, anh bỏ cả buổi trưa nấu món ngon cho cậu, vậy mà cậu lại… Minh Kha quay lưng định bỏ đi. (giống giận yêu quá nhỉ) - Xin lỗi mà ông chủ, hay là tí nữa tôi mát sa cho ông chủ nha. Bình An vừa nói vừa chắp tay xin xin. Tuy là trong lòng hơi hối hận việc mát sa. - Ý này ok đó, thôi khỏi ăn nữa, ra mát sa cho anh. Cho cậu 3 phút để chuẩn bị. nói xong Minh Kha chạy ra phòng tivi nằm dài trên ghế salon Bình An nước mắt chảy ngược ngậm ngùi dọn bàn ăn. Một lát nữa - Ui da đau nhẹ tay tí coi làm gì đau dữ vậy. Minh Kha nằm dưới mặt nhăn nhó - Rồi, rồi nhẹ tay đây ông chủ. Bình An ngồi trên nghiến nghiến cái răng - Được, được rồi đó, cũng có tay nghề quá ta. Minh Kha ánh mắt hưởng thụ nói. - Nói cho ông chủ biết đây là lần đầu tôi mát sa đó, ngày xưa toàn là…Bình An nhìn ra cửa sổ, nơi có bầu trời rộng lớn, nơi mà quá khứ đã từng rất hạnh phúc với cậu. - Lần đầu gặp cậu ngoài sân vườn anh cứ tưởng cậu bỏ nhà đi, mà bố cậu mất không để lại cho cậu cái gì sao mà cậu phải đi lang thang vậy? Minh Kha tò mò. - Có chứ, có rất nhiều nữa là khác. Nhưng mà tất cả đều thuộc về người mẹ kế của tôi. Bà ta độc chiếm tất cả và tống tôi ra khỏi nhà. Bình An nhỏ giọng. - Thế mẹ cậu đâu? Minh Kha tiếp tục tò mò. - Mẹ tôi mất khi sinh tôi, nghe bố tôi kể do sức khỏe mẹ tôi yếu nên khi sinh tôi ra đã chịu không nổi mà ra đi. Rưng rưng rồi kìa-Bình An - Anh xin lỗi. - Có gì đâu, tôi cũng quen rồi. mất tất cả thì làm lại tất cả thôi. - Hay là… hay là từ nay cậu gọi tôi là anh đi, anh trong anh trai đó. Ok không? Minh Kha hớn hở. - Ông chủ, tôi là osin mà sao dám gọi vậy. - Có sao đâu, tôi nói được là được mà. Minh Kha khẳng định. - Thôi cũng tối rồi, tôi đi dọn vệ sinh tí, ông chủ nghỉ ngơi sớm đi. Bình An ngồi dậy quay đi. Bỏ mặt Minh Kha há hốc mồm không nói được lời nào. Nhưng trong thâm tâm anh thầm nghĩ: được, có cá tính. Đêm xuống Vẫn bên chiếc cửa sổ, trong bóng tối mịt mờ, Bình An đứng yên lặng hai tay đặt trước ngực và nghĩ về những gì đã qua. Những gì cậu đã đạt và mất, nhưng sao nhìn lại cậu chẳng đạt được gì mà tất cả đã bỏ cậu mà ra đi. Cậu hận, hận bố đã bỏ cậu đi quá sớm, hận ông trời đã đẩy cậu vào kiếp trắng tay, và HẬN hận cái đêm ấy, hận cái con người đã làm nhục cậu, đã làm ô uế thân thể này. Và cậu cũng hận, hận không thể nào chết đi, không thể nào từ bỏ cuộc sống này vì cậu biết nếu cậu chết nghĩa là cậu đã thua, đã thất bại. Chợt cậu nghĩ về anh ta. Không tồi, cũng có chút síu tốt bụng, tuy có hơi ngang ngược một chút. Tự nhiên cậu lại thấy lòng ấm áp. Và đâu đó phòng đối diện, cũng có người không ngủ và cũng đang nghĩ về người khác, nghĩ về cậu-Bình An.
|