Cháp 1 về thành phố Đã bao lần anh nhắc tên em trong những cậu chuyện buồn vui Anh phải biết bao ngày anh và nhau giận hờn đôi khi thật lâu ,giờ thiếu vắng những tiếng cười ......... ( đừng dận anh ------ the men ) Những tiếng nhạc đang hát trong chiếc tai phone của cậu , cậu đi du học ở ngoài nước giờ đây cậu trở về để thăm cha mẹ mình Cậu đi dạo trên con phố làm biết bao con người say đắm cậu , cậu làm say đắm các cô giái bên đường , các chàng trai , mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp hơn khi họ nhìn thấy cậu , những tiếng đụng độ xe ở ngoài đường , những " rầm , chản , đùng " trong quán cafe bên đường Cậu đã quen những tiếng đó khi còn ở Mĩ , cậu cũng không thèm quan tâm làm gì cho mắt công , cứ thế tiến về căn biệt thự , mọi người hàng xóm nhìn thấy đều rất ngỡ , họ không ngỡ mới lạ đó họ không thấy cậu từ khi cậu 10 tuổi thì cậu đã được sang mĩ học cậu đứng trước căn biệt thự " tít , tít " tiếng chuông cửa quan lên , mọi người trong nhà đều ùa ra ngoài , vì họ biết cậu sẽ về " về rồi sao không nói ba cho người ra đón " Ông Lâm " con muốn được đi dạo ở nơi này con muốn được ngắm nhìn đất nước , thành phố này nên con ....." Minh " vậy thôi , con vào nhà đi , " Ông Lâm Cậu đi vào căn nhà , có vẻ căn nhà hơi xa lạ với cậu ,đã 9 năm rồi còn gì " con trai về rồi à " bà Nga " vâng , mẹ khoẻ chứ " Minh " mẹ vẫn khoẻ " Bà Nga " thôi con lên phòng nghỉ đi" Bà Nga " vâng " Minh Cậu bước lên lầu và mở cửa và ngã ngay trên dường ngủ Buổi chiều , cậu dậy với tinh thần khoẻ khoắn và bước xuống lầu " con dậy rồi à " bà nga " vâng " Minh " muốn ăn gì không con " bàNga " dạ không , à mẹ ba đâu rồi " Minh " à bố con đi họp " Bà Nga " con ra ngoài mọt chúc nhé " Minh " để mẹ kêu người đưa con đi , ban đêm ở đây nghi hiểm lắm " Bà Nga " không sao đâu mẹ con đi một mình cũng được , con muốn đi dạo , con sẽ về mà " Minh " đi cẫn thận đó " Bà Nga " vâng " cậu vừa nói vừa ra khổi nhà Bà Nga chỉ biết lắc đầu với đứa con bướng bỉ thôi Cậu đi lang than trên con phố này và cậu dừng tại cầu và ngắm cảnh , ở cầu không còn gì đẹp nữa cậu lại đi lang than đến một bã đất hoang ở ngoại ô , và cậu nhìn thấy có người đang đánh nhau , cậu chỉ núp vào lùm cây để xem bọn họ đánh nhau thôi , cuộc ẩu đã cũng dừng bọn người đều bỏ đi hết , cậu tưởng sẽ không còn ai ngoài đó nữa và cậu bước ra và tiếng về nơi đó , ở nơi này chỉ có các xác chết của băng đãng nào đó , cậu thường để ý các dấu hiệu băng đảng trên thế giới , cậu lật các cánh tay phải của họ lên , đúng như những gì cậu tìm hiểu trên tay của những người này đều có dấu tích của băng đảng Cháp 2 gặp gỡ và trao thân Cậu đều đi coi những dấu tích đó và đến một người đang bị thương dựa vào vách tường của căn nhà hoang , cậu đi chậm rãi lại gần , hắn ta bi giờ máu chảy từ cánh tay hơi nhiều , với sức lực bi giờ còn rất yếu , cậu lại gần anh ta và băng bó vếch thương cho anh ta , cậu dìu anh ta đi , máu của anh ta dính đầy thân thể cậu " anh ở đâu ? " Minh " tôi ở căn nhà thành phố , số nhà là 567 " phong " vâng , " cậu dìu anh ta đi và gọi xe đến , " cho tôi đến đường x ,số nhà 567 , " " vâng " tên tài xế Khoảng 15 phút cậu và hắn đã đến căn nhà mà hắn đã nói ,cậu trả tiền cho tên taxi rồi dìu hắn vào trong , cậu bỏ hắn xuống dường , cậu định đi về nhưng hắn kéo cậu lại , và bị hắn đè xuống dưới thân thể hắn , hắn trao cho cậu nụ hôn say đắm , làm cậu hơi bấc ngờ và cậu bị ngộp thể , cậu cố gắn buôn hắn ra nhưng làm sao buôn , hắn quá mạnh , quá sức của cậu , hắn thấy cậu có vẻ ngộp nên buôn đôi môi cậu ra , " anh làm gì vậy buôn tôi ra " Minh ,cậu nói như cậu đang hét vào hắn " làm gì à ! " phong , hắn nói với dọng biễu cợt " anh buôn tôi ra , " Minh " buông sao , dêm nay cậu cậu sẽ thuộc về tôi , ha" phong , hắn vừa nói vừa cười ,hắn vẫn đè lên cậu và hun vào cổ cậu " anh buôn tôi ra , biết thế tôi đã không cứu ngươi rồi " Minh " bi giờ cậu hối hận à , muộn rồi cưng " phong " anh ......." Minh " tôi sao " phong , hắn vừa nói vừa xé nát áo cậu ra , và bắc đầu chiếm hữu nụ hồng của cậu , hắn mân mơ làm nụ hồng đỏ ửng lên , " Á , anh thả tôi ra đi , tôi cầu xin anh đó " Minh , cậu vừa nói vừa rơi nước mắt , hắn không để ý đến lời nói của cậu , hắn vẫn tiếp tục mân mơ nụ hồng , hai bàn tay hắn lần mò xuống dưới tìm nút mở chiếc quần cậu xuống , " Á , anh làm gì vậy buông ra đi " Minh , hắn vẫn không để ý đến và mở chiếc quần xuống và hắn dần dần xuống vùng cấm địa của cậu , hắn bắt đầu chiếm lĩnh vùng cấm địa và , hắn ngậm lấy cậu nhỏ của cậu mà mút lấy làm cậu rên " á ư ...ư " những tiếng rên làm hắn càn chiếm hữu hơn Cậu ráng cố cầm cự những tiếng rên đó lại , hắn có vẻ hơi tức dận và càn ngày càn mạnh dần làm cậu rên theo từ nhịp mút mám của hắn , cậu không chịu được và bắn vào hắn , hắn nuốt tất cả vào , bi giờ cậu chỉ còn sự hưng phấn mà hắn đem lại , hắn bắc đầu đưa từng ngón vào , cậu bi giờ mới cảm thấy đau rác vùng dưới và nhìn thấy hắn đang đưa nóng tay vào , " anh mau bỏ ngón tay đó ra đi , nó làm tôi đau đó " Minh , hắn nghe cậu nói thế liền bỏ các ngón tay mình vào ,nhưng lập tức hắn đưa vật nam tính của hắn vào hang động nhỏ làm cậu đau rát muốt chết , hắn bắc đầu thúc mạnh bạo , hắn biết cậu mới lần đầu , cậu không thể chịu nổi và những giọt nước mắt rơi xuống gò má , và đúng lúc đó dòng máu đỏ từ bên trong chảy ra thấm vào chiếc nệm màu trắng , hắn bi giờ mới biết và ( cậu ta mới lần đầu sao , chẳng lẽ cậu ta không phải là bọn bán thân ở đó sao , vậy cậu ấy là ai , những dòng suy nghĩ đã nằm trong trí óc của hắn ) tuy những dòng suy nghĩ trong hắn đang phân vân nhưng vật nằm dưới kia vẫn đang hoạt động mãnh liệt , làm cậu đau đớn , những giọt nước mắt lại rơi lần nữa nhưng những giọt nước mắt đó không rơi xuống gò má mà nó được nuốt chọn vào cổ, bụng của hắn " em đừng khóc " phong Cậu không nói hắn lời nào , nhưng những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên đôi mi xinh đẹp của cậu ....thời gian cũng đến lúc vận nam tính của anh bắn ra những tinh dịch vào cậu , cậu vằn vã để đón tiếp những thứ đó của hắn , cậu ngất ngay dưới của hắn , hắn cũng rời dần và nằm bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng mình mà ngủ , Đã 12g đêm cậu không về, mọi người ở nhà đều lo cho sự an nghuy của cậu , cha mẹ cậu đều không ai ngủ , ......... Tới sáng , họ vẫn chờ cậu trong ngôi biệt thự sang trọng này , còn cậu thì vẫn nằm trên tấm niệm ấp áp , những tia sáng ban mai làm lun linh tô điểm gương mặt cậu trước ánh mắt của một người đang chăm chú nhìn cậu không rời ánh mắt khổi cậu một phút một dây nào , đã 12 giờ trưa nhưng cậu vẫn chưa tĩnh lại , hắn bắc đầu lo lắn cho cậu , " tít tít ...tít " " alo " " ông mau đến nhà tôi ngay đi " phong , hắn vừa lo cho cậu vừa suy tư một điều gì đó " vâng ,tôi đến ngay " tên bác sĩ Hắn cúp máy điện thoại và ngồi ngay lên dường , hắn ôm chặt cậu vào lòng và những lời nói yêu thương " em mau tĩnh dậy đi , đừng làm anh sợ , cho anh xin lỗi ,, em mau tĩnh lại đi " phong , hắn với tâm trạng không yên tâm , và những giọt nước mắt đã tuôn xa sau 12 năm không thể khóc , " cốc cốc " tiếng gõ cửa phòng , hắn lấy tay mình vẹt những giọt nước mắt " vào đi cửa không khóa " phong Tên bác sĩ đẩy vào , và đập vào mắt ông ta là hắn đang ôm một người trên dường với bộ dạng không mặt quần áo " ông mau vào xem cậu ấy như thế nào đi " phong " vâng " tên bác sĩ , hắn luồi sang một bên để ông ta khám cho cậu 15 , 20 30 phút sau ông ta mới cất tiếng lên " cậu ấy không sao , cậu ấy chỉ quá sức nên như vậy thôi , chút cậu ấy sẽ tĩnh lại thôi " tên bác sĩ " vậy thì tốt , ông có thể về " phong " vâng , " tên bác sĩ , ông ta trả lời song liền quay bước đi ra ngoài , còn hắn vẫn ôm cậu trong lòng mình , cậu từ từ mở mắt ra và nhìn cảnh vật xung quanh và cậu nghĩ đến đêm đó , cậu hét lên " Á" , rồi cậu dừng lại khi có một nụ hôn làm tiếng hét không còn nữa , cậu cố dãy để buôn nụ hôn đó ra , hắn. buôn nụ hôn ra " anh là đồ đáng ghét , anh mau buôn tôi ra , đồ bỉ ổi , vô liên sỉ .....v......v ....." Minh , cậu cứ thế mà chữ rủa hắn , hắn để cho cậu chữ và đánh đập hắn hắn vẫn ôm cậu vào lòng mình , " em đừng chữ anh nữa , anh thật sự xi lỗi em , anh sẽ cưới em về , " phong " cưới tôi sao , ? Anh định đùa với tôi đó à , " Minh " anh không đùa em , anh nói thật " phong , cậu không lên tiếng nữa và giữ im lặng , cậu nhớ điều gì đó rồi , đi tìm máy điện thoại , , cậu lục tung mền nhưng không thấy , và cậu định bước xuống nhưng vùng dưới khá đau và điều đó đã làm cậu ngã , hắn cảm thấy khó hiểu nên hỏi " em tìm gì vậy ? " phong , hắn vừa nói vừa để cậu lên dường " cái điện thoại " Minh " điện thoại của em đâu ở trên người em đâu " phong , nghe hắn nói như vậy liề suy nghĩ , " à anh có điện thoại không cho tôi mượn " Minh " làm gì " phong " gọi ba , mẹ tôi " Minh " đưa số đây , để anh gọi " phong " không , anh đưa cho tôi mượn đi " Minh , " đây " phong Cậu cầm lấy và bấm số " tít , tít " " alo " bà Nga " mẹ phải không " Minh " ừ , con ở đâu mà không về , ba con ông tìm con đó , ba con đã thức một đêm vẫn không ngủ đấy , " bà Nga " con ở ....nhà một người bạn học khi du học ở nước ngoài " Minh " sao con không gọi về nhà ? " Bà Nga " con quên , con ở đây chơi , mai con sẽ về , mẹ mau nói cho ba đi chứ không ba lo đó " Minh " ngày mai nhớ về sớm đó " BàNga " con biết rồi , thôi nha mẹ " Minh " ừ " Bà Nga Cậu cúp máy và trả lại cho hắn ,
|
Cháp 3 vật đính ước Cậu trả máy điện thoại cho hắn , nhưng hắn vẫn ôm cậu trong lòng mình , những điều đó có lẽ làm cậu hơi khó chịu " anh có thể buôn tôi ra được chưa " Minh , nhưng hắn không trả lời vì hắn đang bận ngắm nghía gương mặt cậu , vì nó quá đẹp , quá thu hút nên hắn không thể nào ngăn cảng lực hút đó được , " anh có thể buôn tôi ra được chưa " Minh , cậu thấy hắn không trả lời nên cậu đành nói lại lần nữa " không , tôi muốn ôm em làm của riêng tôi " phong " anh , tại sao không thả tôi " Minh " vì cậu là của tôi " phong " của anh khi nào ". Minh " chẳng phải đêm qua cậu là của tôi sao " phong " anh ......" Minh " tôi làm sao hả " phong " anh quá đáng " Minh " tôi quá đáng sao , đâu có " phong " có mà, anh dám ....." Minh Hắn chỉ im lặng , không muốn nói nữa ,cậu cũng im lặng , căn phòng lúc này không có tiếng nói nào phát ra , im lặn đến có thể nghe thấy từng nhịp tim " thình thịch , thình thịch " " em muốn ăn gì không " Phong " có , tôi đói sắp chết rồi đây " Minh " em mau thay đồ đi , chúng ta đi ăn " phong " nhưng ......đồ tôi đâu có ở đây " Minh " à tôi quên " phong " hay cậu lấy đồ tôi mặt đi " phong " anh ....đồ anh làm sao mà tôi mặt " Minh " em cứ mặt đi , có sao đâu " phong " anh " Minh , cậu không nói lại hắn nên đành chịu thua hắn thôi ,đành mặt đồ hắn đi , cậu bước ra ngoài với cái áo trắng rộng , chiếc quần màu trắn đầy cá tính , trên chiếc áo đều có muồi hương của hắn làm cậu say mơ " áo anh hôi lắm à " phong " không , muồi hương trên áo thật dễ chịu và làm cho con người ta phải say mơ " Minh " thật sao ? , anh tưởng nó không hộp với em cơ đấy " phong " không , mùi hương rất tuyệt " Minh " thôi chúng ta đi " phong " vân " Minh , cậu và hắn bước lên xe , chiếc xe bắc đầu lăng bánh đi , và dừng lại ngay nhà hàng 5 sao , cậu và hắn xuống và bước vào trong , " hai anh dùng gì ạ " nhân viên " em dùng gì " phong " bò bít tết " Minh " vậy cho tôi , hai phần bò bít tết , và chai rượu quang " phong " vâng , xin quý khách chờ một chút sẽ có ngay " nhân viên , Cậu cứ chăm chú vào các không gian của nhà hàng 5 sao , nó có lẻ xa lạ với cậu , " em nhìn gì vậy " phong " em chỉ nhìn căn phòng của nhà hàng này thôi " Minh " nó lạ lắm sao " phong " vâng " Minh " em chưa từng tới đây à " phong " vâng , nó có vẻ lạ vì , 12 năm qua tôi ở Mĩ nên không biết " Minh " thì ra là vậy , chắc em chưa đi dạo quanh thành phố này nhỉ " phong " vâng " Minh " chúc nữa anh dẫn em đi được không " phong " được " Minh Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi , và hắn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương , đúng hắn đã yêu cậu , trái hắn đã lỗi nhịp vào cái đêm đó , khi cậu không tĩnh lòng hắn đau xót , lo lắng cho cậu , " chúc hai vị ngoan miệng " nhân viên , Họ ăn uống rồi đi ra ngoài , chiếc xe con màu đen luôn ở bên hắn không rời , từ nhà đến nhà hàng chiếc xe luôn đi bên cạnh làm cho cậu khó hiểu , cậu cứ nhìn chằm chiếc xe đó " có chuyện gì sao " phong , hắn cảm thấy khó hiểu khi cậu chỉ nhìn một phía về chiếc xe trước mặt " à không , sao chiếc xe đen kia sao luôn đi theo chúng ta vậy " Minh " à , đó là vệ sĩ của anh " phong " thôi chúng ta đi chơi đi được không " Minh " được chứ " phong , cậu và hắn đi dạo trên con đường có vẻ tối nhưng nó đủ thắp sáng cho cậu và hắn đi , cậu dừng lại và nhìn phía xa xa kia là cầu , có vẻ cậu rất thích ngắm những làng nước chảy , cậu kéo hắn về phía cầu , cậu nhận được hơi mát làm tóc cậu bay bay trước gió , có một bàn tay ai đó đã dén tóc lên cho cậu , cậu nhìn phía đó , người đó không ai khác chính là hắn , " cảm ơn " Minh " không cần , " phong Một sự im lặng nữa diễn ra , từ khi cậu mở lời , cậu không nhìn về phía hắn nữa mà chìm đắm trong làng nước đang chảy dưới dòng sông kia , thời gian lại trôi qua rất nhanh , " chúng ta về thôi , ở đây gió đêm lạnh lắm đó "phong " ừ " Minh Cậu và hắn quay trở về nhà. , chiếc xe chạm rãi dừng ngay trước sân nhà Hai người bước vào trong , cậu có vẻ hơi mệch nên cậu tiếng thẳng lên lầu , còn hắn thì vẫn ngồi thừ ra ghế xalông ở phòng khác , rồi lên lầu " cốc cốc " Hắn gõ cửa nhưng chẳng thấy trả lời nên hắn đẩy nhẹ cửa vào , cậu đã nằm ngủ ngay trên dường , hắn đi thay đồ ngủ rồi lại nằm cạnh cậu , ôm cậu vào lòng mình , nhưng hắn nhớ ra điều gì đó và ngồi dậy cố kéo ngăn bàn dưới cùng ra và lấy ra cái lắt tay của hắn , và hắn trở lại đeo lên cổ tay trắng mị của cậu , và hắn từ nằm xuống và ôm cậu chìm vào giấc ngủ
Cháp 4 Sáng sớm , cậu đã dậy sớm và trở về căn biệt thự Hắn có cảm giác hơi trống vắn nên cũng tĩnh dậy nhưng cậu đã đi từ lâu , hắn tự gõ đầu mình vì sao không chịu hỏi tên , nhà ở của cậu cơ chứ , nhưng may anh đã đeo trên tay cậu chiếc lắc tay , và chụp hình cậu khi trong lúc cậu ngủ " tít ...tít " " alo " tên thuộc hạ " cậu mau điều tra cho tôi người này " phong " vâng , vâng tôi hiểu rồi " tên thuộc hạ Hắn cúp máy và đang suy tư về cậu , nhưng tiếng điện thoại đã làm hắn rời khỏi những dòng suy tư đó " tít tít " " alo , có chuyện gì " phong " sao giám đốc hai ngày ngay sao không tới công ty , công ty đang có vấn đề cần tổng giám đốc sử lý " trợ lý " tôi sẽ đến ngay " phong , hắn cúp máy và đi Còn cậu , cậu đi xe taxi về nhà " tút ,.tút ...tút " , " con về rồi đó à " bà Nga " vâng " Minh " ba đâu rồi mẹ " Minh " ba con đang ở trên lầu , ông ấy có vẻ mông con ở trên đó " bà Nga " vâng vậy con lên chỗ ba nha mẹ " Minh " ừ " BàNga Cậu bước từng bậc than lên lầu , đến phòng của ba , cậu gõ cửa " cốc , cốc " " vào đi " ông Lâm Cậu từ từ mở cửa ra , " con mới về thưa ba " Minh " ừ , con lại ngồi đây đi , ba có chuyện muốn nói " ông Lâm " vâng " Minh , cậu lại gần bên ba " khi nào con mới tìm cho ba và mẹ một chàng rể quý đây hả " ông Lâm ( mọi người trong căn nhà này đều biết cậu đồng tính ) " ba này " Minh " ba đùa thôi " ông Lâm " à con tính sẽ làm ở đâu " Ông Lâm " đạ con tính đi xin việc làm ở một số công ty , sau đó sẽ về phụ ba " Minh " ừ , vậy cũng được " ông Lâm " con tính chừng nào đi xin việc " ông lâm , " ngày mơi con sẽ đi xin việc " Minh " hay để ba giới thiệu cho con đến các công ty ba quen biết , khỏi mắt công con đi xin việc " Ông Lâm " không con muốn tự đi xin việc " Minh " vậy cũng được " ông lâm " hai cha con xuống ăn sáng đi " bà Nga , từ dưới lầu vọng lên làm cắt cuộc đối thoại của hai cha con cậu Hai người từ từ bước xuống lầu , và ngồi vào bàn ăn Hắn ở công ty sử lý số việc làm hắn mệch nhòi. , hắn làm song liền ngã lưng vào ghế , tiếng điện thoại lại phát lên " tít ...tít " " alo " phong , " thưa đại ca , chúng tôi đã tìm theo lời dặn và đã có kết quả " tên đàn em " vậy cậu mau nói đi " phong. , " cậu ta tên là Huỳnh Hữu Minh , con của một đại gia nhì sài thành này , con ông huỳnh ngọc Lâm , cậu ta 20 t , mới từ Mĩ về , số nhà là 234 đường xx " tên đàn em " rất tốt " phong , hắn nói song liền cúp máy , hắn suy tư về tên của cậu , dần dần cái tên đó được khắc vào tim hắn
|