Chúc mọi người đọc truỵện vui vẻ! ....................................................
- Đây là Tú và Duy, hai bạn cùng lớp em mới quen đó. – Uyên nói với Khánh. Khánh biết tính của em gái mình, rất hòa đồng và anh cũng vui vì điều đó nên cười tươi: - Rất vui được làm quen với hai em. – Khánh nói. - Dạ! – Duy cười tươi đáp trong khi cậu đã bắt đầu ăn. Trong khi đó mặt Tú lúc này đã tối lại, nét hồn nhiên vui tươi ban đầu đã không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt sợ sệt, hồi lâu mới nói một từ vâng nhỏ nhỏ như âm thanh chỉ tồn tại trong cổ họng mà không được phát ra ngoài vậy. Khánh nhìn Tú như vậy thấy hơi khó hiểu song cũng không tiện hỏi, dù sao thì Tú cũng chỉ là một người bạn mới của Uyên, anh với cậu không có quan hệ gì. Thế nên anh cũng lắc đầu cho qua. Mỉm cười, Khánh chỉ hai người ngồi cạnh mình, giới thiệu: - Kim đồng và Ngọc nữ của lớp anh đó – Kiên và Hoa. - WOW! Hai anh chị thật đẹp đôi! – Uyên reo lên. Hoa cười nhẹ nhìn sang Kiên, đưa tay vuốt mái tóc ngang vai, nói: - Cảm ơn em! Em quá khen rồi. - Em nói thật mà! – Uyên nói. Khóe miệng Hoa cong lên một nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh, Kiên không nói lời nào, chỉ chậm rãi lấy đồ ăn cho Hoa. Tú nhìn hai người đó thì thở dài trong lòng. Dù cậu là em trai của Kiên nhưng chưa bao giờ ra ngoài cậu được phép xuất hiện với thân phận đó. Anh và cậu đã đặt ra một quy định, nói đúng hơn là Kiên bắt buộc Tú, không được phép nói cậu là em trai của anh. Vì vậy, trước mắt mọi người lúc này, Tú cũng chỉ như Duy, không quen biết Kiên. Có chăng là Duy không biết thật còn Tú là giả bộ mà thôi. Thế nên, gương mặt Tú không được mấy tự nhiên. Cậu thầm ân hận vì xuống canteen sáng hôm nay. Tú chưa bao giờ nghe Kiên nói rằng anh có bạn gái cũng chưa thấy anh quan tâm ai bao giờ. Lúc này nhìn những cử chỉ và ánh mắt mà Kiên dành cho Hoa, Tú biết rằng anh trai cậu không lạnh lùng quá mức như cậu tưởng, có chăng là anh lạnh lùng với cậu mà thôi. Nghĩ vậy, Tú chợt buồn. Là em trai, khi thấy anh trai có người để yêu thương, đáng ra Tú nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao nhìn hai người trước mặt mình, lòng Tú chợt nhói lên. Càng lúc Tú càng thấy cậu khó hiểu. Nếu như Kiên chưa bao giờ coi Tú là em trai thì thực sự trong lòng Tú lúc này có lẽ anh cũng không phải là anh trai của cậu. Phía bên này, Duy vừa ăn vừa nhìn Hoa đang cười thì chợt nở nụ cười nhạt nhẽo và ho lên: - Suýt nữa thì nghẹn! – Duy vừa nói vừa cười. Cau mày, Hoa thừa hiểu câu nói của Duy là gì. Tuy nhiên, lúc này cô nàng không thể và không có lý do gì để phát tác được nên chỉ cười – một nụ cười cứng ngắc. Dù sao cũng chỉ là một thằng học sinh mới, không có gì phải để bụng. Hoa nghĩ vậy. Uyên nhìn hai người bạn của mình, tuy không biết trong lòng họ nghĩ gì nhưng cô nàng đủ thông minh để hiểu cả hai cậu bạn đều không hài lòng với những người trước mặt họ. Duy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã rất khó chịu, còn Tú thì âm trầm đến khó hiểu. Uyên cũng không biết sao nữa. Giữa khung cảnh canteen ồn ào mà bàn của mấy người im lặng đến lạ lùng làm cho cô nàng vốn mạnh mẽ cũng hơi ớn lạnh. Uyên đưa mắt nhìn Khánh, cô nàng ra hiệu cho anh trai. Khánh liền hiểu ý và thế là hai anh em tìm những chủ đề thú vị để nói chuyện, cố gắng kéo bốn người kia vào cuộc trò chuyện. Thế nhưng, sự lạnh nhạt trong thâm tâm cùng khoảng cách giữa họ chẳng thể nào khiến họ hòa hợp với nhau được. Duy không ưa Hoa, tất nhiên cũng chẳng ưa Kiên. Hoa thì ngược lại, không ưa Duy nên cũng chẳng mến gì Tú. Còn Kiên vốn ghét thằng em mình, ghét luôn cả đám bạn của nó. Mà đã không hợp nhau thì nói nửa câu đã nhiều. Thế nên, họ lựa chọn im lặng, ậm ừ trước những câu nói của Khánh và Uyên. Vì vậy, giờ ra chơi này, với sáu người ngồi đó mà nói, thực sự tẻ nhạt. Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, hoa sữa vẫn tỏa hương nhưng gió không còn trong lành như buổi sáng nữa, hương hoa sữa cũng đã loãng dần trong không gian.
.............................................................. Phần tiếp theo của truyện sẽ được mình cập nhật sớm nhất trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn mọi người! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
Tội cho tú quá. Tiếp đi a
|
|
Duongnguyenminh: Sao tội nghiệp vậy em Tau35: Cảm ơn cậu nhé
|
Có ai muốn đọc truyện này nữa không?
|