Tiếng Gọi Của Trái Tim
|
|
TIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM
Tác giả: Vũ Phong- Đinh Tú Thể loại: Truyện gay
Đây là truyện mình viết trên ý tưởng của một bạn, mình chỉ là người viết hộ thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Chiều thu. Ánh dương tàn phai và chếch dần về phía Tây cho những đám mây đen bắt đầu chuyển động. - Mày làm cái gì thế? Cứ đi đi lại lại trước mặt tao hoài vậy? – Giọng nói trầm, đầy tức giận của Kiên vang lên trong căn nhà màu xanh dương. Tú nhìn anh, gương mặt cún con thoảng qua nét sợ hãi: - Mẹ đi vắng, em thấy cái kệ nhà mình có chút bụi nên lau đi thôi mà. Kiên hừ một tiếng: - Lau như mày thà đừng lau còn hơn. Mày ngồi yên một chỗ đi cho tao được nhờ. - Dạ…dạ…- Tú ấp úng đáp. Và cậu đặt giẻ lau xuống, đi vào phía trong. Nhưng khi cậu vừa cất bước thì nghe Kiên hỏi: - Mẹ nói mấy giờ về? Tú quay đầu, cậu nhìn người anh trai hơn mình hai tuổi, khẽ giọng: - Mẹ nói tối nay bố mẹ bận nên không về được. Hàng lông mày rậm nhíu lại, Kiên lẩm bẩm: - Lại không về! Rồi anh ngẩng lên, thấy dáng vẻ khép nép của Tú trước mình thì càng khó chịu hơn, gắt gỏng: - Bố mẹ không về mày còn đứng đó chờ gì nữa. Không mau đi nấu bữa tối đi. Tú e dè nhìn anh, cậu gãi gãi đầu: - Em…em…a…em… - Em em cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà nói mãi cũng không ra một câu thế. – Kiên gắt. Tú cúi đầu, cậu không biết trả lời thế nào nữa. Đứng trước bất cứ ai, cậu đều rất tự tin nhưng chẳng hiểu sao đứng trước người anh trai của mình, cậu lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ nào do anh và cậu sống chung từ nhỏ và tính tình của hai người không hòa hợp nên vậy không? Không đúng. Bởi lẽ, Tú luôn được bố mẹ chiều chuộng và bảo vệ, chẳng có lý do gì để cậu phải vừa kính vừa sợ anh trai của cậu như vậy. Phải chăng do Kiên chưa một lần thân thiện với Tú kể từ khi Tú bước chân về căn nhà này, thậm chí anh luôn tìm cách bắt lỗi và dọa nạt cậu? Cũng không hẳn vì nếu như vậy thì Tú phải ghét anh mới đúng. Nhưng cậu lại chẳng hề ghét Kiên chút nào. Trong lòng cậu, Kiên luôn có một vị trí mà cậu nghĩ hoài cũng không ra. Mọi chuyện Tú đều có thể tự lý giải được nhưng chuyện này đã bao lần cậu cố suy nghĩ nhưng chưa bao giờ Tú đưa được ra câu trả lời đủ sức thuyết phục. Đặc biệt là trong tình huống đứng đối diện Kiên thế này, Tú lại càng quẫn bách, cậu sẽ chẳng làm và nghĩ được gì ra hồn đâu. - Mày còn đứng đó làm gì nữa? – Kiên nói, kéo Tú trở lại thực tại. Im lặng, tiếng gió quạt đều đều vang lên. Cho đến khi Tú định cất lời đáp lại anh thì Kiên đã nói: - Thôi, thôi. Tốt nhất là mày đừng nói gì và cũng đừng đứng đó nữa. Tao không muốn thấy mày. Mau đi nấu cơm đi! Nói rồi, Kiên đặt quyển tạp chí anh đang đọc dở xuống, đứng dậy và đi lên phòng. Ngang qua Tú, anh dành cho cậu một ánh nhìn khó chịu. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy thằng em này là anh thấy không vui rồi. Nhìn dáng anh trai đi lên phòng, Tú thẫn thờ. Cậu vốn định nói với anh rằng cậu không biết nấu ăn nhưng cậu nào dám. Hơn nữa, sống cùng nhà, Kiên thừa biết điều này. Nhưng anh đã nói vậy nghĩa là cậu phải làm, Tú có nói lý do kia thì cũng đâu có tác dụng. Bình thường, mẹ chuẩn bị đồ ăn sẵn, Tú chỉ việc hâm lại cho nóng thì cậu có thể làm được. Tuy nhiên, sáng nay mẹ cậu vội đi làm, chỉ kịp mua đồ về để đó, đâu đã sơ chế gì. Tú phải làm sao đây? Cậu cũng không biết nữa song lúc này điều duy nhất đúng cậu cần làm là đi vào bếp chứ không phải đứng đây. Nghĩ vậy, Tú bước nhanh vào bếp. Mở tủ lạnh, cậu thấy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu ở đó. Lấy đồ ra, Tú loay hoay với chúng. Cậu nên bắt đầu với cái gì đây. Cậu không biết nữa. Bình thường, mỗi khi cậu muốn vào bếp thì mẹ cậu lại tươi cười xua cậu ra ngoài và nói rằng con trai không nên vào bếp. Và mỗi lần như vậy, Tú lại mỉm cười bước ra vì một phần cậu rất nghe lời mẹ, phần khác thì cậu cũng không có hứng thú với công việc bếp núc và quan trọng hơn là bản tính hậu đậu của cậu chẳng thể giúp cậu làm cái công việc cần sự khéo léo này. Kết quả là lúc này cậu không biết làm cái gì cả. Cầm củ cà rốt trên tay, Tú chưa hình dung ra cậu sẽ làm gì với nó. Và rồi, cậu chợt nhớ ra mẹ cậu có một quyển sổ nhỏ ghi chép công thức nấu ăn. Tú mỉm cười. Nhưng quyển sổ ấy ở đâu thì cậu không rõ. Chắc chắn là ở trong bếp thôi. Tú nghĩ vậy và cậu bắt đầu tìm. Vì thế tiếng đồ đạc va chạm nhau bắt đầu vang lên trong căn nhà yên ắng và tĩnh mịch. Trên gác, nghe tiếng động, Kiên khẽ hừ một tiếng song anh không buồn nói nữa. Thằng em anh làm gì và làm như thế nào anh rõ hơn ai hết song anh không muốn quan tâm. Anh không có quen quan tâm người khác, đặc biệt là thằng em trai anh không ưa từ nhỏ.Với thằng em này, có lẽ anh càng ít lời càng tốt. Ánh mắt lạnh lùng, Kiên nhìn ra ban công vài giây rồi tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay, mặc cho thằng em anh muốn làm gì thì làm. Trời nổi giông. Gió mạnh xào xạc lay những cành cây cổ thụ cho lá vàng rơi xuống. Những chiếc lá được dịp bay theo du phiêu du đến những miền không gian mới nơi chúng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng có thể đến được. Nhưng liệu chúng có biết hay không, khoảnh khắc này đây sẽ chẳng thể kéo dài bao lâu trước khi chúng phải trở về với đất mẹ. Có lẽ không mà dù có chúng cũng cần vui vẻ để tận hưởng những giây phút cuối cùng này. Mây đen kéo về. Bầu trời âm u hơn. Những con chim hiếm hoi của thành phố đang gấp gáp bay về tổ ấm. Kiên đóng cửa sổ lại. Anh nhìn giông tố với ánh mắt vô hồn. Trời sắp mưa thôi mà. Mưa như bao ngày, cũng không có gì để anh phải bận tâm. Trong bếp, Tú vui mừng nhìn thấy cuốn sổ cũ kỹ. Cậu nâng lên nó lên với vẻ mặt vui mừng sau một hồi lục lọi làm căn phòng bếp trở nên bừa bộn vô cùng. Thế nhưng, Tú không để ý đến điều đó hay đúng hơn là lúc này cậu chẳng thể nào để ý được. Việc quan trọng cậu cần làm chưa phải là dọn dẹp chúng. Lật từng trang của cuốn sổ, Tú bắt đầu đọc. Cậu chọn món nào dễ dễ để làm. Song thực sự là cậu cũng chẳng biết món nào dễ món nào khó nữa vì cậu chưa có làm bao giờ cả. Mọi thứ với Tú đều mới mẻ. Điều này làm Tú thấy gian nan vô cùng. Và hơn nữa, có một điều Tú không biết rằng, những món dễ làm mẹ cậu không có ghi trong này. Tất cả đều là những thứ cần sự khéo léo rất cao, những thứ mà do mẹ cậu đã phải nghĩ rất nhiều để sáng tạo ra chúng. Vì vậy, trong mắt một người chưa từng nấu ăn như Tú thì thực là ngoài sức tưởng tượng. Thời gian chầm chậm trôi. Trời bắt đầu mưa. Ban đầu là những hạt mưa nhỏ lác đác rơi trước hiên nhà. Kiên khẽ đẩy gọng kính của mình. Anh nhìn sự biến chuyển của đất trời trong mưa trong một giây thoáng qua rồi lại trở về cuốn sách trên tay. Anh thích đọc sách? Đúng! Kiên rất thích đọc, đặc biệt là những sách khoa học. Phòng anh chỉ toàn sách là sách mà thôi. Cùng lúc đó, Tú thất vọng buông quyển sổ nhỏ trên tay xuống. Cậu chẳng tìm được món nào mà cậu thấy khả dĩ. Lắc đầu nhẹ thở dài, Tú đành làm liều với số nguyên liệu này vậy. Cậu nhớ lại những món ăn thường ngày của mẹ có những gì rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Cậu thấy đói rồi và có lẽ Kiên cũng vậy. Tiếng xoong nồi, tiếng bát đĩa va chạm nhau. Chẳng mấy chốc, một chiếc đĩa đã vui vẻ tuột khỏi tay Tú và nhẹ nhàng hạ cánh. Một tiếng choang vang lên. Tú nhìn xuống. Chiếc đĩa đã vỡ. Cậu cúi xuống định thu dọn nó song tiếng chuông đồng hồ đều đều vang lên. Tú biết đã muộn rồi. Cậu không còn thời gian làm việc này nữa. Thế nên, kết quả là chiếc đĩa đau thương đành nằm im tại chỗ vậy. Nhưng nằm đó chiếc đĩa kia lại chẳng buồn mà được dịp cười vui vì cậu chủ của nó – người gây tai họa cho nó lúc này cũng chẳng vui vẻ gì. Nước mắt nước mũi của Tú đang rơi như mưa với những củ hành trên tay mà cậu bóc mãi không xong. Mắt Tú cay xè, nhắm lại cũng không được mà mở cũng không xong. Thật là tội nghiệp mà. Bên ngoài, con chim non đang rúc sâu hơn vào đôi cánh đã ướt của mẹ nó. Trời đang mưa lớn. Mưa mùa thu không lạnh nhưng dữ dội. - Xong chưa? – Kiên đi xuống bếp và cất tiếng hỏi. Tú ngoảnh đầu lại, thấy gương mặt lạnh lùng của anh trai thì lúng túng: - Chưa…chưa…nhưng sắp xong rồi ạ! Kiên hừ nhẹ một tiếng, anh không đáp, ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh bàn ăn. Anh đã đói bụng mà xem chừng không biết thằng em anh bao giờ mới cho anh ăn nữa đây. Trước sắc mặt kém đến cùng cực của Kiên cùng ánh mắt lạnh của anh đang chiếu vào sau lưng Tú càng làm cho cậu trở nên luống cuống hơn. Chân tay cậu vốn hậu đậu, chẳng vâng lời cho cậu nấu ăn chút nào, giờ này thêm áp lực từ phía sau khiến Tú không sao tập trung được. Và rồi… AAA!!!!... – Tú kêu lên khi con dao sắc bén đang thái cà chua của cậu không thương tiếc mà cứa một vết thật sâu vào tay Tú.
|
Tú buông con dao. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu nhỏ máu. Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà. Cậu xuýt xoa ôm lấy bàn tay bé nhỏ của mình trong đau đớn. Mặt Tú tái đi trong vẻ sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã rất sợ máu. Mỗi lần thấy máu, cậu đều phải hét toáng lên cho nỗi sợ vơi đi. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, trước mắt Tú đang là hung thần của cậu, còn đáng sợ hơn máu nhiều lần nên dẫu trong lòng không yên, Tú cũng không thể thốt ra lời nào. Nếu như mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì không biết bà sẽ la lên ra sao vì bình thường chỉ một cọng tóc của cậu rơi bà đã than thở rồi song hiện tại ở đây không có mẹ cậu mà là Kiên. - Ra ngoài! – Kiên lạnh lùng bước đến sau lưng Tú và gắt. Tú giật mình nhìn anh không đầy một giây rồi luống cuống chạy ra. Cậu vội vàng tìm hộp y tế rồi tự băng ngón tay chảy máu của mình lại. Song có vẻ việc này không thuận lợi cho lắm. Một tay đau trong khi một tay hậu đậu cùng với nỗi sợ khó bỏ trong lòng làm Tú loay hoay mãi với băng và gạc trên tay. Hơn nữa hai mắt cậu còn nhắm tịt lại, không dám nhìn vết thương trên tay làm cho việc này vốn khó với cậu lại càng trở nên khó vô cùng. Phải mất một lúc lâu sau Tú mới có thể băng kín vết thương trên tay cậu. Nói là băng kín bởi nhìn bề ngoài chẳng giống băng bó vết thương chút nào, nó giống một mớ rẻ rách đang mắc trên tay Tú vậy. Lắc đầu, Tú khẽ thở dài trước khi mỉm cười nhạt nhẽo. Trời vẫn mưa. Nước mưa hắt vào cửa kính chảy từng dòng xuống vỉa hè. Lâu rồi mới có trận mưa lớn như vậy. Nghĩ đến anh trai của mình vẫn chưa ra khỏi bếp, Tú vừa sợ sệt vừa tò mò. Cậu rất muốn biết Kiên đang làm gì trong đó. Và Tú đứng dậy rồi len lén đi vào bếp. Tiếng va chạm nhẹ. Ngọn lửa bếp gas bập bùng cháy. Hình như Kiên đang nấu mì. Tú nghĩ vậy và cậu tiến đến gần hơn. - Anh…anh ơi! – Tú khẽ gọi. - Chuyện gì? – Kiên không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Tú lắp bắp: - Để em…em gọi thức ăn bên ngoài nhé! Kiên đặt đôi đũa trên tay xuống. Lần này anh quay đầu, nhìn thằng em mình một lượt làm cho nó run lẩy bẩy rồi chỉ ra bên ngoài: - Mày nhìn thử xem! Tú theo hướng nhìn của Kiên thì hiểu lý do. Mưa. Đúng! Trời mưa. Mưa lớn làm cho đường phố Hà Nội ngập nước mất rồi, làm sao có thể gọi thức ăn được nữa đây. Tú đâu biết rằng Kiên cũng không muốn vào bếp chút nào. Anh đã phải nhấc điện thoại và gọi không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi anh thực sự thất vọng về phương án đó thì anh mới phải vào bếp. - Để em…em làm cho! – Tú nói. Kiên cười nhạt: - Mày nghĩ mày làm được không? Tú bối rối: - Em…em…không biết… - Ra ngoài đi! – Kiên kết thúc cuộc nói chuyện ngắn rồi quay lại với công việc khó khăn mà anh đang làm dở. Tuy nhiên, Tú không ra ngoài, cậu ngồi xuống chiếc ghế lúc trước Kiên ngồi và nhìn anh từ phía sau. Nhìn thẳng vào Kiên thực sự cậu không dám nhưng nhìn từ phía sau thế này Tú rất thích. Cậu chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ vì đó là anh trai của cậu. Đúng vậy! Anh mạnh mẽ và tài giỏi hơn cậu nhiều. Cậu ngưỡng mộ anh trai của mình từ nhỏ và cậu muốn được thấy anh là điều dễ hiểu. Tú tự lý giải cho mình như vậy và rồi cậu khóe miệng nhỏ nhắn của cậu khẽ nở một nụ cười hiền. Lúc này đây, Tú thấy Kiên lúng túng. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình như vậy. So với khả năng bếp núc của Tú thì người anh trai này không hơn là bao. Có chăng Kiên thỉnh thoảng bị mẹ sai việc vặt khi bà bận nên anh nhỉn hơn Tú một chút thôi. Hơn nữa, anh cũng không hậu đậu như cậu. Nói vậy song xem ra, Kiên làm cũng chẳng tốt chút nào. Bờ vai rộng lớn của Kiên chắc hẳn sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho ai đó song lúc này có lẽ người ta lại không cảm thấy vậy. Nhìn anh luống cuống chân tay nấu một chút mì cỏn con không khỏi khiến người ta phì cười. Thế nhưng, với Tú, cậu lại không thấy buồn cười chút nào. Ngược lại, cậu thấy một chút gì đó ấm áp đang len lỏi trong cõi lòng của mình. Cậu không hiểu đó là gì nữa, chỉ biết rằng, cậu thích cảm giác này mà thôi. Mưa rơi. Mưa nhỏ hơn một chút nhưng gió vẫn lớn. Trời lạnh dần, cái se se lạnh của mùa thu. Kiên đặt một bát mì anh vụng về làm ra xuống trước mặt Tú, ngắn gọn nói: - Ăn đi! Tú gật đầu đáp vâng ạ rồi nâng đôi đũa của mình lên. Bát mì thực sự chẳng có gì là hấp dẫn hay đúng hơn là nhìn bên ngoài đã thấy tệ rồi nhưng Tú lại rất muốn ăn nó. Cậu mỉm cười, đôi đũa trong tay định gắp những sợi mì thì mặt cậu chợt nhăn lại trong khi miệng khẽ kêu a một tiếng. Hai ngón tay trên bàn tay phải của cậu bị đau của cậu đang muốn làm khó dễ cậu đây mà. Kiên khẽ ngẩng đầu, anh nhìn cậu rồi nhìn xuống những ngón tay được băng bó rúm ró. Anh không nói cũng không có biểu hiện gì. Chỉ là một giây thoáng qua anh nhìn cậu rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn bát mì chẳng mấy ngon lành do anh tự tay làm ra. Tú nhăn mặt gắp mì nhưng có lẽ nó thực sự không ổn, cậu đành chuyển đũa sang tay trái. Tuy nhiên, với người khác gắp thức ăn bằng tay trái đã không dễ thì với người hậu đậu như Tú thực là khó vô cùng. Cậu loay hoay gắp mì, miếng được miếng rơi, nhiều khi đưa gần lên miệng rồi lại không ăn được. Nếu là khi khác có lẽ cậu đã buông đũa từ lâu song đây là mì do Kiên nấu, cậu không dám và không thể nào bỏ được. Cậu thấy vui khi ăn chúng dẫu ăn không những không ngon mà còn vô cùng khó. Im lặng. Kim đồng hồ nặng nề quay. Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau vang lên mà thôi. Hai anh em không ai nói với ai một lời. Kiên vốn lạnh lùng ít nói còn Tú thì chẳng dám nói gì. Và thế là bữa tối không một lời đối thoại chầm chậm trôi qua. - Mai dọn! – Kiên nói rồi đứng dậy đi lên phòng trước. Tú nhìn theo bóng anh. Một chút quan tâm nhỏ nhoi anh dành cho cậu. Tú thấy vui lạ thường. Nhìn lại phòng bếp như bãi chiến trường do hai anh em bày ra, Tú nghĩ cậu muốn dọn cũng dọn không xong, có khi lại thành phá tan bếp của mẹ cậu. Lắc đầu, Tú cười nhẹ. Cậu cũng buông đũa và lên phòng của mình. Mưa tạnh. Gió nhè nhẹ thổi. Đêm thu Hà thành tĩnh lặng trôi qua.
|
…. Năm giờ sáng. Chuông điện thoại reo vang căn phòng của Kiên. Anh uể oải nhìn vào màn hình điện thoại và nhấc máy trong cơn buồn ngủ. - A lô! Mẹ à! - Giờ này còn ngủ nữa sao? Dậy mau đi! – Giọng nói lên tông quen thuộc của mẹ anh vang lên từ đầu dây bên kia. Kiên ngáp dài một tiếng: - Sớm mà! Mẹ anh đáp: - Sớm gì nữa. Năm giờ rồi. - Haizz! Bình thường giờ này con đã dậy đâu. Hôm nay mẹ làm sao thế? – Kiên thở dài trong cơn buồn ngủ. - Sao cái gì mà sao? Mày quên hôm nay là ngày gì à? – Mẹ anh có vẻ tức giận. Lúc này, Kiên chẳng lấy làm tò mò vì cơn buồn ngủ đang ập đến làm mắt anh không mở ra nổi song anh vẫn hỏi lại: - Ngày gì? Mẹ anh hừ một tiếng: - Thằng anh như mày đúng là vứt đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Tú vào lớp 10, mẹ bận không về được. Mày phải dẫn em tới trường biết không hả? Ngáp dài, Kiên nói: - Tú lớp 10 rồi chứ có phải lớp…. - Lớp nào cũng như lớp nào. – Mẹ anh ngắt lời – Mày liệu dậy sớm mua đồ ăn cho em rồi đưa nó tới trường cho mẹ…. - Vâng…vâng…vâng… – Kiên đáp nhanh rồi cúp máy. Thực sự hiện tại Kiên không muốn tranh luận với mẹ anh chút nào, anh muốn ngủ. Nói thêm chút nữa có lẽ anh không còn được ngủ luôn ấy chứ. Hơn nữa, anh biết tính mẹ anh, có nói cũng vô dụng. Dù sao thì đó cũng chẳng phải việc khó khăn gì, chỉ là anh không thích thôi. Mà lúc này thực sự không phải lúc thích hợp để anh nghĩ ngợi gì cả. Kiên ném chiếc điện thoại vào một góc và tiếp tục chìm vào giấc ngủ buổi sớm của anh. Trong khi đó, phía bên kia, mẹ anh lẩm bẩm với chiếc điện thoại: - Cái thằng! Lớn rồi mà không biết thương em gì cả, chỉ giỏi bắt nạt em. Rồi bà thầm nghĩ: Liệu mình có nên gọi Tú không nhỉ? Thôi, vẫn còn sớm. Để thằng bé ngủ thêm một lát nữa đi. Sáu giờ ba mươi phút. - Dậy! Dậy đi! Giờ này mà mày còn ngủ nữa hả? – Kiên kéo chiếc chăn khỏi đầu thằng em trai và gọi. Tú ngái ngủ, dụi dụi mắt: - Mấy giờ rồi anh?... Đồng hồ báo thức của em chưa kêu mà… Kiên hừ một tiếng: - Mày biết mẹ gọi tao từ lúc nào không hả? Đồng hồ mày vứt xó thế kia thì kêu thế nào được. Dậy nhanh lên rồi đi học. Dứt lời, Kiên tức giận bước ra ngoài và đóng rầm cửa lại. Tú dụi mắt nhìn theo Kiên rồi ngáp dài. Cậu chui ra khỏi chiếc chăn thân yêu và tiến đến bên cửa sổ. Cậu kéo rèm cửa sang một bên rồi mở cửa. Ánh nắng ban mai đầu ngày chiếu vào làm cậu nheo mắt lại. Một buổi sáng thật đẹp. Trận mưa tối qua đã gột rửa không gian cho bầu không khí trở nên trong lành hơn. Những giọt mưa còn sót lại trên những tán cây giờ này đang ánh lên trong nắng sớm đẹp như nhưng viên ngọc tinh xảo của tạo hóa. Chú chim non nghến cổ ra khỏi chiếc tổ ẩm ướt để cảm nhận hương vị của đầu ngày. - Nhanh lên! – Tiếng Kiên ngắn gọn từ dưới nhà vọng lên. Tú giật mình quay đầu. Thiên nhiên buổi sớm có lẽ là điều xa xỉ với cậu lúc này. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Tú cũng chưa xem nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước sang ngôi trường cấp 3, cậu không thể nào đến muộn được. Điện thoại thân yêu, mày ở đâu? Tú tự hỏi và vui mừng khi thấy nó đang yên vị trong một góc phòng. Màn hình sáng lên. - AAAA!!!!!! Một tiếng la kinh hoàng theo đó vang lên, xé toang căn nhà làm những chú chim vội vàng bay mà quên vỗ cánh trong khi những ông cụ nhà bên thì lắc đầu cười vui vẻ. Ngẫm tưởng tai của các cụ đã kém lắm rồi, ấy thế mà bây giờ vẫn nghe được rõ ràng đến thế, chứng tỏ thính giác của các cụ vẫn còn tốt lắm. - Trời ơi! Muộn rồi! Làm sao bây giờ? – Tú nhăn nhó mặt mày rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Dưới nhà, Kiên khẽ thở dài. Cảnh tượng này của thằng em anh anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng vô cùng khó chịu. Chỉ có điều anh không hiểu sao bố mẹ anh vẫn có thể cười vui khi thấy Tú như vậy. Và có lẽ nào điều này càng làm cho Tú ham ngủ hơn và lười biếng hơn không? Kiên không biết nữa và anh cũng không buồn quan tâm. Hiện tại anh chỉ mong cái thằng em đáng ghét của anh có thể nhanh chóng cho anh nhờ. Mười lăm phút sau. Tú chạy hấp tấp xuống nhà với mái tóc rối và chiếc ba lô được khoác xộc xệch trên vai. - Em xong rồi anh! – Tú nhẹ giọng nói. Thế nhưng Kiên chẳng buồn đáp, anh đi trước. Nếu không phải vì mẹ anh bắt anh phải đi cùng Tú tới trường thì anh đã để thằng nhóc này ngủ quên ở nhà luôn rồi chứ tội gì khổ sở ngồi chờ nó thế này. Báo hại cái bụng anh phải nhịn đói tới trường. Giờ này mà còn chần chừ ăn sáng nữa thì có lẽ anh và cậu không có cửa vào trường. Và kết quả là hai anh em người trước người sau không chậm chễ mà hướng thẳng tới trường. Kiên cao hơn Tú cả cái đầu, tất nhiên chân anh cũng dài hơn chân cậu nhiều. Kiên đi bình thường đã khiến Tú phải hấp tấp rồi. Huống chi hiện tại anh bước rất nhanh làm Tú vã mồ hôi hột mà chạy theo. Trên cao, vài chú chim nhìn Tú như vậy có vẻ thích thú, cất vài tiếng hót ngắn. Trường Tú cũng gần nhà cậu nên chẳng mấy chốc trước mắt hai anh đã là cánh cổng hơi cũ – minh chứng cho lịch sử và truyền thống của trường. Có một nghịch lý là hình như học sinh càng gần trường bao nhiêu thì càng hay đi muộn bấy nhiêu. Và lúc này đây thì điều đó áp dụng hoàn toàn đúng với Tú. Khi chân cậu vừa bước qua khỏi cổng trường thì cánh cổng cũng đóng rầm lại. Toát mồ hôi, Tú thở phào nhẹ nhõm. Suốt chặng đường lo ngay ngáy, phần vì lo muộn, phần vì hung thần phía trước của cậu, Tú cảm thấy như không khí đã bị một lực đạo nào đó hút sạch. Đến hiện tại, cậu mới có thể thấy gió thu hôm nay thật mát. Trong khi đó, Kiên chẳng buồn quan tâm đến cậu cũng chẳng có biểu hiện gì là vui mừng như Tú. Nhiệm vụ mẹ anh giao là đưa Tú tới trường, anh đã làm xong. Anh chẳng muốn ở gần thằng em anh một chút nào nữa. Vì vậy không nhanh không chậm cũng không cần nhìn em mình một cái nào, Kiên đi thẳng lên lớp 12A1. Tú nhìn theo bóng anh. Một chút thất vọng. Nhưng lâu nay, Kiên vẫn đối xử với cậu như vậy nên Tú cũng không lấy làm lạ. Chỉ là nỗi buồn trong lòng cậu càng theo thời gian càng khó bỏ thôi. Cậu cũng không hiểu sao lại vậy nữa. Chút vui mừng qua đi, Tú trở lại với gương mặt trầm lặng. Song điều này cũng không được lâu. Trống trường đã điểm từ lúc bảo vệ đóng cổng trường, Tú phải nhanh chân tới lớp của mình. Cậu đã đến trường và xem lớp từ hôm nhập học nên hôm nay không khó khăn để Tú thấy lớp của mình. Lớp 10A1 tọa lạc ở tầng 2, phòng cuối cùng phía đông, dãy A. Tú nhớ như vậy và chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi.
|
Các bạn cậu đã đến từ lâu và hiện tại đang trò chuyện làm quen với nhau trong lớp. Tú đến muộn và cậu cũng không có một người bạn cũ nào trong lớp này. Thế nên, lặng lẽ, cậu đi xuống chiếc bàn cuối cùng còn trống và ngồi xuống đó. Sống cùng ông anh lạnh lùng và khó tính nên Tú cũng không phải là một cậu nhóc hòa đồng như bao học sinh khác. Ngày trước cậu rất ít bạn và hiện tại trong lớp này thì là con số không. - Này, cậu tên là gì? – Một cô bạn với mái tóc ngang vai ngồi bàn trên chợt quay xuống hỏi Tú. Tú nhìn đôi mắt to và sáng của cô bạn, mỉm cười: - Tớ là Tú. Còn cậu? - Uyên! – Cô nàng đáp ngắn gọn. Rồi chợt cười, cô đập nhẹ vào tay cậu bạn kế bên, hướng đến Tú, nói: - Cậu nhìn xem! Cậu ấy thật dễ thương. Cậu bạn bật cười: - Có ai như cậu không chứ? Đi khen con trai dễ thương bao giờ. Uyên cười cười: - Có sao đâu. Tớ thấy sao thì tớ nói vậy thôi. Phải không Tú? - À…à…ừ…- Tú đỏ mặt. Nước da cậu vốn trắng, lúc này ửng hồng lên trông càng đáng yêu. Tất nhiên điều này làm Uyên càng cảm thấy rằng lời của cô nàng là vô cùng chính xác. Chỉ vào cậu bạn bên cạnh, Uyên nói với Tú: - Giới thiệu với cậu, đây là Thành. Tớ mới quen cậu ấy cách đây 5 phút. Tú cười: - Ừm…- Cậu đáp ngắn gọn. Thành cũng cười, rồi hướng ra cửa lớp, nói: - Thầy vào rồi kìa! Uyên theo lời Thành quay đầu lại. Và cô nàng đã phải đứng hình, đôi mắt to và sáng chỉ có thể căng ra nhìn chứ không sao chớp được nữa. - Đứng lên chào thầy! – Thành khẽ đập vào người Uyên khi cô nàng vẫn ngồi ngây ngốc để tâm hồn ở phương trời nào đó. Sực tỉnh, Uyên đỏ mặt song vẫn không quên khen thầm: “Thầy thực quá đẹp trai!” - Chào các em! Mời các em ngồi xuống! - Giọng nói trầm ấm, đầy mị lực của thầy giáo trẻ vang lên làm cho các bạn nam vô cùng ghen tỵ trong khi các cô gái thì không khác Uyên là bao. Còn Tú, cậu chẳng hiểu sao nhìn thầy cậu chợt nhớ đến Kiên. Kiên năng động, khỏe khoắn và mạnh mẽ trong khi thầy thư sinh, lãng tử, mang dáng vẻ đầy quyến rũ của chàng trai Hà thành. Hai người khác nhau đến vậy sao cậu lại đem họ ra so sánh nhỉ. Tú không biết nữa. Cậu thấy mình thật lạ. Nhìn cả lớp một lượt bằng nụ cười đẹp như những tia nắng ban mai rực rỡ, thầy nói: - Lời đầu tiên cho phép tôi được chúc các em một ngày mới vui vẻ và tốt lành. Một tràng pháo tay vang lên đan xen những tiếng xuýt xoa của các cô gái. Trong khi đó, ông thầy trẻ tuổi vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc trên môi: - Tôi xin tự giới thiệu tôi là… - Thưa thầy cho em vào lớp! – Giọng nói to, trong trẻo và đầy tinh nghịch vang lên, ngắt lời thầy. Cả lớp nghến cổ nhìn ra phía cửa thì thấy đó là một cậu học sinh với mái tóc rối tung, áo quần xộc xệch, miệng đang cố nhai nốt thứ gì đó thì cười vang. Thầy giáo cũng không giấu nổi nụ cười, nhẹ giọng nói: - Em vào đi! - Dạ! – Cậu học sinh cúi đầu đáp. Và rồi cậu ta vừa gãi đầu vừa nhìn lướt một vòng quanh lớp trước khi thấy chỗ trống ở bàn Tú. Không chậm trễ, cậu liền chạy đến và nói: - Tớ ngồi chỗ này được không? Tú gật đầu, cười nhẹ: - Cậu ngồi đi! Cậu con trai cười hì hì: - Cảm ơn cậu! Rồi chẳng để ý thầy giáo đang nhìn mình, cậu ta thoải mái nói chuyện với Tú: - Tớ là Duy, còn cậu? Tú cười, đưa mắt nhìn thầy rồi nhẹ nói: - Tớ là Tú. Duy cười tươi: - Ừm! Chúng ta…. - Cả lớp đang nhìn chúng ta kìa! – Tú ngắt lời khi Duy đang định nói tiếp gì đó. Duy giật mình, cậu ngẩng đầu lên rồi cười trừ. Bàn tay đang múa may không yên liền được đặt lên bàn, tỏ vẻ học sinh ngoan ngoãn. Bấy giờ, trên bục giảng, ông thầy trẻ tiếp tục lời giới thiệu dang dở của mình khi trước: - Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên dạy Ngữ Văn…. - Ồ…!!! – Cả lớp tròn mắt há miệng. Tuấn cười tươi: - Các em ngạc nhiên lắm sao? - Vâng a! – Cả bọn đồng thanh. - Thầy dạy Văn thật sao? – Một đứa nói. - Thế là thoát được mấy bà cô…. – Đứa khác nói nửa chừng rồi bịt miệng im lặng làm cả lớp tiếp tục được một trận cười. Tuấn cũng cười. Anh chờ cho lớp im lặng một chút rồi nói tiếp: - Có lẽ các em hơi bất ngờ vì giáo viên dạy Văn thường là cô giáo. Thế nhưng, lớp mình tôi sẽ dạy Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong ba năm học tới. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên đi học của các em dưới mái trường này thì cũng là ngày đầu tiên đi dạy của tôi ở đây. Rất mong các em sẽ hợp tác để lớp chúng ta không những học tốt dạy tốt mà còn thực sự là một gia đình thứ hai của các em. Tiếng vỗ tay giòn giã lần nữa được vang lên. Tuấn nở một nụ cười tuyệt đẹp. Dưới nắng thu vàng, nụ cười ấy càng trở nên mê hồn hơn bao giờ hết, không khỏi làm cho bao nữ sinh trong lớp ngây người. Ngồi xuống vị trí của mình, Tuấn nói tiếp: - Tiết học đầu tiên này, tôi sẽ dành để chúng ta làm quen với nhau. Bây giờ tôi muốn các em giới thiệu về mình. Chúng ta bắt đầu nhé! Em nào giới thiệu trước đây? Nói rồi, anh hướng mắt xuống lớp và chờ đợi. Rất nhanh sau đó, một vài cánh tay giơ lên chờ Tuấn chỉ định.
|
Ngồi bên dưới, Tú rất chăm chú quan sát thầy giáo mới của cậu và chẳng hiểu sao cậu không thể nào thôi so sánh con người ấy với Kiên. Đôi lúc Tú cũng thấy bản thân cậu khó hiểu. Và thế là để có thể gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, cậu tập trung lắng nghe các bạn trong lớp cậu giới thiệu bản thân. Cậu là một người không mấy hòa đồng song điều đó không có nghĩa là Tú không biết gì về bạn bè trong lớp cậu. Lúc này đây, tất cả thông tin về bạn bè trong lớp đều được Tú nạp vào đầu không sót một chữ. Tuy nhiên, đối lập với Tú, ngồi ngay bên cậu, Duy đã gục đầu xuống và say sưa ngủ từ khi nào. Tú không sao có thể hiểu nổi ngày đầu tiên đi học với tiết đầu tiên mà cậu ta có thể ngủ ngon lành đến vậy. Con người đó thật lạ. Uyên lúc này đang mải ngắm nhìn thầy giáo đẹp trai nên chẳng thể để ý đến cậu bạn cùng lớp đang ngủ ngay sau mình mặc dù cô nàng bình thường là người không ít chuyện. Tất nhiên, ngồi trên bục giảng, Tuấn không thể không thấy cái cậu học sinh vừa đi muộn vừa vô ý thức này. Thế nên, anh chậm rãi, trên môi giữ nguyên nụ cười bước xuống dưới lớp. Gõ ba tiếng rõ ràng xuống bàn Duy làm cho cậu học sinh đứng bật dậy trong trạng thái ngây ngốc, Tuấn nghiêm giọng: - Em hãy giới thiệu về em đi! Duy gãi gãi đầu, ngái ngủ rồi nói một tràng không liền mạch. Người nghe thật khó mà nắm bắt được rốt cuộc cậu ta đang nói những gì ngoài việc biết tên và trường học cũ của cậu. - Được rồi! Em ngồi xuống. – Tuấn nói khi nghe xong. Duy cười: - Vâng. Em cảm ơn thầy ạ. Và rồi Tùng quay lưng bước lên còn Duy lại tiếp tục gục xuống bàn. Tú lắc đầu thở dài trước cậu bạn kế bên. Cậu vốn là người rất ham ngủ nhưng xem ra với con người này thì cậu còn kém xa. Thực đáng để Tú bái làm sư phụ. Hết tiết đầu tiên, lớp Tú giới thiệu xong và Tuấn cũng chọn ra được lớp trưởng cho lớp. Đó chính là Uyên. Cô nàng rất năng nổ và nhanh chóng đảm nhiệm vị trí này. Sang tiết hai, Tuấn bắt đầu với bài giảng của anh. Anh nói: - Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, tôi sẽ nói qua với các em về chương trình Ngữ Văn 10…. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của Tuấn vang lên như có một ma lực hút các học sinh của bài giảng vậy. Anh giảng văn rất hay hay đúng hơn anh hiểu học sinh của anh cần gì để giảng sao cho học sinh của anh tiếp thu tốt nhất có thể. Tuấn biết với một lớp tự nhiên thế này, để học sinh chú ý vào môn của anh thực không dễ. Thế nên, trước khi giảng bài anh đã cố gắng tìm hiểu về tâm lý của chúng, một phần từ cuộc đời học sinh của anh, một phần từ chính những học sinh mà anh quen trước kia. Vì vậy, ngoại trừ Duy ra thì cả lớp anh đã có thể nhập tâm vào bài giảng cùng anh. Điều này làm Tuấn rất vui. Bên ngoài, những con chim non tập hót đang nghến cổ vào trong phòng như muốn tham dự buổi học này. Song nhìn đến Duy chúng lại ngán ngẩm. Chúng không hiểu tại sao trên đời này lại có một con người có thể ngủ mọi lúc mọi nơi như vậy. Giờ ra chơi, Uyên quay xuống bàn Tú, cười nói: - Đi xuống canteen với tớ một lát đi! Tú mỉm cười: - Ừ! Tớ cũng đang đói. - Vậy thì đi thôi! – Uyên cười. Tú gật nhẹ và hai người nhanh chóng ra khỏi lớp. Nhưng trước khi qua ngưỡng cửa, hai người con được nghe thêm tiếng gọi: - Chờ tớ chút! Uyên và Tú quay đầu, hai người tròn mắt ngạc nhiên khi con sâu ngủ - Duy đã dậy và đang cười tươi chạy theo hai người. - Hai người đi sao không rủ tớ thế? Tớ đang đói lắm rồi này. – Duy nói. Tú tròn mắt khi nghe vậy trong khi Uyên há miệng, hồi lâu mới nói nên lời: - Không phải lúc đến lớp cậu vẫn đang ăn sao. Mà cậu ngủ cả giờ vậy mà cũng đói à? – Cô nàng châm chọc nhẹ. Nhưng Duy không để bụng, cậu cười: - Vì đói nên tớ mới ngủ đó cậu. Mình đi nhanh thôi. Nói rồi, Duy khoác tay Tú và nhanh chân xuống canteen. “Có đúng không vậy?” – Uyên tự hỏi và rồi cô nàng cũng nhanh chóng lắc đầu, liền chạy theo hai cậu bạn cùng lớp kia. Đến canteen, Duy nhanh chóng đi chọn đồ ăn và cậu không quên kéo Tú theo cùng. Trong khi đó, Uyên nhận nhiệm vụ tìm một vị trí thuận lợi cho ba đứa. Và trong lúc cô nàng đang ngó nghiêng thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai: - Uyên ơi! Ra đây ngồi chung với bọn anh này! – Giọng nói của một cậu con trai cao lớn với nước da ngăm đen. Uyên chẳng cần quay đầu cũng biết người đó là ai vì đó chính là anh trai của cô nàng. Cười tươi, Uyên gật đầu rồi vẫy Duy với Tú: - Hai cậu xong chưa? Tới đây đi! Tú cười: - Xong rồi đây cậu. Trong khi đó, Duy vẫn đang với thêm vài thứ nữa. Nhìn đống đồ ăn trên tay Duy thật là tương phản với vóc người gầy queo của cậu. - Giới thiệu với hai cậu, đây là anh Khánh, anh trai của tớ. Anh ấy học lớp 12A1. – Uyên hướng đến Tú và Duy rồi nói. Khánh mỉm cười: - Hai em ngồi xuống đi. Duy cười tươi, cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh Uyên rồi kéo Tú ngồi xuống bên mình. Thế nhưng, nụ cười đang hiện trên môi Tú đã tắt tự khi nào bởi người ngồi bên cạnh Khánh không phải ai xa lạ với Tú mà là hung thần của cậu – Kiên. Ngoài ra còn có một cô gái với mái tóc dài kề bên. ................................. Đọc bản đầy đủ nhất của truyện trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé! https://www.facebook.com/truyengayvuphong/
|