Cuộc sống không lường trước được điều gì cả ?? Trong cuộc đời tôi đã sảy ra một biến cố vô cùng lớn trong khi tôi đã phát hiện ra mình là 1 người gay, một người đồng tính. Tại sao tôi lại như vậy ? Tôi thích nam ư ? Liệu bạn bè có xe lánh khi mình là gay không ?? Nhưng câu hỏi đó dồn dập trong đầu tôi. Nhưng để rồi tôi vẫn quyết định mình sẽ trở thành một " gay kín " tuy rằng có tôi là gay nhưng chưa có một người con trai nào khiến tôi phải thực sự để ý tới. Cho đến khi tôi gặp anh ý, người con trai tôi mãi mãi yêu ! - Tôi tên là Nguyễn Anh Việt năm nay tôi 16 tuổi học lớp 10 trường THPT Hà Nội. Tôi tuy học không thể nói là giỏi như người khác nhưng có lẽ cũng chừng học lực khá so với các bạn trong lớp, tôi được sinh ra trong 1 gia đình tuy không mấy khá giả nhưng tôi vẫn cố gắng học tập tốt để cho bố mẹ tôi không phải buồn, tuy nhiên do nghịch ngợm phải nói là quậy phá nên thôi vẫn chỉ ở mức > khá tý thôi !! Dáng người của tôi hơi nhỏ cao chừng 1m70. Có thể nói do ông trời ban cho cơ thể nhỏ nhắn và cộng thêm nước da của mẹ truyền lại thì tôi có một sức hút hấp dẫn lạ thường với làn da trắng nõn đôi khi tôi còn thấy mình còn trắng hơn lũ con gái lớp mình vậy. Và tôi vô cùng tự hào về chuyện đó. - Nguyễn Ngọc Thu Uyên học sinh lớp 10a1 là bạn thân chí cốt của tôi, hai chúng tôi sinh ra và lớn lên từ bé với nhau. Do có cùng một tính cách giống nhau là siêu quậy thế nên cô nàng mới chịu nổi tính cách của tôi, khác tôi một chút Uyên lại được sinh ra trong 1 gia đình khá giàu và là con một thế nên Uyên vô cùng được chiều chuộng và đôi khi cô nàng là cái ngân hàng mỗi khi tôi cần vay tiền nóng. Uyên có vẻ bề ngoài khá là cuốn hút với dáng người bắt mắt, cộng thêm đôi mắt của cô khá là thu hút ánh nhìn vậy nên có lẽ cô được khá là nhiều người chú ý thế nhưng siêu quậy như cô ả vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của nàng - Bùi Mạnh Nguyên học sinh lớp 12 cùng trường với tôi, nguyên là con trai của một giám đốc lớn ở chi nhánh Đà Nẵng, tuy nhiên nguyên quyết định chuyển về Hà Nội học và ở một mình tự lập. Nguyên là một học sinh vô cùng ưu tú, anh suất sắc về mọi mặt ( ngoại hình cực kì dễ nhìn khiên bao nhiêu fan nữ trong trường đã từng phát cuồng vì anh. Cộng thêm anh học rất giỏi thứ hạng của anh luôn đứng trong top 3 của lớp ). Nụ cười của anh đã không biết làm say nắng bao nhiêu là cô gái với chiếc răng khểnh trông duyên vô cùng. Với sự đẹp trai của mình thì anh được tôn thờ làm hot boy số một của trường tôi #CHAP 1: Buổi gặp mặt đầu tiên Reng... reng ... - tiếng chuông báo thức điện thoại tôi reo lên Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sẽ đến trường để nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. 6h sáng tôi dậy để chuẩn bị đồ để cho buổi học đầu tiên đến trường, tôi bắt đầu lết xác vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân mà tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì đợt nghỉ hè tôi tha hồ ngủ nướng mà không có ai gọi dậy cả ( vì bố mẹ tôi một phần là đi làm khá là sớm và có lẽ bố mẹ tôi không đánh thức vì đây là nghỉ hè ) ☺. Tôi uể oải bước từ nhà vệ sinh ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi liền đi vô phòng ngủ của tôi hôm nay tôi quyết định mặc chiếc áo sơ mi đồng phục cũ của trường cấp 2 và chiếc quần jean màu tím than, đi kèm với bộ quần áo đó tôi đeo thêm một đôi giày thương hiệu Nike. Mặc vào người tôi liền nhìn vào trong gương với thân hình bé nhỏ và nước da trẵng nõn thì tôi thấy mình vô cùng giống một thư sinh thì bỗng : - Thằng kia mày có nhanh lên không thì bảo, con Uyên đang đợi mày đi học đây này !! Khẩn trương cái tay lên, ra ăn sáng còn đi học - mẹ tôi hét to ở dưới bếp nói vọng lên làm tôi được một pha sợ hết hồn - Vầng - tôi nói to Bước từ trên nhà xuống tôi thấy uyên đang ngồi ở trên gế nhà tôi, nó lườm tôi một cái báo hiệu một trận bão táp sắp đến - Thằng kia có nhanh lên không ? Mày có muốn bà cho mày lên thớt không hả ? - Uyên nói với giọng đanh đá, chua ngoa làm tôi thấy ớn lạnh hết cả sương sống. - ờ ờ biết rồi !! - tôi trả lời - Biết còn đứng ngây ra đấy làm gì, mày có nhanh vào ăn sáng không thằng kia ?? Uyên ăn sáng chưa cháu, qua ăn cùng nhà bác luôn ? - mẹ tôi từ trong bếp đi ra và nói - Thôi ạ! trước khi đến đây cháu ăn với bố mẹ rồi ạ - Uyên trả lời một cách lễ phép trước mặt mẹ tôi Trước mặt Việt thì Uyên như cái con sư tử hà đông vậy ấy thế mà chỉ trong chốc lát uyên thay đổi thái độ 360° làm cho Việt cảm thấy sợ hãi. -.... tôi lướt qua bỏ mặc Uyên ngồi ở đó một mình và tiến thẳng vào bàn ăn - Ừ vậy cháu đợi Việt nhà cô tý nhé !! - mẹ tôi nói với Uyên - Vâng ạ !! - Uyên trả lời - Đấy con cái nhà người ta thì lễ phép, học giỏi ấy thế mà con nhà mình thì... - mẹ tôi nói với giọng than vãn sau đó bà thở dài một cái và lườm vào mặt tôi. Tôi không để ý đến mẹ mà cứ lao đầu, cặm cụi vào công việc chính của mình là ăn. Có lẽ thức ăn và ngủ là ai thứ duy nhất có thể hạ gục tôi cho dù bất kể hoàn cảnh nào. Hề. Ăn xong tôi lập tức vào vòng ngủ của mình cầm balo và xuống ngay dưới nhà để đi học không lại muộn học thì dở - Con đi học đây mẹ ạ - Tôi vừa chạy vừa nói lớn để mẹ Vì là bạn thân nên từ bé đến giờ tôi và uyên đều đi học cùng nhau, đi cùng nhau trên xe đạp của uyên, học cùng trường, cùng lớp, tuy khi lên cấp ba tôi học 10a2 còn uyên học 10a1 nhưng chúng tôi vẫn vô cùng thân thiết. Trên đường tới trường cả 2 đứa nói chuyện dâm ran suốt cả dọc đường khiến người đi đường đều ngoái nhìn cả 2 đứa giống như chúng tôi vừa ở trại tâm thần ra vậy, khiến cả 2 đứa đều ngại ngùng. Sau một hồi đi xe khoảng 15 phút thì đến nơi, cổng trường cấp ba hình như hôm nay mở to hơn như để đón tiếp chúng tôi bước vào trong buổi đầu tiên đi học. Tôi và Uyên đành tạm chia tay nhau tại cổng trường để bước vào lớp của mình. Lớp của tôi ở tầng 3 nên đi lại có chút cực khổ vì phải trải qua tận 3 tầng chắc sau này sẽ phải khổ lắm đây, tôi tự than cho số phận của mình và tiến thẳng tới lớp học. Khi vào đến lớp mới với tâm trạng như nhau đều là cảm giác mới lạ khi bước sang một môi trường học tập mới tôi không biết nên ngồi ở đâu thì thấy có một chỗ trống ở bàn 4 gần cuối lớp. Sau khi đã ngồi ổn định thì có một giáo viên đi vào, cô tự giới thiệu cô tên là Trang và nếu như không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi trong 3 năm học kế tiếp, sau đó thì cô giới thiệu qua về bản thân mình rồi bầu ra lớp trưởng, lớp phó, bí thư, chép thời khóa biểu ,... Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhanh. Tùng! Tùng! Tùng tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học đã đến tôi bước vội thật nhanh để có thể về nhà nhanh nhất thì " Bộp " tôi đập mặt vào một cái gì đó rất cứng sau đó cả tôi và cái vật đó cùng nhau ngã xuống hết cầu thang, cũng may là tôi đã đi được 1 nửa đường thì bị ngã. Sau cú lộn nhào chả chục vòng tôi liền choáng váng mất một lúc thì ngay sau đó tôi nghe thấy một giọng nói vang lên : - Ê cậu kia cậu có thể tranh ra được không ? tôi sắp bị cậu đè chết rồi đây này - Anh chàng bị ngã lên tiếng Ngay sau đó như có luồng điện đi qua người tôi liền sực tỉnh, tôi mở mắt và ngay lúc đó một cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi khiến tôi sững sờ, người tôi như cứ đơ. Trước mặt tôi là một anh chàng có khuôn mặt khôi ngô, đẹp trai một cách lạ thường tôi cứ đơ người ra mà nhìn vào khuôn mặt ấy mà vẫn quên rằng mình đang năm trên người hắn. Sau khi sực tỉnh tôi liền vội vàng đứng dậy - e... em... x... xin... l... ỗi anh!! - tôi ngại ngùng nó lắp bắp không nói lên lời chắc phai mất chừng một lúc mới có thể nói hết câu - Ui za !! - hắn ta sờ vào đầu và một số chỗ nơi vừa bị ngã - Anh có sao không ạ ? Em xin lỗi do em bất cẩn quá - tôi nói và bây giờ cả khuân mặt tôi đỏ ửng lên - Ờ không sao mà em làm gì mà phi nhanh dữ vậy ? - hắn ta lúc này mới ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt tôi..... mãi một lúc sau hắn mơi nói - Dạ không có gì ạ, anh cho em xin lỗi nha ! Em xin phép về trước - tôi nói vội như muốn tránh không phải đối diện với cái khuôn mặt kia . Không muốn đợi anh ta trả lời thì tôi liền vụt đi, bỗng dưng tôi đứng khựng lại chân tôi đau điếng có lẽ do vừa nãy khi ngã cùng anh tôi đã đập chân vào đây đó để bây giờ mắt cá chân tôi xưng tấy không thể đi được. Khuôn mặt tôi bắt đầu nhăn nhó vì đau bởi lẽ tôi rất ít khi tôi bị thương và tôi cũng rất ghét bị thương, tôi liền ngồi bệt xuống đất, hai chân tôi duỗi dài ra sau đó tôi nhìn xuống mắt cá chân đang sưng tấy thì anh lập tức bế sốc tôi lên và đưa tôi xuống ngay phòng y tế của trường. - Để anh đưa em xuống phòng y tế - Anh nói với giọng ấm áp - Ừm - tôi như không nói lên lời giọng tôi bé đến nỗi chỉ lí nhí trong cổ họng không ai có thể nghe thấy được vậy Trên quãng đường ngắn ngủi từ cầu thang đến phòng y tế lúc ấy tôi như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, ngay lúc này anh ôm tôi thật chặt vào lòng và đi thật nhanh còn tôi thì được nhìn sát khuôn mặt thanh tú của anh một cách gần nhất. Mặt tôi bấy giờ đã đỏ nay càng đỏ hơn. Sau khi biết tin thì con bạn thân nhất của tôi biết tôi đang nằm ở phòng y tế của trường thì nó phi ngay lập tức xuống để hỏi han tôi. Giờ đây tuy chân tôi không bị nặng chỉ cần bôi mật gấu trong khoảng vài ngày kế tiếp thì sẽ khỏi nhưng như thế tôi vẫn phải đi lại một cách vô cùng khó khắn, tôi nhắn nhó nói : -Ây zu có người biết đường đến thăm tôi cơ à - tôi nói với giọng mỉa mai - Thằng quỷ tao mà không đến chắc mày dỗi tao cả năm quá - Uyên cung không phải dạng vừa cô đáp trả tôi, sau đó nó còn cú vào đầu tôi một cái đau điếng khiến tôi suýt xoa Chốc lát sau thấy uyên quay sang nhìn anh đắm đuối chắc là do bệnh mê trai nó lại tái phát mất rồi nên tôi chả quan tâm đến nó thì : - Anh có phải Nguyên 12a1 không ạ Ừ - Anh trả lời mà mặt không có chút cảm súc với uyên điều đó cũng làm cho cô nàng cảm thấy anh giống hệt nhưng trong những lời đồn Đang trò truyện thì tiêng chuông điện thoại của ai đâu đó kêu lên Reng... Reng... Reng... tôi nhìn và biết được đó là điên thoại của Uyên, chả biết nó nghe gì mà nghe vừa nghe điện thoại nó lại nhăn nhó khó ưa chắc có lẽ nó gặp phải chuyện gì đó làm nó buồn. Một lát sau, Uyên nói : - Tý nữa anh Nguyên có thể đưa Việt về giúp em được không ?? Nhà em có việc nên không về nhà mà Việt lại đu học cung em, làm phiền anh nhé ?? - Uyên nói và nhìn vào mặt anh với giọng khẩn khoản cầu xin - Ư... ừm... ( - Anh có vẻ hơi lưỡng lự một lúc và quyết định rằng sẽ đưa tôi về thế nhưng tôi lại cảm thấy ngại vô cùng vì tôi và anh không quen, không biết gì cả mới gặp nhau được 1 lần mà làm như thế này thì thật là vô cùng ngại ) Sau khi nghe được câu trat lời của Nguyên thì Uyên lập tức phi ra ngoài như một cái tên lửa để mặc tôi và anh ở trong phòng. Một lát sau anh Nguyên dìu tôi ra ngoài cổng trường ở đó đã có một chiếc xe ô tô màu đen 8 chỗ chờ sẵn. Cả hai sau khi lên xe thì cả anh và tôi đều ngồi ở ghế sau, thế nhưng không gian yên ắng đến lạ thường vì Nguyên khá ít nói còn tôi thì lại chả biết nói cả, vậy nên tôi chỉ ngước nhìn qua cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách thoáng qua mà không biết rằng có người đang nhìn về hướng tôi chằm chằm. Khoảng 10p sau thì đến nhà tôi , tôi bước ra khỏi xe nhưng vẫn còn tập tễnh lắm thế nên anh liền vội chạy sang bên cạnh dìu tôi vào trong nhà mãi rồi mới chịu về. Trước khi về tôi nói : - Em xin lỗi anh về chuyện hồi nãy nha ! Là do em bất cẩn - Tôi nói và sau đó tôi gãi đầu cười trừ - Ừ nhớ là dù có vội gì thì cũng nên từ từ thôi cứ chạy như thế có ngày nhan sắc em chỉ có tan nát thôi - Anh trâm trọc tôi - Hề - tôi cười trừ Đang nói chuyện thì mẹ tôi đi tới hỏi han về cái chân sưng tấy của tôi và dìu tôi vào nhà thay anh. Thế là chúng tôi phải chia tay tại đây, tôi vẫy tay chào anh còn anh thì mặt lạnh như băng lướt qua không còn chút cảm xúc không giống như 5p trước khi chúng tôi còn nói truyện. Người đây mà đáng ghét tôi nghĩ thầm. Vì mới đầu năm nên tôi không phải đi học gì cả, cả chiều nằm thẫn thờ ở nhà tôi cứ nghĩ về chuyện hồi sáng lúc tôi ngã nhào và đè lên người anh, lúc đó mặt hai người gần nhau nhất có thể, nghĩ lại mặt tôi lại đỏ ửng tôi thấy thật khó hiểu và chả hề biết đây là cái cảm giác gì nữa ? Không quan tâm đến nó nữa tôi phi thẳng 1 mạch lên giường đả ngay một giấc đến sáng hôm sau mà không cần ăn tối. Bây giờ là 5h sáng tôi liền thức dậy vì cái bao tử của tôi đang gào thét điên lên rồi, tôi bắt đầu lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn sau khi lục lọi tung cả cái bếp lên thì chả thấy có gì ăn được cả, thế nên tôi đành đi úp tạm gói mì tôm để ăn qua bữa lúc này tôi cam thấy tức điên vì mẹ tôi không thèm để phần gì cho tôi ăn hại tôi bây giờ đói gần chết rồi.
|
Các bạn chú ý. Một ngày tớ đăng 1 chương nha !! BẠn nào có góp ý hay gì thì cmt cho mình để có động lực viết tiếp nhé
|
#Champ 2: Tạm biệt mày con bạn thân ! Ting!Ting! không biết mới sáng sớm mà ai đã đến nhà mình nữa. Do mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng dưới bếp nên tôi đành chạy xuống để mở cổng cho vị khách oái ăm kia. Vừa mở được cánh cổng thì tôi vô cùng ngạc nhiên vì đó chính là Uyên - Mày làm gì mà đến sớm thế - Tôi quát - Mẹ cái thằng mày không định mời bạn mày vào nhà mà bắt đứng ở đây hả - Uyên nói và cốc vào đầu tôi mấy cái làm cho tôi u mấy cục trên đầu - Vào đi mà cặp mày đâu ?? - Tôi thấy lạ bèn hỏi vì tất nhiên lý do hôm nay tự dưng uyên đến nhà tôi vô cùng sớm và không mang theo cặp đi học tôi cũng thấy có điều hơi nghi ngờ - Cháu chào cô ạ - Uyên bước vào nhà rồi nói to chào mẹ tôi - Ờ - mẹ tôi đang bận nấu cơm nên cũng chả thể trả lời gì nhiều. - Có việc gì mà hôm nay tới sớm thế ? - tôi suốt ruột hỏi nó Mặc dù tôi đã hỏi nó 2-3 lần nhưng Uyên vẫn cúi gằm mặt xuống không nói lời nào. Như nhận ra điều gì đó không ổn tôi bèn thúc giục hơn, lòng tôi bây giờ như lửa đốt mà quên đi cái sự buông ngủ của buổi sáng. - Tao... Tao... mày có thể nghe tao nói không ?? - mắt Uyên lúc này bắt đầu đỏ hoe nó gần như sắp khóc nhưng vẫn cố nín lại không cho cảm xúc của mình tuôn trào - Nếu mày coi tao là bạn thì nói nhanh lên đừng làm tao suốt ruột nữa - tôi nói - Bố tao mới được thăng thức - Uyên khẽ nói - Xời ạ !! Bố cô !! tưởng gì đó là một chuyện vuu có gì mà mày phải buồn như vậy ? - tôi nói Lúc này lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng... - Nhưng bố tao sẽ sang bên Nhật để nhận chức mới do đó cả nhà tao phải dọn theo - Uyên như vỡ òa trước những dòng lệ lăn trên má Lúc này Việt như đã hiểu ra vấn đề cậu ngồi yên không nói lời nào, đôi mắt cậu nhín thẳng xuống đất, những giọt lệ đầu tiên bắt đầu lăn dài trên má, lúc này cậu sắp phải xa cái con bạn thân của mình cái đứa mà cậu cùng ăn, cùng học, cùng sống, cùng chơi đúa trong suốt mười mấy năm qua. Mãi một lúc sau Uyên mới nói : - Trưa nay tao sẽ lên máy bay cùng cả nhà !! Việc đi học tao đã nhờ anh Nguyên sẽ thay tao đưa mày đi học rồi - Uyên nói Như vẫn chưa hoàn hồn được lúc này lòng tôi đau lắm cảm giác sắp mất đi một cái gì quá quen thuộc và gắn liền với cuộc sống của tôi sắp biến mất làm tôi càng cảm thấy buồn thêm. - Tại sao lại đi sớm vậy ?? Thế mày không đi học với tao buổi cuối hả ?? - tôi nói nhỏ - Tao xin lỗi - Uyên nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi Sau đó nó liền chạy vụt ra khỏi cổng, chả nói chả rằng gì để mặc tôi phía sau tràn ngập trong sự nuối tiếc. Bỏ qua việc ăn sáng Tôi đi thẳng lên phòng và chuẩn bị cho đi học, trên đường đến trường tôi đi bộ nhìn cảnh vật xung quanh tôi thấy thời gian bây giờ như ngừng trôi vậy ?? " Sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy ? Tôi có làm gì sai để ông phải trừng phạt tôi thế này không cơ chứ, cướp đi đứa bạn thân nhất của tôi vậy giờ đây tôi sẽ phải chơi với au bây giờ " tôi như oán trách ông trời cho số phận của mình.
|
Típ đj pạn! Hay wá à!
|
|