Hai Thế Giới
|
|
Tên fic: Hai Thế Giới AuThor: Khisock Rating: K+ Díclaimer: Họ thuộc về nhau :tim: FanFic HaeHyuk, KyuMin,...
HAI THẾ GIỚI
Part I.
Trên thế giới này có rất nhiều vương quốc khác nhau , tùy vào người trị vì mà vương quốc đó có được sống yên bình hạnh phúc hay không . Có vua anh minh thì cũng không ít các vị vua hiếu chiến , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình để gây nên cảnh dân chúng lầm than . Sau một thời gian dài chiến tranh nối tiếp chiến tranh , cuối cùng tất cả các vị vua đã ngồi lại cùng nhau và cùng đi đến quyết định thống nhất tất cả thành một vương quốc duy nhất và một vị vua duy nhất để tất cả có thể sống trong hòa bình . Nhưng khi tất cả hợp lại , họ lại có một kẻ thù khác , những người mà họ không bao giờ chấp nhận , những người mang trong mình dòng máu kì lạ với mái tóc trắng và cực kì khát máu – Thủy Tinh Tộc . Con người và Thủy Tinh Tộc chưa bao giờ có thể ngồi cùng một nơi , nói cùng một chuyện , khi gặp nhau chỉ có cảnh đổ máu . Để tránh những tổn thất lâu dài cả hai cùng chia ranh giới cho nhau , không có buổi nói chuyện nào diễn ra giữa hai bên mà chỉ là những hành động âm thầm dần hình thành ranh giới . Từ đó về sau , hai bên luôn căn dặn con cháu mình không bao giờ được bước qua ranh giới đó – cánh rừng rậm rạp trở thành nơi ngăn cách giữa hai thế giới Thủy Tinh Tộc (Devil) và con người (Human) – từ đó trở đi hai bên chưa bao giờ xâm phạm lẫn nhau , tất cả bắt đầu được sống trong hòa bình hạnh phúc .
Một buổi sáng đẹp trời Jaejoong – hoàng tử của vương quốc Human – đang tung tăng đi trên hành lang cung điện thì chợt khựng lại… suy nghĩ .
- Hình như mình quên làm cái gì thì phải !
Suy nghĩ chừng 30s … cuối cùng cũng nhớ ra rồi lon ton chạy đi .
- Nhớ rồi , mình quên gọi Sungmin dậy .
Jaejoong dừng lại trước căn phòng lớn có cánh cửa màu hồng , nhẹ nhành đẩy cánh cửa đủ rộng để lách vào . Căn phòng đầy màu hồng , rèm cửa cũng hồng , gấu bông cũng hồng , nếu là người lần đầu tiên vào đây sẽ nghĩ đây là phòng cho công chúa chừng … 10 tuổi chứ không ai nghĩ đây là phòng hoàng tử đã gần 20 tuổi . Bước đến bên chiếc giường … không phải màu hồng ( cám ơn au – chỉ vì vừa thay chăn gối thôi chứ hôm qua nó vẫn màu hồng ) Jaejoong khẽ vén màn lên , hiện ra một gương mặt bầu bĩnh với đôi môi đỏ đầy quyến rũ cả khi ngủ , làn da trắng hồng với mái tóc đen huyền nổi bật giữa đám gối trắng muốt , đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều . Vâng đó chính là Sungmin , em trai Jaejoong và cũng là hoàng tử của Human .
Jaejoong ngồi xuống bên giường , lấy tay lay nhẹ người Sungmin , không có phản ứng vẫn ngủ như chết . Vẫn giữ bình tĩnh , Jaejoong lay thêm vài cái nữa mạnh hơn , chẳng khác gì công chúa ngủ trong rừng . Thất vọng , Jaejoong gục đầu xuống rồi hất ngược lên làm mấy sợi tóc tung bay trong gió sớm và … có vài con chim đâm đầu vào gốc cây ngoài kia .
Jaejoong đứng dậy nhìn ra cửa rồi thở dài .
|
- Mặt trời lên cao rồi , con gà gáy hồi sáng này giờ hình như cũng nằm gọn trong nồi rồi vậy mà còn chưa chịu dậy nữa hả ? Sungmin dậy nhanh lên , dậy dậy .
Jaejoong hét toáng lên rồi đá vào cái giường tội nghiệp liên tục . Bên ngoài mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường vì sáng nào cũng vậy , trong cung chỉ có mỗi mình Jaejoong đủ sức và đủ kiên nhẫn để gọi Sungmin dậy.
Nghe có tiếng động Sungmin từ từ mở mắt ra và bắt gặp hình ảnh một người đầu tóc rũ rượi thở hồng hộc đứng ngay bên giường mình . Không có gì bất ngờ , vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi sáng nên Sungmin chậm rãi ngồi dậy , đưa tay lên che miệng khi đang ngáp rồi khởi đầu buổi sáng bằng câu nói quen thuộc.
- Huyng ah , chải lại đầu tóc đi nhìn ghê hơn hôm qua đó !
Không cần Sungmin nói hết câu Jaejoong đã quay đi chụp ngay lấy cái lược rồi đứng trước gương tút lại nhan sắc của mình .
- Em ngày càng khó gọi dậy hơn đó , chắc huyng phải tìm biện pháp mạnh đối phó với em quá chứ mấy trò này hình như hết tác dụng rồi.
- Dù huyng có làm gì đi nữa thì em cũng có cách đối phó với huyng mà thôi haha.
Sungmin cười nham nhở trong khi Jaejoong đang bốc khói trên đầu . Chợt có người đẩy cửa bước vào , cung kính quì xuống.
- Mời hai hoàng tử xuống dùng bữa sáng ạ , quốc vương và hoàng hậu đang đợi.
Vừa nhìn thấy người đó Jaejoong bỗng đổi từ mặt đỏ ( tức giận ) sang mặt hồng hồng (hạnh phúc ) rồi lao ra cửa với đôi mắt long lanh.
- Yunhooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đến tìm Jaejoong đi ăn sáng phải không , vậy mình đi thôi , Sungmin huyng đi trước đây em xuống ngay nhé . Yunho hôm nay Jaejoong mới đổi loại nước hoa khác đó , có thơm không …
Jaejoong vừa nói vừa lôi Yunho xềnh xệch dưới sàn thấy mà tội nghiệp , Sungmin chỉ biết thở dài nhìn huyng của mình rồi cũng lồm cồm bò dậy , lết vào phòng tắm một cách khổ sở nhưng làn nước mát làm cậu tỉnh táo hẳn . Cậu đứng yên để nước làm tỉnh táo cơ thể rổi bước ra ngoài vớ lấy bộ quần áo mặc vào , chạy qua cái gương chải lại đầu tóc và không quên xịt nước hoa lên người . Một buổi sáng không đủ những công đoạn đó cậu sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng .
Cậu từ tốn bước ra ngoài rồi từ từ đi xuống phòng ăn , mọi người đã chờ sẵn chỉ thiếu mình cậu , biết Jaejoong khi đói bụng sẽ rất xấu tính nên cậu nhanh chóng ngồi ngay vào bàn và bữa sáng bắt đầu , Yunho cũng ở đó cùng ăn sáng với mọi người .
Jaejoong lúc nào cũng là người lên tiếng đầu tiên trong mọi bữa ăn , từ ăn sáng đến trưa chiều tối và có khi cà ăn khuya , anh lúc nào cũng là người làm ồn trong lúc ăn . Hôm nay cũng không có gì là ngoại lệ , vừa cầm đũa là anh lên tiếng ngay .
- Sungmin ah .
- Dạ có gì không huyng.
- Em hãy cố ăn cho hết con gà này nhé.
- Sao hôm nay huyng tốt với em quá vậy , có thuốc trong con gà à , hay con này không phải con gà vì em nhớ gà là món khoái khẩu của huyng mà , có bao giờ huyng nhường em đâu .
- Con này 100% là gà , món khoái khẩu của huyng đúng là gà nhưng hôm nay huyng nhường con gà này cho em vì … đây là con gà lúc sáng đã gáy để gọi em dậy nhưng thất bại và hậu quả là giờ này nó nằm đây nên em hãy cố ăn cho hết nó nhé.
- Huyng ……
Sungmin nói không nên lời vì đang cố nuốt cục tức mắc nghẹn ở cổ . Biết không bao giờ cãi lại huyng của mình , Sungmin tìm đồng minh , cha và mẹ của cậu chưa bao giờ tham gia vào việc đấu khẩu của hai anh em nên đồng minh duy nhất của cậu bây giờ là Yunho nhưng Yunho bao giờ cũng ở phe của Jaejoong khó có thể giúp cậu , vậy là cậu đành làm kẻ thua cuộc và cố ăn hết con gà để tạ lỗi với nó.
Sau khi xong bữa sáng thì ai cũng có việc để làm nên mỗi người một hướng . Yunho có việc phải làm nên chỉ còn lại hai anh em Jaejoong và Sungmin , dù hai anh em có đấu khẩu thế nào thì Sungmin lúc nào cũng đi theo anh mình . Thấy Jaejoong thở dài là biết có chuyện nên Sungmin hỏi thăm.
- Có chuyện gì không vui hả huyng.
- Không có gì , chỉ là …….
- Là gì , giữa huyng và Yunho huyng có chuyện gì à , cãi nhau à ?
- Không , chỉ là dạo này huyng không có nhiều thời gian ở bên Yunho nên thấy hơi buồn thôi , mà không hiểu sao dạo này Yunho có nhiều việc quá nhỉ hình như không còn thời gian rảnh nữa , hay Yunho chán huyng rồi nên mới kiếm cớ bận việc để tránh huyng …
Sungmin biết nếu để cho Jaejoong độc thoại một hồi sẽ có màn tình yêu chấm dứt , tan nát trái tim rồi … sẽ có người khóc và sẽ có người ngồi dỗ rất khổ sở nên nhanh chóng cắt ngang đoạn độc thoại của anh và nhào vô.
- Jaejoong huyng lại như vậy nữa rồi , sao huyng cứ nghi ngờ tình cảm của Yunho vậy , sao huyng lại tự ti vào nhan sắc “ đứng thứ 2 sau em “ ( câu này nói rất nhỏ để bảo toàn tính mạng ) của mình như vậy . Yunho ở trong cung đã lâu nên anh ấy biết rất rõ về nơi này , việc mọi người nhờ vả anh ấy đâu có gì khó hiểu , sao huyng cứ nghi ngờ hoài vậy
|
- Em không hiểu đâu Sungmin àh , hôm trước khi thấy Yunho đứng giữa một đám con gái huyng đã chịu không nổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh , nào ngờ có đứa nào đó sà vào lòng Yunho , huyng thật sự ……
- Vậy lời giải cho những vết thương trên tay là hôm đó đúng không , Yunho huyng có biết không ?
- Dĩ nhiên là biết.
- Vậy huyng trả lời như thế nào ?
- Huyng nói sơ ý trong lúc tập kiếm.
- Và huyng ấy tin ?
- Ừh .
- Yunho huyng dạo này dễ dụ dữ vậy sao.
- …………
- Mà thôi huyng đừng suy nghĩ lung tung nữa , em dám chắc Yunho huyng không có ai ngoài huyng đâu .
- Sungmin àh cám ơn em , chỉ có mỗi em là hiểu được chuyện của huyng mà thôi.
- ^^…..
|
Chap 2
Yunho là con trai của tể tướng đương triều , từ nhỏ đã theo cha vào cung và hay chơi với anh em Jaejoong , dần rồi họ trở nên thân thiết với nhau . Yunho lớn hơn Jaejoong 1 tuổi và hơn Sungmin 3 tuổi . Trong mắt mọi người Yunho vừa đẹp trai tốt bụng lại rất thật thà anh và Jaejoong đi đâu cũng đi chung ( trừ lúc đi tắm thì ai lo than nấy ) nên mọi người cứ nghĩ họ là đôi bạn rất thân . Nhưng tình cảm giữa Yunho và Jaejoong đã vượt qua giới hạn tình bạn , vượt qua cả tình anh em thân thiết , giữa họ có một tình cảm gì đó rất gắn bó và sâu đậm , đó là tình yêu . Cũng như bao cặp yêu nhau khác , họ cũng có những lúc nhớ nhung để khi gặp nhau là những phút giây hạnh phúc . Trước đây khi nhận ra được tình cảm của mình đã đi quá giới hạn Yunho đã tìm cách tránh né , anh nghĩ làm sao phát sinh tình cảm giữa 2 người con trai được , anh cố lánh mặt Jaejoong , Jaejoong đã rất buồn và khóc rất nhiều . Nhưng khi biết được rằng bản thân không thể trốn tránh lí lẽ của con tim , anh không thể ép tim mình đập theo một nhịp khác , anh quay về và để trái tim đi theo tiếng gọi của nó . Họ bên nhau nhưng cũng rất dè chừng , sau lưng mọi người thì họ có thể nắm tay , ngồi dựa vào nhau và …. . Còn trước mặt mọi người cả 2 phải gồng mình để kiềm chế tình cảm của mình , đi cạnh nhau cũng phải giữ khoảng cách , Yunho muốn nói chuyện với Jaejoong phải rất kính trọng , không thể thoải mái cười với nhau… Chuyện của họ chẳng ai biết ngoài Sungmin nên trước mặt Sungmin họ có thể rũ bỏ lớp cứng nhắc bên ngoài để sống thật với mình , sống thật với tình yêu của mình .
Cùng lúc này , bên kia ranh giới , lãnh địa của Thủy Tinh Tộc mở ra với tòa thành trắng bật lên trong nắng sớm , những người lính tuần xung quanh thành với mái tóc trắng quần áo trắng và nước da trắng đến mức khó tin . Từ trong ranh giới , một người tóc trắng cưỡi trên con ngựa … không phải màu trắng , từ từ tiến về phía tòa thành . Đến chân thành người đó dừng lại , không một lời nào thốt ra từ những binh lính gác cổng nhưng họ cùng cuối chào . Người đó bước xuống ngựa đưa mắt nhìn , không nói lời nào rồi quay lưng bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì người đó quay lại cất tiếng hỏi
- Cha tôi có trong thành không ?
Những người lính chưa kịp trả lời thì phía sau đã có người đáp lại
- Cha đang ở ngay sau lưng con đây , không cần vào trong làm gì . Sáng sớm không thấy con trong phòng mà lại gặp con ngoài này , vừa đi đâu về àh , đi đâu mà sớm vậy , hay tối qua không về ?
- Cha….. con…….
- Kyuhyun , đâu phải con không biết phía bên kia ranh giới là lãnh địa của con người , ta không xâm phạm họ , họ cũng không xâm phạm ta , nhưng sao con lại thích ra ngoài đó vậy . Họ không phải là mối đe dọa , nhưng con nghĩ một mình con có thể chống lại tất cả họ sao , hãy ngoan ngoãn ở trong thành và học cách làm một vị vua tốt như cha đi , đừng ra ngoài nữa.
- Nhưng ….. Dạ vâng ạh . Vậy con xin phép về phòng ạh.
- Khi về đến phòng hãy đóng cửa lại và suy nghĩ những điều cha đã nói , rồi con sẽ hiểu.
- …………..
Kyuhyun cảm thấy nghẹt thở khi nghe cha mình nói vậy , anh lê từng bước khó nhọc về phòng vì …. phòng anh ở nơi cao nhất của tòa thành , không phải vì anh có sở thích leo cầu thang mà vì phòng này có cửa sổ hướng ra phía rừng và vì nó ở nơi cao nhất nên từ đây có thể nhìn thấy lãnh địa của con người . Với anh con người có những điều rất thú vị mà anh chưa biết hết ; anh thích con người vì họ rất vui vẻ lại tốt bụng , họ sống đoàn kết và khi ở ngoài cùng con người anh không hề có cảm giác sợ hãi hay phải dè chừng như cha anh thường căn dặn mà anh cảm thấy rất thoải mái ; anh thích quần áo của họ , nhiều màu sắc chứ không phải lúc nào cũng trắng đến phát chán của mình ; anh thích các hoạt động của họ , cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ chứ không buồn chán như nơi này ; anh thích âm nhạc của họ với lời lẽ cuốn hút và giai điệu đa dạng , còn ở đây họ xem âm nhạc như một cái gì đó hết sức xa xỉ . Những hôm không thể trốn ra ngoài chơi hay có việc gì mà không thể đi được , anh thường về phòng đóng cửa , tắt đèn để không ai làm phiền rồi ra mở to cửa sổ và ngồi ở đó nhìn về phía lãnh địa của con người , tuy chỉ có thể thấy những ánh đèn đủ màu sắc nhưng điều đó cũng làm anh vui và đỡ buồn chán . Anh luôn thắc mắc tại sao con người và Thủy Tinh Tộc không thể sống cùng nhau , và câu trả lời anh nhận được là “ không có câu trả lời cho những điều ngớ ngẩn đó , Kyuhyun con hãy thôi thắc mắc về ranh giới giữa chúng ta và con người vì nó đã tồn tại từ rất lâu rồi , tổ tiên chúng ta dựng lên nó là có lí do nên con không cần thắc mắc mà hãy ngoan ngoãn tuân theo “ . Đó không phải câu trả lời mà anh muốn nghe nên anh đã âm thầm tìm hiểu về con người ; lúc bé thì qua sách vở còn khi lớn anh muốn trực tiếp tiếp xúc với họ nên đã nhiều lần trốn ra ngoài , rồi mọi chuyện cũng bại lộ khi thuộc hạ của cha anh bắt gặp anh băng qua ranh giới , lời giải thích của anh là “ chỉ ra ngoài tìm hiểu họ thế nào để sau này phòng tránh tốt hơn mà thôi “ . Và từ đó đến nay không biết đã bao lần anh ra ngoài để “ tìm hiểu “ rồi dần yêu “ vùng đất cấm “ đó , ban đầu chỉ là những ánh nhìn từ mép rừng rồi anh tiến dần vào trong , hòa vào cùng con người . Hôm nay bị cha bắt gặp được nhưng không phải lần đẩu mà là lần thứ … n , anh chỉ cần ngoan ngoãn vài hôm rồi đâu lại vào đấy , nghĩa là anh sẽ ở nhà vài ngày chờ đến khi mọi việc có vẻ êm dịu rồi lại tiếp tục “ tìm hiểu “ .
“ Cốc cốc “ , có tiếng gõ cửa
- Ai đó , có việc gì .
- Bẩm , tộc trưởng cho gọi ngài ạh .
- Được rồi tôi xuống ngay .
“ Không biết có chuyện gì nhỉ , hay lần này làm lớn chuyện rồi , tăng cường lính gác , khóa trái cửa nhốt mình trong phòng đến hết đời “ , vừa nghĩ đến đó Kyuhyun chợt rùng mình rồi chạy xuống gặp cha hi vọng “ sorry sorry “ có thể cứu mạng mình .
- Thưa cha gọi con có việc gì ạh
- Việc cha giao cho con làm đến đâu rồi , vẫn tốt chứ ?
- Việc đó cha không cần bận tâm đâu ạh , con luôn canh gác kĩ nơi đó , “ chúng “ không thể thoát ra ngoài được đâu
- Con nói vậy cha cũng thấy yên tâm , nhưng đừng quá khinh suất vì chỉ cần một trong số “ chúng “ thoát ra ngoài cũng có thể gây nên đại họa , cha muốn con tăng cường canh gác và lúc nào cũng phải có binh lính ở đó.
- Vâng chuyện này con sẽ sắp xếp theo ý cha , cha đừng bận tâm nữa ạh , con sẽ lo chu toàn mọi việc
- Uhm được rồi con lui đi - Vâng ạh
May mắn là không có chuyện gì , Kyuhyun thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu công việc hàng ngày của mình , trước khi đi anh không quên hạ lệnh tăng cường thêm một đội quân nữa đến “ nơi đó “ cùng anh . “ Nơi đó “ nằm ở mép phải cánh rừng , cách rất xa lãnh địa của con người và Thủy Tinh Tộc , là một vùng đất chết với hàng rào là những cột bằng thủy tinh nhọn hoắc và sáng choang – một biểu tượng sức mạnh của Thủy Tinh Tộc – bao quanh . Công việc hàng ngày của Kyuhyun là đến đây kiểm tra mọi việc , sửa chữa các cây cột hư hỏng , tăng cường thêm nếu thấy cần thiết và nhất là kiểm tra xem “ chúng “ như thế nào ; có những hôm toàn khu vực này phát ra những tiếng rên rỉ kêu gào hết sức ghê rợn của “ chúng “ , nhưng cũng có những hôm hết sức yên ắng như hôm nay và sự yên lặng này làm anh thoáng lo lắng . Anh ra lệnh cho các binh lính đi xung quanh xem xét “ hàng rào “ còn riêng anh thì phi thân lên cành cây cao nhất ở đây để có cái nhìn bao quát tất cả
- Àh thấy rồi , “ chúng “ kia rồi nhưng sao hôm nay lại yên lặng thế , chưa đến giờ linh là chưa lên tiếng àh ; thôi kệ không lên tiếng thì đỡ ồn , ta làm việc của ta đây
Ở tầm nhìn này Kyuhyun có thể nhìn thấy các binh lính đang kiểm tra xung quanh , có thể nhìn thấy “ hàng rào “ hư hại chỗ nào để lập tức cho người sửa , nên tăng cường thêm chỗ nào cho an toàn và việc quan trọng mà mất sức nhất là … đếm
|
Kyuhyun thường mất cả buổi cho việc này vì “ chúng “ cứ đi lung tung nên khó lòng đếm nhanh được , mà theo cha anh thường việc đếm này rất quan trọng và cũng là cách hiệu quả để kiểm soát “ chúng “ , cũng nhờ đếm mà anh đã vài lần bắt được những tên “ đi lạc “ ra ngoài nhưng mỗi lần đếm là anh lại thấy nản vì … mệt quá
- 1 2 3 4 5 6 7 8 ….. này có đi thì đi một hướng thôi đừng chạy lung tung như thế chứ làm ta nhầm mất rồi , phải đếm lại thôi , thật là mệt
- … 11 12 13 …… 23 24 ….. 31 3…. Ashi đừng có xúm lại mà cắn nhau chứ loạn hết .
- …. 29 30 … đừng có tụ lại mau tản ra để ta đếm cho xong coi …. Đếm tới đâu rồi , trời ơi điên mất thôi
- Cuối cùng cũng xong , ngày nào cũng như vậy hèn chi ăn mãi mà cũng chẳng thấy miếng thịt nào trên người cả , mệt thật , xuống đây
Vừa dứt câu Kyuhyun đã xuống tới dưới đất , anh nhận báo cáo từ binh lính rồi ra lệnh tu sửa lại những chỗ hư hỏng trên “ hàng rào “ , sau khi cảm thấy ổn thỏa anh phân chia thời gian cho từng tốp lính ở lại canh gác , cứ một lính mới thì có hai lính cũ để người mới bớt sợ hãi và có thêm kinh nghiệm từ người cũ .
Thế là xong buổi sáng làm việc , chiều Kyuhyun còn phải đến đây xem xét một lần nữa , lại đếm thêm lần nữa thì mới xong một ngày làm việc .
- Vậy là tối nay , tối mai , tối mốt là phải nằm nhà rồi , thật là chán
Kyuhyun vừa đi vừa than vãn nhưng cũng không làm gì khác được vì nếu kháng lệnh chắc sẽ nằm nhà suốt quãng đời còn lại
- Thôi thà nằm vài ngày còn đỡ hơn nằm cả đời , về kiếm cái gì chơi vậy
Mấy ngày rồi cũng trôi qua thật nhanh
- Hôm nay ta có thể “ xúc chuồng “ rồi , tối nay hình như có tiệc gì đó của con người thì phải , dại gì mà không đi , hôm nay có chết cũng phải lết được tấm thân tàn qua ranh giới
Nói sao làm vậy , tối đó Kyuhyun chuẩn bị chu đáo mọi thứ để tiếp tục “ tìm hiểu “ . Đối với anh việc cải trang không quá khó như những người trong Tộc , anh có thể chuyển màu tóc của mình từ trắng sang đen một cách dễ dàng . Ban đầu anh cảm thấy khó chịu vì … khác người , nhưng sau này anh thấy may mắn vì dễ dàng ra ngoài mà không cần trùm từ trên xuống dưới . Thắc mắc thì cha anh giải thích rằng khi nhỏ anh mắc một căn bệnh , sau khi khỏi bệnh thì anh có khả năng đó , nó cũng giúp ích rất nhiều trong việc “ tìm hiểu “
|