Nói rồi hắn bực tức bỏ đi, hắn đi tìm quản lý KTX để hỏi rõ chuyện này cho bằng được, dù gì hắn cũng là con trai của một tập đoàn lớn nhất Việt Nam sao lại ở chung với người khác được chứ..... _Này sao anh cho tôi ở chung với thằng nhóc đó hả, anh có biết tôi là ai không, tôi muốn ở một mình chỉ một mình tôi thôi anh hiểu không. _Đó là chỉ định của thầy hiệu trưởng thôi tôi chỉ làm theo những gì thầy hiệu trưởng giao phó cho tôi có gì em hãy đi gặp thầy hiệu trưởng mà nói chuyện. Nói đến đây hắn bất chợt thấy sợ vì dù gì ba hắn đã gửi hắn cho thầy hiệu trưởng quản lý hắn mặc khác thầy hiệu trưởng cũng chính là chú ruột của hắn nên mọi cử động của hắn phải tuân theo chỉ định của ba hắn, vì ông ta không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà còn có cách dạy con rất khắt khe không ai cản được. Nhưng đối với hắn thì ba hắn càng khắt khe thì hắn lại càng ngông cuồng quậy phá bấy nhiêu, rất nhiều lần ông phải đau đầu vì hắn. Bỏ qua lời nói của anh quản lý hắn ấm ức quay lại phòng mình với khuôn mặt không có chút biểu cảm, đó vốn dĩ là tính cách của hắn từ trước đến giờ rồi, bước vào phòng không thấy nó đâu lại nghe có tiếng nước trong phòng tắm hắn nghĩ nó đang tắm rồi bước lại bên giường mình nằm ì trên đấy. Còn cậu mãi mê tắm vì vừa mệt vì từ sáng đến giờ cậu phải làm rất nhiều chuyện, lo mãi mê trong dòng nước mát đang phả vào thân hình trắng nõn của mình mà cậu không biết rằng hắn đã về phòng từ lúc nào không hay, vội tắt cái vòi sen khẽ lau nhẹ thân hình nhưng bất chợt cậu đã quên mang đồ vào chỉ có mỗi chiếc khăn lau này thôi.......Cậu đứng suy nghĩ không biết phải làm như thế nào nhưng " Hắn ra ngoài rồi mà chắc chưa về nên mình ra lấy đồ rồi vô liền cũng đâu có sao dù gì cũng có 1 mình mình trong phòng thôi " suy nghĩ rồi cậu vớ lấy chiếc khăn và quấn ngang hông mình ...... Vừa mở cửa phòng tắm định bước lại tủ quần áo để lấy đồ thì cậu chợt khựng lại vì thấy hắn đang nằm ở đấy, 4 mắt nhìn nhau, cậu bối rối nhanh chân chạy lại lấy đồ và phóng nhanh như tên lửa vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ gai vì từ lúc nhỏ đến lớn không ai có thể thấy thân hình cậu trừ ba mẹ và nội cậu...........Còn hắn sao khi thấy cảnh tượng ấy thì hắn chợt khựng lại và nhiều suy nghĩ trong đầu" con trai gì mà thân hình như con gái, da trắng không tùy vết nữa nhìn cũng cute đấy chứ", nhưng dòng suy nghĩ ấy liền vụt mất hắn tự lắc đầu " mình bị gì vậy nó là con trai cơ mà, nhìn chỉ thấy cute tí thôi, ôi mình bị điên thật rồi ngủ cho khỏe", bỏ qua mọi suy nghĩ hắn lăn ình ra ngủ. Còn cậu thay quần áo xong cậu bước ra ngoài thì hắn cũng đã ngủ nên cậu thở phào nhẹ nhõm vì nếu hắn còn thức thì cậu không biết phải làm gì " bị mắc cỡ ấy " vội thở phào cậu bước đến bàn học và chăm chú đọc sách.........
|
|
xin lỗi mn nhe mình bận thi mn thông cảm cho mình nhe
|
Tác giả chắc thi xong rồi nhỉ...?
|