Lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho mình nhe Truyện của mình hơi trù tượng một tí, nếu có gì mọi người cứ việc góp ý kiến cho mình để mình khắc phục nhe, cảm ơn mọi người nhiều ..........
CHAPTER 1: Nó: Phạm Thiên Minh, một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn, da trắng mịn, đôi mắt long lanh tựa như những hạt sương đọng trên những hàng mi cong vuốt, nhưng ẩn trong ánh mắt ấy chính là nổi buồn sâu thẩm trong thâm tâm cậu. Lúc cậu 10 tuổi biến cố trong cuộc đời đến với cậu ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn máy bay khi họ đang đi công tác, lúc ấy cậu như suy sụp hoàn toàn cậu khóc rất nhiều trước di ảnh của ba và mẹ mình. Rồi từ những tháng ngày ấy cậu được yêu thương chăm sóc trong vòng tay của bà nội mình, đối với cậu hiện giờ chỉ có bà nội là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, cậu rất thương và quý mến bà, luôn chăm sóc bà và cứ thế hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Tuy ba mẹ cậu mất cũng đã một thời gian cậu rất buồn và hằng ngày đều nhớ đến họ nhưng cậu không cho thể hiện bên ngoài vì cậu sợ nội mình sẽ buồn và lo lắng cho mình nên khi nói chuyện với nội cậu luôn tỏ ra vui vẻ và kìm nén nỗi buồn của mình lại... Mới ấy mà đã 8 năm trôi qua một khoảng thời gian khá dài, cậu hiện bây giờ là một học sinh THPT chuyên của thành phố vì cậu học rất giỏi. Còn nhớ trong lần thi chuyển cấp cậu đạt được 49,5 điểm và đứng thứ nhất trong tất cả các thí sinh thi năm đó....Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cậu đến trường để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới....ngoài cổng con nhỏ bạn thân cậu (Thúy Vy) từ năm lớp 10 nó rất thân với nội tôi và nội tôi coi nó như con cháu trong nhà, gia đình nó cũng vậy coi tôi như con của họ........con nhỏ vừa đến đã la ó um xùm: _Thiên Minh cậu có đi học không thì bảo, tớ cho cậu 10s? _Cậu lúc nào cũng gấp gáp, còn sớm mà ...mới có 6h35p à _Cậu có biết từ đây đạp xe đến trường bao nhiêu phút không, cái tật ngủ nướng của cậu không bỏ à ,,,,,mai mốt tớ bão nội phải đánh thức cậu thường xuyên mới được, vì nội cưng chiều cậu quá mà. _Ừ biết rồi chị ơi đi học dùm em một cái cứ đứng đây giảng đạo em hoài một tí là leo tường vô nhé ,,,, -Đi thì đi....nhanh lên. Kết thút cuộc nói chuyện tôi và nó chạy đến trường .....cũng may cho tụi tui vừa đến thì trống cũng đánh vào học. Tôi và nó phi thẳng vào lớp và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, cứ thế những tiết tiếp theo lại trôi qua rồi định mệnh lại ập xuống thân hình nhỏ bé kia một lần nữa..........Đang ngồi học bổng điện thoại nó rung lên, nó mở máy ra xem thì là số của bác 3 kế bên nhà gọi nó, nó thầm nghĩ " ủa giờ này Bác 3 gọi mình chi ta " rồi nó cuối xuống bàn nghe điện thoại vì sợ bà cô phát hiện .. _Alô con nghe nè Bác Ba , con đang học Bác gọi con có chuyện gì không vậy? _Thiên Minh hả con,,,con mau về đi nôi con....nội con... _Nội con làm sao hả ...bác nói nhanh đi nội con bị gì. " Nó nói mà nước mắt nó ươn ướt vì nó thương nội lắm nó sợ nội có chuyện gì " _Con nhanh đến bệnh viện XXX đi nội con đang trong phòng cấp cứu đấy ...nhanh đi con Vừa nghe xong nó quay sang con Vy nói: _Tao phải về gấp,,,,nội đang cấp cứu trong bệnh viện rồi _Tao đi với mầy _Mầy cứ ở đây học đi tao đi một mình được mà,,,,,,có gì tao cho mầy hay _Ừ mầy đi cẩn thận nhe -Ừ tao biết rồi Nói xong nó xin phép cô ra về sớm vì gia đình có việc, nó phi thẳng đến bệnh viện, vừa đến phòng cấp cứu nó đã thấy Bác 3 ngồi đấy nó chạy lại liền hỏi tới tấp về nội của mình: _Nội con sao vậy bác 3 nội con bị gì vậy, lúc sáng con đi học thấy nội còn khỏe mạnh mà _Lúc nảy bác qua nhà con tính rủ nội con đi chợ khi bác qua thấy nội nằm ở phòng khách đấy không cử động gì hết , bác hoản quá đưa nội con vào đây này, thôi con yên tâm đi nội con không sao đâu mà _Con lo quá Bác 3 ơi ......con chỉ có nội là quan trọng nhất với con thôi con sợ nội con có chuyện gì quá bác 3 ơi. " Nó vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy bác 3 nó, thấy vậy bác 3 nó cũng rớt nước mắt theo ". Cả 2 con người đang ngồi trước của phòng cấp cứu điều cầu nguyện cho người bên trong kia tai qua nạn khỏi, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải một màu hồng, của phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già vẻ mặt trầm ngâm u buồn bước ra: _Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa Cả nó và bác 3 đều chạy lại:_Là tôi _Xin lỗi 2 người chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà đã ra đi chúng tôi lấy làm tiếc, xin chia buồn cùng gia đình. Nói rồi vị bác sĩ ấy bỏ đi để lại nó và bác 3 với sự đau đớn tột cùng , nó gào thét trong nước mắt , gọi nội trong nước mắt, nó quá đau đớn tại sao nội lại ra đi bỏ nó, nó khóc khóc rất nhiều. Thúy Vy ngồi trong lớp cũng không yên nên nó đành xin về trước khi đến bệnh viện chứng kiến cảnh tượng cậu bạn mình ngã quỵ xuống bên chiếc giường nội nằm đấy, con nhỏ cũng không cầm được nước mắt chạy đến bên nó khóc rất nhiều. Nhìn cảnh tượng ấy khiến nhiều người xúc động. Đã mấy ngày rồi lễ tang của nội cũng đã tổ chức xong, nó đã đổ bệnh và không thể đi học hằng ngày bác 3 và con Vy thay phiên nhau qua chăm sóc nó, cuộc sống nó dường như bế tắt, nó khóc rất nhiều nhìn lên bà thờ thấy di ảnh của 3 người mà nó thương yêu nhất khiến nó càng đau đớn tột cùng, tại sao những người thân yêu lại ra đi bỏ nó, họ không thương nó sao, nghĩ đến đấy nước mắt nó cứ ứa ra, nhìn nó như vậy bác 3 cùng con Vy thêm lo lắng cho nó hơn, họ hy vọng nó sẽ vượt qua cú sốc này mà sống một cách thoải mái hơn,,,,,,, Thế rồi thời gian trôi qua nó cũng đã thi đại học và xuất sắc giành được một suất học bổng toàn phần cho trường Đại Học ZZZZ với miễn toàn bộ tiền học phí và chi phí ở KTX, con Vy bạn thân nó phải qua Mỹ du học vì gia đình nó cũng khá giả nên có thể lo cho nó, nó đành chia tay con bạn thân nó trong nước .................... Hôm nay nó phải chuẩn bị di chuyển lên KTX để chuẩn bị cho việc học của mình, nó đành chia tay bác 3 nó, bác rất thương nó và dặn nó khi nào rãnh thì về thăm bác ,,,,,,,nó đồng ý và vẫy chào báo ,,,,,,,,,,,nó bước đi với 1 cuộc đời mới, hành trang mới giành cho nó phía trước .........
|
Đến trước cổng trường nó trầm trồ khen ngợi, quả không hổ danh là trường điểm của quốc gia với chất lượng đào tạo thuộc hàng top quốc tế..........nó bước vào cổng trường theo hướng chỉ dẫn của bác bảo vệ để tìm phòng thầy Hiệu Trưởng, nó đi mãi một hồi lâu mới tìm được vì trường này quá rộng và quá đồ sộ. Đứng trước phòng nó gõ cửa, từ bên trong có tiếng uy nghiêm phát ra "Vào đi" _Thưa thầy em là Phạm Thiên Minh ạ _À cậu đến rồi à, tôi cũng đang đợi cậu. Cậu là học sinh nhận được học bổng toàn phần của trường với số điểm tuyệt đối cho nên cậu được miễn hoàn toàn tiền học phí trong 4 năm học ở đây và có KTX miễn phí cho cậu. _Dạ em xin cảm ơn thầy ạ. _Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ dẫn cậu xuống phòng quản lý sinh viên để nhận phòng của mình nhé. Đi theo tôi _Dạ Sau đó thầy Hiệu Trưởng và cậu xuống phòng quản lý và nhận chổ ở cho cậu, Theo như sự chỉ dẫn của quản lý cậu sẽ ở dãy B phòng 109 của KTX, theo như lời kể của anh quản lý thì cậu sẽ ở chung phòng với một người bạn nữa..........Bước vào phòng của mình cậu trố mắt nhìn xung quanh, đúng là trường hạng sang có khác đồ dùng đầy đủ, tiện nghi thoải mái,,,,,,,,,,đảo mắt một vòng phòng cậu nhìn sang giường bên cạnh thấy trống và không có đồ đạc gì nên cậu nghĩ chắc bạn ở chung với mình chưa đến ,,,,,,nghĩ đến đấy cậu thỏa thích sắp xếp đồ của mình thật ngăn nắp, dọn dẹp phòng lại gọn gàng .................
|
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng cậu thở phào vì mệt và lăn lên giường đánh một giấc ngon lành ( vì sở thích của cậu là ngủ ). Đang còn mải mê với con mộng mị thì cậu có cảm giác như ai đó gọi tên mình thì phải, bỏ qua những thứ ấy cậu tiếp tục ngủ nhưng với tần suất âm thanh phát ra kia cậu chợt giật mình tỉnh giấc: _Này cái cậu kia cậu sao ở phòng này của tôi hả. Hắn: Lâm Vĩnh Phúc con trai chủ tịch tập đoàn hệ thống nhà hàng, khách sạn và là cổ đông lớn nhất cho ngôi trường này. Tính tình lạnh lùng khó đoán, đẹp trai phong độ, được rất nhiều cô gái theo đuổi...........Bây giờ nó mới hoàn hồn tỉnh dậy đưa mắt nhìn người đối diện mình: _Ờ tôi được quản lý xếp vào ở đây mà, cậu là bạn cùng phòng với tôi hả. _Bạn cùng phòng ư, tôi không có cái định nghĩa đó, tôi không thích ở chung với ai cả, tôi chỉ muốn ở một mình. _Này cậu là ai mà đòi hỏi quá vậy hả, đây là KTX chứ không phải khách sạn 5 sao đâu mà cậu muốn đòi tự do, cậu nghĩ mình là công tử chắc........ _Oh....tôi muốn thế thì sao .......những gì tôi muốn thì phải có cho bằng được.....đợi đó đi
|