Giả giả ,thật thật Thể loại : ngôn tình , hiện đại
Giới thiệu : Trần Hữu Minh Phong : 29 t , một người lạnh lùng , ác độc ,chủ của toà nhà cao ốc lớn nhất ĐNÁ ,giàu có, quyền lực đẹp trai , mely , hào hoa Lê Minh Vũ 26 t , vẻ đẹp trời ban là mơ hoạch lòng người , gương mặt phúc hậu , làng da trắng hồng , nhưng cậu có chúc ngốc nghếch.............
|
Chap 1 gặp gỡ Buổi sáng , với ánh nắng của buổi sáng sớm đang len lỗi qua từng cửa sổ , từng ngỏ ngách trong con phố này . Trong căn phòng nhỏ , tiếng của đồng hồ báo thức đang kêu réo con người ngang bước còn đang nằm trên gường kia dậy , bàn tay con người kia lần mò tìm nút bấm tắt đồng hồ và ngồi dậy , cặp mắt đẹp đẻ dần dần hé mi mi để đón ánh sáng vào , cậu bắc đầu say người đưa bàn chân từ nơi ấm áp xuống nền nhà lạnh băng không một chút hơi ấm , theo phản xạ, cậu co rút bàn chân lại ,và dần dần quen , cậu xuống dường và khởi động vài động tác cơ bản rồi vào nhà WC , và thay quần áo và mang cái kính hai lúa nhằm che khuông mặt đẹp ở bên trong để chủng bị đi xin việc , cậu xuống và ra khỏi căn nhà trọ đồ xộ và lên xe bus , chiếc xe dừng lại ngay công viên với một lý do xe bị hư , cậu đành đi bộ và tìm kiếm công việc , cậu đi lang than ở mọi nơi trong con phố , cậu có đôi lúc cậu dừng lại để nhìn ngắm con phố này , rồi lại đi tìm kiếm , cậu dừng lại và chú ý đến ông cụ đang sang đường , cậu tiến lại gần và dắc ông cụ qua đường , " cảm ơn cháu " ông Minh " dạ không có gì đâu ạ " Vũ " cháu định đi xin việc à " ông Minh " dạ vâng " Vũ " cháu tên gì " ông Minh " dạ cháu tên vũ " Vũ " ta thấy cháu cũng tốt. , hay cháu đến nhà ta làm việc " ông Minh " nhưng làm gì ạ " Vũ " à , chỉ chăm sóc cây cảnh của ta thôi " ông Minh " vậy thì tốt quá " Vũ " cháu ở đâu, ta sẻ cho người đưa cháu qua " ông Minh " vâng " vũ , cậu cầm giấy và bút viết địa chỉ và đưa cho ông " ta sẻ cho người qua đón cháu , cháu về chủng bị đi " ông Minh , ông ta quay bước đi " vâng , " Vũ , cậu cũng trở về Trên đường về nhà trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ, về tới nhà cậu dọn dẹp , cậu chẳng có gì mà dọn dẹp cả , chỉ vẻ vẹn 3 ,4 bộ quần áo là song Nữa tiếng sau , có chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa phòng trọ của cậu , một người đàng ông bước xuống với bộ đồ đen " mời cậu " , hắn ta mở cửa và mời cậu vào , câu vào trong , cửa xe đóng lại và xe bắc đầu lăng bánh , ...... Chiếc xe dần chậm và dừng ngay trước cửa của một ngôi biệt thự , đồng thời cũng có chiếc xe màu trắng cũng dừng lại , cánh cửa mở ra cậu bước xuống , chiếc xe kia cũng có người xuống , người xuống là một nam nhân khoảng chừng 29 t với gương mặt đẹp trai , cơ thể chuẩn men , cậu cũng chẳng thèm quang tâmlàm chi , cậu quay bước vào trong theo chỉ dẫn của tên tài xế , hắn ta cũng đi sau cậu và tên tài xế , cậu vào nhà " tôi đã đưa cậu Vũ theo lời của ông chủ " " vậy cậu ấy đâu " ông Minh " dạ con chào ông " Vũ " ừ , con lại đây " ông Minh Hắn ta cũng vào trong " chào ông nội " phong , " con vào đây " ông Minh " thưa ông , ông gọi con đến có chuyện gì không ạ " phong , hắn ngồi cạnh cậu và ông của hắn " à, ta muốn con kết hôn" ông Minh " con ......" phong " ta biết con , vậy ta muốn con cưới người này " ông Minh , ông chỉ tay về phía cậu . Hắn nhìn về phía , hắn cảm nhận cậu không phù họp với hắn ,vì cậu mang cái gương hai lúa kia làm cậu trở nên xấu xí " ông à người này không phù hợp đâu " phong, ông nội hắn cũng biết hắn thấy cậu không phù hợp với hắn ở điểm nào , nhưng ông ấy biết , cậu có xấu nhưng lòng dạ cậu rất tốt " ông ...." phong " ta hiểu , nhưng con và cậu ấy có thể tìm hiểu và con sẽ biết được vẻ đẹp .của cậu ấy " ông Minh " vâng " phong , hắn không thể chấp nhận nhưng vì ông hắn đành chịu " ông à , sao ông nói đến đây để làm cơ mà , sao ông lại nói con phải cưới với anh ta là sao " Vũ " à , ta định nói với con nhưng lúc đó ta bận nên chưa kiệp thông báo cho con biết " ông Minh " vâng " Vũ Cậu chỉ im lặng lặng lẽ nhìn hắn thôi " ta muốn hai con tìm hiểu khoảng 1 năm , rồi ta mới quyết định cưới , " ông Minh " vâng " phong " vậy con đưa cậu ấy về nhà của con đi , con phải đối sử với cậu ấy thật tốt biết không " ông Minh " vậy thôi con đưa cậu ấy về " phong , cậu và hắng đi , chiếc xe lăng bánh , trên đường đi cậu chỉ biết im lặng thôi , đôi khi hắn hỏi cậu mới trả lời và tiếng , xe dừng ngay ngôi nhà màu trắng , cậu xuống xe và vào trong , hắn mở cửa và đi trước vào không thèm chú ý đến cậu Vào trong , cậu nhìn xung quanh , căn nhà thật rộng rãi , gian phòng khách được tô điểm màu chủ đạo là ga màu trắng , những thứ trong nhà đều là màu trắng ,cậu dừng việc quang sát khi cậu nghe tiếng người nói " cậu , đưa đồ cho tôi , tôi đưa lên phòng cho " " vâng , đây thưa chị " Vũ , cậu đưa đồ cho người phụ nữ kia , cậu quay đi tìm kiếm con người kia , cậu thấy hắng đang ngồi phòng khách , cậu lại gần " cậu lại đây ngồi đi " phong " vâng " Vũ , cậu lại ngồi cách xa hắn ,hắn chờ cậu ngồi xuống rồi đưa hộp đồng cho cậu , hắn đã biết trước và đã chuẩn bị sẵng " đây là gì " Vũ " cậu cứ mở ra xem đi " phong , câu đọc hết tất cả các nội dung trong vòng 5 giây với trí nhớ siêu tốc cậu đã nắm vững từng chi tiết trong bản hộp đồng , hắn nhìn cậu và sự ngỡ ngàn thể hiện trong ánh mắt của hắn " cậu đọc song rồi à " phong " vâng , anh có thực hiện đúng không " Vũ " dĩ nhiên , cậu đọc rồi có thể kí " phong " được " Vũ , cậu lấy bút và kí vào
" vậy thì tốt " phong , hắn quay bước lên lầu , còn cậu thì vẫn ngồi đó ( người giàu đều như vậy sao ? ) câu hỏi đó luông nằm trong đầu cậu
|
Cháp 2 cuộc sống tẻ nhạc Vài ngày sau , cậu ngồi một mình thê thẩn ngoài bề sen , sen hồng đã nở rộ , hương thêm đang ngao ngát làm cho cậu để quên đi cuộc sống tẻ nhạc trong khu nhà này , còn hắn thì đang vui với thú vui ái sắc , từ khi cậu đến nhà hắn , cậu chỉ nhìn hắn chỉ một lần là lúc từ nhà ông về , hai ba ngày nay hắn không về nhà một lần Cậu trở vào nơi căn nhà tối tăm kia chỉ mình cậu một mình nhìn ngắm với bốn bức tường , cậu luông tìm cho mình thú vui nào đó để quênđi cuộc sống , thời gian , cuối cùng cậu cũng tìm được đó là chìm đắm vào công việc nấu nướng , " cậu à , như thế không được đâu " người trong coi việc bếp mà hắn đã thuê " tôi cũng không có gì để làm , hay để tôi phụ gì nấu nướng được không " Vũ " vậy thì tuỳ cậu " Cậu đều giúp những người ở đây làm công việc của mình , bọn họ mới đầu thì không cho cậu đụng nhưng sau họ đành phải chấp nhận cậu , cậu và bọn họ có lúc cậu hỏi về gia đình của họ có lúc cậu chọn bọn họ cười , mọi người ở đây đều rất thích cậu Buổi tối Cậu cũng như mọi ngày đều giúp họ làm việc , hôm nay cậu cũng nấu ăn , hôm nay hắn trở về vì một lý do là chia tay với bồ , hắn trở về ngay lúc cậu đang nấu và cùng cười đùa với những người làm trong nhà , chiếc xe hắn ddừng lại , hắn xuống và tiến vào trong , hắn nghe hết tất cả câu chuyện của cậu và mọi người hắn nghe tiếng cười của cậu , hắn tiếng vào trong , mọi người dừng tiếng cười lại và tản ra làm việc , còn cậu thì vẫn đang miễm cười , tay cậu đang đảo thức ăn , cậu không biết là hắn đã về , cậu quay lại và không nhìn thấy mọi người đâu cả , cậu nhìn thấy hắn với bộ dạng , mặt hắn đang nhăn nhó , mắt hắn đầy lữa dận , gương đỏ phừng , con người tót lên. vẻ tức tối " à , anh về rồi à " Vũ " ừ " phong , hắn trả lời cậu với dọng lạnh băng rồi quay bước lên lầu , lúc sau hắn trở xuống và với bộ dạng tức tối hơn lúc nảy , cậu đem đồ mà cậu nấu rồi bày ra bàn , cậu đang cầm đĩa và chuẩn bị đặc vào bàn " anh ăn cơm chưa , anh lại đây ăn chung đi " Vũ , hắn tiếng lại gần cậu rồi " rầm " cái tát dáng xuống mặt cậu , cậu quỵ xuống , tay cậu đang bưng đĩa rau và nó rơi xuống , mẻ của chiếc đĩa làm bàn tay cậu chảy máu , " tại sao anh lại đánh tôi " Vũ " tại sao à , chưa có sự đồng ý của tôi sao cậu lại dám lục đồ của tôi " phong " tôi không có " vũ , và cái tát nữa đánh vào cậu , khé mép miệng cậu chảy ra , cậu cảm nhận được vị mặng
" không sao , chỉ có cậu ở chung phòng với tôi , không phải cậu thì là ai hả " phong " tôi thật sự tôi không làm chuyện này huống hồ trong bản hộp đồng anh đã nói điều này , tôi đâu muốn sai quy định của anh " Vũ " cậu còn chối à " phong , hắn định tát cậu nhưng " là già làm , đừng đánh cậu ấy , hôm mà cậu chủ không về , cậu ấy chỉ ngủ dưới sô pha này thôi " bà vú của hắn Hắn lúc này mình đã sai nhưng một tiếng xin lỗi cũng không có , hắn quay bước lại bàn , còn cậu thì đang đứng lên , cậu cảm thấy rát và cậu quay xuống và nhìn thấy bàn tay mình đang chảy máu " cậu qua dây , già băng lại cho " bà vú Cậu tiến tới của bà vú , và được bà băng bó, song cậu quay lại bàn ngồi ăn cùng hắn, đối diện với hắn , gương mặt hắn trở lại bình thường , trong lúc ăn hình như hắn đang cố ăn nhanh thì phải , cậu thì mãi chăm chú nhìn hăn Bữa cơm cũng song , cậu dọn dẹp và lên phòng " cốc cốc " " vào đi " phong , tiếng hắn lạnh lùng từ căn phòng thót ra , cậu xô cửa vào và nhìn thấy hắn đang uống rượu cạnh cửa sổ , cậu cũng không quan tâm cậu lấy mền rồi quay bước ra , cậu đi được vài bước " cậu đi đâu vậy " phong , lúc này hắn đã say , tiếng nói của hắn dường như lè nhè " tôi xuống phòng khách ngủ " Vũ " cậu ở dây ngủ với tôi " phong " không đư.....ợc " Vũ , cậu chưa nói hết , hắn kéo tay cậu lại , xô lên dường
|