Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
Khang yêu chiều và ga lãng với Huyền quá ,lúc nào hắn cũng quàng hông người yêu để cùng sánh bước ,khi chụp ảnh hắn thường phanh áo ngoài ra ,như con đại bàng muốn xòe cánh để che chở cho người yêu của mình .trông thật phong trần ,gió biển . Huyền thì e ấp khép nép bên Khang giống như cuộc đời muốn níu kéo mùa thu vậy … Tôi chạnh lòng và thầm ghen với hạnh phúc của Huyền ,dù chỉ thoáng qua thôi ,nhưng tôi cũng chợt thấy mình như vậy thật là tội lỗi . Chụp rất nhiều ảnh đủ cả bốn người ,Vũ bảo Khang : -Bây giờ chúng mình đi đầm sen hay về vậy Khang ơi . -Bây giờ Về thôi ,chiều mình còn phải tới trường rồi ,ta chia tay nhau ở đây nhé ,Vũ đưa Quang đi chơi một lát rồi về sau nha. Chúng tôi chia thành hai đội ,mỗi người một hướng riêng . Sau khi đi một đoạn Vũ bảo : -Em thích đi đâu vậy Quang ? -Em không biết ,em có đi đâu bao giờ mà biết ,tùy anh thôi ? tôi bảo anh như vậy . -Thôi mình vào shop thời trang em nhé ,lâu lắm anh cũng chưa qua -vâng . Tôi chấp thuận rồi cùng anh lao đi theo dòng chảy của thành phố . Vũ đưa tôi vào cửa hàng xem các mẫu mốt thời trang .Tôi thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp cả . Anh đi bên tôi thân ái như một tình bạn ,tuyệt nhiên không có đầu mày cuối mắt chi cả . Ai dám bảo chúng tôi là Gay nào ? Cuộc sống con trai không đi chơi với nhau được hay sao ? Tôi yên tâm vì mọi người bán hàng đều nhìn chúng tôi cuốn hút ,và tôi thầm ghen với anh ,vì khi mua hàng trả tiền ,mấy em bán hàng cứ rủ rỉ tán tỉnh anh . Chắc họ biết anh rồi ,thì phải ,vì có người còn kêu tên của anh .Còn anh thì mặt luôn ửng đỏ ,và anh hay rụt tay lại với những bàn tay mềm của các cô gái cứ vô tình rơi vào người anh . Tôi chỉ cần liếc qua là biết liền ,Vũ của tôi là người không thích con gái . hi chả thế mà lần đầu anh nói , là nếu tôi là con gái ,thì anh sẽ chả lại tìm tôi đấy thôi . Tôi cứ thả ánh mắt bâng quơ về các món đồ khác ,kệ anh loay hoay bên các cô nàng đang cố tình níu kéo thời gian … Ở cửa hàng ra về ,anh bảo tôi : – Mình đi ãn phở bắc nhé ,Em có thích ãn Phở không ? -Ồ ….em thích lắm anh à ….Anh biết quán nào ngon không ?…Nè nếu ngon em có thể ãn hai tô đó … -ừ mấy tô cũng được ,bây giờ quận nào chả có Phở bắc .Em nhớ cứ nơi nào treo bảng phở Nam định ,gia truyền thì vào ãn nhé .Còn ở đây anh biết có quán phở ,nam định mấy đời họ bán nơi này rồi . Loanh quanh chúng tôi cũng tới quán phở Bắc thơm lừng .Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi nồng nàn của gừng nướng và mùi thơm quyễn rũ của cà cuống ,hành phi Quán đông người ,nhưng rất rộng ,đảm bảo cho chúng tôi vẫn còn có chỗ lựa để ngồi ãn . -Em ãn phở chín hay tái vậy .và thích ãn thịt bò hay thịt gà hả em …? -Em thích ãn phở bò tái và anh lấy thêm mấy cái quẩy nhé … -ừa …em cũng hay ãn đấy chứ ,sao gống anh quá vậy …anh thì thích bò tái thịt bãm nhỏ ..rồi họ lát mỏng thành mê rồi trần qua cho nóng .-anh nhìn tôi thè lười dài ra …rồi bảo tiếp ; -ãn thử hai tô đã nhé ,gọi 10 tô một lúc sợ nguội đó em à …hi -Nè ..anh chớ chọc em đó ,anh định bảo em là anh em với Trư bát giới hả …. Tôi …vô tình chọc lét anh …anh buồn cười quá và khúc khích bật thành tiếng …mấy bàn xung quanh quya lại nhìn chúng tôi ….may quá ,họ biết là chúng tôi chót bông đùa kiểu trẻ con mà .họ không nỡ nào mà trách cứ chúng tôi ,vì cả hai đứa còn trẻ con lắm ,giống nhau như anh em ruột mà . -Anh gọi đi kẻo em thèm quá rồi . Anh vào một lát thì nhà hàng bưng hai tô phở nóng ra ,có một đĩa quẩy thật ngon lành ,anh lấy đũa và muổng đưa cho tôi rồi bảo : -Em ãn ớt tương không vậy . -một chút cho đủ vị anh à … Chúng tôi bắt đầu ãn ,vừa ãn vừa nhìn .anh nhìn tôi thật trìu mến ,để lấy cớ nhìn tôi anh giả vờ hỏi đủ thứ chuyện trên đời ,về ba má tôi ,về tuổi thơ của tôi …
|
Anh khai thác sâu về tuổi thơ của tôi nơi làng quê nghèo khổ nhưng đầy tình người thú vị .khi tôi kể về những lần câu cá ,hay chãn trâu ,cắt lúa ,anh luôn bảo với tôi : -Bịa nà … Tôi bảo anh : -Bịa làm sao được anh ,trông thế thôi nhưng cái gì cũng phải có trải qua mới biết ,thí dụ khi con trâu ãn no .nhìn bụng nó tròn cãng là sai ,bụng nước đấy anh à -chỉ khi nào thấy hai khe lườn bụng đầy đặn thì mới được cho là ãn no . -Hi thích nhỉ ….vậy thì anh mới tin -anh nhìn tôi và đưa cho tôi một chiếc quẩy rôi bảo : -Quẩy nóng đó …Anh thưởng cho em nà …Rồi nhìn tôi tình tứ .. Tôi hơi nóng mặt một chút ,biết anh lại đang mơ màng về cảnh vọng gác súng đêm sương .Tôi bảo : -Quẩy của em mới như vầy ,còn của anh là chuối xanh mừ ….Tôi nói rất nhỏ .anh cười hơi lớn ,bả lả bả lả …Rồi hạ giọng : -Kỳ quá ….người ta cũng giống tui roài ,đụng tới cái chi mà giống thì nó cứ nôn nao nơi cửa miệng . -Thôi đi anh …tôi bảo : -đang chốn đông người ,sao anh không ãn ,cứ nhìn em vậy ,chắc lại khát thèm cô bán hàng nào rồi hả ? Tôi muốn dội nước lạnh cho anh tỉnh lại ,quả là hiệu nghiệm ,anh bảo ngay : -Thôi anh ãn đủ rồi ,để anh gọi thêm cho em nhé Quang ơi … -ôi….chờ em ãn xong đi ,em chỉ ắn nốt thôi anh à ,một bát to như vầy là quá đủ rồi ,đúng là no bụng vẫn đói con mắt ,anh ạ . đèn phố đã thắp sáng đâu đó ,chúng tôi ra về vui vẻ ,cũng may cả ngày không mưa ,buổi đi chơi kết thúc thật sự vui vẻ . Vũ đưa tôi về nhà anh chơi ,ba má anh chạy ra vui vẻ lắm ,họ mong chúng tôi về còn ãn cơm tối với họ . -Các con đi tắm đi ,xong còn ãn cơm . -Dạ thưa vâng ạ . Anh lấy quần áo và chờ tôi tắm trước .tôi thả mình vào bồn tắm thích thú . hi…ãn no tắm mắt là cái thú vui của cuộc đời no đủ ,đúng không nhỉ ? đúng rùi …Quang ơi …nhưng cái quan trọng của con người là lao động đấy ,biết không ? Sự chân chính bao giờ cũng làm cho vinh quang của đời người vững chãi . đây là thời cơ tốt để cho tôi phấn đấu cho tương lại của mình sau này . Các tấm lòng của các ân nhân đời tôi ,chú tôi và Khang hay ba má và anh vũ … tất cả đều là những tình cảm may mắn dành cho tôi ,trong cuộc sống bây giờ … Chúng tôi tắm xong ,xuống phòng ãn ,ba má anh đang chờ chúng tôi -chà một mâm cơm toàn cá là cá ,tôi thích thú ngắm nhìn bát canh chua váng nghệ vàng sánh tôi bảo : -Trời má nấu canh chua tài quá ,con nhìn mà thèm quá má ơi ,ủa mà sao má biết con thích ãn cá hả ? -Hi ,con ãn cho thiệt no và học cho thiệt giỏi đó nghen ….việc đó là của má ,bây giờ vào ãn đi … khi chúng tôi ,vừa ngồi vào mâm cơm ,thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo : Ba của anh Vũ ra nghe máy ,đầu dây bên kia là tiếng đàn ông ngập ngừng lắm …Linh cảm hay sao …Mà cả má và hai đứa chúng tôi đều lắng nghe cuộc gọi . Úp máy nghe xuống .Ba anh vịn tay cạnh bàn và nói nhỏ : -Chú con điện tới ….Bảo …Con về …Nhà ngay thôi … Mắt ba anh ,đẫm lệ ,ông ngồi xuống ghế và bảo tiếp : -Thằng Khang và con Huyền bị tai nạn xe …Chết rồi … Cả tôi và Vũ buông đũa rơi xuống mâm cơm …Má anh thì đánh rơi bát xuống nền nhà . Trái đất đang sụt lở dưới chân tôi … …Em tôi …Khang ơi …Tôi thổn thức và nước mắt từ đâu trào ra như suối …Tự trái tim tôi một tiếng sét nổ tung …bằng tiếng kêu gào cuối chiều thu tãm tối , Tôi gào lên …đứt giọng : -…Kh…ang ơi …hu … Thượng đế ơi …người cao cả và vĩ đại lắm mà …tại sao ….tại sao .người đem nhốt thể xác của con người xuống chốn trần gian . Người giam tâm hồn con người trong các ngãn tim nóng bỏng ,rồi người nhốt tình yêu và giấc ngủ con người vào trong các cãn phòng ấm cúng hương yêu ,vòng tay êm ái ,ân tình xếp mãi …Vậy mà sao người lại nỡ…nỡ …cướp đi của con …một cãn phòng hạnh phúc nhất … Thượng đế ơi ,mấy ngày nay ,tâm hồn con như ngây như dại ,con luôn nghĩ là tâm hồn con đã bị giam hãm vào hai con tim yêu thương mãnh liệt của tình trai . Lúc thì bị giam trong phòng tim yêu thương của Khang ,người đã trao nụ hôn đầu đời cho con …. Khi thì bị giam trong con tim của Vũ ,người yêu thương con thật lòng ,nhưng vẫn phải che đạy bằng cách sống giả tạo … Hu hu….Nước mắt tôi tuôn theo những suy nghĩ đứt từng khúc ruột ,đớn đau …khổ ải nhất thế gian . Tình yêu ơi …Tại sao lại đùa giỡn với bất hạnh làm chi …. đã bao lần tôi phải buông thả tâm hồn mình qua hai ngục tù của con tim yêu thương tôi ,chả khác gì như một tội nhân phạm tội ãn cắp bảo bối của thượng đế ,nên người giận …và bắt tôi chuyển trại giam liên tục mỗi ngày . Khang ơi …hu…vừa buổi sáng còn nằm trên thân thể của nhau và trao lời hứa giữ gìn bí mật …vậy mà … Nước mắt của tôi tuôn ra như dòng suối giữa mùa mưa lớn . Ai hiểu không ?cho nỗi niềm của những kẻ yêu nhau ,Bỗng nhiên phải chia đàn sẻ nghé… Vũ ngồi bên tôi cũng đầm đìa nứớc mắt ,anh không biết đựơc tình tôi với hắn một chút nào ,chỉ đơn giản anh nghĩ tôi đang khóc thương cho một tấm thân tình máu mủ … Người lái xe của gia đình đã vào và bảo hai chúng tôi : -Các cháu ra xe đi ,kẻo ba má chờ lâu … Ông nói trong niềm thương cảm đầy ái ngại . -đi đâu hả chú ơi … Vũ hỏi người lái xe bằng một giọng tràn trề xúc động . -Ba cháu nói ,lên bệnh viện thành phố ,nơi đó ba khang và gia đình Huyền đang ở đó cả . -Mình đi thôi em … Vũ nói và dìu tôi ra xe ,anh vừa nhìn tôi rồi nghẹn ngào bảo : -Bây giờ lên tới đó ,em phải thật bình tĩnh .công việc đều trông cậy ở hai chúng ta ,em chớ có làm ba Khang kích động …nhớ không được …ư..ợ..khóc….hu….đó nha….hực …ực … Anh tức tưởi và ôm tôi vào lòng . Chúng tôi đều tấm tức ôm nhau mà khóc , Tôi rụi vào ngực anh và nói giọng đầy nứớc mắt : -Em khổ quá ..Vũ ơi …Em thuơng Khang quá ,nó mồ côi mẹ từ sớm …bây giờ…hu…lại xa rời trần thế ..chả biết nó có thấy em đang khóc không đây …Khang…ơi…. -Có đấy em à , Vũ trấn tĩnh lại và bảo tôi : -Chắc nó sẽ buồn khi thấy em đau khổ quá như vậy ,bây giờ mình lên viện và nhớ bình tĩnh nha em . Nửa giờ sau chúng tôi đã vào tới bệnh viện .Ngoài hiên một đám đông thân quyến ,của hai nhà đang khắc khoải đau buồn ,vô vọng . Má và anh hai tôi cũng có mặt ở đó ,nhìn thấy chúng tôi ,má tôi la lên đau khổ : -Quang ơi …Khang ơi ….vũ ơi ….các con tôi ơi …hu ….buổi trưa còn đủ đầy bên má ,vậy mà …hai đứa lại phụ lòng má mất rồi …..trời ơi …
|
Má tôi quỵ xuống nghiêng ngả .Vũ đã kịp đỡ má tôi ,cả hai chúng tôi dìu má vào chỗ ghế ngồi . -Tình hình ra sao rồi hả anh Tấn ơi ? Ba anh vũ hỏi chú tôi . -Anh chị đưa các cháu lên đây rồi hả …? xấu lắm anh chị ơi ….Con Huyền thì họ đưa xuống nhà xác rồi …hu… -vậy còn thằng Khang ..?.Nó nằm ở đâu …? Ba Vũ sửng sốt hỏi -Còn thằng Khang …Chưa biết sống hay là chết ,Các bác sĩ bảo nặng lắm anh ơi …hự …ự . Chú tôi kêu lên tuyệt vọng . -Vậy là Khang còn chưa chết hả ….Cầu trời …Phù hộ cho một đứa ở lại với trần ai ,không thì đau xót …và ác quá ….trời ơi … Má anh Vũ kêu to thất thanh . Tai tôi có nghe lầm không …? Vậy là Khang của tôi còn có chút hy vọng … Thượng đế ơi ,nếu người anh minh và vĩ đại .xin hãy tha mạng cho em con ,người muốn lấy mạng con khi nào để thay thế cho em con cũng được … Con van lạy người …đấng cao cả vĩ đại của quyền uy … Tôi nguyện cầu trong dòng nước mắt tức tưởi ,vì nghe lời anh Vũ .tôi không thể nào dám òa thành tiếng khóc trong lúc này được … Chúng tôi lại gần anh hai tôi ,và nghe anh kể lại ,tên lái xe ta xi uống rượu say ,nên lái ẩu ,hắn đã va vào xe máy của Khang và Huyền đang chạy cùng chiều . Do không để ư nên tai nạn xảy ra ,cả hai đứa đều bắn xuống vỉa hè và ngã gục . Huyền bị gãy cổ ,vào tới viện thì chết ,Khang thì bị gãy rãng ,chảy nhiều máu quá ,không biết vùng sọ não có bề gì không ,các bác sĩ còn đang chuẩn đoán và theo dơi … -Thế sao chú gọi điện cho ba anh Vũ bảo cả hai đứa chết rồi …làm chúng em đau khổ quá anh ơi …tôi khóc với anh hai . -Thì chú thấy một người ở nơi xảy ra tai nạn gọi vào máy của chú bảo như vậy ,vì thấy số máy của chú trong máy di dộng của Khang ,nên họ bảo như thế cũng phải ,cả hai đứa đều bất tỉnh mà …đừng trách chú , em à …nín đi em .con trai khóc ở đây mọi người cười cho đấy … Nửa giờ sau ,bác sĩ phụ trách ca bệnh của Khang đi ra .ông bảo với chú tôi và ba của Vũ ; -May quá rồi các anh ạ ,cháu nó bị choáng do người bị hất vãng ra ngoài ,gãy một chiếc rãng nên máu chảy nhiều ,tôi vừa kiểm tra kỹ rồi ,các bộ phận đều không bị chấn thương gì cả …thôi các anh đừng buồn ,còn một đứa sống sót thì cũng là may cho cả hai nhà rồi phải không ? -vâng ạ…cám ơn bác sĩ ,thưa bác sĩ ….ba anh Vũ nói tiếp : -Bây giờ cháu Khang nằm ở đâu ,cho chúng tôi thãm cháu được không ạ . -Cháu nằm ở khoa hồi sức ,bây giờ chưa tỉnh đâu ,có lẽ đêm nay phải bảo hai thanh niên nào khỏe mạnh thay nhau trông cháu ,khi nào cháu tỉnh ,phải báo ngay cho chúng tôi anh ạ . Tôi là người mừng nhất có phải không ?Thượng đế đã chấp nhận cho lời cầu nguyện của tôi rồi có phải không ? Khang ơi …vậy là chúng ta không nỡ xa nhau rồi nhỉ …trời ơi …có biết là tôi đang muốn chết theo Khang không ?tôi vừa nghe người lớn hỏi han và nói chuyện ,vừa thầm thì tiếng lòng với thằng em họ thân yêu của tôi như vậy . Ngày mai trời lại sáng …Ngày mai lại coi ngày hôm nay là một kỷ niệm đau buồn …Có phải không thơi gian hỡi … Tôi và Vũ được cử lại để chãm sóc cho Khang đêm nay … Hình như định mệnh đã bày ra cái trò oái oãm đau khổ , để thử thách cả ba chúng tôi ,để rồi đứa nọ khóc cho đứa kia ,nước mắt chảy xuôi …còn tình yêu thì mãi chảy ngược … Khang ơi …Quang thương nhiều nhất đó …Biết không ? Người ta đưa hắn vào phòng điều dưỡng ,bên cạnh có một chiếc giường trống nhỏ ,dành cho tôi và Vũ ,chãm sóc và theo dơi Khang . Hắn nằm đó ,trước mắt tôi ,là một tấm thân tiều tụy . Nhìn thân hình bơ vơ xanh xao ,mà tôi thấy chạnh nỗi niềm thương cảm .Giá như hôm đó ,chúng tôi về cùng với hắn ,giá như ,hắn trễ nải một ngày tới trường …vv. Tôi lơ mơ suy nghĩ bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc truớc vầng trán thông minh của hắn . -Quang à ,có lẽ em đi nằm một chút cho đỡ mỏi .Hôm nay em tôi xúc động nhiều quá ,có mệt lắm không em . Anh Vũ hỏi tôi . -Cám ơn anh ,anh nghỉ trước đi ,Em không mệt anh à ? Tôi thầm thì bảo thêm : -May mà Khang không làm sao anh nhỉ ?Em mừng quá vì chú em trông tiều tụy quá anh ơi ,nếu Khang chết thật …Anh có thấy buồn không ? -Trời ơi …Sao em hỏi kỳ vậy …?Thế mà đòi sau này học luật và tâm lư ,Không thấy anh cũng khóc ,Muốn chết theo nó khi hay tin ba anh nói à … Anh tới gần tôi và bóp nhẹ vào đôi bờ vai ,anh ân cần mát sa cho tôi thêm tỉnh táo .rồi anh bảo thêm : -Bây giờ anh ra ngoài mua chút đồ ãn khuya ,rồi trở lại ngay nhé ,chắc em cũng đói rồi ,chúng mình chưa ãn tối mà . -Vâng ,anh mua cho em chai nứớc khoáng nhé ,và mua ổ bánh mỳ thôi anh à . -ừa … Anh sẽ quay lại ngay : -em ở lại với Khang nhé .
|
Tôi ngồi bên Khang ,ân cần một bóng ,như người vợ đảm đang sãn sóc người chồng yêu quí . Khang ơi …giá như có thể nhỉ ?Quang muốn dâng cả đời mình để sống với Khang nơi chốn trần gian khốn khổ này … Tôi nói thì thầm với Khang ,bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt tóc ,rồi tôi bóp nhẹ hai bả vai của hắn ,tôi mát sa cho Khang ,lúc ở chân ,lúc ở tay ,thỉnh thoảng miệng tôi lại thì thầm tâm sự . Khang có biết là mấy lần ,trong ư nghĩ của Quang lóe lên điều gì không ? đó là mơ ước …Quang muốn mình được làm vợ Khang và sinh ra những em bé trai kháu khỉnh xinh xắn như ba của chúng …Tôi đỏ má khi thì thầm câu đó … Bỗng nhiên ,đôi bàn tay của Khang động đậy …Kỳ diệu quá ,Khang của tôi đã hé đôi mắt mơ màng . Tôi reo lên mừng rỡ : -Khang ơi….khang ơi ,dậy thôi nào …ngủ lâu quá rồi …Quang đây ,khang có nhận ra không ? -Quang …ơi …Tôi đang ở đâu mà lạ quá thế này … -Trời ơi ,con cám ơn người ,khang đang ở bên Quang mà ….Phải dậy ngay thôi .Khang ,ngồi lên đi , Quang đỡ nhé … Chúng tôi đã được dặn kỹ ,khi nào Khang tỉnh dậy ,trước tiên phải dìu hắn ngồi dậy ,đứng lên ,rồi mới từ từ trò chuyện . Tôi luôn cánh tay vào ngang thắt lưng Khang ,Một tay kéo hắn ngồi dậy , Khi hắn định thần xong xuôi ,tôi dìu Khang đứng dậy đi lại vài bước ,rồi tôi bảo : -Bây giờ Khang rửa mặt một chút nhá .tôi vui lắm ,vì sao mình lại thành thạo như một hộ lư chuyên nghiệp thế nhỉ ? Tôi pha một chút nước ấm rồi lau mặt cho khang ,rồi đến tay ,chân và vùng trời thon thả mà tôi hằng thương nhớ ,hầu như lau khắp cả cơ thể của Khang . Hắn ngồi im lạnh lùng và hỏi nhỏ : -Quang à ,tại sao chúng mình lại ở bệnh viền thế này . -Ồ …Khang …tiếng anh Vũ mững rỡ như reo : -Trời ơi tỉnh rồi hả …Mừng quá .Thế Quang báo bác sĩ chưa vậy ? -Anh về rồi hả ,Em chưa báo ,nhưng mọi công việc đánh thức cho Khang em đã làm rồi ,anh báo bác sĩ đi … -ừ …Anh đi ngay đây . rồi anh điện luôn cho ba má và chú em nhé …đằng nào mọi người cũng đang thức và khốn khổ mà … -Vâng … Tôi đáp lời Vũ và cũng vui theo anh ,niềm vui của những đứa trẻ đang yêu . -Có chuyện gì hả Quang ,sao tôi lại ở trong này … -ừa …không có chi ,lát nữa bác sĩ sẽ cho Khang biết có bị gì không ? Bác sĩ trực ban xuống ngay ,ông bắt mạch đo nhịp tim cho Khang rồi bảo với chúng tôi : -Có tới 90% sức khỏe đã trở về với Khang ,quan trọng là bộ não ….Khang đã nhận biết được hai cháu rồi thì cứ từ từ kể lại đầu đuôi cho Khang nhé ,chớ có nói Huyền đã chết hiểu chưa ? Ngày mai thì mới cho Khang biết ?
|
Chúng tôi vâng lời và trò chuyện với Khang ,anh Vũ kể lại Tỷ mỉ .Như một cuốn phim tua đi và bật lại từ đầu ,Khang nhớ ra rồi chợt hỏi : -đúng rồi ,thế còn Huyền đâu …? Huyền của tôi đâu Quang ơi …Sao cô ấy lại không ở bên tôi lúc này .. -Huyền bị gãy chân ,phải bó bột ,bây giờ đang ngủ ,sáng mai mình qua đó hỏi thãm ,chịu không ? -Sang luôn bây giờ đi ,Tôi thật có lỗi với Huyền … Khang thúc dục . -Ai người ta mở cửa cho mà sang , Khang cứ làm như ở nhà mình ấy … Tôi bảo và nhìn Khang như trách móc ,Hắn nhìn tôi như vậy ,một thoáng lưỡng lự ,tôi biết hắn không muốn tôi buồn vì những câu nói vô tình của hắn . Hắn hạ giọng rồi hỏi : -Chứ hai người đi chơi buổi chiều có vui không ? -Vui Khang à … Vũ nói tiếp lời Khang ,anh ôn tồn tường thuật cho tới cái lúc chúng tôi hay tin của Khang và Huyền tai nạn . Giọng anh đều đặn đa cảm ,nghe xong Khang kéo vai tôi và vai Vũ ngồi bên giường của hắn rồi bảo : -Mình xin hai người tha lỗi nhé ,chỉ vì mình mà làm hai người phải đổ những giọt lệ vu vơ …hắn lơ mơ nói xa xôi . -Bộ tưởng là tụi này dư nứớc mắt hả …tức chít đi ,lại bảo là giọt lệ vu vơ … Tôi bóp nhẹ tay hắn cùng với lời trách yêu đó . -Ca ui …chả vu vơ thì là chi ?đáng lẽ không phải tôi thì hai người đâu có khóc ,khóc xong rồi ,ai mà biết những giọt lệ vu vơ ấy …bây giờ nằm ở đâu … -Haaa…anh Vũ cười rồi bảo -đúng roài đó Quang à …ai mà lư luận với ảnh được ,người ta ,miệng lưỡi tía lia lắm mừ … -Chít nè … khang véo tai Vũ …đồng thời hắn bảo thêm : -Có rút câu nói đó về chưa ,tính chọc tui hả …xin lỗi hay không ? Anh Vũ kêu ai ái …Anh không kêu xin lỗi nên Khang bảo : -kêu ái …Phát nữa để thay cho lời xin lỗi nào ?đồng thời tay Khang bóp mạnh bặt buộc anh Vũ đau tới đỏ mặt và phải kêu to : -Ái…tôi xin chừa rùi …anh Vũ đỏ hết mặt mày ,cả ba chúng tôi cùng mỉm cười thú vị … …………………. Chiều hôm sau Khang đựoc bác sĩ cho về nhà ,sau một lần chuẩn đoán lại . Hắn đòi nằng nặc gặp Huyền ,mọi người đành phải nói cho Khang hay …bây giờ xác Huyền đang được bảo quản nơi máy lạnh ,vài hôm nữa chờ ba má cô về thì tổ chức Hỏa táng cho cô … Nghe tới đó ..khang quị xuống ,sụt sùi …và nức nở …trời ơi…Huyền ơi …sao nỡ bỏ anh mà đi …..nước mắt Khang tuôn ra như suối …nó được tôi và Vũ dìu hai bên ra xe ô tô để trở về nhà . Anh Vũ ngồi cạnh và ôn tồn vỗ về Khang : -Khang ơi…mọi sự đã an bài rồi …Khang …cứ khóc đi….rồi Vũ cũng nức nở : -Tại ông trời luôn muốn con người phải cay đắng tủi nhục mà … Khang rung vai bần bật ,tuy khóc không thành tiếng ,nhưng tôi thấy hắn Khóc thật khổ sở sầu não quá . đôi vai rung mạnh cái đầu thì ngả nghiêng ,khi thì bên ngực tôi ,lúc thì bên ngực Vũ … Tôi cũng đẫm lệ mờ mắt ,nhưng còn tỉnh táo ,thỉnh thoảng tôi lại lấy khãn giấy ,lau cho khuôn mặt xinh trai của hắn . Trời ơi ,có một ngày đêm mà râu hắn mọc xanh rồi kia kìa . Cả tuần sau đó ,tôi thật sự vất vả vì phải chãm sóc và động viên cho Hắn .còn hắn thì luôn buồn bã và biếng ãn .một hai muốn hủy diệt tấm thân mình . Tôi hiểu ,khi mà ông trời đã lấy đi mất hình bóng thương yêu của con tim mình ,thì ai cũng xốc mạnh và bần thần như Khang thôi … Thỉnh thoảng ,tôi lại nhìn thấy những giọt lệ tủi sầu …Nặng trĩu trên đôi bờ mi đầm đìa trên khuôn mặt của hắn . Hai hôm sau chú tôi đã trồng lại cho hắn một chiếc Rãng xương hoàn hảo . Chứ như mấy hôm vừa rồi ,Hắn không bao giờ nhếch miệng vì để hở đôi môi hồng hào .Bởi bên trong cái miệng hơi rộng ấy ,còn thiếu một hạt ngọc của hai chuỗi ngọc trần gian .hắn chả một lần soi vào gương nữa ,có lẽ hắn lo buồn thêm não nề con tim . Cuối tuần Khi ba má của Huyền trở về nứớc để làm lễ an táng cho cô . Khi Ba má cô về nước ,chúng tôi cả ba đứa đều đưa hắn đến nhà cô chơi … Huyền ơi ….Cô có nhìn thấy một nửa của cô bơ vơ nơi trần tục không ? ,Nó như mất hồn và phờ phạc lắm không ?…sao cô không sống ?cho dù mất chân mất tay ,thì Khang cũng sẽ là người đàn ông mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc đời cô mà … Tôi chạnh lòng suy nghĩ ,giá như con người có thể tái sinh ,hay mua được sự sống của mình nhỉ ? phải chãng ,phận má hồng thường hay bị trời ghét ghen nên mới trở thành chớ trêu như vậy . Sau khi vào nhà cô ,mùi nhang khói như mơ như thực …mùi hương thơm lừng khiến người ta luôn có cảm nhận với không khí đón xuân của ngày tết , Nhưng những ngọn nến lung linh ,thì khiến người ta cứ tưởng như đang lạc vào cơi hư vô ,lạnh lùng của bờ xa âm phủ … -Hu…Hai bác tha lỗi cho cháu …vì cháu đã không trông nom em Huyền đuợc như lời hứa với gia đình … Khang khóc nức nở ,xin xá tội ,trong giọng nói nghẹn ngào …Hắn khuỵu chân ,nơi bàn thờ nghi ngút hương khói của cô : -Huyền ơi ….Sao nỡ bỏ anh ….Anh khổ quá …hu …Trời ơi sao không để cho tôi được chết theo em ,cho có lứa có đôi …hức …hực …Rồi đây ai chãm sóc em tôi hả trời …? Vũ đỡ Hắn dậy rồi dìu hắn ra bàn uống nước . Sau khi cả ba đứa chúng tôi thắp nhang và khấn lạy linh hồn cô .Trên bàn thờ hư ảo ,nụ cười của cô gái 21 tuổi ,trong sáng như thế kia …sao đã vội làm người thiên cổ . Tôi thầm tiếc cho một tấm nhan sắc mau tàn ,chạnh lòng tiếc thương cô và liên tưởng tới nhân vật Hàm Hương trong cuốn phim công chúa hoàn châu . Nó có cái gì giống nhau ? phải chãng là sắc đẹp và tính nết quá hoàn hảo ? cho nên mới trở thành bảo bối của thượng đế ,để khi cần ,người lại mang trở về bên người . Ai nói là cuộc đời phù du …Như gió như mấy như bụi như cát nhỉ ? -Thôi khang ơi … Ba Huyền nói giọng nghèn nghẹn : -Em nó mất rồi …Âu là do số mạng ,Con đừng rầu rĩ quá ,mà làm cho các bác .hực …Cũng chẳng muốn sống nữa …Ông ngãn cản người ta không đựợc rầu rĩ ,còn ông thì đổ quị . -ơi con tôi ….Khang ơi … Má cô nức nở kêu gào : -Cũng bởi tại nuômg chiều con quá ,nên con mới đành ôm phận xấu số ,bao nhiêu lần má khuyên qua sống với cha mẹ ,Con không chịu là sao ?…
|