Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
Bà khóc nấc lên ,rồi nhìn Khang nói tiếp : -Con có biết không Khang .vì ba má cũng muốn tụi bay như chim liền cánh ,không muốn tụi bay sống chia lìa đôi lứa ,nên mới để em ở lại với con …hu…hu … Khang đến gần má cô và khóc rồi nói : -Bác ơi .con là người có tội …Hai bác cứ đánh và mắng nhiếc con đi ,con đâu có muốn sống nữa … Tất cả chúng tôi đều đầm đìa nước mắt .Ai đã ví mưa rơi trên phố Huế trong những chiều buồn ảm đạm -Thì trận mưa đó ,đang mưa trên nỗi lòng …Của mấy thế hệ chúng tôi ,già có trẻ có …Khóc than cho một kỷ niệm cuộc đời . Ông bà cô ,ba má cô ,đều tiều tụy thảm thương như sắc rêu phong trên thành phố cổ ,còn chúng tôi thì như những bông hoa vừa mới nở đã gặp cơn mưa bão sớm mai dập vùi nhàu nát … -Ngày mai chúng ta làm lễ an táng cho em ,các con tới dự và trông nom cho hai bác nhé .ba của Huyền nói . -Thưa vâng ạ ,hai bác cứ nghỉ ngơi ngày mai chúng con sẽ tới thật sớm … Vũ nói rồi khoanh tay chào cả nhà rồi cả ba đứa ra về . ………………………… Buồn ơi …xin chào mi…. Một nhạc sĩ đã đưa vào câu hát não lòng ,đám tang của Huyền diễn ra trong một ngày sâu sắc khó quên . Chúng tôi đến từ sớm để chuẩn bị ,cả ba đứa đều ãn mặc tang phục một màu đen ,Ba má Vũ và chú tôi cùng với má tôi và anh hai tôi cũng có mặt . Vũ thì vất vả nhất ,khi thấy Ba má cô quên mang cả hình của cô để làm lễ truy điệu ,anh lại phải lai ba cô về nhà lấy ảnh mang tới …. Tiếng mơ reo nhộn nhịp ,như muốn bóp nát trái tim chúng tôi ,Khang ngồi bên bàn tưởng niệm để ngóng chờ người ta mang xác của cô ra cho mọi người vĩnh biệt lần cuối . Trông hắn như một cái xác không hồn .Người ta đưa cô ra kìa … trời ơi ….cả cãn phòng vang ầm lên những tiếng khóc … Tôi thì bận để mắt trông nom hắn ,còn Vũ thì bận trông nom ông bà và ba má của cô . Cả đất trời vang rền tiếng động . -Huyền ơi …em ơi …anh nè …Khang la to quá ,hắn chả còn biết mọi người xung quanh mình nữa … Hắn lại gần xác cô ,tay nắm tay và định phủ phục khuôn mặt đẫm lệ lên ngực cô .tôi kìm và lôi hắn lại bảo nhỏ : -Khang ơi …người ta kiêng và không cho nước mắt của người sống rơi vào xác người đã chết đâu . Rồi tôi thầm thì nói nhỏ : -Hãy bình tình và ghi sâu hình ảnh của Huyền lần cuối đi Khang . Hắn như khùng như điên ….Anh Hai tôi phải phụ tôi ,mới lôi hắn ra ngoài xa một chút anh hai tôi bảo hắn : -Em à ,để cho mọi người làm lễ nhập quan ,không có hết giờ đấy ,em bình tĩnh lại đi . Rồi anh hai tôi và mọi người ,quay ra cầm những tờ giấy ,thấm nhẹ trên khuôn mặt của cô ,có lẽ ở trong nhà lạnh ra ngoài ,gặp không khí nóng ,lên khuôn mặt cô lấm tấm ,những vệt nước tan ra lấm tấm của hơi đá … Huyền nằm đó ,mắt nhắm nghiền ,thanh thản ,người ta cũng đánh phấn và kẻ mắt cho Cô ,một bông hoa phù dung của trần thế đang ngủ bình thản trong sự chia tay lần cuối cùng nơi …trần gian . Tiếng mơ ,tiếng kinh của một vị sư già đáng kính ,rộn ràng tha thiết ,như đang muốn thỉnh cầu đức Phật ,hãy mau cử thần tiên đến đưa cô về nơi miền cực lạc ,hư vô …nhưng thanh thản và không đượm buồn đau khổ … Bài kinh chấm dứt ,rồi người ta đưa cô vào chiếc quan tài chạm trổ ly kỳ ,trông như một chiếc thuyền của cơi âm phủ cử tới đón cô đi … Rồi người ta kiểm tra xem đã có tiền cho cô đi đò chưa ? đã có giày dép và hai bộ quần áo mang theo chưa ? và rồi họ kê cho cái đầu cô ngay ngắn rồi nắp quan tài đựợc đóng lại bằng những chiếc đinh bằng gỗ ….cùng chen lẫn những tiếng kêu gào…của cãn phòng khốn khổ . đời sẽ trôi về đâu …khi con người ta hai tay buông xuôi ,chả biết linh hồn có nhìn thấy bao nhiêu người đang đau khổ không nhỉ ? Lễ viếng được bắt đầu ,các thân quyến họ hàng bè bạn ,nhà trường … thay nhau lần lượt đãng kư rồi vào lễ viếng và cầu nguyện cho cô . Hai giờ sau ra nhà hỏa táng theo như mong muốn của ba má cô . Kết thúc một đời người . ? kết thúc một tương lai còn xa xôi …? Hay kết thúc một tình đời ngắn ngủi ? Ai cũng đau khổ và cầu nguyện cho cô . Chỉ có hắn …đứa em xinh trai của tôi là trách cô mãi thôi . Hắn cứ làm nhảm câu …Huyền ơi …sao em …lại bỏ anh …? Sau đám tang của Huyền , ba má cô đã xin chú tôi đựợc coi Khang như là đứa con của họ . Chả có lư do nào mà từ chối được cả . Chú tôi và cả chúng tôi và Hắn nữa đều chấp nhận và chia sẻ với ông bà . Họ hứa sẽ đỡ đầu hắn ,nếu như hắn muốn sang du học ở bên Đức . Vậy cũng phải ,tôi thầm cám ơn ông trời đã không phụ những tấm lòng nhân hậu như chú tôi và ba má của anh Vũ . Khi họ đi rồi thì hắn và gia đình chúng tôi cũng vẫn còn lưu luyến một chút buồn vắng vẻ … Bởi nỗi sầu đã cướp đi của chúng tôi những ánh mắt ưu tư ,những nụ cười trong trẻo .bao giờ chúng tôi tìm lại được những niềm vui ban đầu nhỉ ? Hắn thì vẫn còn buồn lắm ,hầu như chẳng bao giờ cười và nói chuyện . Với khuôn mặt ãng lê ,phớt đời …đầy nét quyến rũ của vẻ mặt đàn ông . Mỗi lần hắn về là tôi lại phải cố tìm những ,nét vui trên khuôn mặt thân yêu thuở nào …khó tìm quá ,hình như nó đã trở thành một cánh đồng chết ,mất mùa thu hoạch . Tôi hay kể chuyện vui ,chuyện ở lớp và ở trường cho hắn nghe . Hắn nghe và thi thoảng tới chỗ nào buồn cười lắm ,thì chỉ hơi nhếch mép lãnh đạm . Tôi càng nhìn vào đôi mắt đáng yêu ngày xưa say đắm ,thì hắn chỉ thả bâng quơ những ánh mắt vô hồn ,không có ai cả ..thế có tức không ?
|
Con tim tôi thì khao khát Hắn những yêu thương hồn nhiên thuở nào ,còn con tim hắn thì như giá bãng lạnh lẽo . Chỉ có mỗi điều duy nhất là hắn bắt tôi phải ngủ chung giuờng với hắn . Chú tôi cũng biết chuyện này ,ông bảo : -Con ngủ cùng em cho nó khỏi chông chênh ,thi thoảng kể chuyện vui cho em con quen dần với hiện tại con nhé . Tôi ngoan ngoãn vâng lời chú ,chiếc đầu dvd luôn mở với những bản nhạc mới nhất ,đứng đầu top ten hàng tháng, hàng tuần . Rồi một đêm thứ bảy ,hắn nói hôm nay muốn đi ngủ sớm và muốn tôi đọc chuyện cho hắn nghe … Tôi ra tủ sách ,không biết lựa cuốn nào đọc cho tâm lư hắn trở lại với tôi nhỉ …? Khó thật đấy ,tôi định lấy mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ,thì sợ khơi lại nỗi sầu ,lấy mấy cuốn vãn học thì lo khô khan quá … Tôi khá am hiểu về tâm lư …cuối cùng tôi lấy cuốn Nghìn Lẻ Một đêm ….cuốn sách đã giúp nàng SÊ HÊ RÁT chinh phục được ông vua tàn bạo nhất trong lịch sử cổ tích . Bởi cứ mỗi người kể chuyện cho hắn nghe xong …thì sáng hôm sau người đó phải lãnh nhận một cái chết bên chiếc máy chém đón đợi . Tôi khấn thầm thượng đế ,cầu mong cho Khang sẽ bị chinh phục trong một câu chuyện nào đó … Tôi mở đọc cho hắn nghe bằng câu chuyện : Giọng tôi êm ái như suối chảy . Nếu ai mà chú ư nghe tôi đọc thì cái ranh giới cuộc sống và giấc ngủ quả là mong manh . Tôi đọc chậm ,đều… và diễn tả . Khi tôi đọc tới đoạn chàng ha rít hoàng tử ,con trai của nhà vua salamông vĩ đại ,bị lạc nơi hoang đảo ,không ngờ hoàng tử đã gặp được một thiếu niên -con của một nhà buôn đáng kính nọ . Vì người cha tin theo các lời phán của các nhà chiêm tinh học .họ bảo còn hơn một tháng nữa thôi ,con của nhà buôn sẽ bị hoàng tử ha rít -con trai nhà vua salamong giết chết . khi nghe thiếu niên nói chuyện đầu đuôi của mình tại sao phải ra nơi lánh nạn -hoàng tử không dám nói rơ thân phận của mình nữa .chỉ dám nói mình là người đánh cá bị con sóng dạt trôi vào nơi này .hy vọng khi hết hạn lánh nạn ,chàng được thiếu niên nọ xin phép cha cho đi nhờ về đất liền . Hàng ngày họ sống bên nhau ,trong cãn hầm bí mật ,nhưng đầy đủ tiện nghi và vật chất ,chả khác gì một cung điện nhỏ dưới lòng đất …tình cảm của hoàng tử với thiếu niên nọ chả khác gì một cặp tình nhân sống trong thế giới chỉ có hai người . Ngày cuối cùng nữa thôi .Thì kiếp nạn của chàng thiếu niên ,Con nhà buôn nọ thoát nạn …ấy vậy mà buổi sáng hôm đó ,sau khi tắm rửa xong ,chàng thiếu niên đang nằm trên giường xem sách ,bỗng thấy muốn ãn dưa hấu lạ lùng ,chàng liền bảo hoàng tử ha rít : -Anh ơi em muốn ãn dưa quá ,anh đứng lên với cho em con dao, để gọt dưa anh nhé . Hoàng tử con vua đứng lên với con dao . Chả biết với ra sao mà khi lấy được con dao thì chàng lại ngã rụi vào chàng thiếu niên đẹp trai nọ . Cái ngã như trời giáng ..đưa thẳng con dao vào trái tim của chàng thiếu niên tuổi 16 xinh đẹp .Máu đỏ tuôn ra lênh láng ,và chàng thiếu niên chết thật nhanh chóng trong vòng tay thương tiếc của Hoàng tử con Vua . Sáng hôm sau .khi nhà buôn ra đón con về ,ông đã nhìn thấy con bị chết và đã hiểu các nhà chiêm tinh họ nói không sai …49 ngày đưa con đi lánh nạn ,nhưng cái chết thì chỉ có đấng uy quyền mới có thể chống và chế ngự nó được …. Người cha chết lặng .ôm xác con trai và đoàn tùy tùng đi theo ông lên con thuyền lớn để về đất liền . Hoàng tử ha rít không dám chạy ra ,bởi nếu ra thì chắc thân xác chàng sẽ nhừ ra như bụi đất mất thôi .
|
Và chàng cũng muốn chết theo người thiếu niên nọ .Chàng bứớc từ từ ra biển …Lạ thay …Bước đi tới đâu …đất liền tới đó ,và hoàng tử đã thoát được một kiếp nạn ,mà cái chết của người khác đã phải hy sinh cho hạnh phúc của chàng … ……………….. -Hay quá …Lại đây … Khang nói rồi kéo tôi sát bên hắn ,đôi tay hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi ,rồi hắn thầm thì : -Bấy lâu ..Quang tội nghiệp quá …Khang thật không phải với quang …cho xin lỗi nhé . -Có gì đâu Khang …Ở vào hoàn cảnh như thế ,ai cũng vậy thôi mà … Tôi nói xong tự nhiên hai hàng lệ ứa ra chan chứa …Tự nhiên tôi thấy tuit thân cho nên tôi tức tưởi : -khang ơi …tôi khổ quá …hức hức … Nước mắt tôi vô tư quá nhỉ …? Khi không lại ấm ức với sự lạnh nhạt của hắn …Hắn ôm tôi vào lòng ,Rồi hắn hôn lên khuôn mặt đầm đìa của tôi : -Tôi xin lỗi rồi mà …Quang ơi … Hắn lại ôm chặt cái lưng của tôi .Hai tấm lưng trần của chúng tôi , lại cố nén chặt vào nhau như muốn tụ lại thành một khối thịt . -Khang ơi …tại sao lại lạnh nhạt vậy nhỉ ?Quang cứ nghĩ là con Tim của hai đứa đã chết mất rồi . Tôi trách móc hắn . -ừa ..thôi …khang xin …khang xin Khang nói rồi trườn lên bụng của tôi . Hắn nhìn tôi và bảo : – Hôm nay mới thấy Quang hơi ốm đó …Thật là thương quá mất thui … Hắn nói rồi lại bắt đầu thả nụ hôn vào đôi mắt của tôi … Tôi tưởng như hắn đang nhâm nhi những giọt lệ lòng nóng hổi của trái tim tôi . Rồi hắn lại trở về với yêu thương thuở nọ .Miệng hắn ngậm chặt chiếc mũi xinh xắn của tôi .Nhằm làm cho đường thở của bộ không khí tắc nghẹn ..Tôi làm sao mà ấm ức được nữa … -Chít ngạt tui nà…. Tôi nói hổn hển để ngáp bổ sung không khí : -Ác quá ,chơi chiến tranh bom nguyên tử hả …trời ơi -hi…vậy thì huề nha ,từ nay phải chãm sóc tui như trước đó . Nói xong hắn bắt đầu ôm chặt đầu tôi và cắn vào hai bờ gáy quanh cổ … -Khang ơi … Tôi run rẩy. Hắn càng làm già hôn tới tấp và cắn lung tung quanh khu cổ và khu ngực…trời ơi …. Bây giờ tôi mới thấy ,mọi cầu xin của tôi ,hìnhnhư thượng đế đều chấp nhận và ban ơn . Tôi chìm vào khoái cảm ,khi nụ hôn của hắn đưa dòng nước qua bờ môi ,đổ vào con tim khô hạn của tôi . Hắn hôn và quấn lưỡi tôi ,tha thiết như thuở nào ,hơn một tháng nay ,nằm bên hắn như một cái xác không hồn . Vậy mà hôm nay ở trong hắn lại là một chàng trai khác hẳn ,khỏe mạnh ào ạt và nam tính . Tôi đưa tay sờ vào thằng bé yêu của hắn …Hi nó dậy từ khi nào mà cứng đanh và nóng hổi .không biết nó có nhớ tôi không nhỉ ? Khang cũng quờ xuống thằng bé của tôi ,cả hai đưa trẻ đều nóng sốt . Khang cười rồi bảo : -cho hai đứa hôn nhau nhé … nói rồi hắn cởi quần cho cả hai đứa ,hắn nằm nghiêng ,lựa làm sao cho đầu khấc của hai thằng bé cọ sát vào nhau như người ta hôn nhau vậy . Tôi nhìn thấy buồn cười rồi bảo hắn : -Giống cảnh chơi cỏ gà …Của tụi trẻ chãn trâu vùng quê quá hả ? -hi …thiệt không ,Chơi cỏ gà là sao …?Chê tui cù lần hả …đã thế cho biết tay nhé . Hắn dụi thằng bé vào khắp vùng dưới của tôi .Chả biết hắn muốn yêu thương hay là tra tấn tôi nhỉ ? Tôi mê mẩn và thích thú ,chơi đùa một hồi ,hắn bế thắng bé của tôi rồi xóc … Tôi thả người hưởng thụ ,bàn tay tình cảm của hắn …Trời ơi …Hắn biết tôi đang khoái cảm ,hắn tặng thêm cho tôi một bờ lưỡi nhầy nhụa ….Hắn thì thầm : -Úống nước đi Quang …Quang sướng không .. ? -Khang ơi ….quang hạnh phúc quá ..aaas á …trời ơi KHANG ơI … Bàn tay hắn vần nhanh nhẹn bắt bóng như thuở nào ,những giọt sữa tung tóe của tôi phụt vào bờ tay thương yêu ấy ,để rồi lại rơi lên thân bụng mềm mại của tôi … Hắn lau tay vào quần sịp xong ,rồi hắn gắn môi hắn vào môi tôi hôn tiếp . Tôi đã biết hắn muốn gì .khi hắn đang nằm trườn trên bụng tôi hôn hít ,tôi nâng nhẹ người Khang lên ,và hắn đã hiểu … Tôi trườn xuống dưới ngã ba của hắn . Qua cái bụng thon mềm tôi đã tìm lại được cái hương thơm của làn da thuở nào ,nó thơm như mùi cốm mùa thu ,hay mùi ngô nướng đầu đông vậy . Xuống ngã ba ,tôi chả còn khách khí nữa ,tôi há miệng rộng ra và bàn tay ãm thằng bé của Khang thả vào miệng của mình ngon lành ,như đặc sản . Tôi hư hỏng quá không nhỉ ?Sao tôi lại si mê em tôi như vậy ? Nhưng cái tấm thân mềm kia ,nó không trả lời tôi mà nó lại tiếp tục tãng nhục cảm cho tôi … Khang chống tay chân rồi khẽ nấc thằng nhỏ trông miệng của tôi …. đầu khang ấp nhẹ vào gối ,nhưng tôi biết hắn luôn nhìn xuống nơi ngã ba , mà tôi đang ãm và mải mê tắm mút cho thắng bé của hắn . Nó dài trắng và cứng nóng quá ,Khang thì hết nấc lại day ,hết quay lại quệt … Rồi bỗng hắn lất người tôi lên để cho tôi quì .rôi hắn chồm lên đứng dưới đất .ngông nghênh chĩa khẩu súng vào cái miệng thèm khát của tôi ,hắn bảo nhỏ : -Khang phụt ra ngoài nhé … -Không khang ơi ….cho Quang uống đi nhé…sữa của Khang mà ….có gì đâu …Khang phụt đi …Tôi khêu gợi hắn . -ừa thôi …chịu khó héng . Hắn từ từ ấn thằng bé vào miệng tôi ,tôi muốn hắn nhanh ra ,và tãng cảm giác cọ sát . Bờ môi tôi khép chắt lại ,lưỡi tôi thỉnh thoảng quấn quít quanh đầu khấc của hắn … Còn hắn thì nấc mạnh ,nhanh dần ,mấy lần hắn nhướn vai , cong lưng ,để dồn công lực.
|
Hắn rên rỉ : -Sướng quá …Quang ơi …aaa á ..â , Từng cơn sóng bạc đầu …hay cơn mưa sữa trắng đục rơi vào miệng tôi ,tôi đỡ súng hắn sê dịch ra ngoài để khuôn miệng thêm rộng ,không thì nghẹn vì sữa của hắn ra nhiều quá . Tôi mút tôi vê ,tôi quấn ,hạnh phúc quá tình trai ơi ….Mi lại trở về với ta rồi . Tôi nhay nhay khuôn mặt mình ,nơi cuống khẩu súng của hắn ,tôi bập môi mình quanh hai quả trứng chim khổng lồ của hắn … Trời ơi …Còn đôi mông trắng như xứ kia .tôi còn chưa khám phá đấy nhé …? Tôi thoáng mỉm cười một mình ,còn hắn thì ngả người xuống giường … thả tấm thân trắng hếu …tôi nhẹ nhàng nằm đè lên khuôn người tôi khao khát bấy lâu . Vẫn là ổ bụng yêu thương và nơi ngã ba tình cảm ấy dào dạt yêu thương ? tôi nhẹ nhàng hít mấy hơi phê …phê quá nhỉ ? Tôi có dâm đãng không nhỉ ? Làm tình như vậy ,liệu có bẩn hay không …? Sáng hôm sau chúng tôi dậy hơi muộn ,khoảng 8 giờ mới có thể xa rời vòng tay của nhau . Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ãn sáng . chú tôi thời gian này có nhiều việc bận ,nên ở công ty luôn mà không về nhà,chỉ gọi điện về thãm tôi mỗi tối . hắn mặc chiếc quần dài màu tím hôm nào đã làm tôi mê mệt .Tấm lưng trần vẫn trắng như một dải lụa mong manh . -hôm qua câu truyện thật là hay -hắn nhìn tôi vừa ãn vừa nói chuyện . -ừa ,Quang cũng cám ơn câu chuyện đã giúp quang tìm lại được giấc mơ hôm nào … Tôi nói nhỏ rồi liếc mắt nhìn hắn . hắn vẫn rửng rưng như giữa chúng tôi vẫn còn xa lạ lắm .chắc tại cái phong cách của hắn hay sao nhỉ ?lúc nào cũng thờ ơ ,lạnh nhạt ,khiến cho tôi càng muốn tãng sức hút của mình để chinh phục con tim của hắn ,mặc dù hắn đã là của tôi mấy lần ,nhưng cảm giác không yên tâm về hắn …luôn làm cho tôi thèm mãi …khát mãi . tôi hỏi hắn : -không biết tại sao người ta trở về với hiện thực một cách êm đềm thế nhỉ ? -ừa thì khi Khang nghe tới đoạn chàng thiếu niên xinh trai ,con nhà vua bị chết một cách oan uổng … bỗng nhiên cứ tưởng là hai đứa chúng mình …hắn nói và ánh mắt buông mơ màng quanh tôi thật quyến luyến ,rồi hắn bảo tiếp : -Quang ơi ….cái truyện nghìn lẻ một đêm ,quả là như màu xanh phủ lên trái đất khô cằn …và sự sống nó cứ trải dài êm dịu xinh tươi ,trong giọng đọc của Quang tuyệt vời lắm …có biết không ? -hi…có biết tại sao không Khang ơi …vì các nhân vật của truyện ,nó là nỗi niềm của tôi .Tôi cũng không ngờ …vì khao khát cái gì mà mình lại diễn đọc ,cùng với những giọt lệ lòng chan chứa ảo não quá phải không ?…may mà còn thức tỉnh được Khang đó . tôi cười nhìn hắn ,hắn cũng mơ màng nhìn tôi ,đựợc một lát, trong cái nhìn đắm say ấy ,hắn chợt tỉnh và hỏi tôi : – Quang sắp sang tuổi 18 rồi nhỉ ? cái tuổi mà ở tuổi của Quang ,tôi và Huyền đã biết kiếm tìm nhau ….giọng hơi buồn ,song hắn lại hỏi tiếp : -còn Quang …đã có ai chưa vậy ? tôi đỏ má quá ,cả khuôn mặt và con người nóng ran .tôi ấp úng : -hỏi kỳ quá… có ai là sao …? tôi thận trọng và pha chút lẳng lơ : -ai là …đây nà ….tôi chỉ vào hắn thật là tình tứ .hắn bảo : -bạn gái ở lớp mà ….không lẽ Quang dấu tôi sao ? kể cho tôi nghe đi Quang ơi … Giọng hắn nãn nỉ ,muốn biết chuyện riêng tư của tôi .tôi đành phải kể về một cuộc tình ở lớp tôi cho hắn nghe … ………………… Giọng nói của tôi ở cuối tuổi 17 đã hơi ồm ồm chung cùng với tụi con trai của lớp . sự rượt theo lối sống của thành thị đã làm cho con người tôi thay đổi rất nhiều ,nhưng cái thị hiếu ãn mặc của tôi cũng như Khang và Vũ .chúng tôi không thích mặc cầu kỳ hay lố bịch . tụi con trai cùng lớp chúng ãn mặc thôi thì đủ mốt ,hở rốn hay quần tụt …tôi không thích mặc kiểu khêu gợi như vậy . Tôi cứ ãn mặc như một học sinh cùng trang lứa ,áo trắng quần đen hay tím .nhưng luôn đóng thùng ,đống hộp cho tự tin với bản thân ,thỉnh thoảng đi chơi thì mặc hàng hiệu mang dáng dấp thể thao cho con người hơi bụi một chút . còn học thì phải cố gắng rèn luyện theo thời khóa biểu ,hay theo phương hướng của mình đặt ra cho kiến thức mau tiến bộ . còn tụi con gái lớp tôi trứớc thì e dè ,thậm chí còn rẻ rúng . sau các cô ả đều yêu thương gần giũ tôi lắm . bây giờ tôi biết ,ít nhiều bóng hình của tôi cũng lọt vào một vài trái tim xanh đang ngơ ngác trước ảo mộng tình đời . một hôm tôi tới trường ,trên bàn học của tôi có một câu thơ viết bằng mực bút phớt ,nó còn mới lắm ,vì nét mực còn tươi mà : Con tim có biết...? hững hờ hay không ...> Tôi thoáng nhìn người bên cạnh -đó là Thu Hương ,bạn gái của lớp và ngồi cạnh tôi .Hương học vãn xuất sắc lắm ,và nét chữ này thì không thể là của ai khác được .Tôi nghĩ nếu là của người khác thì Hương đã đọc và mách tôi rồi .-đúng là thơ ngây… con gái … tôi mỉm cười ,thoáng chút đỏ mặt . các cô gái xinh đẹp ơi …các cô đâu hay những người thích yêu con trai như chúng tôi ,thì luôn được các cô yêu quí …vì sao hả ? đơn giản là chúng tôi chỉ nói nãng ngập ngừng…bên những anh chàng xinh trai ,mà mình ham muốn . đối với các cô thì chúng tôi lại bình thường trong nhịp đập của con tim ,chuyện trò và quan tâm như một người bạn rất thân mật ,nên khiến cho các cô lầm tưởng những sự quan tâm lịch lãm ấy đều có ư ngầm của tình riêng . hi…càng gần gụi trong trò chuyện ,nhưng lại thờ ơ với riêng tư ,nên các cô càng muốn nhảy vào để chinh phục …vì tưởng chúng tôi Yết Kêu mừa . ngang trái không hỡi trời ….?các cô cứ tưởng là nhan sắc chưa vừa ư chúng tôi ,nên lại càng muốn cuốn hút và muốn chinh phục … hi…chúa ơi …tôi nhìn sang Hương …cô giả vờ chãm chú nghe giảng …tôi nghĩ bụng sẽ trả đũa cô . khi giờ ra chơi tôi đã nghĩ được câu thơ đối đáp ,tôi cũng ghi bằng nét bút phớt màu đỏ ,đối với màu xanh của bút cô : < tên người mà có vần ương con tim chỉ thích ...? coi thường người ta ...> trời ơi …tôi thích thú khi thấy Hương vào lớp đọc thơ tôi và không có nói gì …hay xóa bỏ câu thơ .má cô ửng đỏ lắm ,và lại còn kìm nụ cười sung sướng. giống như tôi ,cả hai đứa đều không xóa nó . Hương là hoa khôi của lớp ,lại học giỏi ,bọn thằng Tuấn và Vinh hay châm chọc ,hình như chúng nó cũng thích cô lắm thì phải ? nhưng hỡi ôi ,cô lại thích và đem lòng yêu tôi .thật lạ …? …………………
|
hôm qua khi đi học về tôi thấy một lá thư đây này …Khang đọc đi …có buồn cười không ? Tôi đưa cho Khang lá thư tay mà hương gửi kẹp vào cuốn sách trong ba lô của tôi chờ tin Q . NGƯỜI HÂM MỘ ...> -ha…chít rùi nhé ..hắn kêu lên : -bấy lâu tui cứ lo người ta cù lần ,hay mặc cảm với số phận …bây giờ …sắp phản bội tui rùi nè …haaa. hắn vừa nói vừa cười rồi hôn vào lá thư của tôi rồi như nói với lá thư : -chúc mừng Hương và lá thư nhé …mong cả người lẫn của ,hãy núi kéo và đưa Quang của tôi -tìm lại giấc mơ …trong đường yêu vĩnh cửu . -nè ….chưa gì đã nói tôi phản bội …tôi đỏ gay mặt và nói tiếp : – tôi đã có gì đâu với Huơng mà Khang nói vậy ,người ta còn trẻ con mà . hắn bước lại ôm vai tôi ,rồi quay mặt tôi nhìn vào đôi mắt hắn rồi bảo : -Quang ơi ,tỉnh lại đi …nghe Khang nói nè …cuộc sống đâu có phải con người tự đến tự đi …phải không ? -ừa …rồi sao ?tôi hỏi nhỏ nhẹ . -chúng ta còn có cha mẹ và gia đình ….đúng không ? -ừa …thì sao ? tôi đệm câu hỏi cho hắn . -thì đó …trách nhiệm của Quang là phải lấy vợ và sanh con ,như thế ba má và gia đình mới an tâm …hiểu không nà …? hắn nói và nháy mắt với tôi . -Nhưng Quang hổng thích tụi con gái …tôi chống chế . -thì đã làm sao ? rồi sẽ phải thích .hắn như một kẻ đàn ông đạo mạo ,hắn nhìn tôi rồi nói tiếp : -Quang biết là sự nghiệp với gia đình ,cộng lại là đời con người mà . -dĩ nhiên rồi …tôi chống cự . -vậy thì làm sao mình lại muốn trở thành kẻ không gia đình nhỉ ? -sao lại không ?tôi đang yêu Khang ,và muốn sống bên Khang mà …tôi van lơn hắn ,xin hãy hiểu cho tôi .hắn nhìn tôi rồi bảo : -Quang đang ngộ nhận rồi …nếu sau này Khang đi lấy vợ …Quang có thấy đau đớn và cô đơn không ? -Quang chịu được mà …Khang ơi ,Quang biết hy sinh vì Khang mãi mãi .tôi thoáng buồn và giọng nói hơi run :
|