tình hình là tớ đang chuẩn bị thi kì thi lớn của năm 12 nên tớ phải học, khi rảnh mới có thể viết truyện tiếp #tieuthuduthuong2. #Besumo tớ cũng thấy có lỗi với anh Jmin lắm, nhưng tớ muốn mượn hình tượng anh Jmin để gửi thông điệp "Những ai đã và đang yêu thương thật lòng, họ rất xứng đáng nhận được tình yêu thật sự"
Chứng kiến cảnh ấy, anh Jmin bần thần chỉ biết cung tay cuộn tròn thành nắm đấm, anh lặng lẽ bước đi trong vô thức, gương mặt đâm đâm chiêu chiêu, nhìn vào những khoãng không xa xăm. Nó đã tỉnh, cứ mãi lo cho nó ấn chủ của cả 2 đã hiện lên tự bao giờ hắn cũng không biết. - Em điên à, không thể tự vệ được đi dạo cũng không thèm kêu ai đi cùng...Hắn lo lắng ôm chặt lấy nó - Toi..Tôi...Nó ấm úng không biết giải thích như thế nào, chỉ biết im lặng lắng nghe nhịp tim dồn dập không ngưng hồi của hắn Hắn dìu nó ra ngoài để nghe hung tin mà anh Jmin muốn nói - Tối qua, anh không ngủ được đi dạo đến gần cánh rừng phía Tây thì thấy bọn Orc đang chuyển những thùng hàng bí ẩn lên bờ, anh đoán sắp có chuyện chẳng lành nên muốn bàn bạc với các em - Đó cũng là chuyện em muốn nói...Nó từ trong trại bước ra và nói - Em cũng thấy nữa à...anh Jmin ngạc nhiên hỏi Nó bắt đầu kể toàn bộ sự việc lại cho nhóm nghe, bao gồm cả việc bị rắn cắn và thấy tên Siler. Nhóm bắt đầu bàn bạc vừa đồng ý với kế hoạch của nó . Nó cùng anh Jmin sẽ đến hòn đảo JusTin để tìm Bạch Lão, còn Ren sẽ đi đường vòng để về báo tin cho các giáo sư chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra, Ton và Bran điều tra thùng hàng và âm mưu của bọn chúng rồi cũng về học viện để xem xét tiếp tình hình. Nói xong thì họ tức tốc chia nhau hành động
Nó và anh Jmin bắt đầu hành trình vượt đại dương để tìm hòn đảo Qủy, trên lưng con ngựa có cánh, họ lượn lờ để tìm hòn đảo. Phía xa xa đảo JusTin hiện ra vô cùng đáng sợ, khi ẩn lúc hiện trong sương mà, cây cỏ héo úa sơ sác. Vừa đáp xuống đảo đã thấy 1 ông cụ già, râu tóc bạc trắng thi lễ với nó - Bạch Lão xin ra mắt ngài...Lão cuối đầu kính cẩn Nó thấy thế liền vội đỡ lão ấy đứng lên, ngạc nhiên nhưng cũng rất lễ phép hỏi - Sao ngài lại làm vậy, tiểu sinh chỉ là kẻ phàm nhân sao dám nhận lễ của lão...Nói rồi nó cũng cuối đầu thi lễ - Ha Ha Ha, lão tôi sống cả ngàn năm nay, vẫn chưa thấy ai như ngài không nhận thi lễ của kẻ bề dưới - Phải chăng ngài đã lầm cậu bé này với ai...Anh Jmin cũng kinh ngạc hỏi lão - Ha Ha Ha, ngươi nói xem nếu ta lầm thì ra tận đây đón các người làm gì...Bạch Lão cười hiền hòa - Chúng tôi đến đây là để mời Lão Lão đến tham dự khai giảng của học viện, mong Lão Lão đừng từ chối....Anh Jmin phớt lờ những chuyện ngoài lề tập trung vào chuyện chính - Chuyện này..Ta chắc không thể đến...Bạch Lão khước từ anh - Bạch Lão, người xem học viện sẽ cảm thấy hãnh diện biết bao nếu ngài có mặt. Hơn nữa buổi lễ cũng không lâu, ngài đến 1 chút rồi đi cũng được. Sẽ không mất nhiều thời gian của ngài...Nó cố thuyết phục - Ha Ha Ha...Lão cười, vuốt râu rồi đáp...Thôi được, nếu là ngài mời ta cũng không thể từ chối, 2 ngày nữa ta sẽ đến. - Yeah...Anh Jmin và nó đồng thanh reo lên vui sướng Bạch Lão xòe bàn tay trái ra, thì biến ra 1 cuốn sách nhỏ, mặt sách trơn phẳng chẳng có chữ gì, Bạch Lão nhìn Jun cười hiền hòa rồi đưa cho nó - Có người nhờ ta đưa cho cậu thứ này cho ngài - Cho con...Jun vẫn rất lễ phép. Bạch Lão nắm tay cậu bước ra xa mặc cho Jmin vẫn đang rất ngạc nhiên hoài nghi về thân thế của Jun, anh Jmin thầm nghĩ, nhóc Jun chắc có điều đặc biệt. Bạch Lão nói khẽ vào tai Jun, Jun vừa ngạc nhiên vừa cười rất tươi. - Còn đây là quà Sinh nhật 18 tuổi của ngài, coi như ta tặng trước...Nói rồi Bạch Lão biến ra 1 cuốn sách bằng tre trông rất cổ kính, nhìn nét mặt ngạc nhiên của nó, Bạch Lão ôn nhu nói tiếp...Đây là Bách Trụ Trận Pháp mà tôi đã vất vả mới nghiên cứu ra, chỉ truyền cho mình ngài không có người thứ 2 Từ lúc vừa đặt chân xuống đảo, Bạch Lão đã đưa nó và Anh Jmin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rồi nó mà Anh Jmin cũng phải từ biệt Bạch Lão ra về để còn lo biến cố sắp xảy ra, trước khi đi Bạch Lão giặn dò nó và anh Jmin đồi điều - Với ngài, nếu như từ đầu số phận đã an bài vậy thì ngài hãy chấp nhận và đừng làm khác, cái gì cũng có cơ duyên và tôi tin chắc rằng, trong khoãng thời gian tới ngài sẽ vượt trội hơn những vị thần và sẽ là cứu tinh của nhân loại...Bạch Lão nhìn sang anh Jmin vừa cười vừa vỗ vai anh nói : Trong vũ trụ này, đôi khi được chính là mất, mất chính là được... Ha Ha Ha, tiếng Bạch Lão vang vọng khắp cả hòn đảo....
Như những gì nó và Jmin dự đoán, đúng là có biến cố lớn. Hắn và Ton đang điều tra chuyện những thùng hàng bí ẩn của bọn Orc thì mới biết được Siler vừa thoát khỏi "Hầm Mộ Hàn Băng", cùng những tên khủng bố vượt ngục khác gia nhập vào lực lượng bóng tối đang trỗi dậy từ phía tận cùng của hoang mạc ÔPhê với mục đích biến địa cầu vào thời kì tăm tối. Nó và anh Jmin trở về với khuôn mặt rạng rỡ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng học viện đang ở trong tình trạng "Ngàn Cân Treo Sợi Tóc" - A..Jun về rồi...Ren rao lên, chạy đến ôm nó - Sao rồi, có mời được Bạch Lão không...Ton nôn nóng hỏi - Oke...Nó và anh Jmin đồng thanh Vừa dứt lời thì xẹt...Xẹt...Xẹt, hàng loạt tiếng "Xẹt" vang lên trên đỉnh đầu, ngước nhìn thì thấy hàng trăm giáo sư cởi thảm bay, thần thú, trỗi thần..v.v bay về phía khu Hành Chính trông rất vội vã... - Mọi chuyện lần này rất phức tạp...Hắn bước đến nói với vẻ mặt điềm nhiên dù đó là chuyện động trời - Sao thế, chuyện gì đã xảy ra...anh jmin lo lắng hỏi - Tình huống xấu nhất, mà Jun đã dự đoán...Hắn gật gù...Đã xảy ra. - Chiến Tranh...Cả bọn đồng thanh nói trong vô thức
p/s: end chap 4, học viện Hor - Sto sẽ ra sao trước mối đe dọa ấy của bóng tối, những lời Bạch Lão nói về Jun và anh Jmin có lẽ rất khó hiểu, mời các bạn đọc tiếp chap 5 : "Bậc Thầy Chiến Thuật Jun Đột Phá - Lời Sấm Van Dội Thời Khắc Chiến Tranh"
|
Hóng truyện,cố đăng sớm nha!Mk chờ,mk hóng truyện lắm lun ý.À còn nữa,cố gắng thi tốt nha tg.Mk sẽ chờ chap mới của bạn
|
cảm ơn 2 bạn nhiều nhiều nhiều nha. Tớ sẽ cố gắng hết sức...
Chap 5 :
Bậc Thầy Chiến Tranh Jun Đột Phá
Lời Sấm Vang Dội , Thời Khắc Chiến Tranh
Buổi sáng không mặt trời, phải , 1 ngày ảm đạm. Cái nét ảm đạm không những hiện hằng lên gương mặt của các nhân vật chính, mà nó còn bao trùm lên cả ngôi trường. Cuộc hợp của các vị lãnh đạo vẫn chưa kết thúc, chưa 1 thông báo nào được phát, mọi người cứ thế mà đâm đâm chiêu chiêu. - Mày đừng lo lắng quá, đi ăn sáng với tao nào...Ren lay lay nó - Mày có tâm trạng ghê ha...Nó cố gắng nặng ra 1 nụ cười và lời trêu ghẹo để Ren bớt lo lắng Nó và Ren ra căn teen của học viện để nạp năng lượng, ra đến thì thấy Ton đang ngồi 1 mình vẻ mặt buồn rầu - Nè Nè, mới sáng ra trưng bộ mặt nghèo 3 năm thế...Ren ghẹo Ton (Zk Ck chuẩn bị đại chiến) - Anh không có tâm trạng đùa, lần này chyện lớn thật rồi..Haizzzz. Nói rồi Ton thở dài - Có chuyện gì nữa rồi...Nó chao mài - Các vị thần sẽ không tham gia vào cuộc chiến này, với lí do là họ chỉ bảo vệ con người theo giao ước và học viện thì có thừa năng lực để giải quyết nên họ không muốn tự chuốc rắc rối...Ton ngao ngán giải thích Vừa nghe xong nó buông đũa, ngã người ra sau, thở dài, thấy nó thế Ren chỉ biết vỗ vai để an ủi - Thế còn cha mẹ anh, họ cũng là thần thánh mà, họ nỡ đứng nhìn anh xảy ra chuyện sao...Nó hỏi Ton trong khi con mắt vẫn nhìn vào khoãng không sâu thẳm - "Trong chiến tranh con sẽ mạnh mẽ", họ bảo thế...Ton cầm tách cafe Nó nhìn Ren, Ren hiểu ý nó không nói chỉ gật đầu. Thế thôi cũng đủ hiểu, những vị thần họ đã khác trước, không ân cần, không trách nhiệm, sợ sệt và...v.v. Chợt có thông báo, là giọng của hiệu trưởng, vang lên giữa đất trời của học viện
" Tình hình của trường ta như các trò đã biết, đã và đang có diễn biến rất xấu, các trò sẽ được chuyển đến khu an toàn ngay lập tức vì rất có nguy cơ Hor - Sto sẽ biến thành chiến trường. Riêng, chúng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ học viện"
Vừa dứt lời thông báo thì hắn và anh jmin đang từ xa bước đến, gương mặt hắn vẫn như mọi ngày, còn anh Jmin thì có chút buồn. Cả trường rộn lên hẳn, mọi người đã tản ra, quay về phòng để chuẩn bị hành lí. Nó ngồi nhìn cảnh ấy mà không khỏi xót xa - Em mau về chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn nhất...Hắn cáo gắt - Thế còn mọi người...Nó thì thào hỏi - Bọn tao phải ở đây để tác chiến, xin lỗi vì không nói trước với mày...Ren nắm lấy tay nó - Chiến đấu...Nó nhăn mặt - bọn anh quyết định bảo vệ học viện, trốn chạy không phải là cách. Hơn nữa dù gì bọn anh cũng là dòng dõi của thần nên đây cũng coi như nghĩa vụ - Hiểu rồi...Mắt Nó rưng rưng , đứng phắc dậy, gật gù nói...Là tớ vô dụng ảnh hưởng mọi người, là tớ vô dụng không thể chiến đấu cùng các mọi người, là tớ vô dụng nên các bạn luôn phải bảo vệ... Nói rồi nó ôm mặt chạy đi, hắn và anh Jmin ngẫn ngơ 1 chút rồi cũng chạy vụt theo, Ton cũng định làm vậy nhưng Ren ngăn lại - Chúng ta không thể làm gì được đâu Nó chạy về phòng, cứ thế mà nức nỡ. Nó buồn lắm chứ, nó cảm thấy bản thân rất vô dụng, nó ngồi xuống, tựa lưng váo cửa rất bất lực.Lần đầu nó có cảm giác thế, nó không hiểu bản thân sao lại yêu đuối như vậy. Bất chấp tiếng kêu cửa của hắn và anh Jmin - Này, em ra đây cho tôi...hắn lo lắng - Jun, mỡ cửa ra nghe anh giải thích, Jun...Khác với hắn, anh Jmin ôn nhu nhỏ nhẹ - 2 anh mau về đi, em muốn được yên...Nó nức nỡ Hắn vẫn tiếp tục đập cửa, càng càng mạnh, hắn rất muốn ôm chặt lấy nó, để dỗ dành, để lao nước mắt cho nó. Anh Jmin cũng vậy, nhưng anh chẳng thể làm gì được cả - Đi thôi, tốt nhất nên để cho em ấy 1 mình yên tĩnh để bình tâm... Hắn không thể làm gì hơn được, chỏ biết làm theo lời anh Jmin. Cả 2 trỡ lại chổ Ren và Ton để lên kế hoạch tác chiến. Trong này, nó vẫn cứ khóc, càng khóc từng kỉ niệm càng ùa về. Từ trước đến nay, nó luôn nhận được sự che chỡ của mọi người, nó chẳng bảo vệ được ai cả, phải , từ lúc còn nhỏ khi bị tụi bạn cùng lớp ức hiếp nó chỉ có thể khóc, sau đó được Ren bảo vệ. Trong những ngày vừa qua cũng vậy, nó chẳng làm được gì. Đột nhiên, nó nghe thấy âm thanh lạ, tiếng 1 người nam đang vang lên trong căn phòng ấy... - Ha Ha Ha, thật thảm thương. Tiếng khóc như oán hận... - Ngươi là ai...Nó đứng phắc dậy đảo mắt phía trước tìm kiếm - Bọn ta ở trong này, trong trái tim của ngươi...giọng 1 nam nhân khác vang lên - Trong này chẳng thoãi mái gì cả, đến với bọn ta nào...Lại thêm 1 giọng nam khác nữa. Nó quay người, đảo mắt khắp căn phòng, rồi bổng nhiên món quà của Bạch Lão phát sáng, những trang sách không chữ cứ như bị lật tung lên, giao động qua lại. Phía trên xuất hiện 1 cánh của màu trắng, điểm dịch chuyển, phải, cửa dịch chuyển ấy sẽ đưa nó đến đâu, nó hồ nghi xong vẫn quyết định bước vào.
Xẹt...Xẹt.....Xẹt
Nó xuất hiện ở 1 không gian xa lạ, xung quanh nó là 12 pho tượng rất cao, rất to lớn, mỗi pho tượng trong 1 tư thế khác nhau. Há Há Há...Tiếng cười quái dị vang lên làm nó sợ hãi... - Đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây cho ta... Từ phía xa xa, 1 nam nhân bước đến trong bóng tối, phía sau anh ta thấp thoáng cái bóng của những vật dài dài, đang ngoe ngẫy. Bước đi mạnh mẽ, đã tiến đến rất gần nó, nó chết trân, chợn to mắt.... - Ngươi là...
|