Hì, tối tớ buồn ngủ quá nên đành để đứt đoạn, giờ tớ sẽ viết tiếp. À, Chào bạn HpKun, cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ
Người con trai ấy rất đặc biệt, có lẽ vì thế mà nó rất ngạc nhiên. Là 1 chàng trai vô cùng hấp dẫn, rất ma mị, anh ta có 9 cái đuôi hồ ly, không áo, chỉ có mỗi 1 cái quần ship để lộ body 6 múi với thân hình mảnh mai, nước da trắng sáng, gương mặt siêu ciu... - Ta là Ari (ơ ri), chào mừng đã đến đây... - Đây, đây là đâu...Nó nhăn mặt hỏi Ari - Tịnh Giới... Âm thanh ma quái vang lên từ trên cao, Ari không trả lời câu hỏi của nó mà là 1 người khác. Nó bất giác ngước nhìn lên cao thì thấy 1 cái gã con trai nữa thân trên là người, nữa thân dưới là rắn. Cũng như Ari, gã ta không mặc áo, để lộ 6 múi và 1 gương quyến rũ, nằm trên đỉnh đầu của 1 pho tượng với gương mặt biếng chán. - Ngươi là ai...Nó hỏi vọng lên - Ta, Ta là sức mạnh của ngài... - Hắn ta là Cru (cờ ru) Lại 1 âm thanh khác nữa vang lên, nó quay ra phía sau thì thấy 1 nhóm dị nhân toàn siêu mĩ nam bước đến. 1 gã là Nhân Mã, nữa thân trên là người nữa thân dưới là ngựa, có sừng nai uốn cong tạo nếp trong rất đẹp. 1 gã là người có cánh đang lấp ló ở phía sau tên Nhân Mã, 1 gã là Nhân Ngư, nữa dưới là cá. Tất cả các anh chàng ấy điều đẹp đến mức hớp hồn người nhìn. - Ta tên Mara, còn đây là Sin, tên kia là Uro (U ro)...Tên Nhẫn mã giới thiệu tên mình rồi lần lượt giới thiệu gã có cánh và tên Nhân Ngư - Chuyện gì đang xảy ra vậy, các ngươi, các ngươi là...Nó sợ sệt tái cả mặt - Đừng sợ, chúng tôi không làm hại ngài...Ari lên tiếng trấn an nó - Như Cru đã nói, chúng tôi do ngài tạo ra. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ ngài... Uro (Nhân Ngư) tiếp lời - tôi tạo ra các anh, gì mà bảo vệ. Các anh làm tôi điên mất...Nó vẫn còn đang rất ngạc nhiên - Nếu như nói Nữ Thần Chaos đã tạo ra sự sống của Vũ Trụ thì có 1 người đã tạo ra sức mạnh của Vũ Trụ, từ có mới có cái gọi là pháp thuật, có cái gọi là chiến binh, có cái gọi là chiến tranh và có cái gọi là hòa bình...Sin nói (người có cánh) - Thế thì liên quan gì tôi...Nó 1 đời thông minh lại lẫm cẩm trong phút chốc - Chuyện này ngài không biết cũng không sao. Nhưng chúng tôi là do sức mạnh của ngài tạo ra, chúng tôi có nghĩa vụ phụng sự ngài...Cru bò từ trên đầu tượng xuống, vừa bò vừa nói Chợt có tiếng gõ cửa từ đâu vọng đến, như là bên kia cửa dịch chuyển (trong phòng nó)... - Có người đến rồi, ngài hãy đọc quyển sách tre của Bạch Lão ở trang đầu, và ngài hãy nhớ rằng...Ari nói đến đó thì cả bọn đồng thanh...Chúng tôi luôn đợi ngài Triệu hồi để chiến đấu... Nói rồi trong không trung ấy nó bay lên mãi và dịch chuyển về thế giới hiện tại
- Jun, mở cửa cho tao nhanh đi...Ren kêu cửa khổ sở - Có chuyện gì...Nó bước đến mở cửa - Mày sao rồi - Tao không sao, mày và mọi người có kế hoạch tác chiến chưa...Nó sực nhớ hoàn cảnh thực tại mà buồn rầu hỏi - Yên tâm đi, tao cùng các anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. - Cho tao ở lại được không...Nó khẩn thiết - Không phải tao không muốn mày ở lại chiến đấu cùng, nhưng tao sợ lúc sơ xuất, mày sẽ gặp nguy hiểm...Ren ôm trầm lấy nó Cả 2 không nói gì thêm, cho đến khi nhận được thông báo họp mặt, Ren phải rời đi, chỉ còn lại nó trong phòng 1 mình. Nó ngồi buồn thì sực nhớ lại lời Ari nói. Nó liền lấy quyển sách bằng tre của Bạch Lão đọc, dù là những từ ngữ mang ý nghĩa thâm thúy, nhưng với chỉ số IQ gần như tuyệt đối, nó như hiểu được tất cả. Quyển kinh thư cổ ấy bay lên, quay với tốc độ ánh sáng, chiếu vào người nó 1 luồn sáng, nó như hấp thụ tinh hoa của cả vũ trụ. Cuốn sách biến mất, tiếng Bạch Lão vang vọng. "Tốt, ngài làm tốt lắm, từ giờ ngài hãy chiến đấu như thể ngài là người giỏi nhất, hãy làm theo suy nghĩ của riêng ngài. Người mạnh nhất là người không cần dùng đến sức mạnh bản thân...Ha Ha Ha" - Xin đa tạ Bạch Lão chỉ điểm...Nó cuối đầu lễ phép... Nó như khác hẳn lúc trước, cứ như là người thông hiểu tất cả, "Bách Trụ Trận Pháp" nó thuộc lào lào nhớ như thể in trong đầu, 100 trận pháp của Bạch Lão và như có 1 luồng sức mạnh vô tận trong nó. Mọi thứ đến với nó cứ như 1 giấc mơ, mọi việc đến quá nhanh.
Nó chưa thể biết quyền năng của mình phải sử dụng như thế nào, nó đành phải cùng mọi người di tản sang nơi an toàn theo sự sắp xếp của học viện. Nó không cho hắn và anh Jmin đi cùng và muốn hắn ở lại cùng mọi người chiến đấu. Trời sập tối, nhóm tản cư của nó phải dừng chân ở 1 bìa rừng. Ánh trăng hôm nay rực rỡ trên bầu trời mà không có 1 đám mây ươn bướng nào khuất lấp, nó biến đổi. Cả nhóm học viên điều bất ngờ khi thấy nó tháo khăn che mặt xuống, ai cũng ngẫn ngơ nhìn nó chầm chầm. Nó mãi nghĩ ngợi nên không biết đang trở thành tâm điểm của mọi người..."Đêm trăng của rừng yên tĩnh...Yên Tĩnh" Nó phát giác, mở to mắt như đang hiểu ra điều gì đó... - Mọi người, mau rời khỏi nơi này...Nó héc lên trong sự ngạc nhiên của các học viên - Sao phải rời khỏi đây...1 học viên hỏi ngược nó - Đêm trăng của Rừng không bao giờ yên tĩnh như thế này. Nó giống như việc chúng ta đang bị săn đuổi, kẻ thù trong tối quan sát thấy tất cả chúng ta và chỉ đợi có cơ hội ra tay...Nó nói 1 lèo hối hả Tất cả các học viên cũng hoang mang, cho rằng lời nó nói rất có lí. Định đi đường khác thì bọn Orc cũng xuất hiện. Bao vây khắp chổ ấy - Ha Ha..Bửa tối đây rồi.... - Các ngươi mau cút khỏi nơi đây, đồ bẩn thiểu...1 học viên khác héc lên cáo gắt - Khó khăn lắm bọn ta mới tìm thấy bữa tối ngon như thế này, sao phải bỏ...1 tên Orc lên tiếng - Ngày mai, học viện yêu quý của bọn mi sẽ bị phá hủy, cả tấn bom sẽ được nổ tung ở đấy. Chao ôi, cảnh tượng đẹp đẽ làm sao...HAHAHA - Mọi người bình tĩnh, tất cả các bạn điều là những học viên ưu tú của học viện, bọn Orc dơ bẩn này làm sao có thể chiến thắng các bạn được. Nghe tôi, Hoặc là chiến đấu để sống , hoặc là làm bửa rối cho chúng...Nó vừa trấn an, vừa khích tướng nhóm học viên... Sau lời nói của nó, 1 cuộc hỗn chiến xảy ra. Để sinh tồn, nhóm sinh viên tản cư dùng hết sức để chống trả, bọn Orc bị thương và chết hơn quá nữa, bèn bỏ chạy... - Yeah...Cả nhóm học viên reo lên thắng lợi... - Nào, chúng ta hãy trỡ lại trường đến chiến đấu, vì học viện thân yêu của chúng ta, đoàn kết là sức mạnh...Nó "Nhất Cổ Tác Khí" mọi người, nhưng có vẽ đã không thành công - Đó là 1 trận chiến lớn, chúng ta có mặt chỉ làm gánh nặng cho họ - Nghe nói tên Siler rất mạnh, cả đến 5 vị thần mà còn không làm gì được hắn - Phải đó, phải đó, nghe nói là phải đích thân Chúa tể Bầu Trời ra tay mới phong Ấn được hắn Hàng loạt ý kiến vang lên làm nó tuyệt vọng, nó đã hiểu và không muốn tiếp tục khuyên bảo... - Thế thì mọi người lên đường đi, tôi sẽ trở về học viện...Nó buồn rầu bước đi
|