Chương 1, gặp gỡ Nhìn trong ví chỉ còn lại 2053 tuệ , Vũ Trịnh Kỳ thở dài ,đây là tài sản duy nhất của cậu , ngay cả tiền thuê nhà thì đủ nhưng còn tiền ở trong một tháng thì phải làm sao , còn " cha mẹ con mất sớm ta là dì con thấy con đáng thương , bơ vơ không nơi nương mớ mang con về chăm sóc , nuôi nấng khôn lớn , hiện tại là lúc con phải báo ân cho ta rồi phải không .ta không thể lo cho con được nữa , ta còn phải lo cho đứa em nửa , con tốt nghiệp cấp ba là được rồi , nên thu thập đồ đạt đến Đài bắc tìm việc mà làm đi , hàng tháng " chỉ " cần mang về cho ta hai vạn tuệ là được rồi còn lại là của con , dữ đấy mà còn lo cưới vợ nữa " lời nói của dì còn nói trong tâm trí của cậu mãi , người khác đều nói vũ trịnh kỳ rất ngốc , làm gì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của người dì bạc nghĩa đó , cậu rời nhà ra ngoài tự lập cũng tốt , dù ở Bình Đông cũng rất xa , một tháng gửi về một vạn tuệ là nhiều rồi , huống chi là gửi hai vạn tuệ về , hình như bà ta muốn lấy lại toàn bộ những gì mà ba ta bỏ ra để nuôi cậu thì phải ! Đài Bắc thứ gì cũng mắt , hên lắm cậu mới tìm được căn nhà rẻ một chúc để ở , tiền lương cho nhân viên tốr nghiệp cấp ba chỉ có ba vạn tuệ , may mắt tìm được một công ty thương mại ngoại lệ này cho cậu hưởng lương ba vạn tuệ , đủ cho cậu gửi về nha cho dì và đủ cho việc tiêu sài 1 tháng tiếp , tiền lương tăng cũng không phải là nhờ trần phong luân giúp để sao , cậu nợ trần phong luân một ân tình lớn " cậu , pha cho tôi một ly cafe , đem đến văn phòng tôi giúp " trần phông luân từ ngoài vào , hắn ta đi qua bàn vũ trịnh kì , mở dọng điệu nhẹ nhàn ra lệnh cho cậu " được " cậu kính cẩn đáp lại " chẳng phải trần tổng quản có trợ lý hai sao mà lúc nào cũng biểu cậu đem cafe thế , ? " ngồi ở bên cạnh Minh trần Nhi , cô ta khó hiểu lên tiếng và ngăn không cho cậu đi " có lẻ tôi cũng rảnh nên mang giúp không có gì " cậu khờ lên tiếng " đừng giả về nữa nói thật đi , hai người có mối quan hệ gì " " thực sự không có , tôi chỉ là lấy cafe giúp cho trần tổng quản thôi " Cô ta vẫn không cho cậu đi , mà đưa ánh mắt lên nhìn cậu với sự nghi ngờ " đừ dấu diếm nữa , cậu và anh ta có chuyện gì chẳng lẽ bọi tôi không nhìn ra hả , cậu nên cẩn thận , anh ta có vợ rồi đấy " cô đừng hiểu lầm , tôi cũng muốn đi lấy cafe cho mình nữa " cậu đứng dậy đẩy ghế vào " hay cậu cũng lấy cho tôi một tách cafe luôn đi " cô ta thể hiện sự ra lệnh cho cậu làm " chúng tôi cũng muốn ! " bốn phía ở văn phòng không hẹn mà cũng mở miệng xin cậu lấy dùm Cậu cũng phải nhỏ nhen gì , con người cậu mang vẻ hiền lành chấp phát , cậu là người cương trực luông hoàng thành các công việc , cậu đành phải đem cho bọn họ , cậu xuống thì lúc này bọn họ bàn tán " chắc cậu ta với trợ lý có gì phải không , tôi nghi là hai người họ là tình nhân " nhân viên 1 " không ngờ cậu ta đẹp trai vậy mà đồng tính hả trời " nhân viên 2 Cậu lên và đưa cho bọn họ một ly , rồi đưa lên văn phòng, của trần tổng quản lý , " cốc ...cốc " " vào đi " trần tổng Cậu đẩy của vào trong nhìn anh ta , anh ta đang ngồi lên ghế làm việc của mình " thưa tổng quản , tôi đem cafe lên cho anh " Vũ Trịnh Kỳ " được rồi cậu để xuống đó đi " trần tổng Cậu để xuống và quay ra ngoài , " cậu đợi một chúc đây là tiền lương tháng này " trần tổng " dạ cảm ơn " vũ trịnh kỳ , cậu lấy và đi xuống phòng làm việc của mình . Giờ cũng đến lúc tan làm , cậu về nhà , sau một tháng làm việc , cậu mệch mỏi và ngả ra dường rồi thiếp đi Buổi sáng , cậu dậy ,và cậu Tập thể dục , cậu xuống dường và tiếng ra ngoài sân , 1 ....2 .....3 ......bước thì " tít ...tít " tiếng điện thoại của cậu reo lên " alo " " con ơn ...hu ..hu ,thằng Minh , nó ...hu ...hu " dì " nó làm sao hả dì " vũ trịnh kỳ " nó cần mổ tay , nó bị tai nạn ...hu ...hu " dì " dì bình tĩnh đi , họ cần bao nhiêu tiền ạ " vũ trịnh kỳ " họ nói 30.000 tuệ " dì , cậu nghe nói thế cậu đứng ngây người , cậu làm một tháng chỉ được 3 vạn tuệ , kiếm đâu ra số tiền đó " con không sao chứ " dì " à , con không sao " vũ trịnh kỳ " con sẽ tìm công việc có tiền sẽ chữa cho em , thôi mọi người đừng lo , em không sao đâu " vũ trịnh kỳ " được , thôi " dì Lúc này cậu chỉ biết suy nghĩ tìm cánh có tiền để chữa trị thôi , cậu không còn hứng thú tập thể dục nữa mà chuẩn bị đi làm , cậu rời khỏi nhà để đến công ty , lúc này cậu chẳng còng hứng thú với công việc nữa " hôm nay cậu sao vậy " trần tổng " không có gì , chỉ việc nhà thôi " vũ trịnh kỳ " có chuyện gì tôi giúp được không " trần tổng quản " tôi cần thật nhiều tiền để gửi về nhà " vũ trịnh kỳ " tôi sẽ giúp , tôi sẽ cho cậu mượn ......." trần tổng " cảm ơn , " vũ trịnh kỳ " đừng cảm ơn tôi sớm , chúng ta có thể đi ăn cơm không? , chúng ta sẽ bàn luận về chuyện này " trần tổng " được " vũ trịnh kỳ Cậu và trần tổng ra ngoài làm ánh mắt của các nhân viên nhìn cậu và trần tổng , họ lại bàn tán Cậu và trần tổng vào quán ăn ở trước mặt công ty , cậu và anh ta ngồi đối diện nhau , bàn của hai người họ ngồi ở gần cạnh cửa sổ " xin hỏi quý khách dùng gì ạ " " cậu chọn trước đi " trần tổng " cho tôi đĩa bít - tết " vũ trịnh kỳ " cho tôi cũng một phần giống cậu ấy " trần tổng Người nhân viên đó rời đi khỏi " thật sự cảm ơn trần tổng rất nhiều " vũ trịnh kỳ " à không có gì , cậu cần bao nhieu " trần tổng
" 30 vạn tuệ " vũ trịnh kỳ " được , nhưng trừ khi cậu đi với tôi " trần tổng " được ạ " vũ trịnh kỳ Cậu và trần tổng không nói nữa vì nhân viên đã đem món lên , " chúc quý khách dùng ngoan miện ạ " , cậu ta nói song liền quay đi , trong lúc ăn cậu và trần tổng không nói lời nào , ăn song , trần tổng đưa cậu về nhà của trần tổng " đây là ở đâu " vũ trịnh kỳ " đây là nhà tôi " trần tổng , nghe trần tổng nói vậy liền nhìn về phía ngôi nhà cao tần kia , " qua ...ngôi nhà này thật đẹp nha " vũ trịnh kỳ " à không , nó có đẹp gì đâu , cậu mau vào đi " trần tổng " được " vũ trịnh kỳ , cậu nói song liền theo trần tổng vào nhà " cậu ngồi đi " trần tổng , trần tổng chỉ về phía đối diện với trần tổng " ủa , vợ anh đâu " vũ trịnh kỳ " à đây là nhà riêng của tôi , vợ tôi ở trung tâm thành phố " trần tổng " à thì ra lạ vậy " vũ trịnh kỳ " à ,cậu muốn uống gì không " trần tổng " à không , tôi không muốn uống " vũ trịnh kỳ Một thời gian ở nhà trần tổng cũng đã lâu ,cũng đến giờ làm việc , cậu đứng dậy " hết giờ nghĩ rồi " vũ trịnh kỳ , cậu đứng dậy và bước đi Trần tổng thấy cậu đi liền kéo cậu lại rồi xô cậu xuống ghế ,đè lên người cậu " xin ngài tự trọng cho " vũ trịnh kỳ Hình như trần tổng không nghe những gì cậu nói , dù có nghe đi nữa cũng bỏ ngồi tai , trần tổng vẫn đè , bắc đầu hôn môi cậu , cậu cố dãy dụa , để thót khỏi , nhưng trần tổng kiềm chớ cậu lại , lúc trần tổng không để ý , cậu đạp vào thứ đó của trần tổng , cậu đẩy trần tổng ra và chạy thẳng ra cửa, cậu chạy thẳng ra ngoài đường , một chiếc xe màu đen sang trong đang lao vung vút vào phía cậu , may là người tài xế thắng gấp và dừng lại , cậu chỉ bị xây xác một chúc , cậu lúc bi giờ như người vô hồn không biết cảm thấy đau nữa , trên xe có người bước xuống " thiếu gia , cậu có sao không " người tài xế hỏi dọng lo lắng , cậu chẳng nghe những gì người kia nói nữa mà chìm đắm vào những suy nghĩ chuyện sảy ra vào một tiếng trước , người kia lại hỏi lần nữa , " thiếu gia , cậu có sao không " " dạ không , cháu không sao " vũ trịnh kỳ , lúc này cậu mới thoát ra những dòng suy nghĩ mông luân kia mà trả lời câu hỏi Hắn mở cửa và xuống xe , " có chuyện gì " phương tịnhphong , hắn hỏi với dọng lạnh lùng, " dạ , tại tôi sơ ý nên " người tài xế run rẩy trả lời hắn , hắn lại để cậu lên " cậu bị thương rồi " phong tịnh " vâng " vũ trịnh kỳ " cậu cần đưa đi bệnh viện không " phương tịnh phong " không cần đâu " vũ trịnh kỳ Theo thối quen của đại gia lắm tiền , hắn rút ra tờ chi phiếu 10 vạn tuệ đưa cho cậu , rồi trở lại trong xe , Cậu chẳng hiểu tại sao anh ta lại đưa cho cậu tờ chi phiếu này " dừng lại " vũ trịnh kỳ , cậu dùng thân hình của mình chận lại trước đầu xe , cậu ra phía sau chổ hắn đang ngồi " cốc ,cốc " cậu lấy tay gỏ vào cửa kính , kính bắc đầu hạ xuống " tại sao anh lại đưa cái này cho tôi " vũ trịnh kỳ " cậu chơ số tiề này ít à , cậu cần tiền mặt à , tôi không đem theo " phương tịnh phong " không , tôi chỉ muống hỏi anh đưa cái này cho tôi làm gì " vũ trịnh kỳ ( Con người này sao lại tham lam như vậy ? Con người có giả tâm thật lớn ? ) hắn nghĩ " ruốt cuộc cậu cần bao nhiêu " phương tịnh phong " tôi không cần , tôi hỏi tại sao anh đưa cho tôi số tiền này thôi" vũ trịnh kỳ " cho cậu để chửa trị vết thương , thuốc men cho cậu " phương tịnh phong , cậu nghe hắng nói vậy liền đem tờ chi phiếu này bỏ vào trong rồi quay mặt bỏ đi ,( chẳng lẽ mình đã nhầm sao ? Mặt kệ đi ) hắn nghĩ cậu là một người lừa đảo , chiếc cũng bắc đầu lăng bánh khỏi , cậu trên đường đi cứ thế mà nghĩ ngợi , cậu đi trên vỉa hè , và trở về căn phòng trọ của mình
|