Diệt Thế Kỵ Sĩ
|
|
Diệt thế kỵ sĩ
Tác giả: Atro
Thể loại: Truyện Gay, viễn tưỡng.
Ratinh: 12+
Nhân vật: Minh Trường x Thiên Khải.
Sơ lược:
Thần tộc là chủng tộc đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Những sinh vật huyền bí, bất tử này chính là những sinh vật đầu tiên cai trị trên mặt đất. Tuy nhiên về sau do nhân tộc phát triển đã nhiều lần diễn ra xung đột. Họ cuối cùng cũng đánh bật quân đoàn hủy diệt nhưng mãnh đất quê hương của họ đã bị tàn phá nghiêm trọng.
Ma tộc họ tách hẳn với mọi chủng tộc khác trên thế gian và sống ẩn dật trong các khu rừng và hang động, họ là những sinh vật thuộc về bóng đêm và sức mạnh bống tối của họ vẫn còn rất bí ẩn.
Thú tộc mạnh mẽ và hoang dã là một trong những chủng tộc phong phú nhất thế giới. Do có sức khỏe lẫn thể chất tốt họ bị quân đoàn hủy diệt bắt ép làm nô lệ những nhân thú chống đối bị tàn sát không thương tiếc. Còn những người cam chịu thì bị sử dụng như một con chốt thí trong chiến dịch xâm lược thế giới của quân đoàn. Cách đây không lâu, thú tộc bắt đầu tự giải thoát mình khỏi sự điều khiển, đấu tranh lại quân đoàn hủy diệt.
tộc loài người là một trong những chủng tộc trẻ tuổi nhất. khác với thần tộc và ma tộc, loài người có một cuộc sống thật ngắn ngủi và nhiều biến động, chính vì vậy loài người đẫy mạnh nổ lực vương tới những đĩnh cao trong các lĩnh vực xây dựng kỹ thuật. Đây chính là lý do làm nên những thành công chói lọi trong việc mở rộng lãnh thổ của những vương quốc loài người. Loài người đề cao đức hạnh và danh dự, và chỉ mong muốn bảo vệ chính họ trước những thế lực đen tối. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ít cá nhân bị tha hóa. Thiên khải là một trong số đó, hắn là quý tộc của loài người. Hắn muốn quyền lợi của nhân tộc phải được đặt lên trên hết nên đã thành lập quân đoàn hủy diệt đàn áp khắp nơi. Không thể đứng yên nhìn cảnh diệt chủng tàn ác của quân đoàn, phần nhân loại không ủng hộ đã thành lập đạo quân thánh chiến hỗ trợ các chủng tộc khác.
Quân đoàn hủy diệt đẫm máu bao gồm hàng nghìn cổ máy chiến đấu, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh được chế tạo bởi Thiên Khải, kẻ chủ mưu gây ra chiến loạn. Thiên Khải là một thiên tài ma thuật, chiến thuật, chính trị nhưng là kẻ chấp ngã quá lớn, không bao giờ tin kẻ khác ngoài mình, và lợi dụng bất cứ thứ gì có thể lợi dụng, có khả năng sản xuất được trí tuệ nhân tạo.
Chap1:
Để chống lại quân đoàn hủy diệt, ngăn chặn sự diệt chủng các chủng tộc đã phối hợp với nhau tạo thành một liên minh nhằm tiêu diệt thế lực quân đoàn hủy diệt. Dưới sự lãnh đạo của bốn người đứng đầu, họ đoàn kết thành một lực lượng bất khả chiến bại đại diện cho ánh sáng và công lý.
Ca Lâu La là nữ hoàng đứng đầu ma tộc, Thiên Lang là thú vương lãnh đạo thú tộc, Thanh Phong là thánh kỵ sĩ chỉ huy nhân tộc, và cuối cùng là Minh Vũ thiên thần tổng lãnh của thần tộc.
Suốt thời gian dài của cuộc chiến. Khi phe liên quân tứ tộc chiếm ưu thế Thanh Phong cùng với ba người lãnh đạo khác dẫn đầu đạo quận đầu tiên đánh thẳng vào trung tâm đầu não của kẻ thù.
“Khốn nạn thật bọn này không biết gì là sợ à?” Hai thiên binh của thần tộc đang cố sức đâm những ngọn giáo về phía mấy tên người máy. “Mấy cục sắt di động này làm gì có sự sống mà đau đớn sợ hãi” chiến hữu của cậu ta đáp lời.
“Choang” Một kỵ sĩ nhân tộc nhanh nhẹn vung gươm cản một phát laze “Hai cậu cẩn thận chứ, bọn HM-01 có năng lực và kỹ năng không thua một hộ thiên ngự vệ của thần tộc đâu”. Hai thiên binh định mở lời cám ơn thì tiếng ầm ầm của pháo năng lượng hay viêm pháo đã làm át đi tiếng nói của bọn họ.
Hai ngọn giáo cung lúc xuyên thủng một HM-01, cả ba người cùng nhau phối hợp hăng sai chiến đấu thì bất thình lình một bàn tay kim loại to lớn đánh tới xuyên thủng lồng ngực một chiến binh thần tộc. Chủ nhân của bàn tay kim loại ấy là một con người máy ngoại cỡ với bộ giáp màu bạch kim. hàng kỵ sĩ trong thấy hét to “là DI-103”.
Món binh khí to lớn này là vũ khí lợi hại của quân đoàn. Khác với pháo năng lượng cần người điều khiển. DI-103 có thể hoạt động độc lập, tuy không có chức năng pháo kích nhưng cổ máy này có thể phát laze từ lòng bàn tay và sở hữu năng lực tấn công trực tiếp cực mạnh.
Mùi máu tanh nồng và tiếng leng keng của kim loại co rút làm cho chàng ky sĩ hoảng hốt, còn chưa kịp định thần thì thần binh còn lại cũng bị laze của DI-103 bắn cho cả người thành như cái tổ ong. Hai chiến hữu chết thảm trước mắt, chàng kỵ sĩ không còn giữ được bình tĩnh vung gươm lao đến con DI-103.
“Phịch” tiếng đáp đất nặng nề của chàng kỵ sĩ. Chỉ bằng cái hất tay cổ máy DI-103 đã đánh gãy thanh gươm cũng như đánh văng chằng kỵ sĩ. Căm phẫn nhìn cổ máy thì bất thình lình một cột sáng chói mắt xuất hiện trên đĩnh đầu DI-103 sau đó cột sáng dần chuyển thành một thanh kiếm đam nát DI-103.
Thanh Phong rút thanh thiên kiếm của mình ra khỏi DI-103, khi quay đầu lại quan sát thì chàng kỵ sĩ đã tắt thở rồi có lẽ do cú va đập quá mạnh nên nội tạng bị tổn thương xương cốt cũng bị đánh gãy. Không có nhiều thời gian để quan sát thương vong, chàng nói to với đồng đội xung quanh của mình cố đưa họ vào đội hình. Đó là một ý tốt, mọi người nhanh chóng đã đứng thành hàng, vai sát vai, khóa khiên lại để hình thành một bức tường bằng đồng để chặn laze. Những ngọn giáo của họ dựng tua tủa như lông nhím.
Nắm chặt thanh thiên kiếm trong tay. “Cửa lớn pháo đài ngay trước mắt rồi mọi người cùng tôi tiến lên”. Ở phí xa xa, chàng cảm giác được có một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ rất nhanh, nhìn lại thì ra là một con sói trắng khổng lồ khi đến bên cạnh Thanh Phong nó rùng mình một cái hóa thành một chàng trai khôi ngô.
“Chờ đã, Thanh Phong. Chúng ta phải tập hợp lực lượng lại”.
Thanh Phong đáp”Chờ ư? Chiến thắng đã nằm trong tầm tay rồi. Phải tiến lên thôi người anh em.”.hiên Lang cố phản đống nhưng Thanh Phong đã chạy qua cánh cửa vào pháo đài rồi.
Trong một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu những bình thủy tinh được đặt ở hai bên, tạo thành những bóng đen vắt qua không gian mờ ở xanh xao rợn người.
Ở cuối căn phòng một thiếu niên cao nhòng, tóc đen đang đứng trước một cái bệ, trên đó chẳng đặt cái gì ngoài trừ một nguồn phát ra quầng sáng màu tím nhạt, trong sáng hơn nhiều khi hắn lại gần.
“Nếu ta chết…”
“Nếu ta không thể hủy diệt tất cả bọn chúng”
“Thì mày phải làm điều đó giúp tao”.
Một phiến đá màu đen từ từ hình thành trên cái bệ, với chi chít cổ ngữ. Hắn điên cuồng điều chỉnh trên màn hình cảm ứng xuất hiên lơ lững giữa không trung.
“Cuối cùng, cuối cùng cũng hoàn thành rồi khựa…khựa… “ hắn đổ gục trên nền gạch.
“Để hoàn thành mày sớm hơn dự định, ta phải mất ba phần quyền năng. Nhưng không đáng tiếc, kịp lúc, kịp lúc lắm”.
“Rầm” tiếng động vang dội bào hiệu cho hắn biết cửa phòng đã bị phá hủy. Nhanh giấu hòn đá vào người hắn phải đến chào đón cái tên mới xông vào.
“Thiên Khải” vừa trong thấy hắn chàng kỵ sĩ đã cay nghiến xông đến tấn công.
“Định đơn thân độc mã đấu với ta sao, Thanh Phong.”. Giọng hắn không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.
“Ngọn lửa khóc than” một ngọn lửa xanh mảnh và dài bay ra, quấn quanh Thanh Phong. Trong tích tắc, hắn tung thêm một đạo chú ngữ nữa “Ngọn lửa tuyệt vọng” từ hư không thổi ra một cơn bảo lửa luồng hơi xoáy quanh người chàng kỵ sĩ như một vòi rồng màu đen.
Cứ tưởng chàng kỵ sĩ sẽ bị đốt thành tro, nhưng khi ngọn lửa vừa tàn, Thanh Phong vẫn đang đứng đó, hoàn toàn nguyên vẹn. Ngay cả bộ áo giáp của chàng cũng bị đốt cháy để lộ ra làn da rắn chắt.
“Nhất thể rực lửa, khựa…khựa… thì ra là một thánh kỵ hỏa hệ. Ôi ta lại dùng lửa công kích đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi” Thiên Khải nói, vân tiến đến gần Thanh Phong hơn và nói năng dịu dàng như thể hai người đang thảo luận trên bàn trà.
“Ngươi có cơ thể thật đẹp, thật tiếc khi ta phải hủy nó đi. Ta với ngươi cùng là đồng loại tại sao ngươi cứ nhất thiết chống lại ta”.
Thanh Phong căm giận thét lớn “Tao không có đồng loại với một thằng diệt chủng như mày”. Nói rồi chàng lại vung kiếm tấn công, chàng mơ hồ thấy không khí xung quanh Thiên Khải có khuynh hướng vặn vẹo, chẳng lẽ…
Tăng tốc độ, thanh gươm gần chạm đến Thiên Khải thì hắn đã biến mất. Giữ lúc Thanh Phong chưa kịp phản ứng, Thiên Khải lại xuất hiện ở cách đó không xa khẽ cong vành môi cho cái gọi là cười.
Đây là niệm động thuật, có thể rút ngắn cự ly không gian trong khoảnh khắc. Thuộc hệ ma pháp cao cấp nhất của ma tộc, không ngờ Thiên Khải có thể thi triển loại ma pháp này.
“Bất ngờ lắm đúng không, chẳng những ta có thể sử dụng pháp thuật của ma tộc. Mà còn có thể có được tuổi thọ không thua gì chúng. Chỉ cần ngươi phục vụ ta, ta bảo đảm ngươi có thể trẻ mãi không già mà còn giúp ngươi thành kỹ sĩ mạnh mẽ nhất”.
Thanh Phong khinh thường “Ngươi làm như ai cũng sợ chết, đam mê quyền lực như ngươi à”. Và xoay kiếm chuẩn bị cho đòn công kích tiếp theo.
Thiên Khải thờ dài buông nhẹ một câu “Thật đáng tiếc”.
“Hắc lũ” không gian phía trước Thiên Khải mơ hồ bị rách ra tuôn một lượng nước màu đen cuồn cuộn đánh tới. mặc dù làng nước chưa tiếp cận nhưng Thanh Phong cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi dòng nước sắp đánh qua.
“Cẩn thận người anh em” tiếng hô lớn phía sau chàng kỵ sĩ. Một Thiên sứ vận một bộ áo giáp màu vàng kim ánh lên lấp láng dù không có ánh nắng mặt trời với trường thương sáng loáng trong tay. Xoay nhanh thanh giáo.
“Thập tự hộ thuẫn” Minh Vũ gọi từ cỏi hư không một tấm khiên bạc sáng loáng để gạt đỡ. Dòng nước của Thiên Khải chẳng biết là thứ nước gì, gây hư hại thấy rõ cho cái khiên. Dòng nước đen va chạm với cái khiên phát ra âm thanh gây ớn xương sống một cách kỳ quái.
“Ta không ngờ kẻ đại ác mà bấy lâu bọn ta tìm diệt lại là có thân hình một đứa nhóc mười sáu mười bảy như vậy” Ca Lâu La lẫn Thiên Lang cũng lần lượt xuất hiện.
Thiên Khải trừng mắt nhìn quanh. Và rồi hắn thở ra:
“Vậy là các ngươi lại ở đây hết cả. Hừ ta đam mê nam sắc đương nhiên cũng phải làm cho cơ thể dể nhìn để bọn chúng có hứng thú chứ”
Thiên Lang khinh bỉ “Chẳng những là một thằng đồ tể gớm ghiếc, mày còn là một đứa bệnh hoạn biến thái”.
“Nói nhiều với thứ kinh tởm này làm gì, nhanh chóng tiêu diệt hắn đi” Minh Vũ lập tức bay thẳng đến chỗ Thiên khải vung thương đâm tới. Mũi thương chỉ sém tí xíu nữa là đã đâm phập vào người Thiên Khải thì hắn lại mất vút trong cụm khói đen.
Thanh Phong biết hắn sẽ dùng niệm động thuật nên đã có chuẩn bị, ngay khi hắn vừa xuất hiện chàng xoay kiếm chém tới.
“Thủy Ngục” nước của hắc lũ còn đọng lại trên nền bổng dân lên bao phủ khắp người Thanh Phong như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy.
Trong vài giây, Thanh Phong chỉ được nhìn thấy như một hình thù mơ hồ lơ lững trên không trung, và rõ ràng chàng đang có vùng vẫy để vứt đi cái khối bao bộc đáng khiến chàng ngạt thở.
Chớp lấy cơ hội Thiên Khải đang phải khống chế Thanh Phong, Thiên Lang rùng mình hóa thành con sói trắng lao đến tấn công.
“Ngọn lửa hủy diệt” tuy phải giữ Thanh phong nhưng Thiên khải vẩn có khả năng phát ra một chú thuật, ngọn lửa lần này còn mạnh mẽ và dữ dội hơn ngọn lửa đốt Thanh Phong lúc đầu.
“Tích khí tịch minh giới” Ca Lâu La tung một luồng khí đen bao phủ lấy Thiên Lang hổ trợ anh ta không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Thiên Lang được dự bảo hộ phi thân định ngoạm đầu của hắn, hắn lúc này trở tay không kịp bị Thiên Lang táp mất một cánh tay.
Mất khống chế, thủy ngục tan biến nước lại rút xuống, đổ xuống nền một cái rầm, tạo thành sóng dạt mạnh ra, văn tóe khắp mặt sàn láng bóng. Trên không trung Thanh Phong vung kiếm xuất chiêu “Giáng Long” kiếm khí bay nhanh chóng biến thành con rông lửa bùng cháy con rồng sà xuống đánh văng Thiên Khải vào vách tường.
“Đây là kết quả của ngươi đấy, Thiên Khải. Thật thảm hại” Ca Lâu La lên tiếng.
Ở bên cạnh Thiên Lang mừng nới “Cuối cùng chúng ta cũng bắt được kẻ chỉ huy của quân đoàn hủy diệt”.
“Bắt giữ hắn có thể vô hiệu hóa toàn bộ những cổ máy chiến đấu”.
Thiên Khải ho sặc sụa nhưng vẫn cười nói:
“Khụ…khụ…hãy phục hận đi…Thiên Lang. Đóng…dấu chiến thắng đi nào…mày không quên…chính tao đã giết một…phần ba…đồng loại…của mày à…”
Thiên Lang định ra tay thì bị Thanh Phong chặn lại
“Chưa đến lúc người anh em ạ”. “Và anh cũng không có quyền quyết định một mình. Hắn biết rất nhiều ma thuật tối thượng, nếu giết hắn rất có thể hắn sẽ trở lại, nhưng nếu giam cầm hắn…”
Minh Vũ lại tiến đến hất kiếm Thanh Phong ra “Thiên Lang nghĩ đúng, với những kẻ như thế, chỉ thể là máu trả bằng máu” Chỉ bằng một nhát chém Thiên Khải bị chẻ ra làm hai, máu văng khắp người cả bốn người.
Cùng lúc đó tiếng “ing ing” vang dội.
“Tim nguyên soái đã ngừng đập…pháo đài tự hủy…trong ba phút…”
Nhanh chóng ròi khỏi, sau khi tiêu diệt được kẻ chỉ huy quân đoàn nhưng ở rất nhiều nơi những cổ máy của Thiên Khải vẫn còn tồn tại. Họ lập nên một hội đồng đặt trụ sở ở trung tâm đại địa thành lập một thể chế hòa bình lâu dài an ổi bình đẳng cho bốn chủng tộc.
Sau vụ nổ lớn. có rất nhiều thứ bị cuốn lên không trung và văng đi rất xa, trong đó có một hòn đá màu đen. Nó bị văng đến nơi nào không ai biết. Cũng không ai biết đến sự tồn của nó.
Ở vùng đất đó nó chờ đợi, do chỉ là một hòn đá nó không có khải niệm thời gian nó chỉ đợi cho đến một ngày…
|
Chap 2:
Học viện Khởi Nguyên là một địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới, nó nằm phí Đông của trung tâm đại địa. Các học sinh được học tập và dạy dỗ ở học viện với hy vọng trở thành kỵ sĩ, ma pháp sư hay thần quang, xạ thủ…Đây là nơi mà tất cả thanh niên điều muốn đến.
Do được thành lập vào 10 năm sau thời điểm diễn ra sự kiện tiêu diệt Thiên Khải, bởi nữ hoàng Ca Lâu La và được tài trợ kinh phí bởi giới quý tộc trên toàn thế giới. Ngoài ra ở thế hệ đầu còn được thánh kỵ sĩ Thanh Phong và thiên thần tổng lãnh Minh Vũ hỗ trợ giảng dạy để lại cho thế hệ su nhiều kinh nghiệm hữu ích, cho đến nay trường cũng đã hơn ba trăm năm tuổi. Là nơi uy tín nhất để mọi người gửi gắm con em.
Ánh nắng đang chiếu tràn xuống thành luồng, xuyên qua những cành cây cao ngất, rọi xuống thảm cỏ xanh, sáng lên rực rỡ màu tóc hạt dẻ, tóc hung hung đồng đỏ, cùng những mái tóc vàng chóe. Của một đám thanh niên quay quanh một thằng nhóc. Và thằng nhóc đó, trong trạc tuổi khoản mười tám mười chín, mình dây gầy gò xanh xao như thể một cái cây bị trồng trong bóng râm. Mái tóc đen rủ xuống mắt. Nó tỏ ra lo lắng, đang run run cầm lấy chui gươm đeo bên hong của mình.
Một thằng trong đám thanh niên gọi to:
“Khỏe không, Duy cưng”
Tên thanh niên đó có máy tóc màu bạch kim cùng với thân hình vạm vỡ.
Do sợ quá nó thở hổn hển trừng mắt nhìn lên tên con trai có màu tóc bạch kim với vẻ căm ghét rõ ràng nhất:
“Mày…định làm gì? Mày…mau tránh ra”
Tên đó nói giọng mát mẻ:
“Định làm gì? Thì đến thử sức người trúng tuyển vào kì thi tốt nghiệp kỵ sĩ chứ gì, phải không kỵ sĩ Duy”
Một thằng trong đám thêm lời:
“Cái mặt ẻo lả như nó thì nên gọi là Vi thì đúng hơn ha…ha”
“À mà quên chú người ta là thân vương, người ta cũng được xem là một quý tộc bọn bây đụng vào không khéo người ta ngoái mông đi Mách chú thì khổ”
Một ả trong đám cười ha hả phụ họa:
“Tụi bây tức không có chú là thân vương mua cho tấm vé à, mà để rồi coi mấy đứa không có thực lực thì thi thố kiểu gì”
“Tránh ra” nó dùng hai tay đẩy tên con trai có máy tóc bạch kim.
Tên đó phản ứng nhanh đến nỗi có vẽ như hắn chờ đợi một hàng động phản kháng từ nãy giờ. Hắn vung tay đánh vào má trái của nó.
Nó ngã chú nhủi, bổ nhào về phía sau. Đám học sinh ở xung quanh cười ha hả xích lại gần hơn để coi cho rõ. Tấc cả điều tỏ ra vẻ thích thú.
Nó nằm trên mặt đất thở hổn hển, thằng tóc bạch kim cuối suống buông giọng độc địa
“Trời ạ! Tui lỡ tay đánh ngã một kỵ sĩ rồi, gì mà mới có một đấm”
Mấy đứa đứng xem phá lên cười hô hố.
“Tao làm gì đắc tội tụi mày, hả mấy thằng chó”
Một cô ả trong nhóm kêu lên:
“Ôi cái miệng của mày đúng là thối mà.” Rồi cô ta tung một đạo chú ngữ.
“Bốc mùi” một làn khói xanh lá cây bay xộc đến người Anh Duy. Khiến nó vừa nộn ọe vừa nghẹt thở…
Tên tóc bạch kim lại tiến đến nắm lấy một chân của nó nhất hỏng lên, đầu trúc xuống đất, do không phải gì luyện tập nên nó chỉ bận thường phục nên tấm áo của cậu lật xuống phủ qua đầu, đê lộ ra đôi cẳng khẳng khiu và xanh xao và một cái quần lót màu xám xịt.
Nhiều người trong đám đông đang đứng xem hò reo hoan hô, có người rống lên cười ngất.
Nó liều mạng rút gươm vung chém tên tóc bạch kim và một vết cắt dài hiện ra trên một bên mặt của hắn, khiến máu bắn tung tóe lên áo của nó.
Tên đó giờ đây đã nổi giận”
“Được. được…
Hắn đám nó vài cái rất mạnh khiến mồm nó thổ cả huyết, thanh kiếm trong tay cũng văng đi lúc nào không hay.
Rồi hắn với tay nắm lại chân nó, Anh Duy một lần nữa lại bị treo ngược, đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời.
“có ai muốn coi tôi cởi quần của thằng Duy này ra không?”
Nó hoảng hốt có hết sức lực bình sinh ôm lấy cắn mạnh vào chân tên đó. Hắn đau quá vung chân đá mạnh khiến nó văng xa đầu va đập vào một hòn đá màu đen, và nó rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống…xuống…xuống…
Hình như cái gì vàng chóe và lấp láng đang vờn trước mặt nó. Nó cố gắng chạm vào, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề không giơ lên nổi được.
Nó chớp mắt, hóa ra là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao.
Nó chớp mắt lần nữa. phía trên, trước mắt nó, là gương mặt to tròn của một bà bác sĩ.
“Cậu ổn rồi.. chứ nhĩ?”
“Trán em đau quá”
“Thế thì đành chịu thôi. Hài.. ánh mắt cậu trông khá hơn rồi, có vẽ ổn rồi. Mà tên gì nói đi”.
Thiên Khải hoang man. Chết rồi, mình mới đoạt cái xác này, phải nói là rất yếu ớt không có một tí quyền năng nào làm sao sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật để lấy kí ức của cái xác. Tâm trí không phải là một cuốn sách để mở ra tùy hứng và sát hạch tùy ý.
Tư tưởng không ghi sẵn bên trong hộp sọ đê cho bất cứ kẻ ngoại xâm nào có thể thấy được. Ký ức là một thức phức tạp nhiều tần nhiều lớp. Cũng may trên áo thường phục của nó cũng có ghi tên.
Nó nhết mép
“Cô không thấy trên áo em có ghi à”
Thấy thái độ khinh khỉnh của nó, bà ta không được vui liền hỏi:
“Sao không nhẹ tay khi tập huấn? không thì mệt lắm đấy?
Dù không biết gì nó vẫn đáp:
“Nói điều đó với thằng luyện tập chung với tui ấy”
Bà ta lên mặt
“Thôi bây giờ có nói gì với mấy cậu cũng vô ích, giờ đang độ tuổi thích thể hiện hả. Cái gì cũng cần phải biết chừng mực.”
“Chà chà, giáo viên chỉ đạo của cậu là…”
Nó vẫn giữ thái độ thờ ơ mặc cho bà ta nói:
“Là cô Tình của đội thanh long kỵ nhĩ, nằm ở đấy, để tôi đi liên lạc với cô ta”
Sau khi nghe tiếng bước chân nặng ịch của bà bác sĩ béo rời căn phòng, nó bắt đầu ngó quanh mình. Nó nhận ra mình đang nằm ở bệnh thất. Nó được nằm trên giương bệnh trải trắng tinh.
Thầm đánh đánh giá, căn phòng bệnh thật thảm hại. Đây chẳng phải là tương lai sao còn thua cả phòng chửa thương cho bọn nô lệ của mình lúc trước.
Thấy mụ béo đi lâu nó lại rủa thầm, hừ ngay cả thiết bị truyền tin cũng không có bọn này tiêu diệt mình để sống lại thời kỳ thượng cổ đây mà.
Một lát sau cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên vận một bộ giáp màu ngọc bích, tóc bới thành một búi chặt. Mặt bà ta cỏ vẻ lo lắng rõ rệt:
“Quả đúng như tôi nghĩ, em lại bị bọn nó bắt nạt”
Nó bình thản đáp:
“Không sao em chỉ hơi bị xây sát chút thôi”
Bà cô hít hơi một cách giận giữ và nói một cách không kiên nhẫn:
“Tại sao em lại hiền lành nhẫn nhục như vậy chứ, em cứ nhìn hoài thì bọn nó sẽ leo lên đầu em mà ngồi luôn đấy”
Nó mơ hồ hiểu được chủ nhân của cơ thể này là một đứa trẻ não tàn, ngây ngô lương cái mà nó thiện đây mà.
Bà cô vẫn còn cáu kỉnh nói tiếp:
“Cậu có cần tôi nói với ngày thân vương không, lần này cậu đã bị thương rồi. Tôi chắt ngày thân vương không bỏ qua đâu”
Ha ha xem ra cái xác này không hoàn toàn phế thải, là quý tộc ít ra cũng có chút của cải. Mình có thể lợi dụng sau này chế một số cổ máy chiến đấu. Khoái trá với suy nghĩ của mình nhưng nó vẫn không quên đáp lời bà cô.
“Không cần, cô cứ yên tâm từ đây về sau em sẽ chú ý hơn”
Biết cậu học trò hiền lành của mình vẫn sẽ nó thế tuy không bằng long nhưng bà vẫn trấn an:
“Ừ, thôi vậy. Mà hôm nay là ngày đang kí thi tốt nghiệp kỵ sĩ. Em có cần cô dời lại khi khác không”
Nó nghĩ bây giờ mới sống lại cái gì cũng không biết, thôi thì cứ thi cái kỵ sĩ gì đó đi thâm nhập vào nội bộ của này. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.
“Em thấy cơ thể đã bình phục hoàn toàn, bây giờ có thể đang ký ngay được không? Mong cô chỉ dẫn ạ” nó nở một nụ cười hiền lành giả tạo.
Cánh cửa bệnh thất mở ra, nó đi theo bà kỵ sĩ mặc áo giáp màu xanh ngọc bích. Sảnh trước trông cũng khá rộng lớn. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng một loại đá phát quang nào đó. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt nó là một chiết cầu thang cẩm thạch khá lộng lẫy dẫn lên tần trên.
Nó theo bà cô Tình băng qua một tần lầu dài loát toàn đá phiến. Thiên Khải có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa mà bà cô sắp đưa mình vào.
Gian phòng này rộng mênh mông, phía trước có bốn dãy bàn dài, nơi có rất nhiều học sinh của học viện đang ngồi. Ở đầu đại sảnh là một cái bàn dài khác dàng cho các giáo viên.
Nó chọn một chổ ngồi ở cuối dãi hàng ghế thứ tư để hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Vì hiện diện ở đây rất tạp nham, nhân thú có, thần tộc có cả bọn ma tộc xưa nay chui rúc trong rừng cũng có nốt.
“Chào các em” tiếng của bà cô Tình.
“Đầu tiên là dự định của ngày hôm nay. Có lẽ mọi người đã được thông báo phần thi tốt nghiệp tuyển chọn kỵ sĩ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Những người không tham gia thi, người hỏng phần thi bút ký tuần trước hãy ôn tập tại đây. Những người tham gia thi thì được tự do cho đến mai. Hãy chuẩn bị cẩn thận hơn cả mọi lần tập huấn trước đây. Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách thành viên của các đội.
“Tuyết Kha”…,
“Chí Công”…,
“Thanh Toàn”…,
“Các em thuộc đội số 1”
Rồi bà cô lại đọc tiếp, nó ngáp một cái thiệt lớn rồi lùa bàn tay vào mớ tóc gải gải. Thật là chán, biết thế nằm ở bệnh thất ngủ xướng hơn.
“Trọng Nghĩa và Thúy Sơn đội số 19”
“Bích Trâm”…,
“Yến Ngọc”…, Và rồi cuối cùng cũng đến:
“Anh Duy, Minh Trường, Thiện Huy đội số 29”
Tới đó, Thiên Khải nghe tiếng xầm xì nổi lên khắp bốn phía.
“Kỳ vậy trời! sao sắp anh Trường chung với thằng Duy chứ”
“Rõ rồi còn gì, người ta là quý tộc sợ rớt nên phải chơi bài này thôi”
“Đúng rồi, đúng rồi Minh Trường là học viên xuất xắt nhất đưa nhiên người ta phải dựa hơi”
“Còn Thiện Huy nữa tuy có hơi nhặng xị nhưng cũng là học viên rất ưu tú”
Không quan tâm lắm đến bọn xung quanh, nó rời chổ ngồi để đến nhận diện đồng đội. Thiên Khải nhìn xa xa hai chiến hữu của mình điều là nhân tộc, nó cảm thấy rất may mắn.
Nó dừng lại khi thấy được dung mạo của một người. Một cơn phấn khích bùng nổ trong cuốn bao tử nó, nó nhìn thấy một chàng trai có mắt màu nâu lục nhạt. Anh ta cao lớn, tóc hớt ngắn với khuôn mặt có một phong cách thanh lịch tự nhiên.
Trời đất ơi! Đúng là anh đẹp trai mà. Ta thề sau khi hồi phục quyền năng rồi thì nhất định phải ỉm xì bùa anh trai này đem cất vào hậu cung mới được.
Trong lúc nó còn đang miên man ảo tưởng thì cậu trai tên Thiện Huy cũng đang bắt chuyện với anh đẹp trai của nó:
“Trời! tui chung với bồ hả?” Diện mạo tên này cũng khá, cũng cao to lực lưỡng nhưng trên khuôn mặt có vết sẹo trắng dài to bản chạy từ mắt phải xuống tận hàm trông như bị rạch mặt vậy.
“Mà hình chung chung đội mình còn có thằng nhóc Anh Duy thì phải. Tớ nghe nói nó con nhà quan quyền nên mới được vào đây, mà không sao cứ xem như làm thêm nhiệm vụ bảo hộ để rèn luyện kỹ năng”
“Xin lỗi” cô Tình bước đến.
“Cái cậu Anh Duy đó là nhòm trưởng của các cậu”
Thiện Huy giật bắn người
“Nhóm trưởng!? Hắn!?
Cô Tình bình thản đáp:
“Không thể thay đổi được”. Bà cô vỗ vai Thiên khải động viên
“Em là nhóm trưởng cố lên nhé”.
Nó căm tức cái thằng Thiện Huy dám nói xấu nó trước mặt anh đẹp trai nó xỉa sói:
“Cô giáo ơi”
“Em ghét bị nói là cố lên lắm. Câu đó hãy nói với đám học trò dỡ hơi ấy”
Bà cô tình hơi bất ngờ, sao hôm nay thằng học trò của mình nó nói chuyện ngộ thế.”
“Nào, hợp tác nhóm là điểm quan trọng để vượt qua kì thi này”
Nghe đến hợp tác dường như hai chàng trai không bằng lòng lắm. kẻ lắc đầu người thở dài. Khiến máu nóng của nó nổi lên, gì chứ đừng tưỡng đẹp trai là có thái độ đó được với ta. Ta dù gì cũng từng là một nguyên soái thống lĩnh quân đoàn còn là một pháp sư nhất đẳng sao bọn kỵ sĩ tập sự này dám khi dể. Đôi mắt nó nheo lại đầy ác ý, nó nói:
“Hợp tác tức là đừng có cản đường ta, đây là quy định của nhóm 29 hai đứa cưng đi có quên nha”
Tiếng xôn sao bất bình nổ ra ở khắp đại sảnh:
“Nó nghĩ nó là cái gì chứ?”
“Trời đất quỷ thần ơi khẩu khí thằng này cũng lớn nhỉ”
“nó được xếp chung với hai anh là phước ba đời nhà nó rồi còn”
Hai chàng trai thì cũng giận không kém, nó thì khoái trá nhấm nhắp cái hương vị giận mà không làm được gì của Minh Trường và Thiện Huy.
“Trật tự” Tiếng nói vang dội của một kỵ sĩ ở giữa sảnh khiển mọi người đang xì xào bổng dưng im bặt.
Nó nhìn người này, hắn trạc ngoài ba mươi có máy tóc màu Lam chấm vai khá lãng tử nhưng khuôn mặt thì nghiêm túc quá.
“Ta là Thành Tâm, chỉ huy đoàn kỵ sĩ thanh long”
“Cuộc thi này có tổng số 40 đội tham gia gồm 120 thí sinh, nơi mà từ giờ các cậu sẽ đến chiến trường thực sự, và dĩ nhiên là chiến đấu thực sự. Sống chết, thắng bại, vinh dự hay ô nhục, tất cả điều đi liền nhau.”
Ngưng một chút rồi Thanh Tâm nói tiếp:
“Đó là thế giới mà phần lớn các em còn chưa biết, sẽ có 19 đội kỵ sĩ chính thức 8 đội pháp sư, 5 đội thần quang và 7 đội xạ thủ của các đoàn Thanh Long, Bạc Long, Hắc Long và Xích Long tham gia.”
Thành Tâm nhấn mạnh:
“Dù các em có tiêu hết thì họ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, về điểm này thì các em không cần phải lo, Lực lượng này rất tinh anh, niềm tự hào của Khởi Nguyên. Hãy học tập họ, hãy tuân theo chỉ thị của họ để vượt qua kì thi này. Hãy chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng. Và bây giờ hãy về chuẩn bị, sáng ngài mai chính thức khởi hành.
|
Chap 3
Sáng hôm sau mọi người thu xếp khí giới, áo giáp. Chuẩn bị xuất phát.
Thiên Khải khá bực bội, vũ khí thì kềnh càng, áo giáp lại nặng nề. Mà hơn thế nữa là phải mang theo chiến mã. Nó xưa nay là chúa ghét động vật.
Đúng là con cháu hoàn thân có khác, Thiên Khải quan sát con ngựa của nó. Toàn thân con ngựa ấy một màu trắng như tuyết, tuyệt không có cái lông nào tạp, lúc miệng gầm chân cất, có cái vẽ tung mây vượt biển,
Tuy nhiên, không vì thế mà nó thích con vật này. Con ngựa cứ nhún mình bật nhảy, không cho nó tiếp cận cũng như cưỡi lên. Nó bực mình túm lấy dây cương bất ngờ leo lên lưng con ngựa, con ngựa hí vang nhảy mạnh một cái đem nó hất văng xuống đất.
“Con súc sanh khó dạy” Nó giận đến tím cả mặt, liền tuốt gươm định chém con ngựa. Tức thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay nó ngăn cản.
“Ngươi làm cái gì vậy” Nó trông ra người ngăn cản nó là Minh Trường.
Rồi tên đó đi đến chổ con ngựa. hắn vuốt ve âu yếm cứ như là thân thiết lắm.
“Đối với một người kỵ sĩ, chiến mã không đơn giản chỉ là thú cưỡi. Nó là một người chiến hữu, một người bạn. Đây là con bạch kỳ mã rất hiếm có, người nên trân trọng nó.”
Nó chán ghét nói
“Đừng có mà dạy đời ta. Mặc xác nó là cái thứ gì, nếu không biết nghe lời thì ta không cần. Người thích thì cứ giữ lấy mà sài.”
Minh Trường hơi ngập ngừng phân vân, tuy chàng rất thích con ngựa này nhưng danh dự của một kỵ sĩ không cho phép chàng nhận không cái gì của kẻ khác.
“Người không cần thấy ngại đâu. Nếu người không nhận, thì sớm muộn gì con súc sanh này cũng bị ta giết chết. Cứ xem như ngươi làm phúc thu nhận nó vậy”
Nói rồi nó quay đầu bỏ đi không để cho Minh Trường kịp phản ứng. Nó đến chỗ tên giữ ngựa, ném cho hắn ít tiền để lựa ra cho nó một con ngựa dể bảo.
Sau khi chọn chiến mã, mọi người lập tức gia nhập với đoàn và bắt đầu khởi hành. Tên Thiện Huy kia trông háo hức ra mặt, hắn phi ngựa lên trước rồi lại quay về song song với Minh Trường mà tò mò hỏi:
“ Nè Minh Trường, cho tui coi thanh địa thích kiếm của bồ với”
“…”
“Cho coi đi mà”
“…”
“Một chút xíu thôi cũng được”
Không thấy Minh Trường trả lời Thiện Huy cười cười phán ngay:
“Tui hiểu rồi”
“Đúng đúng”
“Bồ là thằng keo kiệt. tui nói vậy hong sai chớ”
“…”
“Nói gì đi mà, bồ đang nghĩ cái chi vậy”
“…chẳng gì cả” Minh Trường đáp cụt ngũn.
“Nhặng xị quá đó, thằng mặt thẹo” Thiên Khải liếc mắt buôn một câu.
“Mi, nói, gì?”
Thiện Huy cả giận quay sang nó trừng mắt, còn nó thì không quan tâm miệng cười hê hê hê.
“Thôi đủ rồi” Minh Trường can ngăn.
Mọi người im lặng được một lúc thì Thiên Khải cất tiếng hỏi:
“Cô gái phía trước, chỉ đạo chúng ta là ai vậy”
Thiện Huy trả lời
“Cô gái phía trước đó à, Tôi cũng chẳng để ý. Mà nghe nói là kỵ sĩ loại A tốt nghiệp cách đây hai năm. Có vẫn đề gì sao?”
“Không, chẳng có gì…”
Nó ở kế bên cười khùng khục:
“Thật tuyệt vời… Nhòm ta có một tên mặt thẹo và anh trai vừa mới dậy thì.”
Thiện Huy trông khá tức giận còn Minh Trường vẫn giữ thái độ bình thản từ đầu tới giờ. Được một lúc cô gái ở đầu hàng bổng quay lại tiến đến chỗ ba người.
“Chào nhóm 29, tôi là Mị mong mọi người giúp đỡ”
Thiện Huy và Minh Trường cũng tươi cười chào lại
“Mong cô giúp đỡ”
“…rất hân hạnh”
Nó thì chả quan tâm, trong lòng rủa thầm. Con nhỏ đó có gì hay mà niềm nở với nó thế, kỵ sĩ loại A… còn thua xa một con DI-103 của ta lúc trước.
Mị nói:
“Bắt đầu giải thích về tình hình và nhiệm vụ… người nhờ trợ giúp của chúng ta lần này là tiểu quốc Đa La. Họ yêu cầu đặt phái Khởi Nguyên vào 18 giờ trước.”
Thấy Thiện Huy và Minh Trường chăm chú lắng nghe cô ta thích thú rồi tiếp tục:
“Tiểu quốc Đa La bị quân đội của đọa lạc chúa thần Mã Lệ Xuân tấn công khoản 72 giờ trước. Sau khi khai chiến, 49 giờ sau thì tiểu quốc Đa La bỏ rơi kinh thành của họ. Hiện tại, họ rút vào vùng núi lân cận và đang gấp rút tổ chức lại lực lượng. Vừa rồi là tình hình hiện lại.”
Mị ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
“Tiếp theo là phần giải thích nhiệm vụ tác chiến. Theo báo cáo thì quân đội đọa lạc chúa thần đang triển khai càn quét lực lượng Đa La ở vùng núi lân cận. Chúng ta sẽ đổ bộ lên khu bình nguyên, ta phải quét sách quân địch còn sót lại trong thành phố, nhanh chóng giải phóng thành phố. Sau đó, đội chính quy bọn tôi sẽ đợi ở thành phố để nghênh chiến với quân địch quay về từ vùng núi.”
Thiện Huy thắt mắt hỏi:
“Tóm lại chúng tôi phải làm gì”
Mị nói:
“Thí sinh các cậu sẽ vào thành phố và quét sách quân đọa lạc chúa thần ở đó”
Thiện Huy nghiêm mặt:
“Trách nhiệm quan trọng đây”
Nó ở một bên nghe, đánh ngáp một cái thật dài rồi nói:
“Thật nhàm chán, tức là bọn này phải ăn đồ thừa của bọn chính quy.”
Mị hơi bát ngờ đáp:
“À, chuyện này chẳng cần phải nói…” Rồi lấy lại bình tĩnh nghiêm túc bảo:
“Mệnh lệnh rút lui là tuyệt đối. Đừng quên, nào bây giờ chúng ta mau tăng tốc tiếp cận khu bình nguyên. Dự tính sau khi đến đấy là bắt đầu chiến đấu. các cậu đừng quên chuẩn bị chu đáo. Ai có thắc mắt gì cứ hỏi tôi.”
Sau nữa ngày, rốt cuộc họ cũng tới được khu bình nguyên. Ở phía xa xa họ có thể trông thấy những đám cháy lớn nghe được những tiếng nổ ầm ầm.
“Lần đầu thực chiến…tôi căng thẳng quá” Thiện Huy giọng hơi run run nói.
“Chíp hôi” Nó nhạo báng.
“…Thằng khốn này bực mình quá đi”
“Chuyện nhảm tới đây là đủ. Chẳng bao lâu nữa chúng ta phải chiến đấu, các cậu còn không mau chuẩn bị ” Minh Trường nạt.
“Rõ rồi”
Nó hừ một tiếng
“Này Minh Trường, cậu tiến lên phía trước quan sát tình hình đi”
“Tại sao tôi phải làm như vậy” chàng thắc mắt.
“Đây là mệnh lệnh của nhóm trưởng đó, nào mau tiến về phía trước xem tình hình đi.”
Minh Trường thở dài một tiếng.
“rõ rồi.”
Thiện Huy thì căm tức, cái thứ vô dụng nhờ được thiên vị rồi lại lên mặt.
Minh Trường cưỡi bạch kỳ mã xông thẳng về phía trước, chào đón chàng là một cơn mưa tên. Rất nhanh chàng rút thanh Địa Thích của mình chặn những mũi tên, một số người không may bị trúng tên ngã ngựa.
Không do dự chàng vẫn tiếp tục xông lên chém ngã hai tên thần binh ngán đường, ở xa xa phía trên không có hai tên thiên sứ vương cung định bắn.
Kiếm hoàng gia:”Trăng mờ”, một tia kiếm quang hình bán nguyệt nhá lên chém hai tên thiên sứ đó rơi xuống.
Bọn người phía sau cũng ùa đến đánh ập vào một hồi rất mau đã đến trước cổng thành.
Trông thấy Minh Trương oai phong dẫn đầu mọi người tiến công Thiện Huy cũng lăm lăm thanh gươm trong tay muốn xông thẳng đến trợ chiến thì liếc qua nhìn nó.
“Chiến sự đang nổ ra, vậy mà ngươi ngay cả kiếm cũng chưa tuốt ra khỏi võ”
“Toàn bọn trẽ trâu hiếu thắng lập công, ngươi không thấy bọn nó đang dùng kế dụ địch à.”
“ngươi chỉ ngụy biện cho sự hèn nhát của mình thôi” Thiện Huy hừ mạnh rồi thúc ngựa xông lên.
Nó thở dài:
“Đúng là trẽ nhỏ khó dạy” rồi cũng thúc ngựa đi tới.
Tiến đến bên cạnh Minh Trường, Thiện Huy cũng tỏa ra không thua kém. Thanh gươm của hắn có màu đỏ tươi như mới rút ra từ lò rèn chém tới đâu thì vũ khí cũng giáp của bọn thần binh tan chảy đến đấy.
“Lông phượng dạ quang” một đạo kiếm khí được đánh ra, bọn thần binh hoảng hốt nhưng rồi bình tĩnh khi không thấy vết thương. Chúng nào biết cơ thể chúng đã bị khắc dấu ấn.
“Lông phượng phát hỏa” lần này là những vệt lửa được chém ra, chúng không bay thẳng mà rượt theo thiêu đốt bọn đã bị khắc dấu ấn.
“Không tồi chứ” Thiện Huy nói.
“Cũng không tệ” Minh Trường trả lời.
Bọn thần binh không cho hai người có thời gian để tán gẫu, chúng lao vào hai người như sói đói. Không vì thế mà họ chùng bước, hai người họ dẫn đầu mọi người tiến đánh tới trung tâm kinh thành.
“Ầm” một tiếng động rất lớn vang lên, rồi một ánh sáng lóa mắt vụt qua. Hai người ngơ ngác không biết chuyền gì. Chỉ thấy ở tứ phía rất đông thần bình xuất hiện.
Vũ điệu kiếm: “Vũ điệu gai” kiếm khí chi chít như hàng ngàn hàng vạn chiết gai nhọn xuyên thủng bọn thần binh ngán đường. Mị hất hả chạy đến chổ hai người.
“Không xong rồi, Quân Đa La ngoài thành đã hoàn toàn bị diệt. Thiên Nhan, Thiên Âm tả hữu sứ giả của Mã Lệ xuân điều ở đây. Chúng một từ trong đánh ra một chặn mất cổng thành ở phía ngoài hai mặt giáp đánh rất bất lợi cho chúng ta. Quân chính quy đang cố sức chống trả, mọi người là kỵ sĩ tập sự không biết dùng cách gì mau thoát thân khỏi đây trước tiên đi” cô nói nhanh rồi quay lại đội hình cố gắng đột phá vòng dây.
Thấy Minh Trường còn do dự gì đó Thiện Huy hét lên:
“Cậu còn chờ gì nữa mau thoát khỏi nơi này.”
“Nãy giờ cậu có thấy Anh Duy trưởng nhóm chúng ta đâu không”
“Trời ơi, giờ này còn lo cái chuyện đó. Tên hèn nhát đó chắt gì đã vào thành giờ này không biết đã trốn ở đâu rồi”
“Không thể nói như vậy được, dù gì cậu ấy cũng là người của nhóm chúng ta, cùng là đồng đội không thể bỏ mặt được”. Nói rồi chàng thúc ngựa xông vào đám loạn quân tìm nó.
|
Truyện hay quá...khi nào có chap ms vậy bạn?
|
Chap 4:
Ở cách đó không xa, nó đang tiến tới gần bãy tha ma của chiến trường, đi thong thả giữa những xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Thiên Khải quay mặt liếc về phía cuộc chiến đang diễn ra. Nó mỉm cười giễu cợt:
“Nể tình ngươi còn biết lo cho ta, chốc nữa ta sẽ cứu cái mạng nhỏ của ngươi”
Mắt nó nhắm nghiền, giọng nó sắt lạnh:
“Máu của kẻ đã nằm xuống, chảy từ huyết mạch, sẽ hồi phục cho ta”
Những cái thây dưới chân Thiên Khải run lên bần bật. Nhếc môi, Thiên Khải ngó theo một luồng dòng chảy ra từ những cái xác xung quanh khiến chúng khô quắp đi, bốc lên theo lời khấn của Thiên Khải bao quanh lấy nó.
“Lình hồn của kẻ thống khổ, chất chứa oán hận căm hờn, sẽ cho ta sức mạnh”
Không gian xung quanh trở nên đen thẩm, một luồng khói trắng dầy đặc cuồn cuộn bốc lên từ những các xác, che mờ mọi thứ xung quanh.
---------
Cũng tại thời điểm đó, tại trung tâm cuộc chiến. Thiện Huy và Mị đang cố sống chết để mở một lối rút lui cho mọi người. Còn Minh Trường với địa thích kiếm trong tay, chàng lao vào đám thần binh tả xung hữu đột như chốn không người.
Bổng dưng một chuỗi âm thanh kỳ lạ giữ không trung đánh xuống. Như một luồng sóng xung kích, đánh ngã rất nhiều người. Mị hơi xanh mặt điều cô sợ nhất cũng đã đến. Người có khả năng này không ai khác chính là thiên âm sứ.
Thiên âm sứ từ trên không xuất hiện, cô ta vận một lớp áo vãi màu trắng, máy tóc vàng xoăn dày. Đặt biệt trên tay cổ ả còn cầm một cây đàn hạc từ đó phóng ra vô số luồng sóng xung kích.
Vũ điệu kiếm: “Bảo cánh hoa”. Những cánh hoa đỏ rực sắt như dao đánh một luồng lên không trung. Thiên âm sứ không tỏa ra chút gì lo lắng, vẫn bình thản dùng ngón tay thon dài gãi đàn. Những cánh hoa không tiến đến gần cô ta được dường như đã bị chặn bằng một bức tường vô hình, bầm dập rơi lả tả xuống mặt đất.
Mị còn đang hoảng hốt thì Thiện Huy bỏ ngựa nhảy vọt lên cùng với thiên âm sư ứng chiến. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt, đã hơn ba mươi chiêu thức mà vẫn chưa phân hơn kém.
Nghe được tiếng nổ lớn, Minh Trường lập tức thúc bạch kỳ mã chạy lại. Vừa trông thấy Thiện Huy và thiên âm sư đang giao chiến, chàng cũng nhảy khỏi lưng bạch kỳ mã mà trợ chiến. Kiếm hoàng gia: “Thác bạc” Kiếm quang trong tay Minh Trường tràn trề như thác đổ. Mọi người xung quanh hoa cả mắt, ánh sáng chói chang từ tay chàng lảo thằng lên trời như rồng lượn, sao đó lại ồ ạt đổ xuống như sông sao, cuốn lấy vô vàn chấm ngân quang.
Tà áo của thiên âm sư bị đánh ngân quang xé nát, số dây trên cây đàn hạt cũng bị đức hét một phần ba. Thấy tình thế có lợi hai người định thừa thế xông lên, thì trong nháy mắt một cây roi sơn đen lao vút ra, quét ngang qua Thiện Huy và Minh Trường.
Một tiếng cười khẽ vang lên, thiên nhan sứ từ từ xuất hiện.
“Kỵ sĩ trẻ bây giờ đúng là tài giỏi”
Khi nhìn thấy được tấm thân ấy, Minh Trường và Thiện Huy sững sờ.
Hai người sống ở trung tâm đại địa, bất kể nữ nhân từ quý tộc cho đến tiên tử thần tộc hay ma nữ của ma tộc điều có vẽ đẹp tuyệt sắt, song không ai sánh nổi người kia.
Nàng ta có một khuôn mặt rất hoàn hảo, đôi mắt trong veo như pha lê, sâu trong đáy mắt ánh lên một tia xanh biết như bảo thạch quyến rũ. Chỉ cần được nàng ta lơ đảng liếc một cái có lẽ cả đời người ta cũng không tài nào quên được.
Nhưng nàng ta không phải là một tiên tử của thần tộc theo Mã Lệ Xuân, mà là hồ ly. Một nàng hồ ly tuyệt sắc của thú tộc.
Rất lâu sau, Minh Trường mới cất giọng nói:
“Ta không ngờ thú tộc cũng có người theo Mã Lệ Xuân”
“ở thế giới bình thường, ta phải chịu nhiều gò bó của luật lệ. Từ khi theo chủ nhân ta có thể làm những điều ta thích, các người nói xem, không phải rất tuyệt sao”
Thiện Huy gát:
“Nói nhiều với ả làm gì, trên chiến trường kẻ không phải bạn thì là địch. Nhanh chóng đánh bại ả để dẩn mọi người ra khỏi đây”
Cả hai chuẩn bị tấn công, thiên nhan sứ thì thu hồi cây roi của mình vào trong tay áo, mỉm cười. Nụ cười của nàng làm xao xuyến lòng người, khiến vạn vật trong trời đất cũng phải rạng rỡ theo.
Hai người bổng dưng tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra như tắm. Tay cầm binh khí cũng trở nên bủn rủn hô hấp vì thế cũng trở nên nặng hơn.
Một tay nàng ta chạm vào khuôn ngực căng tròn của mình. Tay còn lại thì lướt theo vòng eo thon thả từ từ tiến lại hai chàng trai.
Hai người định tấn công nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình nữa, máu trong người nóng cả lên hai mắt thì nhìn thấy mờ ảo.
Nàng ta càng ngày càng tiến gần hai người, tình thế vô cùng nguy hiểm.
“Khựa…Khựa, con bánh bèo đó so bề nhan sắt thua xa hai ngươi, mắc gì mà bị nó mê hoặc”. Một kẻ lạ mặt xuất hiện ở giữa ba người. Thân thể nhỏ yếu bị bọc trong một chiết áo choàng đen sẫm, ngay cả gương mặt cũng không trong thấy, chỉ để lộ đôi mắt, trong có vẽ nồng nặc quỷ khí.
Thiên nhan sứ lẫn thiên âm sứ thất thần, hai ả ta không còn ham đánh nữa. Đối phương vừa mới sử dụng là niệm động thuật, một loại ma pháp rất cao cấp ngay cả Mã Lệ Xuân chủ nhân của bọn họ cũng chưa chắt đã sử dụng được loại ma pháp này.
Thật ra ở dưới lớp che mặt nó cũng đang thở phì phò mà nguyền rủa, hừ mới có được lại một chút quyền năng lại phải dùng mấy loại ma thuật này đúng là mệt mỏi mà. Nhưng nó cũng đắt ý, kệ cũng phải chơi trò rung cây dọa khỉ, phải hù cho bọn chúng bỏ chạy mới được.
“Ngài là ai? Cớ sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?”
Thiên Khải lờ đờ nói:
“Ta là ai không quan trọng, cũng không quan tâm việc đánh chiến Đa La thành của các ngươi”
Rồi nó lại bật cười
“Chẳng qua ta chỉ rất hứng thú với hai mỹ thiếu niên kia thôi, không muốn nhìn thứ tốt như vậy vào tay hai ngươi thôi áy mà.”
“Được ngài cứ dẫn hai bọn hắn đi, chúng tôi tuyệt đối không cản đường”
Thiện Huy và Minh Trường vừa mới tỉnh táo lại, nghe được như vậy giận giữ nói.
“Có đi tất cả chúng tôi điều đi, chúng tôi tuyệt đối không bỏ lại đồng đội của mình mà chạy trốn”
Nó thở dài:
“Các ngươi cũng nghe thấy rồi đó, dù sao thành trì cũng đã rơi vào tay bọn ngươi, quân Đa La cũng đã tan rã thôi thì tha cho bọn họ đi.”
Thiên âm sứ giận mắng:
“Ngày đừng có hiếp người quá đáng như thế, thấy bọn tôi nhịn đừng tưỡng bọn tôi sợ ngài”. Nói rồi cô ả phẩy tay, rất nhiều thần binh bao vây khắp xung quanh đồng loạt xuất hiện.
“Đây không phải là tất cả, phía ngoài thành còn rất nhiều binh mã, trên không đội cung binh cũng không ít ngài nghĩ ngày có khả năng đánh bại tất cả không?”
Nó thì thào:
“Thi ma” không gian xung quanh trở nên u ám đặc quánh lại, đâu đó xung quanh là những tiết thét chói tai của những kỵ sĩ nữ tập sự. Bất kể là thần binh hay chiến sĩ con người mấy cái xác bắt đầu dộng đậy cầm binh khí đứng dậy.
Thiện Huy và Minh Trường cũng hơi giật mình, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy ma thuật nào như vậy. Ngay cả pháp sư tử linh cao cấp của ma tộc cũng không có ai dùng loại ma thuật này. Sử dụng thân xác của kẻ quá cố thì thật không có chút nhân đạo.
“Khựa khựa, đây là chiến trường, đội quân xác sống của ta sẽ có rất nhiều. Nếu đánh ta cũng không có tổn thất gì, những binh sĩ của bọn ngươi nếu ngã xuống cũng sẽ gia nhập đội quân thây ma của ta.”
Thiên âm sứ, thiên nhan sứ đắng đo quan sát xung quanh. Sau đó cắn răn nói:
“Dạt ra để chúng đi”
Mọi người cũng không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng chạy ra khỏi thành. Trong chốt lát chỉ còn lại Thiện Huy và Minh Trường.
“Sao hai ngươi còn không mau rời đi”
Thiện Huy khẳn khái nói:
“Ngài đã cứu chúng tôi, xin cho biết quý danh sau này sẽ báo đáp”
Minh Trường tỏa ra cảm kích.
“Bọn tôi đã nợ ngài một món ân tình”
Nó rít lên:
“Bọn ngươi nhiều chuyện quá, à mà nếu đền đáp thì sau này lấy thân…À không, các ngươi mau rời đi, hai con mụ kia mà đổi ý thì mệt lắm đấy.”
Hai người nhìn nó gật đầu, rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy theo đám người kia. Nó sau khi đã thấy bóng lưng của hai người khuất dần qua cổng thành cũng búng tay một cái, đám xác sống ngã lăn ra đất còn nó cũng biến mất tăm.
----------
Chay được một đoạn, trông thấy Minh Trường dường như đang tìm kiếm gì đó Thiện Huy cất giọng hỏi.
“Cậu tìm cái gì vậy, đừng nói với tớ là tìm cái tên ăn hại Anh Duy đội trưởng ấy nha. Hắn yếu ớt như vậy chắt là chết mất xác trong trận chiến rồi.”
“Ta nghe thấy ngươi nói xấu ta rồi đó, không tôn trọng cấp trên, về ta sẽ báo cáo lại”. Nó úp mặt nằm dài trên lưng ngựa, thì thào nói
Minh Trường cũng thúc bạch kỳ mã đi chậm lại, ngang tằm với nó lay lay lo lắng kiểm tra.
“Thấy không khỏe ở chổ nào, có bị thương ở đâu không”
Nó bình thản đáp:
“Không sao, chỉ hơi mất chút sức thôi”
Thiện Huy tuy nói thế nhưng cũng cho ngựa đi chậm lại song song với nó quan sát, xem tình hình.
“Ngươi không sao là tốt rồi. Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy vì sao ngươi biết bọn chúng là đang dụ địch”
Nói ra thì làm sao ta có nhiều nguyên liệu để phục hồi quyền năng, nhưng những lời này nó chỉ đành để trong bụng. Nó ôm lưng ngựa hừ nhẹ:
“Cổng thành là nơi trọng yếu để phòng thủ, bọn chúng chỉ để một đám quân ít ỏi sao thể canh giữ. Bọn chúng muốn dụ ta vào trong, nữa đường phục kích.”
“Sao lúc đó ngươi không nói rõ với đội chỉ huy quân chính quy”
“Ta chỉ là một tiểu đội trưởng nói chúng nghe sao, với lúc đó bọn ngươi đang hiếu thắng lập công có bỏ lời ta vào tai được đâu.”
Thiện Huy hơi cuối mặt tỏ vẽ hổ thẹn. Còn Minh Trường vẫn im lặng không nói gì.
Đi được một chốc nữa thì thấy khói bụi mù trời, dẫn đầu là chỉ huy đoàn kỵ sĩ thanh long Thành Tâm.
“Lần này tin tình báo sai lệch, không ngờ bọn đọa lạc chúa thần lại tập trung lực lượng mạnh cho chiến dịch lần này. Bọn ta có dẫn theo đội thần quan trị liệu, mọi người dừng chân nghĩ ngơi một lát đi.”
Nhìn thấy quân nhà, ai nấy cũng điều rơm gớm nước mắt. Lúc đi đội kỵ sĩ tập sự có tới 120 người mà giờ còn không tới 20, đội chính quy cũng mất đi hết hai phần ba lực lượng. Những tiếng thút thít, có người khóc to. Đây là lần đầu tiên họ trãi qua cảm giác sinh ly tử biệt, có người ngã xuống là bạn thân của họ từ thỏa bé thơ. Tiếng khóc khắp nới, trong không gian thê lương xung quanh không ai mà không mũi lòng thương cảm. Chỉ duy nhất có mình nó làu bào:
“Mới có như thế mà đã khóc cha gọi mẹ rồi, quả nhiên dùng bọn trí tuệ nhân tạo thì đỡ phiền phức hơn nhiều.”
|