Chương 3: Nói Dối Vô Hại
- Cậu có thể bỏ tôi ra được chưa… Sau câu nói ấy cả hai đứng lên lấy lại phong thái lúc đầu của bản thân mình, lời nói nó dường như khiến cậu bình tĩnh trở lại một cách lạ lùng, hay nói đúng hơn là cậu thấy mình hơi kì quặc khi ôm người lạ mà khóc như thế này, nhưng sao giọng nói này nó khá quen thuộc đến nổi cậu cảm thấy hơi rùng mình vì nó, ngước mắt nhìn lên thì ra nãy giờ người cậu ôm là Dương Khang mà sao hắn ta lại ở đây ngay lúc này. - Sao lại là cậu, không phải cậu đang học trong lớp à? - Cái đó cậu không cần quan tâm, giờ tôi đi nhé chào… Nói đoạn hắn quay mặt bước đi trong phút chốc… - Từ đã… - … Hắn dừng chân đứng lại 1 giây rồi dơ tay lên vẫy vẫy như coi thường lời cậu nói… - Người gì kì cục ghê chẳng lẽ một lời cảm ơn cũng không cho nói sao? - Tôi không có thời gian để đôi co với cậu vậy nên làm ơn tránh xa tôi ra… Công nhận tên này phũ thật dù là cậu đã đối xử với người ta không ra gì nhưng qua chuyện này thì cậu đã thay đổi cách suy nghĩ của mình về hắn, con người thì không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài hoặc những lời nói khó nghe của người khác mà đánh giá con người ta một cách tùy tiện như vậy, cho nên mặc cho hắn không quan tâm tới cậu nhưng cậu vẫn cứ bám lấy hắn như keo vì hôm nay cậu đang chán nên muốn kiếm chuyện gì đó để đốt thời gian, cậu chạy lên khoác vai lên hắn và bị hắn xô ra một cái khá mạnh làm cậu xém tí nữa là ngã chổng choài lên mặt đất, thấy cậu cứ kiên quyết đi theo nên hắn mặc kệ không chú ý tới cậu nữa, những chỗ hắn sắp tới làm cậu thấy khá bất ngờ hơn là những gì cậu tưởng tượng, đầu tiên là nhà hàng bán đồ ăn nhanh khá to lớn ở giữa phố mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có dịp được vào trong này một lần, nhưng kì lạ là sao hắn lại là ông chủ ở cái chỗ này được chứ vì cậu nghỉ hắn đâu đủ tuổi để làm một doanh nhân đâu, nhưng mọi người trong này cứ gọi hắn là cậu chủ thì cậu cũng đành bó tay thôi, thấy hắn đi vô trong nên cậu đi lòng vòng và kiếm đại một cái ghế để ngồi chờ hắn, mấy cô nhân viên phục vụ cứ nhìn cậu như sinh vật lạ và họ còn bàn tán to nhỏ gì đó với nhau nhưng cậu không hề để ý tới họ, đơn giản là vì trong mắt cậu lúc nào mọi người cũng đối xử tốt với nhau nên chả cần bận tâm tới họ trừ khi người nào mình gây phiền phức thì họ mới ghét mình thôi, đợi mãi mới thấy hắn đi ra mà khi vừa mới nhìn thấy cậu là hắn lại quay phắc đi chỗ khác và giả bộ như cậu là người vô hình, cảm giác bị đối xử như người dưng nên cậu bắt buộc phải lên tiếng để gỡ oan cho mình. - Nè ! đừng có đối xử với tôi như vậy chứ, dù gì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp mà? – biểu cảm có vẻ cầu khẩn lắm nhưng vẫn bị bơ - … - hắn vẫn im lặng không nói gì Nhưng mấy người trong quán thì lại tỏ ra khó chịu với lời nói của cậu cứ như cậu là một kẻ ăn không ngồi rồi vậy, bởi lẽ điều mà cậu không biết đó là trước đây đã từng có nhiều người cũng như cậu đi theo hắn tới chỗ này và tỏ ra quan tâm hắn nhưng đều bị hắt hủi, bỗng có một anh nhân viên tiến lại chỗ cậu và nói nhỏ. - Em đừng có thích cậu ta được không? – nói nhỏ vào tai cậu nhưng đã khiến cậu phải biến đổi sắc mặt ngay. - Hả? không phải em chỉ… - định biện hộ cho mình thì anh ta lại tiếp tục bịt miệng cậu. - Đừng để cậu chủ nghe được không là cả tôi và cậu đều sẽ chết đấy… - nói rồi anh ta đi thật nhanh vô trong như không có gì xảy ra. Còn cậu thì cứ đứng chết chân ra đó mà không thể làm gì được, bây giờ thì cậu mới hiểu vì sao ánh mắt của mọi người trong đây có cái gì đó kì lạ, đúng là lời đồn của anh ta về ngôi trường cũ là có thật, mãi đứng thần người ra đó mà quên mất là mình phải đi theo anh ta, may sao anh nhân viên nhắc nên cậu mới bừng tỉnh mà đuổi theo và tiếp tục đi theo dù chả biết vì sao mình phải làm như vậy nữa, đi được một đoạn cậu thấy anh ta nghé vào 1 shop thời trang dành cho nam nên đã dừng lại mà không đi vô trong, vì chỗ này khiến cậu rất ngại về vẻ bề ngoài của mình rất lượm thượm lôi thôi cho nên cậu chỉ muốn đứng ngoài đợi, nhưng mục đích của anh ta tới đây là mua đồ cho cậu còn lý do vì sao thì rất đơn giản, chỉ là anh ta không muốn cậu làm mất hình tượng của anh ta với người xung quanh cho nên đã quyết định mua đồ đẹp cho cậu mặc để xứng tầm với anh ta hơn. - Thôi tôi không có tiền trả anh đâu, đừng có mua đồ cho tôi làm gì? – cậu đang cố gắng thuyết phục nhưng vô ích - Ai nói tôi cho không cậu, cậu phải làm việc trả nợ cho tôi còn không thì đừng trách tôi ! – hắn dọa nạt cậu. - Hứ ! anh vô lý vừa thôi, tự dưng bắt tôi làm việc công ích cho anh là sao? – cậu cằn nhằn đôi co với anh ta. - Á á á…bỏ tôi ra coi… - bị anh ta lôi xền xệch vô trong luôn. Nhìn biểu hiện anh ta thì hình như còn có ý đồ khác, Dương Khang có một sở thích đó là muốn nhìn thấy vẻ đẹp của người khác ẩn sâu bên trong lớp vỏ bộc khô cằn kia, nhưng không phải ai anh ta cũng làm như thế mà chỉ những người đạt đủ tiêu chuẩn trong mắt anh thì mới được diễm phước này, coi như hôm nay cậu gặp may mắn đi nhưng mắc nợ anh ta xong thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, sau một hồi chọn lựa thì cậu được ném cho một đống đồ ôm vào người và bị bắt trình diễn thời trang trong vòng một giờ không có tiền caster, mấy cô nhân viên thi nhau đứng cười vì vẻ lúng túng hậu đậu của cậu khi mặc đồ mà không ra hồn, có người còn tỏ ra bực tức khi thấy cậu chủ ưu ái một tên quèn từ đâu chui lên như cậu, và người đó chính là My cô ta đang bước vào bên trong khi thấy cảnh tượng gai mắt liền quát tháo. - Cái gì nè vậy trời ?! mấy người có thôi ngay cái trò người hầu kẻ hạ được không vậy? – cô ta đảo mắt hết phòng. - Ủa? sao em lại tới đây ! – Khang quay lại nói chuyện với cô ấy. Mấy cô nhân viên liền chạy về vị trí làm việc của mình khi bị sát khí của cô gái đó hù dọa, đồng thời cũng không quên xin lỗi ông chủ khi đã tự ý đứng nhìn mà không lo công việc của shop, đến bấy giờ cậu mới vỡ lẻ ra là cái shop này cũng là của hắn sao, trời đất quỷ thần ơi sao tên này giàu dễ sợ vậy nè như thế thì cần gì cậu trả nợ đâu chứ cho không cũng được mà, nghĩ vậy cậu càng bực tức mà đi vô trong định cởi hết ra mặc lại đồ cũ thì bị anh ta chỉ điểm mặc một bộ đồ khá bắt mắt vì đó là model xuân hè đang được bày diện trên trước cửa shop, chả hiểu sao lại chọn bộ mắc nhất cho cậu mặc mà trong khi đó nó không nằm trong đống đồ mà cậu đang thử, thấy mình bị bơ nên My lại kiếm chuyện với cậu cho bỏ tức. - Nè sao tự nhiên đang học lại bỏ về vậy, muốn tôi nói với thầy giáo là cậu trốn học để đi chơi không? – giọng điệu mỉa mai hết sức. - Cứ tự nhiên vì tôi đã xin nghỉ rồi mà, cho nên đi đâu là quyền của tôi? – ăn miếng trả miếng ngay. - Xía ! cái đồ 3D suốt ngày bám theo trai không biết ngượng? – hằn hộc chửi rủa cậu. - Chứ không phải đang tự nói mình đấy à? – đáp trả cứng khiến My tức tối. - Cậu…hức nó bắt em kìa anh…không chịu đâu… - lại mè nheo kêu trai bênh vực. - Thôi đủ rồi em cũng quá đáng vừa phải thôi, người ta đâu có ý gì đâu mà em cứ ăn nói không có giữ kẽ gì hết vậy hả? – cậu ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy. - Hức !!! hai người được lắm…chờ đó… Nói rồi cô ta bực tức bỏ đi cũng không quên để lại vài âm thanh bình bịch sau tiếng két của cánh cửa bị đóng sầm lại như muốn vỡ tung ra luôn vậy, nhưng bên trong thì lại lặng thinh như tờ vì ánh mắt của hai người bất chợt chạm nhau rồi cậu vội bừng tỉnh mà chạy nhanh vô trong thay bộ đồ mà anh ta mới giao khi nãy, đúng là con mắt thẩm mỹ của anh ta rất đặc biệt vì bộ này khá hợp với cậu, sau một màn lột xác thì mấy cô nhân viên cũng khá trầm trồ khen gợi vì thật sự cậu cũng rất dễ thương mà không mấy ai được cơ hội nhìn thấy nó. - Cảm ơn anh khi nãy đã nói giúp tôi? – dù gì cũng nên cảm ơn anh vì bộ đồ. - Không cần khách sáo mà công nhận cậu cũng đanh đá ghê thiệt ! – nói xong anh ta liền cười rồi đi ra ngoài. - Cái gì…ai cho anh nói như vậy…đứng lại cho tôi… Cậu vội đuổi theo anh ta nhưng vẫn không tài nào bắt được, chờ cho đến khi anh ta đứng lại thì cậu mới có thể tới kịp, chắc là do thấy cậu chạy theo tội quá nên anh ta mới dừng lại để cậu không phải đuổi nữa nhưng khi vừa đứng lại đã bị cậu đánh tới tấp rồi bỗng dưng anh ta quát một cái khiến cậu giật cả mình. - Thôi ngay ! Cảm thấy ánh mắt đó rất đáng sợ vì lần đầu tiên cậu mới thấy như vậy, không biết tại sao anh ta lại nặng lời với mình như vậy nhưng cậu cũng không có lý do gì để đụng chạm anh ta hết, có lẽ mình hơi quá trớn với anh ta cho nên anh ta mới xử xự như vậy chứ không có ý gì đâu, cậu suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên quay sang hỏi anh ta hết sức tự nhiên. - Cậu…à không anh đã từng làm tổn thương người khác phải không? – hỏi xong mới cảm thấy mình thật vô duyên. - Sao cậu lại hỏi chuyện này? – ánh mắt sắc lạnh lùng không biểu cảm nhìn cậu. - À ! chỉ là mấy lời đồn linh tinh ấy mà, tôi không có ý gì đâu nên không cần phải trả lời đâu? – cậu cố gắng bào chữa cho mình thôi. - Cũng có đó cho nên lần sau đừng có đánh tôi như vậy nữa, vì tôi không muốn nhớ lại chúng? – tận sâu trong ánh mắt đó có gì đó khác lạ. - Tôi xin lỗi… - Bớt nói nhảm đi, chuyện cũng qua rồi hơn nữa đâu phải do cậu cố ý mà phải xin lỗi? – anh ta đã bớt băng lãnh. - Ừ ! tôi biết rồi mà, chỉ mong là sẽ không còn ai làm anh phải buồn vì họ nữa? – tự phỏng đoán rồi an ủi như đúng rồi luôn. - Haha ! cậu cũng vui tính phết, tôi không làm hại người ta thì thôi mắc mớ gì người ta hại tôi được? - Anh nói cũng phải nhưng tôi tin anh không phải dạng người đó? – mới chỉ có hơn vài giờ đồng hồ mà cậu đã có suy nghĩ khác về Khang. - Thế cậu nghĩ sao khi thấy người mình yêu đi với một người khác mà lại nói dối cậu là đang ở nhà? - Chắc là có nguyên do gì đó nên người ta mới làm vậy, nếu thật sự đã hết yêu thì chỉ cần nhắn tin chia tay là xong? – cậu nghĩ sao nói vậy thôi. - Nếu người đó cũng nghĩ được như cậu thì hay biết mấy, tiếc là tôi không thích bị xỉ nhục chỉ vì lời nói dối vô hại đó? – Khang đang khẳng định. - Thôi không sao đâu, có thể là người thật sự yêu anh vẫn chưa xuất hiện nên vậy đó? – lại một lời nói khá sâu sắc của cậu làm Khang có vẻ thích thú. - Chà ! nhìn người như vậy mà không nghĩ lại có suy nghĩ sâu xa như vậy? – hắn đang cười cậu thì phải. - Anh quá lời rồi, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi chứ tôi không có kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương này đâu ! – vẻ mặt ngây ngô của cậu làm hắn xém tí bị hút hồn. Hai người vẫn cứ tiếp tục nói chuyện cho đến gần một đoạn đường, do không để ý nên xém tí nữa Khang đã bị 1 chiếc xe tải tung vào vì mãi nói nên không để ý xung quanh, may sao Minh đã kịp thời kéo anh vào trong nên thoát nạn, thế là coi như cậu đã đền ơn cứu mạng của anh khi nãy, coi như có qua có lại nhưng cậu đang khá gần sát người Khang hay nói đúng hơn là chỉ còn vài centimet nữa thôi là chạm mặt rồi, cả hai người vội giật mình nhảy ra hai bên và nhìn nhau chằm chằm, vẻ khó xử đang hiển diện trên khuôn mặt cậu thì bỗng có tiếng điện thoại nên anh Khang cầm lên nghe và sau đó bỏ đi trong tích tắc mà không thèm đoái ngoài tới cậu, chả hiểu anh ta đang nghĩ gì mà đi không một lời giải thích, chắc là có việc bận gì đó rồi nên mình không nên làm phiền người ta nữa, nghĩ vậy nên cậu đã quay lại chỗ tiệm shop thời trang khi nãy để trả lại đống đồ mà anh mua khi nãy, vì chỉ còn cách này cậu mới có được tiền để xoay sở cho việc khác nhưng năn nỉ mãi mấy chị bán hàng mới chịu lấy lại giúp cậu vì nếu để cậu chủ biết được thì sẽ bị đuổi việc hết, có lẽ hoàn cảnh họ và cậu cũng có nét tương đồng nên họ đã chịu giúp cậu nhận lại số đồ và hứa sẽ giữ bí mật giúp cậu rồi sau đó bán rẻ lại cho người khác để bù lỗ phần nào cho shop, cầm số tiền ít ỏi trên tay cậu quyết định thuê một quầy bán sinh tố nhỏ thay vì phải di chuyển rong rã khắp nẻo đường như việc bán kem, để tránh khỏi phải chạm mặt lần nữa với bọn bảo kê mà làm ăn ổn định một chỗ, nhưng không biết công việc mới có hợp với khả năng của cậu không khi mà cậu chả có tí kiến thức nào về trái cây, chỉ biết pha chế một số loại đơn giản, còn kết hợp chúng với nhau thì chắc cậu sẽ nhờ tới nhỏ Vy chỉ giáo vài chiêu pha trộn vài loại với nhau cho ngon hơn, nhưng trước mắt là cứ như vậy nên cậu cảm thấy mình sẽ phải trả lại số nợ này cho Khang sớm nhất có thể mới được.
|