Bản Giao Hưởng Thiên Mệnh Đông Thiên Du
Giới thiệu nhân vật: Nó: Trần Minh Minh, nhà nghèo nên phải đi bán kem để sống qua ngày, đó là món ăn cuối cùng mà mẹ nó đã mua trước khi mất, cậu còn có một cậu em trai nhưng vì nhà không có điều kiện nuôi nên đã tìm gia đình mới cho em nó. Tính tình: Trầm cảm, tốt bụng và luôn cố chấp. Bạn thân: Lê Kiều Vy, con nhà khá giả của một ông chủ buôn thương phẩm, cô là con của vợ hai nên hay bị đem ra so sánh với chị cả trong nhà, dù vậy bố cô vẫn rất thương cô vì cô học giỏi và thông minh, ngoan hiền nhất nhà. Tính tình: Nhạy cảm, siêng năng và dễ khóc. Anh: Ngô Lận Đông, gia đình bí ẩn vẫn chưa rõ, là người luôn theo sát và bảo vệ nó. Tính tình: Lì lợm, quyết đoán và cầu toàn. Người yêu Vy: Dương Khang, gia thế cũng bình thường nhưng sau này cậu sẽ phá gia chi tử một lần và kết thúc tất cả vì bố dượng và cậu không đội trời chung, còn mẹ cậu thì luôn âm thầm giúp cậu nhưng do nhà chồng nên đã phải cự tuyệt với cậu. Tính tình: bất đồng, nóng tính và nặng tình.
Chương 1: Va Chạm Nhớ Đời Nhà Minh nằm trong một con hẻm sâu hun hút, sáng sớm cậu đã phải dậy để đi giao báo sáng, từ nhỏ cậu không được như các bạn cùng trang lứa là ăn học đầy đủ, mà phải lao động để phụ ba trả tiền nhà và sinh hoạt hàng ngày, dù vậy có khó khăn bao nhiêu cậu cũng đã quen dần với chúng rồi nên rất vui khi giúp được gì đó cho ba, đến năm 10 tuổi cậu được ba cho đi học lại, còn bây giờ thì cậu đang học lớp 9 và mỗi giờ tầm tan học về là cậu lại đi bán kem, buổi tối ở đây rất đông đúc nên để muốn tìm được chỗ bán cậu phải nhanh chân trước, có khi thì bán tại chỗ nhưng cũng có khi phải di chuyển liên tục để bán, do kem cậu bán cũng lâu năm rồi nên cũng có kha khá người quen hay ăn, nhất là các bé của mấy cô chú ở xóm trên gần khu phố của cậu rất tin tưởng món ăn của cậu là an toàn nhất, giá chỉ tầm 5k đến 10k một cây thôi nên rất vừa túi tiền của họ, đang bán ở một công viên nhỏ thì từ xa có ai đó lao xe tới chỗ cậu, bộ dạng hấp tấp vội vàng nhìn cậu chưng hửng rồi làm luôn một tràn kèm theo giọng điệu cầu khẩn. - Hôm nay mày nghĩ bán được không tao mua hết cho? – Vy xét nét đăm chiêu nhìn cậu, cô biết là đây công việc miếng ăn chính của cậu nhưng vẫn nói như vậy. - Mày đùa tao à, nghĩ bán rồi lấy gì ăn hả mày? – cậu cười méo mó nhìn nhỏ với mắt chữ O mồm cứ chép chép thở dài. - Tao đã nói là tao mua hết rồi mà, nhưng còn nhiều không vậy mày, tao đang bị ho nên sợ không ăn được? – Vy cười một cái lấy tin rồi khoác vai thằng bạn an ủi cầu kéo. - Bộ có chuyện gì gấp lắm à, ít khi mày có nhã ý mua hết kem của tao, nhưng nói thật tao chả dám bán cho mày đâu? – cậu đổi giọng và sắc thái khinh khỉnh nhìn lườm xéo. - Trời ơi có gì mà không thể bán cho tao bộ tao chà đạp bôi nhọ kem của mày chắc? – Vy cau có phá bĩnh xe kem của cậu. - Bạn bè tao không muốn mất lòng nhau nhưng có cần mày phải đem kem của tao cho con mèo nhà mày ăn không hả? – lôi chuyện cũ ra kể lể thêm mắm muối cho nhỏ nghe. - Ố á…khự khự xin lỗi xin lỗi mà sao mày biết hay vậy, nói tới nói lui tại nhà tao không ai ăn đồ lạ ngoài đường nên đành phải cho nó ăn chứ tao không có ý gì hết á ! – Vy bẹo má cậu rồi nựng mấy cái vì má cậu rất căng mịn hồng hào. Xong chuyện nói vậy thôi chứ cậu không thể bỏ mặc nhỏ được, đành phải tặng bớt kem cho mấy đứa nhỏ trong xóm số còn lại cậu bán rẻ và một ít cậu đưa cho Vy đem về nhà ăn, hai đứa tới quán mì nhỏ dưới chân cầu Sa Lăng để tò te tú tí với nhau, chủ đề hôm nay là xoay quanh vụ trộm cướp trắng trợn công khai trong nhà của Vy, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào con chị của Vy lại bẻn lén vô phòng để lấy hết bộ mỹ phẩm của nhỏ, có hộp còn nguyên chưa khui nữa đó thế mà phải nhìn chúng rời xa, bất kể là chuyện có to hay nhỏ cỡ nào cậu cũng đồng ý để đi chơi với nhỏ cho vui, vì ở bên cạnh nhỏ cậu thấy rất thoải mái không lo nghĩ về chuyện gia đình của mình, quen được nhỏ ở câu lạc bộ thanh nhạc rồi từ đó hai đứa cứ như hình với bóng cùng nhau, ai chưa tiếp xúc lâu dài thì không biết nhỏ cũng thuộc dạng nguy hiểm đâu, điển hình là nhỏ đã cho bà chị hai yêu quý một vố nhớ đời luôn rồi, biết là mình bị trộm nên nhỏ đã lẻn qua phòng của chị và chính tay pha trộn đống mỹ phẩm với gia vị ăn trong bếp, kết quả là bà chị hai phải uống cả lít nước vì chét nhầm phải son ớt lên môi, hay là bột phấn mịn đánh lên mặt bị kết tủa do nhỏ cho thêm ít bột mạch nha vào thế là nó dính đầy lên mặt luôn, nghe thôi cũng buồn cười rồi chứ đừng nói là chứng kiến, công nhận nhỏ này nó cũng ít có ác lắm cơ, chuyện vui chuyện buồn gì nhỏ cũng kể cho cậu nghe nên cậu cũng không đến nổi bị mù tịt tin tức bên ngoài, vì mỗi khi học về cậu lại đi bán kem còn sáng đi bán báo nên ít có thời gian để vui vẻ với bạn bè, nhưng nói chung thì ở lớp cậu cũng không phải dạng thành phần cá biệt nên bạn cũng có, còn về chuyện hoàn cảnh của cậu thì ngoài Vy ra không có ai biết hết, ăn uống no nê sau đó hai đứa dắt nhau đi dạo phố bằng hăng cãi, chứ không thể để đứa đi xe máy đẩy cái xe kem theo được nhìn kì lắm, nhỏ bảo “hay là để mai tui qua đón ông đi học nha, chứ ngày nào ông cũng đi trễ hết vậy”, nhỏ tốt tính lắm có điều thói quen đi học trễ là do công việc buổi sáng chứ không phải cậu muốn thế, lần nào lên lớp cũng bị ông thầy gõ cho mấy thước vào tay rồi mới cho vô lớp, mới đầu còn làm trò cười cho lớp chứ về dần về già thì quá quen với cảnh ấy rồi, có lần có bạn hỏi vì sao cậu đi học trễ thì cậu chỉ trả lời là do nhà xa với đi bằng xe đạp nên không tới kịp, người trong cuộc là nhỏ thì chỉ biết lắc đầu vì không chịu để nhỏ nói cho ai biết hết, cứ bắt hứa giữ hết bí mật này đến bí mật khác nên riết rồi nhỏ thành cái máy bảo lưu mã số của cậu luôn, để trả lời lại câu nói của nhỏ thì cậu đá lông nheo một cái rồi kèm theo một câu hùng hồn là “quý hóa quá em có diễm phước đi chung xe với mitting cơ à”, lý do cậu gọi vậy là nhỏ đã đạt danh hiệu hoa mỹ của trường trong đợt vừa qua, dù chỉ là đứng hạng 2 nhưng cũng đủ khiến cho bao bạn nam khối trên khối dưới điêu đứng, cậu luôn ở bên cạnh động viên ủng hộ nhỏ cho dù không ai đồng cảm với nhỏ hết, đó chính là động lực để nhỏ có được danh hiệu ấy, sáng hôm sau thật bất ngờ khi nhỏ tới đón cậu đi học, chuyện một chiếc xe ga mà chạy vào trong ngõ đã là rất hi hữu rồi, thế mà còn đậu trước nhà cậu thì làm cho cậu không biết để mặt đi đâu cho hết, người ở xóm này rất nhiều chuyện mỗi khi ai đó có cái gì kì lạ xảy ra họ sẽ đàm tiếu cho cả phố biết, chẳng cần quan tâm là xấu hay tốt cứ được buôn dưa thì sẽ mặc cho miệng đời ra sao với người bị ảnh hưởng, nhưng nhất quyết không đi vì không thể bỏ luôn việc giao báo được, để nhỏ chở đi giao thì kì lắm nên cậu đã tự mình đạp xe đi, biết tính cậu đã như thế mà Vy vẫn cứ làm theo ý mình để rồi phải chịu uất ức một mình, bạn bè cũng có lúc giận hờn vu vơ thôi mà, lúc nào tới lớp cậu cũng trong tình trạng mồ hôi đầm đìa miệng thở hỗn hển, kì lạ thay hôm nay thầy giáo lại không gõ thước nữa mà chỉ kêu cậu về chỗ trong yên bình, một nỗi thắc mắc to lớn có khi nào nhỏ Vy đã nói gì với thầy không, nhưng cậu tin là nhỏ không phải người không biết giữ chữ tín, thế là đến giờ ra chơi cậu lấy trong cặp ra một ổ bánh mì để từ hôm qua ra ăn, đôi lúc cũng có những lời nói xung quanh làm cậu thấy khó chịu vì đâu ai biết cậu là người thế nào, chỉ nhìn hiện thực để phán xét là nghèo rách mùng tơi cùng với những câu nói thật ích kĩ. - Tôi cho mấy cậu rút lại lời vừa nói đấy, nếu không đừng trách tôi không tha cho mấy cậu? – Vy vừa lên lớp thì nghe được mấy lời khiếm nhã. - Trời sợ quá đi, mà nó có gì ngon hơn bọn anh không mà em cứ suốt ngày bám lấy nó thế? – Duy chỉ chỏ vào cậu rồi nói. - Bụp… - Vy cho hẳn một cước vô chim của Duy làm hắn ôm khóc ý ới. Rồi sau đó Vy kéo cậu ra sân trường ngồi ăn bento, lúc đi ra cậu cứ buồn cười cho tên Duy nhưng mà nhỏ cũng dữ dằn quá mức, nhìn hộp bento của nhỏ mà cậu chợt nghĩ ngợi lung tung, rồi mới hỏi cách làm bento có dễ không nữa, nhỏ hăng hái khoe với cậu mới học được cách làm đơn gian bento đa cấp, đây hiện là phong trào của các bé hay có thần tượng của mình trong phim hàn, nhỏ nói nhìn mấy chị ấy làm cho người yêu mà thèm chết đi được, thế là nhỏ đã tự mình làm một hộp cho bản thân mình ăn thử, đồng thời cũng dụ cậu ăn thử xem có ngon không. - Tao cũng muốn làm thử bento quá đi mà sợ không có đủ tiền ! – Minh nghĩ chắc nó tốn kém lắm. - Con trai con nứa làm bento chi cha, bộ muốn giữ dáng đẹp da hay sao mà ăn uống điều độ vậy? – nhỏ chớp chớp mắt lia lịa như thể cậu là sinh vật lạ. - Không có tao muốn làm cho ba tao đó mà, tại vì ổng đi làm xây dựng từ sáng sớm nên không kịp ăn sáng, với lại ngày nào tao cũng ăn đồ ổng nấu thì ít ra cũng nên làm cho ổng một bữa sáng đàng hoàng chứ? – cậu giải thích phân minh rõ ràng cho nhỏ hiểu. Bất ngờ từ đâu có trái banh bay với vận tốc ánh sáng lao thẳng vô đầu cậu, khiến cậu ngã ngửa ra thềm cỏ với một đống sao vây quanh choáng váng, bực bội cậu liền lấy lại thăng bằng đứng lên và chữi cho cái tên vừa sút vô ý vào cậu, còn Vy thì cứ liên tục há mồm khi nghe được những câu chữi mà hồi giờ nhỏ nghĩ là cậu sẽ chẳng thể nào nói được, ngay cả người hứng đạn cũng phải chịu mất mấy giây mới phản ứng lại được cơ mà. - Nè cái tên bậm trợn gấu lợn kia mi có mắt không hả, to xác mà bị lác thì tội lắm biết không, sút banh đầu lưới chứ có phải vô đầu người đâu mà đá thế hả? – trừng mắt phụng má hậm hực nhìn anh ta. Bị chữi xối xả vô mặt khiến cho anh cũng cứng họng vài giây, còn đám bạn anh thì được một pha cười hả hê cho màn chữi đệ nhất vô mặt đại ca chúng, trong đội banh có ai dám to tiếng với anh đâu thế mà bây giờ lại có người dám chữi thẳng thừng như thế, có vẻ Vy biết người bị chữi là ai vì anh ta quá nổi tiếng trong câu lạc bộ thể thao mà, bọn con gái rất hay đi cỗ vũ cho đội của anh ta trong các lần thi với trường khác, con người tài năng lại rất có phong chất nam nhi nên không ít cô bị mê hoặc, đó không là ai khác mà chính là Ngô Lận Đông, nhưng đối với cậu thì chả bận tâm đó là điện cao thế hay điện áp thấp gì hết, cứ chữi được là chữi cho biết mặt luôn. - Chú em làm gì mà căng thế, anh đây cũng đâu muốn sút vô đâu tại vì đầu chú em nó giống cái bốt đựng thư quá đó mà ! – làm cái mặt khó ưa nhìn cậu thêm động tác tay khuất lại nữa. - Phiền chú em có thể đá trái banh lại đây cho anh được không thế hay là đừng nói không biết đá bóng? – khoanh tay đứng chờ cậu. Chả quan tâm đến lời anh ta nói mà cậu bỏ đi một nước luôn, bị bơ như thế khiến anh rất bực tức vì thái độ không thèm đếm xỉa đến lời của anh, đúng là chả biết tên nhóc mồm miệng quẻo quẹo kia ở đâu ra, nói thật trước giờ chưa gặp bao giờ luôn, nhưng Vy đã ném banh lại cho anh và vẫy tay rồi chạy theo thằng nhỏ, rồi một lần khác khi cậu đang bán kem thì vô tình anh ta đi ngang qua bắt gặp được, mới đầu chưa nhận ra nhưng sau đó thì có đứng lại nói xỏ siêng cậu mấy câu, thế là lại bị cậu chữi cho, đúng ý thế là anh ta đòi mua kem nhưng cậu nhất quyết không chịu bán cho anh. - Nè em cho anh ăn thử một tí đi rồi tí anh mua cho hai cây nữa cho? – Đông nói với đứa nhỏ đang đứng ăn kem mới mua của cậu. - Dạ đây anh nhớ mua cho em đó nha ! hihi – thằng bé đưa cho cậu với nụ cười vui vẻ. Minh lườm anh ta một cái rồi đẩy xe đi thật nhanh, còn anh ta thì lại tiếp tục chạy xe theo rồi chọc cậu với mấy câu liên quan tới kem. - Kem gì lạ ghê, ăn quài không chảy nước luôn hay là em cho phụ gia vào hả nhóc? – biểu hiện khuôn mặt là ngông nghênh như bụi đời ý. - Ờ ăn đi rồi chết đi cho khuất mắt tui nha, người ta bán kem chứ không có bán phụ gia đâu mà nói linh tinh? – hầm hầm nói rồi đẩy nhanh xe đi thật xa. - Không có thì thôi làm gì căng vậy, ăn cũng không đến nổi nào chỉ tiếc là sữa này hình như em xuất ra thì phải? – câu nói đầy ý đen tối của anh ta khiến cậu bực bội hết sức. Biết anh ta đang cố ý chọc tức cậu để làm cậu phải chữi nên đã im không nói nữa, hai người cứ đùn qua đẩy lại trên quãng đường dài mà không ngớt, bị anh ta làm phiền nên cả ngày cậu chả bán được là mấy, đúng là vận đen của anh ta đang bám lấy cậu thì phải, về nhà ăn cơm với ba mà cũng nuốt không trôi cục tức ấy, cậu chỉ tiếc rằng hôm bữa không chữi thêm cho anh ta mấy câu nữa, ăn xong cậu khoe với ba là vừa lấy được một xuất học bổng, đó chính là niềm vui lớn mà ba cậu mong mỏi ở cậu bấy lâu, nhiều lúc nhìn ba Minh thấy thương ba lắm mà không thể làm gì được, ông một mình nuôi cậu khôn lớn là đủ cho một chỗ dựa vững chắc, thế mà hằng đêm cậu vẫn thấy ba lấy mấy tấm hình cũ ra xem rồi khóc một mình, có lẽ đó là những lúc ba đang nhớ về chuyện quá khứ, chả cần biết nó như thế nào nhưng cậu luôn ao ước có ai đó có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng ba, đi học mà như ngồi trong lò than thì không ai chịu được, đơn giản vì không biết cậu và anh ta có ân oán hay thù hằn gì mà cứ liên tục chạm mặt nhau, lần này lại là một tình huống trớ trêu nữa, đi học bơi mà cậu lại không có đồ bơi cho nên thầy giáo không cho vô lớp, đúng lúc khó khăn thì bỗng có một bạn không quen không biết lên cho cậu mượn quần bơi, ai ngờ cái quần nó bị rách một lỗ nhỏ ngay bên hông đã làm cậu bẽ mặt trước bạn bè, nhỏ Vy cũng được một phen cười mãn nguyện luôn đó, bạn với bè là thế đó không tin ai được hết trơn á, buồn chán nên cậu không muốn học nữa. - Quần đó đẹp đấy chú em à, có cần anh mua cho mặc không? – Đông với đám bạn đi ngang qua đúng lúc cậu đang đi ra. - Thích không tui cởi ra cho anh đội lên đầu nhé, người gì đâu hể chút là khoe của không à? – cậu đang tức gặp trúng anh ta chữi luôn. - Trời thôi anh đã cho em thì không nên lấy lại, thôi cứ giữ mà dùng đi nha – nói rồi anh cười mạn rợ với đám bạn đi ngang húc vai cho cậu té xuống hồ. Nhưng điều không ai biết đó cậu không hề biết bơi, tự mình làm tự mình chịu nên anh đành phải nhảy xuống cứu cậu, lúc tỉnh lại thì hàng ngàn con mắt đang đỗ dồn vào cậu với ánh nhìn rất kì lạ, cho tới khi thấy cái tên đáng ghét ở trước mặt mình thì cậu mới hay là chuyện gì đã xảy ra, đám nữ cứ hò réo với mấy câu gì mà đam mỹ đời thực, bánh bèo chúng ta không thể với tới được rồi, cái tên dựng mỡ đã cướp mất nụ hôn của Đông Ca senpai mất rồi, sau đó anh ta đã cõng cậu vào trong phòng y tế để sơ cứu, có lẽ vì còn hơi sặc nước nên cậu vẫn chưa thể cử động được nhiều, cậu rất muốn đấm cho anh ta một cái nhưng khổ nỗi là anh ta cũng vừa cứu mình nên cậu đành cho qua, được cô y tá cho hồi sức nên cậu cũng thấy người đã đỡ hơn nhiều rồi.
|
- Nè em có thể chở bạn về được không, chứ cô nghĩ hôm nay bạn không thể học trong tình trạng này được? – cô y tá nói với hắn. - Dạ cũng được ạ, để em lên xin phép thầy rồi sẽ đưa bạn về nha cô – Đông nhanh nhẩu trả lời - Ê ! nhóc lớp em lớp nào để anh lên xin luôn cho, chứ về không không thầy la đó? – hắn quay sang nhìn cậu ân cần. - Dẹp dẹp ngay cho tui nha, tính cho tui hổng kiến thức một ngày à đừng có mơ, tui không nghỉ học đâu nha ! – kiểu gì cậu cũng không ưa nổi hắn nên hể đụng chuyện là xả giận thôi. - Người gì đâu cứng đầu ghê, không nói thì anh tự tìm vậy cũng đâu có khó lắm đâu ! hehe – nói rồi Đông đi mất hút ra cánh cửa. Nằm lại đó cậu hậm hực tức mà không thể cáu xé được anh ta, một lúc sau anh ta quay lại cùng với chiếc cặp sách của cậu, thế là cậu biết hắn đã tìm được phòng học của cậu rồi, hắn thì cứ kéo cậu lên vai nhưng cậu cứ tìm đủ mọi cách để tụt xuống kết quả là cái quần thể thao của anh ta bị cậu kéo rơi xuống đất luôn, đúng lúc con Vy đi vào tìm cậu thì thấy cảnh kẻ đu người kéo trong hoàn cảnh lõa thể phần dưới khiến nhỏ la chu chéo như cháy nhà, bà cô y tá cũng phát cười với nhỏ vì đã thấy cảnh này, cũng hên anh ta có giữ lại được cái quần trong không là cậu kéo luôn hết mất rồi, đành lòng phải dùng biện pháp mạnh nên anh ta đã bế sốc cậu lên vào trong ngực để đưa xuống chỗ để xe, cái cảnh oái ăm này làm cậu quê chết đi được nên chỉ biết rút đầu vào người hắn mà thôi, bởi vì anh ta cũng đang nắm phần chun quần của cậu nếu bây giờ cậu mà dãy dũa có khi anh ta sẽ thả cậu cho tụt luôn quần luôn quá, bất đắt dĩ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời hắn vô điều kiện như thế chứ biết làm sao giờ, còn con Vy nó không hề hay biết gì nên sau đó nó chỉ lấy tập vở để chép cho cậu rồi mai sẽ trả lại, lúc đi ngang qua các dãy phòng học các bạn học sinh cứ trầm trồ lao đầu ra xem hiện tượng kì lạ, có mấy lời nói nghe rất chói tai nào là thằng nhãi con kia mà cũng được anh Đông bế, bắt đầu có luồng sóng dấy lên âm ĩ vang hết khắp phòng, riêng bọn con trai thì chúng nó đang thắc mắc tên kia làm gì mà anh Đông phải làm cái việc ngược đời như thế, có khi nào hai người này đang yêu nhau không vậy trời kinh quá đi mất, lúc ra đến bãi để xe anh Đông cho cậu ngồi lên yên sau rồi giữ tay cậu vào eo của anh, nhưng Minh thấy có vẻ hơi lố nên cậu đã dùng chút bình lực sinh cuối cùng mà rút tay lại rồi quát tháo. - Mặc kệ tui đi không té đâu mà lo, anh cứ chạy đi lẹ lên ! – đồng thời Minh đỏ mặt mà thúc vào vai anh mấy cái. - Ờ ngồi cho chắc nha, có bị làm sao thì đừng có chơi đổi thừa đó ! – nói rồi Đông lấy hết sức đạp thật nhanh mà miệng thì luôn cười nham hiểm. Trên quãng đường ngắn ngủi hai người không hề nói câu nào, lúc đi ngang qua chỗ bán bánh gạo bỗng anh ta dừng xe lại rồi bảo cậu chờ một chút, tự dưng mua bánh chi không biết đúng lúc cậu đang đói nữa chứ, sáng giờ cậu đã có cái gì vào bụng đâu cho nên đang rất đói là đằng khác, nhưng không thể nào cậu nói với anh ta là mình đang đói được cho nên cứ im lặng nhìn mà thôi, cơn đói nó cứ hành hạ cậu từng cơn nhức nhói đến phát khóc, bất ngờ anh ta đưa một bịch bánh ra sau cho cậu rồi bảo cậu cầm lấy ăn đi, nhất quyết không nhận nên cậu đã từ chối tiếp tục chịu đựng một mình, con đường phố dài thênh thang bỗng trở nên ngắn đi rất nhanh, chiếc xe của anh dừng ngay trước ngõ hướng đi vào sâu trong nhà cậu thì cậu đã bảo anh dừng lại, chuyện gì chứ không thể để anh ta biết nhà của cậu được mất công anh ta lại có cớ chọc mình hay xem thường mình cũng nên, cậu chờ cho anh ta khuất xa rồi mới dám đi vào trong nhà của mình, hôm nay nghĩ học sớm nên cậu quyết định đi bán kem sớm vậy, đẩy chiếc xe cũ kĩ đã gắn bó với cậu bao năm ra trước sân nhà rồi lau chùi nó thật kĩ, nhìn đi nhìn lại cho đến khi nào thật mới toanh cậu mới đạp nó ra ngoài đường, đây là công việc yêu thích của cậu cho nên dù nó có thấp hèn hay bình dân thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hàng ngày cậu có thể góp được thêm chút đỉnh cho ba tiền là vui rồi, cậu đạp chiếc xe tới nhà máy phân phối kem để nhận hàng rồi sau đó tìm một nơi nào đó trên phố mà cậu thích để bán, ngoài việc bán cậu còn được dịp ngắm nhìn khu phố dần về đêm thật đẹp, nhìn mọi người đi qua đi lại khiến lòng cậu thật ấm áp thoáng qua, cái nắm tay hay khuôn mặt tươi cười của ai đó cũng làm cậu vui lây, nhưng nào ai hay rằng tận sâu trong lòng cậu đang có một nỗi buồn khó tả, đó là mọi người có một gia đình nhỏ ấm cúng đầy đủ còn cậu chỉ có một mình với ba mà thôi, nhiều lúc cũng có đôi chút ganh tị với họ nhưng rồi cậu sẽ nhanh chống quên đi thôi, những bản nhạc hay phát ra ở những khu mua sắm đồ sộ sa hoa kia khiến cậu ao ước một lần được bước vào đó cùng với người thân, đang mãi nghĩ ngợi mà cậu quên mất việc mình đang bán kem vì có ai đó đang gọi cậu trong vô thức, bất giác nhìn qua thì ra đó là một cậu bé nhỏ nhắn ăn mặc không được sạch sẽ cho lắm, em nhỏ đang đói lắm thì phải nên cầu xin cậu cho một cây kem, thế là cậu sẵn lòng lấy ra một cây kem thật ngon đưa cho nhóc ăn, nhìn nhóc ăn mà cậu rất vui vì đã giúp được cho ai đó, chuyện này cậu cũng hay gặp thường xuyên trên phố nên cậu cũng hay giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn cậu, rồi một lúc sau cậu định đưa thêm một cây nữa thì em nhỏ đã từ chối. - Em không ăn nữa đâu em no rồi ạ, nhưng anh có thể cho em xin cây kem đó về cho em của em được không ạ? – cậu nhỏ nói nhỏ nhẹ vô cùng. - Được chứ mà nhà em ở đâu để anh đưa em về chứ một mình thế này nguy hiểm lắm? – cậu cười với em ấy. - Dạ em không có nhà anh ơi, bọn em sống ở gần khu Chi Hạ đó ạ ! – thằng nhóc vẫn vui vẻ cười với cậu như không hề buồn. Đó là khu phố sắp sửa bị thi công nên đã bỏ hoang lâu năm rồi, mà hiện công trình cũng đang bị trì hoãn vì chưa có đủ kinh phí để xây dựng, chuyện này cậu biết là do ba cậu đã kể cho cậu nghe, thật tội cho em ấy khi phải sống ở một nơi như thế, thằng nhóc nói chuyện cũng dễ thương lắm nên hai anh em cứ ngồi nói say sưa mà chẳng để ý đến xung quanh, rồi bỗng dưng thằng nhóc thay đổi biểu cảm nhìn ra phía sau nói với cậu “chết rồi bọn bao kê nó tới kìa, đi theo em nhanh lên anh không chúng nó phá hết đó” cậu giật mình khi nghĩ tới chuyện bị đập phá thế là cậu liền nhanh tay đẩy xe chạy theo, đến gần một khu đất bỏ trống đằng sau công trình đang xây dựng, chỗ này vừa kín lại dễ núp nên nhóc dẫn cậu tới đây, tim cậu cứ đập loạn cả lên vì lo sợ sẽ bị làm sao, lúc thấy bọn chúng mặt mày dữ tợn khoảng chừng năm sáu tên đi ngang qua thì cậu liền vội lấy tay bịt miệng nhóc lại để không phát ra âm thanh, chỉ theo phản xạ tự nhiên thôi nhưng cũng đủ hiểu là chiếc xe này nó quan trọng với cậu chừng nào, đến khi thấy bọn chúng bỏ đi rồi thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. - Phù…hên quá tưởng đâu nó mà vào thì chắc chết mất… - cậu cười vui với nhóc. - Anh làm quá không à, mà thấy chỗ em chỉ hay không ! hehe – nhóc khoe thành tích với biểu cảm đắc ý. - Ừ ừ…hay hay tuyệt luôn á ! hihi - Mà thôi em phải về rồi lần khác hai anh em mình lại nói chuyện nha, em thích nói chuyện với anh lắm đó ! – nhóc nhìn cậu rồi đứng lên đi ra. - Ok em – cậu cũng đẩy chiếc xe ra ngoài sau cơn hoảng loạn của khu phố đã bị tàn phá nhanh chóng. Trước giờ cậu buôn bán ở đây đã lâu rồi mà chưa hề biết có bọn bảo kê này, chắc là chúng mới nổi lên gần đây thôi chứ mấy chỗ kia cậu bán làm gì có, lần sau chắc phải cẩn thận hơn mới được chứ mà để chúng phát hiện ra là chết, cậu cũng định đổi địa điểm nhưng đã lỡ hứa sẽ tới đây để nói chuyện với nhóc rồi cho nên không thể thất hứa được, về nhà sau một ngày mệt nhọc thì cậu chuẩn bị đi lấy nước để tắm, mới hay nhà bị cúp nước thật là xui xẻo quá đi, chắc là do lâu quá không đóng phí tiền nước nên nó cắt đây mà, ba bảo cậu qua nhà bác sáu xin ít nước về mà dùng nên cậu đã làm theo, nhà bác ở sát đối diện cạnh nhà cậu nên cậu cũng hay qua lại thăm bác, vì ở nhà bác chỉ sống có một mình nên rất cô đơn do con bác đi làm ăn xa ít khi về lắm, cứ có cơ hội là cậu lại nói chuyện với bác cả ngày cho đỡ buồn, lúc sang bác ấy bảo cậu ở lại tắm luôn cho tiện, thế là cậu cũng đồng ý vì nhà bác dù sao cũng tiện nghi đầy đủ hơn nhà cậu, có vòi sen và phòng riêng để tắm chứ không như nhà cậu chỉ là tắm tiên ở sân sau nhà, dòng nước mát chảy siết xuống làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, gân cốt được thư giãn một cách sảng khoái cuốn theo những vết nhơ bụi bẩn hàng ngày cùng sự mệt mỏi theo nước trôi đi, đang tắm thì bất chợt cậu nhớ tới chuyện hồi sáng lúc Đông bồng cậu xuống dưới nhà xe, cảm giác nhờn nhợn rùng mình kéo đến làm cậu nổi hết da gà, chả thể hiểu sao mình có thể để cho anh ta đụng chạm vào mình như thế, cậu cứ cảm thấy như bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy nên vội cất cuốn gấp quần áo bay ra khỏi phòng tắm, chả muốn nghĩ tới anh ta một chút nào hết vì cậu đang rất ghét anh ta mà nên không thể có một ý nghĩ nào tốt về anh được hết.
|