Chỉ Mình Em
|
|
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, mọi người chuẩn bị về, lúc ra xe cậu phát hiện anh ta cậu đang ngồi trong xe chờ cậu, cậu vội ngồi vào xe, không biết là chờ có lâu không mà thấy vẻ mặt của gã này không chút biểu cảm.
Cậu thấy lúc đến hay lúc về vẫn vậy đều bị người khác me từng cử chỉ, từng hành động.
Lần sao đi đến trường Hoàng mới nghe tụi bạn kể lại thì ra anh ta rất nổi tiếng trong trường, nào là nhà giàu, nào là ngoại hình chuẩn lại chưa có bạn gái, cũng chưa từng có scandal nào, Hoàng cảm thấy bực bội vì mọi người cứ hỏi :
Rốt cuộc tại sao ngày nào cũng thấy cậu đi chung xe với anh ta.
Hỏi thì cậu cứ vờ như không nghe. Tối nay là tiệc tân gia của một người bạn ba, ông ta mời gia đình Hoàng đến chung vui, cậu định không đi Nhưng vì gia đình ai cũng đi nên cậu ...
Khi buổi tiệc bắt đầu cậu thấy mình ở đây không biết làm gì giờ, thấy thật là chán. Cậu ngồi một mình ở một góc.
Hoàng nhìn thấy mọi người đang vây lấy anh cậu. Cậu nghĩ " thật ra tên này rốt cuộc có gì hay ho" . Ba cậu dẫn cậu gặp những đối tác làm ăn của ông cậu chỉ chào qua loa đứng gần cả tiếng, cậu cảm thấy mỏi và khác.
|
Đột nhiên có người lại ba cậu, ôm ông ta rồi nói chuyện có vẻ rất vui, Hoàng liền tranh thủ cơ hội đi uống chút nước.
Vừa tới thì phục vụ đã đi đâu, cậu thấy cốc nước trên bàn có màu hồng nhìn rất bắt mắt. Cậu nghĩ đó là nước trái cây, cậu nốc nguyên ly rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày đỏ bừng đến khi nhận thức được thì cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng.
Đầu óc cậu đau nhức rồi dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Thứ cậu uống không phải là nước trái cây mà là rượi có nồng độ cao.Tối đó cậu quậy phá một trận tơi bời hoa lá và có một cảm giác rất dễ chịu hình như là có ai đó đang cỗng cậu. Nhưng cảm giác đó biến mất khi nghe được tiếng dì của cậu gọi.
Chap 6 : Đột nhiên nỗi tiếng
Vừa mở cửa thì cùng lúc phía đối diện cũng mở. Cậu bắt gặp anh trai mình, anh ta nhìn rồi quay đi không nói lời nào. Hoàng cũng chẳng thèm lên tiếng.
|
Lúc đi phía sau cậu thấy Phong uể oãi, nhìn có vẻ mệt mỏi. Hoàng chợt nhận ra nguyên nhân chắc hẳn là hôm qua cổng mình nên giờ mới vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cả hai ăn sáng rồi đến trường.
Vừa bước vào lớp mọi người đều chạy đến hỏi Hoàng tới tấp, cậu không biết chuyện gì xảy ra hết thì con nhỏ ngồi chung bàn với cậu kéo cậu đi mất tiêu. Nghe nhỏ nói Hoàng mới biết thì ra có người chụp hình lúc Phong cỗng cậu rồi post lên trang mạng Facebook của trường, có bao nhiêu đâu 2,2K like 740 comment 110 lượt Share, có thể nói bản mặt của Hoàng bây giờ nhìn như khỉ ăn ớt. Cậu nhận thức: ( bộ thằng anh bây giờ là đại ca sĩ nổi tiếng hử ? Anh ta là cái thứ gì sao được quan tâm giữ vậy ? ngày tháng sau này của mình sẽ bị làm phiền gián tiếp như vậy mãi sao ? )
Đang suy nghĩ dang dở thì dở thì nhỏ hỏi cậu từa lưa hột dưa cậu cũng chẳng buồn trả lời, chuyện đó là vô tình thôi, chẳng những trong lớp mà ngoài sân khi tập thể dục, đi canteen miễng ai gặp điều nhìn rồi súm lại bàn tán xù xì ...
|
Hoàng cảm thấy một ngày hôm nay giống như ba thu, về tới nhà cậu mệt mõi chỉ muốn nằm không muốn đi đâu hết.
Mấy ngày sau lớp Hoàng có ngoại khóa ngoài trời, cậu phải ở ngoài nắng vài tiếng đồng hồ đã vậy Hoàng còn đăng ký đi diễu hành cùng đoàn trường, cũng phơi nắng vài ba tiếng nữa.
Tối đến khi tới nhà toàn thân Hoàng như muốn rã ra từng món, xuống nhà cậu thấy chìa khóa nhà cùng một vài lời dặn của dì viết trên tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, ra là ba và dì đi viếng mộ ông bà ngày mốt mới trở về.
Hoàng ăn tối một mình rồi lên sofa nằm, anh trai của cậu thì đi sinh hoạt đoàn chưa về.
30 phút sau anh cậu trở về lúc này đây cậu đã ngủ quoắt cần câu rồi. Phong không ăn uống gì mà bước thẳng lên phòng.
Nửa đêm anh ta mò xuống uống nước thì thấy Hoàng vẫn nằm ở đó, Phong hiếu kỳ nên tiến lại gần xem, cậu lấy chân đạp một phát Hoàng té từ trên sofa té xuống sàn nhà. Phong bất mãng khi nhìn thấy thân chủ không có phản ứng gì.
|
Phong nghỉ không lẽ đã xảy ra chuyện gì, liền đỡ hoàng dậy rồi vã lên mặt cậu hai cái, hình như chưa đủ đô tên này vẫn bất tỉnh nhân sự, cậu nhíu mày sờ tráng thì thấy ấm ấm, có lẽ đã cảm, liền ẩm Hoàng lên phòng, lúc chuẩn bị đặt Hoàng xuống giường Phong liền muốn quăng Hoàng chết quách cho rồi vì bây giờ cậu đã phát hiện Hoàng đang ngủ như chết, miệng còn lẩm bẩm đồ ăn thức uống. Phong đặt Hoàng xuống giường rồi đi ra ngoài.
Chap 7 : Nhiễm phong hàn
Về đến phòng Phong chợt nghĩ: "vậy nguyên nhân cái trán ấm là gì ? " 10 phút sau cậu qua phòng Hoàng thì thấy Hoàng vẫn nằm trên sàn nhà. Cậu tiến lại gần thật không ngờ Hoàng đã sốt thật sự. Nhiệt kế lên đến con số 39°C . Nhà thì không có người bây giờ lại nửa đêm, cũng không có thuốc. Phong ẩm Hoàng lên giường lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu rồi quạy một cốc nước chanh nóng cho Hoàng uống.
Một lát sau quả thật nhiệt độ của Hoàng đã giảm xuống đáng kể, không còn nguy hiểm nữa. Phong định rời đi thì bất chợt bàn tay bị nấm lại bởi cánh tay yếu ớt của Hoàng. Hoàng lẩm bẩm gọi :
|