Chỉ Mình Em
|
|
Là tác phẩm đầu tay. Lỗi chính tả thì thôi khỏi nói sai nhiều lắm. Giọng văn trẻ trâu, lời văn chưa sắt, diễn tả cốt cách nhân vật vẩn còn kém, chưa logic, nội dung vẩn mơ hồ và tình tiết chủ yếu chậm nhiều hơn so với dự định. Bản thân xác định là viết không hay, không hấp dẫn nhưng sẽ cố gắng ngay từ bây giờ và cả trong tương lai ... Về truyện
- Tên gốc : Anh em thì đã sao -Tên hiện tại : Chỉ Mình Em -Tác giả : Nguyễn Hoàng Quân - Thể loại : Truyện gay dài tập, anh em trai, hiện đại - Tình trạng : Đang viết
Truyện thì không nhiều chừng 2 phần, Giới thiệu nhân nhật và nội dung câu chuyện sẽ bám xát theo từng chap
Chap 1 : Gia đình và biến cố
Bà Phạm Thị Lệ Hà mẹ của Dương Anh Hoàng là người sống thực tế, nhu cầu của bản thân bà luôn đặt lên hàng đầu... Hoàng sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba cậu Dương Anh Tuấn có thế lực lớn trong ngành bất động sản. Hiện giờ ông đang nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ.
Rồi cho đến một ngày mẹ Hoàng cùng người tình lấy hết tiền của ba cậu. Họ cùng nhau bỏ trốn.
Lúc bà cùng người đàn ông đó ra xe trước cổng đã gặp cậu, bà bước lên chiếc xe lạ nhìn Hoàng không chút xót xa, chiếc xe dần lăng bánh cậu chạy theo mặc cho cậu có kêu bao nhiêu tiếng mẹ, bà cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Lúc này cậu trở nên hục hẩn cậu khóc rất nhiều đến mức không ra tiếng, nước mắt dần như chảy ngược vào tim. về phía ba cậu trong một đêm trở thành kẻ trắng tay đối với ông tiền tài, thế lực, địa vị, danh vọng, gia đình phút chốc không còn gì.
Gia đình Hoàng suy sụp hoàn toàn lúc này đây lại không có đôi bàn tay của mẹ. Cậu dần hiểu và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Ba Hoàng định buông xuôi tất cả nhưng ông không đành lòng để lại cậu con trai vẫn còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Ông quyết định làm lại từ đầu từ đôi bàn tay trắng, ông muốn làm tấm gương sáng cho con trai. Ông làm đủ mọi thứ từ những việc vặt phụ giúp...để kiếm ra tiền cho thằng con trai ăn học.
Kể từ lúc đó Hoàng không còn tin bất cứ người phụ nữ nào nữa cậu nghĩ rằng người yêu mình nhất chính là bản thân mình và ba của cậu.
Không có mẹ cậu vẫn sống tốt, cậu không cần thứ tình thương đó của một người đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con cậu
|
Phút chốc đã 8 năm trôi qua giờ đây Anh Hoàng đã vào trung học phổ thông trở thành một chàng trai chín chắn một hotboy của lớp, cậu được bạn bè, thầy cô và mọi người yêu mến.
Giờ đây ba cậu từ đôi bàn tay trắng đã dựng lên chút cơ nghiệp mặc dù không phải là một khối tài sản lớn và khổng lồ như khi xưa nhưng đủ nuôi sống hai cha con.
Ngoài việc học Hoàng đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp ba cậu về khoảng chi tiêu cá nhân và tiền học phí tuy Hoàng vừa làm vừa học nhưng thành tích học tập luôn cao.
Hoàng không có bạn, cậu trở thành một người trầm tính, ít nói, không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh kể từ khi mẹ cậu đi. Mặc dù mọi người luôn cố gắng làm thân với cậu nhưng cậu điều từ chối cậu thích một mình không muốn dính líu gì nhiều phiền phức.
Chap 2 : Diện kiến cả mẹ và con
Rồi một ngày ba Hoàng nói với Hoàng rằng ông muốn kết hôn với một người phụ nữ khác.
Hoàng nghe xong ban đầu có chút không hài lòng, nhưng cậu chợt nhận ra đây không hẳn là chuyện xấu.
Cậu nghĩ lại ba cậu đã vì cậu mà bỏ ra quá nhiều thời gian kể cả tuổi xuân của ông giờ đây cậu không thể ích kỷ vì bản thân mình mà để cho ba mình khi sinh thêm nữa.
Hoàng đã suy nghĩ thật kỹ và mong rằng ba mình sẽ tìm được hạnh phúc từ người phụ nữ này, tuy vậy cậu vẫn không yên tâm, cậu nói với ba muốn diện kiến xem thử mẹ kế tương lai là người như thế nào.
Ba cậu mỉm cười vì ông nghĩ Hoàng sẽ một mực phản đối. Chiều hôm đó ông nấu một bữa cơm đơn giản cả ba cùng ăn nói chuyện phiếm.
Người phụ nữ này tên Nguyễn Ngọc Mai xuất thân bình thường nhưng có ý chí vươn và không có tham vọng
Hoàng thấy khí chất người này không tệ. Cậu cũng yên tâm hơn lúc giao tiếp cậu không nói gì nhiều nhưng cậu hiểu.
Bà Mai thẳng thắng nói rằng trước đây bà đã từng có một đời chồng và có một đứa con trai, chồng bà mất vì tai nạn nghề nghiệp đã 6 năm rồi.
Bà nói một hôm nào đó không xa sẽ dẫn nó đến đây. Con trai bà cũng không phản đối về chuyện này, bà muốn mọi người gần gũi thân thiết với nhau để có lại cảm giác gia đình hạnh phúc như xưa.
Nước mắt bà rơi sau khi nói ra những lời này, biết làm gì hơn khi Hoàng chúa sợ nước mắt cậu không thích cũng không muốn nhìn thấy nước mắt nhất là của phụ nữ.
Thôi thì 36 kế biếng là thượng sách cậu để lại không gian yên tĩnh cho hai người rồi cậu viện cớ ra ngoài.
|
____vài ngày sau____
Lúc Hoàng dẫn chó đi dạo cậu nhìn thấy hoàng hôn rồi đứng nhìn mặt trời đỏ rực, lúc này đây con chó của cậu muốn tè, nó luốn cuống nhưng thấy Hoàng chẳn phẳn ứng gì, hết cách nó đành giải quyết tại chỗ...văn lên bánh xe trước mặt (Tức là nó giơ thẳng chân sau song song với bánh và giải quyết nhanh gọn lẹ).
Lúc cậu quay đầu lại thì con chó đã giải quyết xong. cậu bất mãng nhìn và suy nghĩ "chiếc xe này ở đâu ra hồi nãy mình có nhìn thấy đâu mà sao giờ nó lại đây thật lạ". Hoàng cảm nhận được và nhìn thấy có một ánh mắt khác đang nhìn mình, cậu quay người ra phía sau thì giật mình, có một tên chắc cao hơn cậu một cái đầu, có vài giọt mồ hôi nhiễu từ trên trán của gã xuống có vẻ vừa vận động gì đó. Nhìn ánh mắt của hắn cậu thừa biết tâm trạng hắn như thế nào.
Cậu định mở miệng thì gã nói trước :
-Thú nuôi như vậy thì có thể suy ra chủ nhân của nó là loại người như thế nào.
Rồi đi lướt qua cậu, những hành động này xảy ra trong tích tắc cậu hoàn toàn không phản ứng kịp.
Chap 3 : Gia đình thứ hai
Rồi ngày đó cũng đến. ngày mà ba cậu kết hôn. Nói vậy chứ họ củng không tổ chức gì. Cả hai mua một căn nhà mới và cùng nhau dọn đến ở tất nhiên Hoàng cũng sẽ đi cùng ba _ mẹ kế của Hoàng là một người phụ nữ có tài năng, bà một tay làm nên cơ nghiệp,về việc tài chính đối với bà không có gì là to tát, nhưng cả hai không bàn gì nhiều về chuyện tiền bạc tránh làm mất tình cảm...
Ngày Hoàng dọn đến căn nhà đó ở, cậu có cảm giác rất quen thuộc vì lúc nhỏ cậu đã từng ở một nơi trang hoàng lộng lẫy như thế này, cho nên khung cảnh của sự giàu sang đối với cậu cũng không có gì là quá ngạc nhiên.
Nhớ về những chuyện trước đây đáng lẽ phải quên đi từ lâu lắm rồi. Cậu suy nghĩ về hiện tại và không muốn nhớ về quá khứ, tương lai mới là thứ cậu cần, tuy căn nhà rộng lớn nhưng nó chỉ có vài phòng, thiết kế nội thất bên trong căn nhà tất cả là do một tay dì chuẩn bị.
Ngoài Hoàng với dì và ba còn có một người, người này là con trai của dì. Cậu thắc mắc người này là người như thế nào, nào giờ cậu chỉ nghe dì nói thoáng qua, cậu cũng tò mò nhưng vì bản tính vốn không muốn giao tiếp nhiều, cậu cũng không mấy gì quan tâm.
|
Ở đây đã được một buổi nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa quen, lúc đến cậu có mang theo Bin, con chó mà cậu nuôi từ lúc nó còn nhỏ cho cho đến giờ.
Lúc đứng ở trên lầu cậu nghe Bin kêu ăng ẳng, cậu lo lắng vội chạy xuống, không may va phải một người. Người này vẫn đứng yên, sắc mặt dần thay đổi, phải quan sát kĩ mới nhận ra ..Hoàng té một cái thật đau, _ chưa kịp nói gì thì đối phương đã thốt ra một câu:
- Mắt mũi để đâu vậy?
Hoàng lòm còm ngồi dậy, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
Hắn nói:
- Sao cậu lại ở đây ?
Hoàng mặt lạnh đáp:
- Câu này tôi nói mới đúng _ người kia sắc mặt lạnh lùng không nói gì, quay lưng rời đi.
Hoàng nghĩ thầm "người gì mà kì cục, y như tản băng. Mà nhìn kỹ thấy quen quen không biết đã gặp ở đâu. Thôi mà kệ đi không liên quan, không nói cũng không muốn biết". Rồi cậu chạy ra cùng với Bin.
Sao Hoàng nghe dì nói thì mới biết, cái người kỳ cục kia là thằng anh khác cha mà cũng khác mẹ với mình.
Không mấy gì là vui vì người đó lớn hơn 1 tuổi tức cậu phải gọi người ta là anh, thôi thì mặc xác hắn ta, chứ biết sao giờ, hạnh phúc của ba cậu là thứ đặt lên hàng đầu, cậu không muốn chuốt thêm phiền phức chỉ tổn hại người, hại mình.
Cứ theo tư tưởng mạnh ai nấy sống là được rồi.
Chap 4 : Đã biết được danh tính
Mới phút chốc đã được 4 ngày kể từ khi Hoàng đến đây.
Hôm qua ba cậu đã nộp hồ sơ cho cậu vào một trường phổ thông khác, ông muốn cậu chuyên tâm học hành cho nên người, sau này tìm cho mình một cái ngành để khỏi khổ.
Sáng nay Hoàng phải chuẩn bị đi học, vì đã quen với những ngày ngủ sáng giờ phải dậy sớm cậu cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc xuống bếp dì mỉm cười và nói:
- Con lên kêu anh con xuống ăn sáng rồi cùng đi học dì đã làm xong hết rồi.
Hoàng lếch lên lầu, gõ cửa... gõ 2, 3 lần điều bất động. Hoàng bực mình giơ chân lên định đạp cửa bất thình lình cánh cửa chợt mở ra, thế là một cảnh rất ư là đẹp xuất hiện, cả hai đều rơi vào trạng thái đứng hình. 4s sau mọi thứ trở lại bình thường.
Người đối diện cậu nhìn cậu bằng ánh mắt không có gì là thân thiện, vì ngại cậu im lặng, cả hai cùng xuống ăn sáng.
Dì và ba sắc mặt vẫn bình thản xem như không có gì, còn tên kia thì ngồi ăn cứ như đây là chốn không người, ăn xong cả hai đi học, trước khi ra khỏi cổng dì không quên dặn dò
|
- Con trai con nhớ chăm sóc cho em.
Hắn vờ như đã hiểu và củng không nói gì.
Không ngờ chúng tôi cùng học chung một trường. Từ đoạn đường từ nhà đến trường chúng tôi đi chung với nhau mà hắn không phun ra được từ nào. Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện.
Nghe nói hắn đã học ở trường này từ lúc nhỏ cho đến giờ. Khi đến trường tôi xuống xe thì bất chợt cảm nhận được có trăm ngàn cặp mắt đang hướng về mình, làm cho tôi nổi hết cả da gà. Tôi thật không thích cảm giác này .
Khi còn học cấp 2 tôi đã quen với việc một mình, chả hiểu họ nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy.
Đến cửa lớp thầy nhận ra tôi là học sinh mới và thầy kêu tôi đứng ngoài chờ thầy. Thầy vào lớp nói qua loa vài câu rồi gọi tôi vào, tôi cuối chào rồi thầy sắp cho tôi ở vị trí gần cửa sổ.
Thầy nói :
- Chỗ đó còn một chỗ trống lại gần lớp trưởng, có gì em cứ hỏi bạn ấy sẽ giúp đỡ cho em.
Tôi cuối chào và lại ngồi ở vị trí của mình. Mấy đứa ngồi xung quanh bắt chuyện làm thân với tôi, tôi không nói gì đến họ.
Tiết đầu trôi qua ,nhỏ ngồi chung bàn với tôi hỏi:
- Sao cậu lại đi cùng với Quốc Phong vậy ?
Hoàng là người nhanh trí, cậu liền nhận ra nhỏ đang ám chỉ ai, lúc bấy giờ cậu mới sực nhớ cậu chưa biết tên anh ta.
Hoàng cũng không nói rằng hắn là anh trai của mình, mọi người biết Hoàng không muốn nói nhiều cho nên cũng không hỏi đi, hỏi lại.
Mọi người chào qua loa rồi vào tiết học.
Chap 5 : Tiệc tân gia
Ra chơi nhỏ ngồi kế bênh rủ Hoàng đi canteen, Hoàng thấy nhỏ này hơi bực mình. Nhưng vì muốn mua chút đồ cậu đành đi cùng.
Lúc ra canteen cậu có nhìn thấy Quốc Phong, anh ta đang ngồi ăn cùng với bạn bè.
Xung quanh anh ta là những cặp mắt đang ngó ngang ngó dọc, nhìn có vẻ thèm thuồng như muốn nuốt chửng anh ta. Hoàng lạnh xương sống.
Canteen rất đông người cậu đành cheng chút mua đồ rồi quay nhanh về lớp.
Hình như Quốc Phong đã nhìn thấy Hoàng nhưng vẻ mặt của anh ta chẳng thay đổi gì.
Về đến lớp cậu thấy không khí trong lớp càng ngột ngạt hơn. Hoàng trở về chỗ ngồi của mình.
Nhỏ ngồi kế bênh từ cửa lớp đi vào lào bào dỏi Hoàng đi bỏ không chờ ả. Hoàng tỉnh bơ xem như không có chuyện gì.
|