Bản đam mỹ số 2 Về đến nhà, bao nhiêu mệt mỏi tự động biến mất, nhường khoảng trống cho sự bình yên tìm đến. Đối thoại với mẹ một vài câu rồi sau đó cả nhà quây quần cùng nhau ăn buổi cơm chiều. Gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc, mọi người chia sẽ những chuyện buồn, vui của mình với nhau y như những người bạn cùng chan lứa đang bàn luận về sự đời. Với những tràng cười hả hê, ai cũng cảm thấy thoải mái. Khi một chuyện vui đến với bạn, bạn có thấy thời gian trôi qua thật mau không? Buổi cơm cũng đã kết thúc, dù sau ngày nào cũng được ăn nên trong lòng cũng không cảm thấy hụt hẫng lắm. Bụng đã no căng, tôi về phòng của mình, nằm vật ra giường, tôi lười biến chườn tay lấy điện thoại. Ngày nào cũng vậy, nhìn vào dãy tin nhắn trên face mà ngán, với lượt theo dõi 7 con số, vì thế tôi chọn một cách tốt nhất đó là chỉ rep những người mình quen nên chỉ mất một khoảng thời gian nhỏ. Dò lại thời khóa biểu, thấy ngày mai chả có môn nào cần học bài, tôi đến tủ sách chọn một quyển tiểu thuyết mà mình đang đọc dở. Mê mẫn mãi một lúc, thấy giờ cũng trễ rồi,tôi tự động đi súc miệng, thay bộ đồ ngủ và tắt đèn. Trong màn đêm yên tĩnh, có một cậu bé đang đấu tranh với cơn ác mộng của mình, một thân ảnh xa lạ đang đi bên cạnh cậu trong lễ đài, người đó đeo nhẫn cho cậu, trao cho cậu chiếc hôn say đắm và thực hiện cùng cậu giao thức mà mỗi cặp vợ chồng đều phải làm trong đêm tân hôn. Thực sự rất ngạc nhiên khi cơ thể chẳng thể nào kiểm soát đựơc, cậu nhìn thẳng vào mặt người đó và lúc này, cơn ngạc nhiên đang ở giới hạn cực đại khi biết người đó chính là người đã xắn cậu vào lúc chiều. Sáng hôm sau, soi mình vào trong kiến, tôi thấy màu mắt mình trở nên đậm hơn. Mang cặp mắt này đi học, cũng rất nhiều người thấy sự khác biệt, hỏi tôi lí do, tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa (giải thích theo suy ngĩ của tác giả:vì khi biết trái tim của cậu bé Tường An này đang động tâm với một người, ánh mắt tím ấy đã rò rĩ ra ngoài sức mạnh của mình ra bên ngoài). Sắp tới, trường có tổ chức một sự kiện văn nghệ, giải nhất sẽ được công ti giải trí Universal Music Group đào tạo thành một ca sĩ thực thụ và ký hợp đồng 5 năm làm ca sĩ độc quyền cho công ti. Đây thực sự là một cơ hội vàng cho những người có tài năng về âm nhạc. Với quy mô như thế này thì lượt đăng kí trở nên vô cùng khủng khiếp. Thể lệ đăng kí là cần có một đoạn video tự mình quay tự mình hát, một thẻ học sinh. Khi người ta lọc xong chỉ lấy lại 10người, kết quả chọn lọc sẽ được dán ở bảng thông báo của trường. Nhiều người thắc mắc rằng: “ Tại sao một công ti giải trí lớn như vậy lại để ý đến ngôi trường này mà không phải là những ngôi trường khác?”. Và câu trả lời chung cho mọi thắc mắc đó chính là: “ Con trai của ông giám đốc học ở ngôi trường này nên ông mới mở cuộc thi ở đây”. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau đó chính là một kế hoạch. ………. Duy Khánh cầm một sấp tài liệu đầy đủ mọi thông tin về cậu bé Tường An, và khi biết cậu ta có tài năng thiên bẩm về âm nhạc, hắn nhếch môi cười đắc ý, quay sang ông quản gia “ Chú giúp tôi tổ chức một cuộc thi với quy mô khá lớn tại ngôi trường tôi đang học. Và giải nhất sẽ là cậu bé này” _ Nói xong hắn đưa sắp tài liệu cho chú “ Vâng, thưa cậu chủ” _ Ông quản gia từ tốn ……….. Vừa đăng kí xong, cảm thấy trong lòng rất phấn khích, nhưng kế bên lại có một người trưng ra cái bản mặt thống khổ “ Có trở thành ca sĩ thì cũng đừng có quên tôi nghe trời” “ Mới có đăng ký thôi chế, chừng em được giải nhất thì hẳn hay” “ Cậu hát hay như vậy, chuyện được giải là nằm trong tầm tay của cậu mà” _ Tên họ Ngô từ đâu bước tới đúc thêm vài câu, làm cho tôi bay tận lên trời xanh, thật sự ngại quá…haha …tuy trong lòng rất thích nhưng lại muốn chọc tên ngốc kia “ Anh có bao giờ nge tôi hát đâu chứ, sao lanh vậy?” _ Nói xong, tôi quay qua Khánh Linh an ủi con mẻ “ Nếu tao có làm ca sĩ thì mầy cũng được làm bạn của ca sĩ mà” “ Này thì trên cư dân mạng chia sẽ đầy clip của cậu, tôi có nghe qua, rất hay” “ Cám ơn chàng trai” _ Nói xong hai đứa tôi đi về lớp.
-------------------------------------- Xin lỗi các bạn nha! Từ khi viết truyện đến giờ, công việc của mình hơi nhiều. Mong các bạn thông cảm! Từ tuần sau minh sẽ đăng đều đặn hơn. Các bạn đừng bỏ rơi mình ToT.
|
Hôm nay chính là ngày công bố kết quả chọn lọc và là ngày cuộc thi chính thức bắt đầu, tôi khá hồi hộp và căng thẳng vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi có giải thưởng lớn đến như vậy. Sáng sớm, vừa bước vào trường, tôi chạy ngay đến bảng thông báo, vừa vặn để chứng kiến một viễn cảnh kinh hoàng, người người, nhà nhà chen chân nhau, xô đẩy nhau để được xem kết quả. Có rất nhiều người bước ra với dáng vẻ suy sụp, thất vọng, bỗng chốc tim của tôi càng lúc càng đập nhanh hơn. Kết quả thì ở trước mắt, nhưng muốn xem được phải đấu tranh với cả đống bùi nhùi này, may mà tên Ngô Trắc Khiêm tới kịp lúc, hắn xông vào xem giúp tôi. Thấy hắn bước ra, tôi liền lao tới hỏi hắn: “Kết quả như thế nào? Có tên tôi không vậy?” “ Không có tên của cậu trên đó” _ Hắn thản nhiên trả lời “ Anh nói thật hay giỡn vậy?” _ Mặt của tôi miếu lại, sắp khóc đến nơi rồi…ToT “ Mặt cậu miếu trong dễ thương thật đấy. Nói chứ cậu được BGK đánh giá rất cao” “ Cảm ơn anh nhiều lắm” _ Chạy về lớp để báo tin vui thôi. ^o^ . Nghĩ xong liền chạy một mạch, không một lời từ biệt ---------------- Đây là lần đầu mình viết truyện. Bản thân mình đọc cũng cảm thấy hơi rời rạc. Có gì thì góp ý cho mình để mình sửa nhé!
|
|