Mở đầu Ngày xửa ngày xưa, trên thế giới loài người đã từng có sự tồn tại của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và đặc biệt cô ta có đôi mắt màu tím. Đôi mắt này khiến bất cứ ai nhìn vào sẽ mãi mãi bị chìm đắm trong ảo mộng, chỉ có cái chết mới thoát ra khỏi nó. Với tác hại như thế thì đã có biết bao nhiêu chàng trai chết dưới tay cô và tội ác của cô đã lan truyền khắp thế giới. Khi những chuyện này lọt đến tai của những vị thiên thần, họ đã phong ấn đôi mắt lại để diệt trừ thảm họa cho nhân loại. Và câu chuyện về cô gái có đôi mắt màu tím đã từ từ lặng dần và không còn ai nhớ đến nữa. Đến năm 1999, một cậu bé đã được sinh ra và đặc biệt cậu ta cũng có đôi mắt màu tím. Đó là do linh hồn của cô gái trong truyền thuyết đã gieo mầm vào cơ thể cậu khiến cậu có màu mắt ma mị giống như vậy. Và tôi biết được rằng con mắt ấy sẽ được giải phong ấn khi cậu ta chìm trong tuyệt vọng của tình yêu Giới thiệu nhân vật Tôi là Nguyễn Tường An, năm nay tôi được 17 cái xuân xanh. Tôi có nước da trắng, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi đỏ mộng và đặc biệt là mắt của tôi ánh lên một màu tím ảo diệu. Gia đình của tôi thuộc hàng khá giả, cha làm giáo sư, mẹ làm bác sĩ, được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc đúng kĩ thuật và hết mực nuông chiều nên tôi cảm thấy bản thân mình thực sự rất may mắn. Trên lớp học, tôi là một học sinh khá gương mẫu, học lực giỏi và có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật Tôi là Dương Duy Khánh, tôi hơn nhóc con ở trên 1 tuổi. Với nước da mật ông, sóng mũi cao và đôi môi dày nam tính nên tôi được rất nhiều cô gái theo đuổi. Cha tôi là tổng giám đốc của một công ti giải trí với quy mô xuyên quốc gia, mẹ thì đã mất lúc tôi lên 10. Học lực thì chả có gì nổi bật nhưng tôi là đội trưởng đội bóng gỗ của trường. Tôi là Lâm Khánh Linh, 17 tuổi. Là một cô tiểu thư xinh đẹp và là bạn thân của Tường An. Hai chúng tôi như hình với bóng và không có gì chia cắt được tình bạn của chúng tôi. Cha tôi là thầy hiệu trưởng trường THPT XX, mẹ tôi là hiệu trưởng trường THCS XY. Và như thế, tôi và cậu ấy học chung gần 6 năm trời là lẽ thường tình. Tôi là Ngô Trắc Khiêm, 18 tuổi. Là người sẽ bị cậu bé Tường An từ chối thẳng thừng và chắc có lẽ chỉ có một mình nhóc ấy mói dám làm như vậy vì tôi là một kẻ lưu manh có cha làm đại tướng. Với gương mặt tuấn tú, tôi đã lên giường với không biết bao nhiêu cô gái nhưng lại bị đôi mắt tím ấy chiếm lấy trái tim _Còn rất nhiều nhân vật sống xung quanh cậu bé có đôi mắt tím ấy. Liệu mọi người có xa lánh khi biết sức mạnh đăc biệt nằm trong đôi mắt tím ấy không?
|
Bản đam mỹ số 1 Như những ngày bình thường, cuộc đời tôi nhẹ nhàng trôi qua. Ở cái tuổi 17 này, tôi có một sức khỏe khá tốt nên mọi buổi sáng đều dồi dào năng lượng. Cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa, tôi tự giác thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đi học. Khi chuẩn bị xong thì cha chở tôi đi học, do chỗ làm của cha và trường của tôi gần nhau nên tôi cũng chẳng cần mua xe riêng làm gì. Tới trước cổng trường, tôi ngao ngán cái cảnh đi đến lớp học của tôi, xa ơi là xa, mà theo cái suy nghĩ tích cực của ông thầy hiệu trưởng là mọi học sinh đều phải tập thể dục buổi sáng. Hôm nào cũng có một người bạn, một người con gái đợi tôi đi vào chung, đó là Khánh Linh. Nhìn đằng xa, cô ấy thật đẹp, có thể hút hồn bất cứ bạn trai thẳng nào. May mắn thay là tôi không phải là trai thảng vì khi chơi chung mới biết cô ấy rất hung dữ…. “Ê! Thằng kia! Suy ngĩ đến anh nào mà mặt ngu dữ vậy” _ Cô ấy cất giọng nói “ Không hề, phải công nhận mày càng ngày càng có duyên nga” _ icon mặt cười “ Đã xem” …. Hai chúng tôi đi vào lớp. Ngày nào cũng vậy, lớp lúc nào cũng ồn ào, mạnh ai nấy nói. Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn, gụt ngã… Trôi qua một số tiết học nhất định thì cũng tới giờ ra chơi, mọi người lao vào căn-tin nhanh như tên bắn, cũng chả đánh giá họ được vì người đến trước sẽ có đồ ăn ngon, tôi cũng muốn giành nhưng với thể lực thua cả bánh bèo thì chỉ biết nhàn hạ mà từ từ đi xuống. Hầu như mỗi khi bước ra ngoài, tôi điều đi chung với Khánh Linh, bởi thế, tiêu chuẩn để chọn người yêu của hai đứa tôi là không biết ghen. Đến căn-tin, lúc nào cũng vậy, có vô số cặp mắt nhìn hai đứa tôi, riết rồi cũng quen. Chả hiểu họ nhìn là có ý gì, tôi bước thật nhanh để thoát khỏi chúng và đã trở thành một thói quen của tôi. Tôi biết là sẽ có một số người đánh giá xấu về tôi như chảnh chẳng hạn, nhưng tôi mặc kệ, tẩu thoát là tốt nhất. Chọn 2 khẩu phần ăn cho tôi và Khánh Linh, 2 chúng tôi ăn ngon lành. Tuy cô ấy là tiểu thư nhưng thực sự cô ấy bựa vô đối, bởi vậy, tôi càng thích cô ấy hơn. Trong lúc ăn thì có một số người đến làm phiền, nhìn mặt hơi lưu manh, chắc là học sinh khối 12 “ Này nhóc con, cậu tên gì vậy? Mắt cậu có màu tím bẩm sinh hay cậu đeo lens vậy?” _ Nghe hắn hỏi mà tôi với Khánh Linh muốn té xỉu… “ Tôi là Tường An, mắt tôi có màu tím bẩm sinh “_ Tôi trả lời, coi như là phép lịch sự tối hiểu “ Mắt cậu màu tím vậy cậu có nhìn thấy các màu còn lại không nhỉ?” _Té xỉu thật luôn này “ Anh đeo lens rồi thì sẽ biết câu trả lời” _ Khánh Linh trả lời dùm tôi “ Hai chung tôi có việc bận,tạm biệt anh” _ Tôi nắm tay Khánh Linh kéo dậy “ Tôi tên là Ngô Trắc Khiêm, cậu hãy nhớ tên của tôi nhé” _ Hắn nói vọng về phía tôi, biết chắc là chuyện này chẳng có gì hay ho ….. Khi về tới lớp, Khánh Linh vỗ vai tôi, hỏi nhỏ “ An, mầy thực sự có thấy anh hồi nãi đẹp trai không?” “ Cũng bình thường à mà thấy ngóc quá, hỏi chi vậy? Địa rồi hả?” “ Hỏi vậy thôi, chứ đồ của bạn ai mà thèm” “ Cấp này biết sĩ diện là gì rồi hả?” “Xì… Dám chọc chị mày à ” _ Nói xong liền đục dô bụng tôi một cái, đau đớn thật Tiếng trống vang lên, người người nhà nhà đổ xô về chỗ của mình để đối đầu với những tiết học tiếp theo. Hầu hết các bạn đều rất hăng hái, vì khi bụng đã nạp đầy năng lượng thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ hơn. Sau những tiết học căng thẳng, tôi sực nhớ hôm nay là ngày mình trực nhật, ngán thật. Nhìn mọi người về mà trong lòng cảm thấy nôn nao. “ Gáng lên, làm mau rồi về” _tự nhủ bản thân “ Ai bảo, hôm trước nói truyện trong giờ học chi? Bản thân còn là học sinh gương mẫu nên bị phạt trực nhật một mình là đúng rồi. Biết vậy, không làm học sinh gương mẫu cho rồi…” _ Tôi vừa trực nhật vừa lào lào. Đến khi xong xui,tôi nhớ lại là mình còn một xấp bài tập của các bạn mà cô bảo thu. Tôi cầm hết bọn chúng bằng cả hai tay, nặng thật. Đích đến là phòng giáo viên chủ nhiệm, tôi cất bước...BỊCH...BỊCH...Tiếng của xấp tài liệu trong tay rơi lẫn tiếng của mông tôi hạ cánh trên mặt đất. Một tên nào đó vừa xắn tôi… “ Nhóc con, đi sao không chịu nhìn hả?” _ Hắn lên tiếng. “ Này, anh là người xắn tôi đó, không có một tiếng xin lỗi đã vậy còn hỏi tôi vậy nữa là sao? Có biết lịch sự là gì không vậy? Đáng ghét thật mà…” Tôi ngồi dậy, vừa khum lưng để lượm từng xấp tài liệu của các bạn, vừa nói. Đến khi lượm xong, đối mặt với hắn Thật sự hắn rất đẹp trai nga _ Dòng suy ngĩ từ đâu sẹt qua Thấy hắn cũng im lặng không nói gì nữa, mình cũng không mất mác gì, đành tiếp tục đi đến điểm đích. Vừa bước được vài bước thì cảm thấy có một bàn tay bắt lấy khuỷu tay của tôi, là bàn tay của hắn “ Cậu tên là gì vậy?” “ Tôi tên Tường An” _ Tôi trả lời xong thì hắn cũng buông tay ra, tôi tiếp tục bước đi… ….. “Điều tra một cậu bé tên Tường An có đôi mắt màu tím cho tôi” “Vâng, thưa cậu chủ Dương” Một cuộc trò chuyện bí mật ---------------- Ps: thực sự Tường An và Khánh Linh nói chuyện rất nhiều với nhau nhưng do tác giả làm biến nên đã đốt cháy giai đoạn. Mong mọi người thông cảm!
|