Hay lắm! Cố lên nha \^0^/
|
|
2. Anh lại cười:
– Anh không sao, còn em?
– Dạ, em không sao. Tôi nói và nở nụ cười với anh thay cho lời cảm ơn
Anh đỡ tôi lên giường rồi lấy chiếc hộp kia mở ra đưa cho tôi một phần.
– Bánh pizza nè, em ăn đi.
Bánh pizza…??? Thứ bánh mà 18 năm qua tôi chưa bao giờ được nếm thử. Bao nhiêu năm nay, đối với tôi món ngon nhất vẫn là ổ bánh mì của mẹ tôi. Ăn hết phần bánh pizza, tôi đã thíp đi lúc nào không hay, chắc vì vừa đau, vừa mệt mỏi nên tôi chẳng còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra thì người tôi đã đỡ đau hơn, tôi có thể ngồi dậy và đi được rồi. Đặt chân xuống sàn nhà, tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 5h30 rồi, chắc mẹ dọn hàng bán rồi, ấy chết, cả đêm qua mình không về nhà, người bây giờ lại đầy thương tích, làm sao mà về đây. Nhìn sang phía tủ sách, tôi nhìn thấy cái điện thoại nên bước đến đó, cầm nó trên tay, tôi bấm số gọi cho bác Hùng, hàng xóm kế bên nhà tôi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ren, sau vài tiếng thì có người bắt máy:
– A lô, cho hỏi ai đầu dây vậy? Tôi đáp:
– Dạ. con Minh Quân nè bác.
Bên kia:
– Ờ, Quân hả cháu? Cháu gọi bác có gì không?
Tôi bèn nói dối với bác, vì sợ mẹ lo lắng:
– Bác Hùng ơi, con sang nhà ba con chơi, ba con bắt con ở lại chơi mai mốt rồi về nên con định nhờ bác sang nói với mẹ con cho mẹ đỡ lo. Bác giúp con với.
Bác Hùng:
– Ờ, để bác sang nói giúp cho cháu, không có gì đâu, cháu cứ yên tâm.
Tôi:
– Con cảm ơn bác nhiều lắm, con cúp máy đây, bác nhớ nói giúp con nhé! Đặt chiếc điện thoại xuống kệ tủ, tôi rón rén bước ra khỏi phòng. Oh, căn phòng này đẹp quá, nó thật lộng lẫy, các vật dụng được sắp xếp một cách rất gọn gàng, ngăn nắp. Lê chân bước về phía chiếc ghế sofa. Tôi chợt giật mình nhìn thấy anh Tuấn đang nằm ngủ. Chắc tại đêm qua tôi ngủ ở phòng anh nên anh phải ra đây ngủ. Đúng là phiền phức, mình làm phiền anh ta quá rồi. Nhanh chân đi lên phòng, tôi lấy chăn đắp lên người cho anh ta rồi lấy giấy viết trên bàn viết cho anh ta một mảnh giấy:
“Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhé! Em đã khỏe nhiều rồi, giờ em về nhà đây, kẻo mẹ lại lo lắng. Còn bộ đồ này coi như em mượn của anh, vài hôm nữa em sẽ gửi lại cho anh. Ờ, mà em dùng điện thoại của anh gọi một cuộc đấy, hôm nào em sẽ gửi tiền lại cho anh nhé!. Một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm! Bye anh…”
“Minh Quân”
Để lại mảnh giấy ấy lên bàn, ngay chỗ anh ta nằm. Tôi bước ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng, rồi cứ thế bước đi trên vỉa hè với đôi chân không dép. Chẳng biết đôi dép yêu quí của tôi đâu mất tiêu rồi. Chắc tối qua trong lúc chạy tôi đã làm mất nó rồi, giờ chẳng biết lấy gì mà mang. Trời hôm nay đẹp quá, trên phố có rất nhiều người đang chạy bộ tập thể dục. Đường xá cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Trên các cành cây kia, những tia sáng ban mai của ngày mới cũng dần xuất hiện. Chúng đâm xuyên qua nhưng khe hở của màng lá xanh để rồi chiếu xuống mặt đường trông thật lung linh. Đâu đó, tiếng chim hót ríu rít trên cành nghe thật êm tay làm sao. Hàng ngày, tôi cũng dậy sớm đi lấy hàng cho mẹ bán, nhưng có bao giờ tôi cảm nhận được cái bầu không khí này cơ chứ. Cũng chỉ vì cuộc sống, vì sự bương trãi của sự vất vả, khó nhọc nên chẳng bao giờ tôi có thời gian để ngắm nhìn thành phố này.
|
viết tiếp đi bạn
|
ừ chút mình đăng
|