Đang miên man cho hồn bay theo gió, tôi chợt dừng chân lại khi nhìn thấy Hoàng Tuấn. Anh ta đang bước ra từ chiếc ô tô mà đêm qua suýt cán lên người tôi. À, thì ra anh Tuấn cũng học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, vậy là cùng trường với anh Minh Tùng rồi. Nhìn thấy anh ta, chẳng hiểu sao, tôi vội nấp vào hàng cây kia, rồi đứng đó lấp ló theo dõi.
Sau khi bước xuống xe, anh ta nhanh chóng bước nhanh về phía xông kia, và hàng nghìn ánh mắt của các cô gái hướng về anh ta. Hoàng Tuấn quá phong độ và đẹp trai cơ mà, nên người ta nhìn cũng bình thường thôi. Vừa đưa đầu ra, định đi tiếp thì tôi lại nhìn thấy Minh Tùng, ngồi sau anh ấy ta là một cô gái. Chắc là bạn gái anh ấy đây?
Cô gái đó trong thật đáng yêu, nhưng có vẻ cũng thuộc loại ăn chơi. Tôi nghĩ vậy vì nhìn thấy cách cô ấy mắc quần áo có vẻ hơi kiệm vải, tóc lại nhuộm vàng hoe, quăn tít, lỗ tai thì không thể đếm được có bao nhiêu cái hoa tai trên đó. Ừ, quên nữa, bạn gái Minh Tùng mà, chắc cũng như anh ấy thôi
Đối với tôi, Minh Tùng là một người khá hóng hách và ít nói vô cùng, tiền đối với anh ấy cũng chỉ xem như giấy thôi. Tuy, lúc nhỏ sống chung với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi và anh Tùng nói chuyện với nhau cả. Lúc nào trông thấy anh, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ là do không thích dì Tuyết mẹ anh, nên tôi đâm ra ghét lây sang anh. Trông hai người họ thân mật lắm, cứ cười cười, nói nói, ánh mắt thì trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Sau khi họ vào trường thì tôi lại tiếp tục đi, tiếp tục cảm nhận cảnh vật với những suy nghĩ khó ta trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi chọn được một chiếc ghế ở công viên 30 tháng 4, ngay nhà thờ Đức Bà. Thế là tôi ngồi đó, ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn mọi người cứ đi đi, lại lại, trong cũng vui mắt. Có nhiều ánh mắt nhìn tôi quá. Chắc là do tôi đi chân không dép, đã vậy đầu tóc còn bù xù cả lên.
Ngồi cũng khá lâu ở đó, tôi chợt nhận ra bụng tôi đói quá, sáng giờ vẫn chưa có gì cho vào bụng, phải chi có ổ bánh mì thịt của mẹ bây giờ thì không gì ngon bằng. Tôi tự nhủ:
-Nhưng giờ tôi không thể về nàh, không thể để ,ẹ nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Mẹ mà thấy thì lại khóc, lại buồn và tôi thì không muốn vậy.
Thế nên, tôi cứ ngồi ở ghế của công viên ngắm mây, ngắm trời còn tay thì ôm lấy bụng để làm dịu bớt đi cơn đói kia. Cũng đã trưa, nắng cũng đã bắt đầu gắt hơn, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Tự nhiên, tôi lại nhớ cái hành động chạy theo tôi của anh Tùng đêm qua. Tại sao anh ấy lại chạy theo tôi, hay là do tôi lúc đó quáng quá rồi thấy vậy?
Haizzz, chắc tại anh ta muốn trông xem mình tàn tạ như thế nào để cười giễu mình thôi.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến. Ngước mặt lên, tôi đã thấy Minh Tùng nắm tay cô gái lúc nãy vừa đi vừa nói và đang tiến về phía tôi. Giờ này trưa rồi, chắc họ đã tan học. Biết rằng họ sắp đến, tôi bèn quay mặt sang chỗ khác để tránh anh ấy nhận ra tôi. Với cái bộ dạng bây giờ, anh ta mà thấy có lẽ sẽ cười và khinh bỉ tôi lắm đây…
Họ vừa đặt chân đến ngay chỗ tôi thì dừng lại. Tôi nghĩ thầm:
– Kiểu này chắc anh ta nhận ra mình rồi, chết tiệt thật.
Nhưng lại có tiếng ai đó vang lên:
– Cô cậu cho lão xin vài đồng ăn cơm, lão đói quá, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì để ăn… hì ra là lão ăn xin. May cho tôi, chắc anh ấy không nhận ra. Tưởng đâu thoát nạn, tôi mừng thầm. Nhưng có lẽ mọi chuyện lại không như tôi nghĩ:
– Ông già bẩn thỉu kia, tránh ra cho tôi đi. Tôi không có tiền đâu mà bố thí cho ông, đồ bẩn thỉu. Tiếng cô gái đi cùng Minh Tùng vang lên. Tôi chợt chẳng nhớ là mình đang làm gì nữa. Quay mặt sang phía ấy, tôi thấy cô ta đang đưa tay xô lão ăn xin kia. Lão ấy ngã nhào xuống đất. Tôi vội đứng dậy đỡ lão ấy. Nhưng mặt thì vẫn không quay sang phía hai người họ đang đứng. Bỗng, cô gái lên tiếng:
– À, thì ra là đồng bọn à, ăn xin mà cũng có cha, có con, xem ra vui thế nhỉ?
Không hiểu sao, nghe người yêu mình nói chuyện như thế mà Minh Tùng vẫn đứng như trời trồng. Có lẽ anh ta đã quen với cách ăn nói này rồi hay chăng? Tôi không thể nhịn được những lời mỉa mai của cô gái kia nên quay sang nhìn cô ta. Tôi nói:
– Cô không cho lão ấy thì thôi, sao lại còn xô lão ngã, lại còn mỉa mai người khác. Người xinh đẹp như cô mà mở miệng ra nói được những lời như thế tôi thật hâm mộ cô đấy. Xem ra ông anh của tôi chọn lầm ngươi rồi.
– Sao, mày nói sao, ai là anh mày, nè đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nha nhóc, mày nói người yêu tao là anh mày à? Ha ha nực cười…ha ha.. Vừa nói dứt câu thì anh Tùng quay sang đưa mắt nhìn tôi. Sao anh ta lại nhìn tôi trưng trưng thế nhỉ, mặt tôi dính gì à? Mắt anh ta nhìn tôi từ đầu đến tay chân, rồi chợt nhăn mặt khi nhìn thấy đôi chân tôi không dép, máu thì đã rỉ ra và khô lại ở đầu ngón chân.
– Tránh ra, để tao đi, cha còn mày ám nảy giờ mệt quá!
Cô gái kia lại lên tiếng. Nhưng cuối cùng Minh Tùng cũng mở miệng:
– Nó là Minh Quân, em của anh đó.
Nghe xong câu nói ấy, cô gái kia im bặt, cuối đầu xuống như để tránh ánh mắt của tôi:
– Anh nói thật chứ? Cô ta thỏ thẻ nhưng tôi vẫn nghe thấy
– Uhm, thật.
|