Anh Có Yêu Em Thật Lòng Chưa
|
|
|
Chương2: trở về (chương này gặp hắn nà)
5năm sau (New york - Mỹ) Những ngày đầu tiên ở mỹ ngoài thời gian đi học các khoảng thời gian khác nó về nhà xem tivi lên fb hay chơi game, cuộc sống của nó trở nên tẻ nhạt. Nó không muốn phải nằm ở nhà chờ chờ ba mẹ gửi tiền nên nó quyết định đi làm thêm ở một quán cafe do người bạn giới thiệu. Việc học công việc và cuộc sống của nó khá ổn định. Nó đã hoàn tất các bài thi kiểm tra năng lực và chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học, nó sắp tốt nghiệp. Nó sẽ trở về Việt Nam, về nơi có anh người đã làm trái tim nó tan nát. Nó bật cười, nó cười bản thân mình, nó không thể ghét anh được yêu người mình yêu, ghét người mình ghét chứ không thể nào ghét người mình từng yêu đó phải chăng là quy luật trong tình yêu?. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì có một bàn tay vỗ vai khiến nó giật mình xoay người lại thì thấy Henry đang cười với nó -- Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy nhóc _ Henry anh làm chung với nó, nó xem Henry như anh trai mình. Henry không phải là gay cũng không kì thị người đồng tính nên khi nó ở cạnh anh cảm thấy rất thoải mái. -- Em 23 tuổi rồi đấy nhá, không phải nhóc đâu biết chưa _ nó phụng phịu dễ thương không chịu nổi làm Henry ngây cả người -- Em đẹp quá Bảo Bảo...em mà là con gái anh cưới em liền _ Henry nói sau một hồi ngắm nó. Lần đầu gặp nó anh còn tưởng nó là tomboy ý -- Em là con gái em cũng không cưới anh đâu ha _ nó nói với giọng trêu chọc. Henry chọc nó một hồi rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày: -- Thôi không chọc em nữa, em cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, em sẽ về Việt Nam hay định ở lại đây? _ Henry hỏi -- Em sẽ về Việt Nam, em đâu thể ở đây mãi được. Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã 5 năm rồi anh nhỉ _ nó -- Ừ,em định khi nào về ?? _ Henry nói với giọng buồn buồn -- Dạ là tuần sau _ nó cười nhìn anh Im lặng, cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Henry rất thương nó,anh coi nó như em ruột mình, anh nghe nó kể về chuyện tình của nó mà đau lòng. Anh không nghĩ một người yểu đuối, luôn cần một vòng tay che chở bảo vệ như nó lại phải mang lên mình một vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường để không phải chịu tổn thương là vì tình yêu mà có. Anh thương nó, với tư cách là một người anh, anh sẵn sàng dang rộng vòng tay để bảo vệ nhưng bây giờ nó đã quyết định đi rồi, anh không cản nhưng anh rất lo cho nó. -- Haizzz _ anh thở dài rồi tiếp tục công việc không làm phiền nó nữa Nó biết chứ, nó biết anh lo cho nó nhưng biết làm sao đây nó phải tự mình bước đi thôi đâu thể dựa dẫm vào người khác hoài được. Trái tim nó đã chai sạn và cánh cửa đi vào tim nó cũng đã khép lại nó bây giờ sợ yêu lắm rồi. Vùa đau lòng vừa mệt mỏi. Chia tay phải tốn thời gian bôi xóa kỉ niệm. Rồi tốn thời gian thoa thuốc cho lành vết thương Chăm sóc kĩ lưỡng đến đâu cũng để lại sẹo. Viết sẹo đó sẽ nhói lên mỗi khi nó nhớ đến. Nó sẽ sống thật tốt để những người yêu thương nó không phải lo lắng nữa.
Tại Sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam) Nó bước ra khiến cả sân bay phải trố mắt nhìn trước vẻ đẹp của nó. Nó mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu trắng cùng với chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân thon gọn của nó, một cặp kính đen và mái tóc hơi rối nhưng có trật tự, nhìn nó rẩt ngầu. Nó hơi khó chịu vì có quá nhiều ánh mắt nhìn nó, nó đi vội ra cổng. Nó không nói cho ba mẹ nó biết hôm nay nó về, nó muốn cho họ một sự bất ngờ, vừa nghĩ nó vừa kéo vali đi. Đến cổng do không để ý nó đụng phải một người, cú đụng khá mạnh nhưng người ngã không phải người đó mà là nó, mông nó trực tiếp hôn sàn một cách mạnh bạo. Còn hắn đang ở cổng chờ tài xế lấy xe thì thấy nhoi nhói ở sau lưng quay lại thấy nó đang nhăn mặt lầm bầm : -- Người gì cứng như đá vậy trời, đau chết mất _ nó nhăn mặt. Hắn nhìn nó lảm nhảm một lúc rồi nhíu mày bước đi được vài bước thì nó gọi: -- Nè anh kia! Đụng trúng người ta không biết xin lỗi hả _ nó nói với giọng tức tối vì đau -- Do cậu _ hắn lạnh lùng phung ra hai chữ rồi bước lên xe. Nó ngây người vì chưa tiêu hoá được lời hắn nói đến khi hiểu ra biết mình bị hớ định trả lời thì hắn đã đi mất tiêu. Nó bực bội đứng lên cầm vali bắt taxi về nhà -- Chú chở con đến đường ××× nha chú _ nó nói với chú taxi_ Ngày gì mà xui ghê á, đụng trúng tên hắc dịch_ nó lầm bầm (tên đó là chồng cưng đó cưng à ^^) Trên xe, hắn cứ nghĩ về nó : " Người thì lùn lùn, hai mắt to tròn ngập nước, cái má phúng phính hồng hồng, đôi môi căng mọng, da thì trắng mịn đáng yêu phết. Mình nghĩ gì vậy trời!! " Hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ đó nhìn ta cửa xe . Anh tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu anh lấy xe trễ mà không bị hắn mắng cũng là lần đầu anh thấy biểu hiện này. " Đại ca mình cũng có cảm xúc hả ta?? " anh nghĩ thầm. Hết chương 2 nha ^•^
|
|
Chương3 : trở về(2)-bắt đầu tìm việc
Chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng nhà nó, nó bước xuống xe nhấn chuông. Bà Hoa - mẹ nó đang tưới cây ở sau vườn, nghe tiếng chuông thì đặt bình nước đang cầm trên tay xuống "Chắc lại quên tài liệu gì rồi về lấy đây mà" bà nghĩ thầm
+ Đến ngay, lại để quên tài liệu à _ bà vừa nói vừa đi ra cổng. Mở cửa, bà ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình khi thấy nó thằng con quý tử của bà. Cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng không phải là thật đứa con trai út bằng xương bằng thịt ở trước mặt đang mỉm cười với bà. Xúc động, bà lao đến ôm chầm lấy nó + Mẹ nhớ con lắm Bảo Bảo à _ mẹ nó nghẹn ngào nói, đã 5năm rồi bà chưa được gặp nó. Có lần bà định qua mỹ thăm nó nhưng nghĩ lại bà đi rồi thì việc ở nhà ai lo nên thôi, bà chỉ gọi video call cho nó xem nó như thế nào, lấy allbum hình nó ra coi cho đỡ nhớ rồi thôi
+ Tại con muốn cho mẹ một sự bất ngờ _ nó gãi gãi đầu cười
+ Cha mày, thôi đi vô nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi rồi ăn cơm cũng trưa rồi _ mẹ nó cốc đầu nó _ Để mẹ gọi báo cho anh hai với ba mày sẵn về ăn trưa luôn _ mẹ nó nói rồi móc điện thoại ra gọi
+ Dạ _ nó nói rồi kéo vali lên phòng. Cũng đã 5năm rồi căn phòng yêu dấu của nó vẫn như xưa chỉ có con người nó đã thay đổi. Không còn hồn nhiên vui vẻ không lo không nghĩ như ngày xưa nữa. Nó chợt mỉm cười, là vì yêu sao ?? Nó nghĩ rồi kéo vali lại lấy quần áo vào nhà tắm. Nó vừa bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, trong bếp mẹ nó đang sắp các đĩa thức ăn ra bàn thấy nó bước xuống bà nói:
+ Đói rồi à, đi rửa tay đi rồi ăn cơm _ bà vừa nói vừa đem chén đũa để lên bàn thì có tiếng chuông bà ra mở cửa cho hai cha con vào. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn thì nó lên tiếng: + Mời cả nhà ăn cơm! _ nói xong gắp miếng thịt cho vào miệng, hai mắt nó sáng lên nhìn biểu cảm của nó khiến cả nhà bật cười + Đúng là không gì ngon bằng cơm mẹ nấu, mẹ đầu bếp số 1 _ nó giơ giơ ngón cái lên khen
+ Cũng vì tài nấu ăn của mẹ mày mà ba bị mê hoặc tới bây giờ đây này _ ông Hùng chưng ra vẻ mặt chán nản
+ Tội ba quá _ Duy anh nó cũng góp vui
+ Cha con bây thật là, ăn cơm đi _ bà Hoa liếc xéo ba cha con nó rồi bắt đầu ăn. Bữa ăn đầu tiên khi nó trở về diễn ra thật vui vẻ ấm áp. Nó dọn dẹp phụ mẹ rồi ra phòng khách
+ Em có định tìm việc làm gì chưa? _ Duy hỏi + Dạ em đang lên mạng tìm cũng được mấy công ty rồi, mai em sẽ đi nộp hồ sơ _ nó vừa ăn trái cây vừa nói
+ À, công ty anh cũng đang tuyển trợ lí chủ tịch em đi phỏng vấn thử đi _ Duy
+ Dạ mai em đi thử coi sao _ nó
+ Ừ, thôi anh đi đây hết giờ nghĩ trưa rồi _ Duy nói rồi bước đi Nó cũng lên phòng nằm lướt facebook vài vòng rồi đi ngủ. Nó không thường ngủ trưa do đi đường mệt và chưa quen múi giờ nên nó ngủ một mạch đến tối. Điện thoại reo làm nó thức giấc + Alôôô _ nó nói giọng ngái ngủ
+ Thằng quỷ nhỏ kia giờ này mà còn ngủ hả? sao về Việt Nam mà không gọi cho tao, nhờ gì Hoa tao mới biết đó anh em mà chơi dấu vậy đó hả _ Huy xả cho nó một tràn. Nó phải để điện thoại ra xa bảo vệ lỗ tai thân yêu không bị hư trước sư tử rống của thằng bạn yêu quý
+ Thằng kia! Quên gọi thôi mà làm gì rống lên ghê vậy muốn thủng màng nhĩ luôn à _ nó tức tối
+ Kaka đợi đó 5' nữa tao qua _ Huy cúp máy không đợi nó trả lời. Nó uể oải đứng dậy rửa mặt rồi xuống bếp lấy chai nước trong tủ lạnh tu một hơi hết sạch, tiếng chuông cửa vang lên, nó ra mở thì có bóng đen lao đến ôm nó đứng hình vài giây mới định hình được là thằng Huy
+ Thằng quỷ làm hết hồn _ nó vỗ vỗ ngực
+ Nhớ mày quá quỷ nhỏ ơi _ Huy ôm nó vì nó thấp hơn Huy một cái đầu nên Huy hay kêu là quỷ nhỏ (tội nghiệp ẻm lùn cũng là cái tội >°<)
+ Biết rồi biết rồi, qua đây chi đây _ nó đẩy Huy ra
+ Qua coi mày chết chưa á mà ×•× biết mày chưa chết rồi thôi tao về đây _ Huy bước đi. Nó thật bó tay với thằng bạn này, lúc nào cũng như con nít chẳng chịu lớn.
Nó lên phòng chả biết làm gì, lên google tìm công ty Hoàng Long mà anh hai nó nói, nó ngạc nhiên khi biết Hoàng Long là công ty lớn nhất cả nước. Nó chỉ biết là công ty lớn thôi không ngờ lại lớn như vậy . Nó nhất định phải làm việc trong công ty đó chỉ có ở đó nó mới có tương lai (tương lai làm vợ người ta đó ạ) nó nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hết chương 3....
|
Sr mấy bạn nhìu do không có thời gian nên mình đăng hơi trễ. Đừng bỏ tui mà Ai có chơi zalo thì kb mình nha:01278905747
|