Anh Có Yêu Em Thật Lòng Chưa ★ Tác Giả: Sututuyen Thể loại : đam mỹ cường công × ngược thụ HE Tình trạng : đang sáng tác Số chương :chưa biết ><
Vâng, xin chào lần đầu mình viết truyện nên mấy bạn thông cảm bỏ qua nha em còn nhỏ dại sai nhiều , ném nhẹ nhẹ hoi nha chưa muốn xây nhà đâu !!!!><~~ Văn án : Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu Từng lời buông chưa hết câu Nước mắt đã dâng khoé sầu Đừng bên nhau nếu không vui Em muốn thấy anh cười Vì yêu nên em xin anh cứ đi Bỏ mặc em !! (Anh cứ đi đi - hari won) ........................................ Giai điệu của bài hát nó yêu thích vang lên như đang nói về nó về cuộc tình đã giang giỡ , nó cứ nghĩ chuyện tình của nó và anh sẽ không bao giờ kết thúc nhưng đời người đâu ai biết trước được chữ ngờ
|
Nó: Trần Bảo Bảo 23 tuổi là một đứa con trai với vẻ ngoài không khác gì con gái. Đôi mắt to tròn ngập nước , lông mi dài dày cong vút , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi căng mọng lúc nào cũng đỏ như tô son á hai má phúng phính hồng hồng nhìn đáng yêu cực kì , da trắng ( thừa hưởng từ mẹ ^^) và nó một chiều cao hết sức là lý tưởng 1m68 >< Tính cách : hơi lạnh lùng với người lạ ( không phải chảnh đâu nha ) ,khi có việc cần đưa ra quyết định thì rất quyết đoán , cứng đầu , rất thương người , dễ mềm lòng và... Từ từ sẽ bộc lộ sau nha >°< Gia thế : là con nhà khá giả , sống cùng ba mẹ và anh trai. Anh hai nó lớn hơn nó 3tuổi , đang thực tập trong công ty của hắn Anh: Đình Phong 26 tuổi, là bạn của anh hai nó. Anh đẹp trai con nhà giàu Tính cách: anh hoà đồng vui vẻ với mọi người ( nhân vật phụ nên giới thiệu vậy được ời ha ) Hắn: Hoàng Bảo Long 25 tuổi chuẩn men hắn có vẻ ngoài rất đẹp trai phải nói là siêu cấp đẹp trai ^><^ vẻ đẹp của anh ăn đứt các người mẫu diễn viên luôn ý !!>< hắn có mái tóc màu khói ( là tóc tự nhiên ), chân mày đậm , đôi mắt màu hổ phách, hắn có ánh nhìn xoáy vào tâm can người khác vì thế nên rất ít người dám nhìn vào mắt hắn ( ghê quớ >°< ) nói chung hắn rất rất là đẹp ngũ quan tinh xảo như điêu khắc ý. Hắn cao 1m85 body 6 múi nhờ thói quen tập gym khi có chuyện phiền muộn ( anh này chuẩn soái ca luôn ý). Tính cách: "băng sơn ngàn năm" là biệt danh của hắn khi đi học và khi tiếp quảng công ty , không hề nương tay với những ai đụng vô đồ của mình và ai đã phản bội mình. Gia thế : tập đoàn của hắn là tập đoàn lớn nhất cả nước và là một ông trùm của thế giới ngầm.
|
Chương1 : chia tay (nhớ lại quá khứ) Anh gặp nó khi nó đang đứng chào cờ dưới sân trường vì nó khối 10 đứng ở giữa sân và cũng do chiều cao khiêm tốn nhất trong những đứa con trai trong lớp nên đứng đầu hàng. Còn anh là cựu học sinh của trường nó ,hôm đó trường anh được nghỉ vì phải họp hội đồng nên anh về trường cũ thăm thầy cô và vô tình gặp nó. Anh bắt chuyện vì tính nó hơi lạnh lùng với người lạ nên mấy ngày sau anh mới nói chuyện thân được với nó bà rủ nó đi chơi. Rồi dần dần cả hai có tình cảm với nhau, anh dẫn nó đến chỗ cây tình yêu và tỏ tình với nó. Anh và nó bên nhau được 2 năm , chuyện tình của nó rất đẹp , rất lãng mạn. Hằng ngày đi học anh đều qua nhà chở nó trên chiếc xe SH mà ba mẹ thưởng cho anh khi anh đỗ vào đại học. Tình yêu của nó rất đơn giản rất mộc mạc nhưng lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Anh lớn hơn nó , khi nó bắt đầu lên lớp 10 thì anh đã lên đại học . Do đi học xa nhà , nên anh đã xin ba mẹ mua cho một căn nhà ở gần trường, anh hay tụ tập bạn bè về nhà ăn chơi và rất ít khi về thăm ba mẹ và số lần anh gặp nó cũng ít đi rồi chuyện gì đến sẽ đến , chuyện mà nó lo sợ nhất rồi cũng xảy ra . Anh và nó chia tay . Đang nằm nghe nhạc lướt fb xem hình anh trong phòng thì anh gọi điện. Anh hẹn nó đi ngắm hoàng hôn lúc 5h. Nó đã rất vui, lâu rồi nó chưa được gặp anh, nó bắt đầu chuẩn bị từ lúc 4h nó nghĩ anh sẽ có bất ngờ gì cho nó. Đúng 5h anh qua nhà đón nó đi , trên đường đi anh anh không nói gì. Nó hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ im lặng với nó lâu như vậy, nó cũng không biết phải nói gì với anh cả hai đều im lặng , mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nó cảm thấy sắp có chuyện gì đó nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết chuyện gì , mãi nghĩ thì xe đã đến nơi lúc nào không hay. Anh để xe đó và đi dạo vài vòng với nó , khi hoàng hôn buông xuống , nó thấy anh có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi nên nó mở lời trước : - Anh có chuyện gì muốn nói với em hả !?_ nó hỏi khi thấy anh ấp úng nửa ngày - À...không...à mà...có mình... chia tay nha em !?_ anh nói khi anh và nó đang đứng dưới tán cây tình yêu , nơi mà anh đã tỏ tình với nó. - Anh đừng giỡn như vậy chứ _ nó -Anh không nói giỡn mình chia tay đi _ anh nhìn thẳng vào mắt nó nói - Anh sao lại như vậy , hay là em không tốt , anh nói đi em sẽ sửa mà đừng chia tay được không _ nó nói khi thấy sống mũi cay cay - Không phải em không tốt vì có người khác rồi, người đó cần anh! _ anh nói khi đôi mắt nó đã bắt đầu đỏ lên - Người đó cần anh ? Còn tôi thì sao ? _ nó nói khi khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt - Anh xin lỗi ! _ anh nói xong rồi bước đi qua nó Nó như người mất hồn khi anh nói câu xin lỗi với nó , nó biết cho dù nó có níu kéo như thế nào thì anh cũng sẽ chia tay với nó nhưng nó muốn hỏi anh tại sao, hỏi anh đã quên những gì đã hứa rồi sao hỏi không còn thương nó nữa sao nhưng vừa mở miệng thì có thứ gì đó nghẹn ứ lại nên đành phải nuốt những câu hỏi đó lại vào lòng , nó chỉ biết thẫn thờ nhìn anh lướt qua nó đến khi không còn thấy bóng anh nữa. Nó biết chuyện tình nó không thể cứu vãng được nữa rồi nhưng nó vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn chia tay , nó và anh chưa bao giờ cãi nhau mà vậy vì lí do gì?? Anh có người khác , anh không còn thương nó nữa. Mưa ,mưa rơi như khóc thương cho chuyện tình của nó , từng giọt rơi và bắt đầu nặng hạt khiến nó càng đau lòng hơn nó khóc ướt đẫm khuôn mặt không biết do nước mắt hay nước của cơn mưa vô tình rơi trên khuôn mặt nó , nó mặc cho cơn mưa như xối nước vào nó như lưỡi dao đâm vào trái tim bé nhỏ đang rỉ máu của nó. Đau , nó đau lắm , nó chỉ biết ngồi đó , nơi mà anh đã tỏ tình với nó nơi anh đã gieo cho nó hi vọng và cho nó biết tình yêu là thế nào. Cũng tại nơi này thời điểm đó cùng một người nhưng sao anh lại làm nó đau như vậy. Anh là người gieo hi vọng cho nó anh cũng là người dập tắt đi hi vọng đó. Nhìn lên trời , nó đã từng rất cảm ơn ông vì đã cho anh đến bên đời nó nhưng bây giờ nó trách ông đem anh đến cho nó sao không cho nó ở bên anh lâu hơn cho nó mạnh mẽ để khi anh đi nó không phải đau như có ai đó bóp nát tim nó. Nó buồn và khóc rất nhiều tự nhốt mình trong phòng trong đầu nó đều là hình ảnh của anh , có lúc nó ước được trở lại như ngày xưa , có lúc lại muốn chết quách đi cho rồi. Nó nghĩ đến những lời khuyên mà nó đã bỏ ngoài tai:" Đừng vội tin vào những lời người khác hứa, họ nói v thôi, họ quên nhanh lắm ! Họ chẳng làm được những thứ họ nói ngày trước đâu " tại sao nó lại không nghe để bây giờ... Nhờ có sự động viên của ba mẹ và bạn bè nên nỗi buồn cũng giảm bớt phần nào. Cuộc sống nó trở lại như mọi ngày , chỉ khác là không có anh chở nó đi học , chọc nó cười , cưng chiều nó và năn nỉ xin lỗi khi làm nó giận. Nó bắt đầu lao vào việc học , cuộc sống khi không có anh của nó chỉ có hai nơi là ở trường và về nhà. Từ một học sinh giỏi của lớp nó đã trở thành học sinh giỏi nhất khối và nhận được học bổng toàn phần du học ở mỹ , nó đã khiến cho ba mẹ rất tự hào về nó. Ngày nó ra sân bay chỉ có ba mẹ và thằng bạn thân nhất của là Huy tiễn nó , nó mong anh sẽ tới nhưng tới để tạm biệt và cảm ơn anh người đầu tiên cho nó biết thế nào là tình yêu và đau khổ. Nó muốn hỏi anh có từng yêu nó thật lòng chưa ?!? Hết chương 1 ... ( mấy bạn đọc r cho mình ý kiến nha thaks nhìu )
|
Hay ò Mà có lịch đăng không ợ
|
Mơn nhìu lúm lịch đăng thì 1-2 ngày/chương nha bạn
|