Devil
|
|
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: Mới lập topic mới, mong mọi người ủng hộ. :) Cũng không biết nên đặt tên truyện là gì nên cứ để đại v đi = )) ––– Tên truyện: Devil. Tác giả: Thể loại: Fantasy, [Kinh dị]. Tình trạng: Chưa hoàn.
|
CHAP 1.0: —"Đây... là đâu?" — "Mình... còn sống... hay...đã chết?" "Tôi không nhận ra được điều gì cả, khi nhận ra, tôi đã ở nơi này... và, có vẻ như tôi đã... chết. Bị một kiếm xuyên tim." "Flashback Tôi lúc này đang từ cửa hàng tiện lợi mua thức ăn về, khi đi ngang một con hẻm vắng, bị giật mình ... — "Cứu, cứu với!" Tiếng kêu cứu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi có thẻ không nghe thấy. Nếu lúc đó tôi bỏ đi thì... Nhưng không, một động lực vô hình thúc đẩy tôi đi sâu vào con hẻm, dường như để tăng thêm phần kinh dị, tất cả bóng đèn đường soi sáng con hẻm vụt tắt, để lại màn đêm sâu thẳm... Càng đi sâu vào trong, tiếng kêu cứu càng vang vọng... lớn dần... lớn dần... Roẹt... Tiếng kim loại va chạm vào mặt đường tạo nên âm thanh khó nghe, nhưng nó làm con tim tôi nhảy mạnh... Máu, màu đỏ của máu loang lổ khắp nơi, và trên nền đất, một thi thể người phụ nữ nằm đó, một lỗ máu rõ to ở trước ngực người phụ nữ, đôi mắt mở to hết cỡ, dường như trước khi chết, cô ta đã gặp một thứ gì rất kinh khủng... — "Có vẻ như đây là nguyên nhân chính gây nên tử vong." Mãi lo quan sát thi thể, tôi đã không thấy được, một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn vào tôi từ phía sau, và trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm nhuộm đầy máu... Xoẹt... Giơ thanh kiếm lên, kẻ đó đâm thằng từ phía sau, dứt khoát, một nhát xuyên tim... Phịch... Tôi ngã xuống, và tôi đã không thể tin được mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy, tôi không phục. Không nhìn thấy gương mặt kẻ sát nhân, không hiểu vì sao lại chết... End Flashback." Nhìn xung quanh, xem xét cơ thể mình. Nếu như không có vết máu ngay tim nhuộm đỏ cả áo thì tôi đã nghĩ rằng mình chưa chết, nhưng đời không như mơ, tôi đã chết, không thể nghi ngờ. Và giờ đây tôi lại được trao thêm một cái mạng, bởi một người không quen biết. Hay nói đúng hơn, kẻ vừa mới quen trước khi tôi đi vào con hẻm chết tiệc ấy. –––––
|
|
CHAP 1.1: Dù biết đây là lần thứ hai tôi gặp cậu nhưng vẫn không thể đè nén cái cảm xúc không tên khó hiểu trong lòng mình... Và, đối diện trước mặt tôi là một cậu nhóc tầm 16 - 17 tuổi (tôi cho là vậy) mang vẻ đẹp đầy bí ẩn, đôi đồng tử màu tím mang nét đẹp u sầu, như ẩn chứa trong nó là một nỗi đau vô tận. Cùng với mái tóc màu xám bạc được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng xanh càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn của cậu. Nhưng đó không phải điều tôi lo lắng lúc này, cái tôi ngạc nhiên nhất chính là - đôi đồng tử màu tím ấy cùng với cả người cậu đang phát sáng, nó không chói lóa mà tỏa ra ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng. Hiện giờ chắc là nửa đêm, vầng trăng sáng tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc, màu vàng cam nhẹ của đêm trăng rằm soi sáng khắp xung quanh, hai thứ ánh sáng phát ra từ vầng trăng sáng và cậu như một tổ hợp không thể nào làm người khác dứt ra được, nó rất đẹp, và, thanh thoát... và tôi ngây người ra nhìn cậu rất lâu. Rất lâu sau, tôi mới giật mình tỉnh giấc khi thứ ánh sáng trên người cậu biến mất và khi kịp nhận ra, cậu ta đã đưa khuôn mặt mình gần sát mặt tôi, chỉ một cen-ti-mét nữa thôi là... Lùi ra sau, tôi bấc giác đỏ mặt, vì sao nhỉ? Nhớ đến cảnh lúc nãy tim tôi lại nhộn lên... — "Aha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi... - nhưng gặp nhau không đúng lúc nhỉ." - câu sau tôi càng nói nhỏ hơn. Xung quanh chúng tôi là một khu nghĩa trang, đúng, là nghĩa trang. Tại sao nhỉ? Quên đi, nó lại làm tôi nhớ đến lúc ấy... — "A!..." - tôi chợt nghĩ đến gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Im lặng Rất lâu sau, tôi lại không kìm được mà phải tìm cách thoát khỏi sự im lặng này, nãy giờ chỉ có tôi nói nhưng một câu kẻ đối diện cũng không thốt ra. — "Này, cậu... không nói được ư?" Im lặng — "Chắc vậy rồi... haizz" - tôi thở dài Xoẹt xoẹt — "Không muốn nói, không thể nói..." Giơ tờ giấy ghi chú lên, tôi đọc từng chữ trong đó. — "Không thể nói?" - tôi suy nghĩ trong lòng - Xoẹt xoẹt — "Anh... đã chết" — "Giờ đây anh chỉ như một xác sống không hơn không kém." Đọc từng chữ trong đó, tôi ngạc nhiên đến không thể nói nên lời. Ừ thì mình đã chết, chết từ lúc đó, giờ lại được thêm một cái mạng, nhưng, khoan đã? "Xác sống?" End chap 1.1 ======== À mà cho mình hỏi viết chữ nghiêng ntn a? Mình soạn trên word có chữ nghiêng nhưng khi sang kenhtruyen thì thành chữ bt =="
|
Đọc mỏi mắt kết qả chả hiểu gì
|