Cũng đã hơn ba năm kể từ hôm tôi tốt nghiệp đại học đến nay, tôi và hắn vẫn chưa gặp nhau. Thời gian học đại học tôi và hắn là bạn cùng phòng, cùng bàn tuy luôn ở cạnh nhau nhưng thứ hắn trao cho tôi chỉ là một ánh nhìn lạnh buốt. Vậy hắn là ai? Hắn là Diệp Long là người tôi từng yêu say đắm và là người đáp trả tình cảm của tôi bằng một sự im lặng đến nhói lòng
Qua mùa thu năm nay nữa là tôi đã tròn hai mươi sáu tuổi, đã gần ấy tuổi nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai, không phải tôi đòi hỏi cao mà vì tôi quá bình thường. Làn da tôi ngâm ngâm đen, mái tóc đen, khuôn mặt bình thường nếu không nói là xấu chiều cao cũng không có gì nổi trổi chỉ tốt cái là cao hơn con gái thôi.Gia thế bình dân tiền lương hằng tháng chỉ đủ nuôi bản thân và mẹ già đau ốm có thể chính vì vậy mà họ xa lánh tôi chăng?
Hôm nay cũng như mọi ngày tan tầm là ghé ngang quán mì cũ ăn lót dạ rồi mua thuốc nấu cho mẹ, quán mì hôm nay khá vắng nhỉ? Tôi bước vào cái bàn cũ ông chủ quán hớn hở nhìn tôi cười:”Thái Lâm, hôm nay ăn gì?” Tôi cười cươì đáp trả:”Cho cháu như mọi khi”. Trong quán có vài người khách, tôi không mấy quan tâm nhân lúc thảnh thơi mà ngồi lướt mạng, được một lúc sau đột nhiên có một hơi lạnh truyền đến từ phía sau lưng tôi, theo phản ứng tôi quay lại nhìn
Thật không thể tin được, ánh mắt ấy, khuôn mặt góc cạnh ấy, dáng người uy mãnh ấy năm xưa đã cướp đi trái tim tôi bây giờ đang sừng sững trước mặt. Không sai, chính hắn Diệp Long. Chính vì đôi mắt này tôi đã từng lạc bước trong tình yêu cũng chính vì hắn tôi đã từng từ chối tình yêu của một cô gái yêu tôi hai năm. Bây giờ gặp lại hắn tôi không có cảm giác yêu mến chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng. Tôi xem như không thấy hắn quay mặt lên cắm cúi ăn hết tô mì nhanh chóng ra khỏi quán
Đã biết hắn không yêu tôi, biết hắn yêu người khác, cũng đã ba năm trời xa cách vậy mà khi gặp lại hắn tôi vẫn còn lúng túng như vậy. Tôi đã rất khó khăn khi có thể mang hắn ra khỏi tâm trí phần nào, bây giờ nếu gặp lại tôi sẽ bị rơi vào hố tình do chính mình đào ra như trước nữa nên tôi đành trốn tránh hắn
Cứ tưởng đã yên thân ai ngờ vừa đi được một quãng tôi lại gặp hắn ở con đường đối diện trong đầu tôi hiện lên mấy chữ “không phải người”. Rõ ràng tôi chạy trước hắn vậy mà bây giờ hắn đang ở trước mặt tôi? Tôi tiếp tục xem như không thấy mà lướt qua hắn. Gương mặt sắt lạnh của hắn không thay đổi dù đã qua gần ấy năm, giống với cảm giác lần đầu tôi gặp hắn vừa ngưỡng mộ lại vừa đau nhói
“Tiểu Lâm” Một giọng nói trầm trầm phát ra sau lưng tôi, đôi chân bất chợt cứng đờ mà dừng lại, tôi không dám quay lại nhin hắn, tôi đưa lưng về phía hắn ,im lặng không trả lời. Tiếng bước chân tiến đến gần tôi, một đôi bàn tay to lạnh như băng đặt trên vai tôi, hắn nói:”Cậu sao lại tránh mặt tôi?” Cơ thể tôi từng đợt run rẩy giống như lúc trước hắn gọi tên tôi làm tôi chìm đắm trong hố tình
“Àh, Diệp Long nhỉ? Lâu rồi không gặp. Cậu thế nào?” Tôi cố gắng gượng cười quay lại nhìn hắn. Đã ba năm trời ngày nào tôi cũng cố gắng không nghĩ đến hắn, cứ tưởng đã quên rồi nhưng khi găp̣ lại hắn tôi mới phát hiện ra suốt mấy năm qua tôi không phải cố quên hắn mà là đang nhớ hắn đến không thể quên. Hắn nhìn tôi chằm chằm không nói gì rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm thiệp đỏ đưa ra trước mặt tôi:”Cậu hôm đó nhớ đến” Nói xong hắn quay bước rời đi
Thiệp đỏ? Tiệc cưới của hắn sao? Tay tôi cầm tấm thiệp mà cứ tưởng là lưỡi dao. Đau đến muốn rơi lệ, trước đây hắn không yêu tôi nước mắt tôi cũng không rơi nhưng bây giờ khi biết hắn sắp trở thành của người khác cõi lòng tôi tan nát vỡ vụn ra, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt máu lòng vô tình xé nát tim tôi. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Hắn biết tôi yêu hắn vậy mà hắn vẫn đến đưa thiệp cưới cho tôi? Hôm nay là lễ cưới của hắn, tấm thiệp trên bàn từ lúc hắn đưa cho tôi đến giờ cũng đã ba ngày mà tôi vẫn chưa mở ra xem không phải tôi không muốn xem mà tôi không đủ can đảm để xem. Đã có lúc tôi thật ngốc khi hi vọng tên người trong thiệp cưới không phải hắn nhưng sự thật vẫn mãi mãi là sự thật muốn đổi cũng đổi không được. Ngày cưới của hắn cũng là ngày những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, có phải là ảm đạm quá không? Không, đối với tôi thì đau buồn thê thảm nhưng đối với hắn là vui mừng hạnh phúc
Tôi cố gắng dọn dẹp nhà, lau chùi mọi thứ tạo ra thật nhiều công việc để lấp đầy nổi nhớ thương hắn. Chẳng hiểu tại sao càng muốn quên tôi lại càng nhớ hắn, đau lòng vì hắn. Sức lực cạn kiệt tôi ngồi bó gối mơ màng nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt. Tiếng lộp bộp mưa rơi trên mái nhà cứ ngỡ là tiếng vỡ của cõi lòng tôi, chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫn, đau nhói như thế này.
Trước đây vì hắn nói một câu “Tôi không yêu đàn ông” mà tôi đã mất ngủ mấy hôm liền, ăn uống cũng chẳng thấy ngon nhưng chưa đến mức phải khóc. Còn bây giờ, hắn sắp nắm tay người khác bước vô lễ đường, hắn cùng người khác trao nhẫn cưới, hắn hôn người khác, hắn sắp thuộc về người khác thì tôi đã vô thức mà khóc nấc thành tiếng. Tiếng mưa cùng tiếng khóc nức nở của tôi hoà lại làm một, tôi đã mong nhớ hắn suốt ba năm trời cho đến khi trở lại hắn tặng cho tôi một nhát dao chí mạng
Đầu gối của tôi cùng với nền nhà đã ướt đẫm nước mắt, hai mắt tôi đã sưng húp nghẹn ngào đến mức có thể khóc ra máu. Tại sao hắn không đi đâu đó thật xa để kết hôn? Tại sao hắn lại đến tìm tôi? Tại sao hắn lại đưa thiêp cưới cho tôi? Và tại sao....tại sao....hắn lại đối xử tàn độc với tôi như vậy?
“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm” Giọng nói của hắn? Không, không phải, không thể nào là giọng của hắn được. Tôi đang ảo tưởng, tôi đang mất dần ý thức rồi. Tôi gắng gượng ngước mặt lên và... Tôi nhìn thấy gương mặt của hắn, bàn tay thô lạnh của hắn đang đặt trên vai tôi. Cả thân thể hắn đều ướt sũng, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình nằm mơ. Một giấc mơ thật đẹp, nhỉ? Hắn ôm tôi vào lòng, thân nhiệt của hắn đều lạnh buốt, hắn nói:”Tại sao cậu không đến?”
Hai hàng nước song song trên mắt tôi tiếp tục rơi xuống thấm vào ngực hắn, tôi nghẹn ngào mấy tiếng:”Tôi không muốn” Hắn kéo mặt tôi ra đối diện mặt hắn, đôi mắt hắn không giống với mọi khi, không còn sắt lạnh mà chỉ còn sự buồn sầu ảm đảm, hắn hỏi tôi:”Cậu không muốn cưới tôi?” Câu nói ấy làm cho mắt tôi lắng động lại cơ thể đều tê cứng, hắn vừa nói cái gì? Đôi mắt tôi mở to ra nhìn hắn. Khóe miệng hắn cong lên nhìn tôi cười nói:”Đúng như dự đoán cậu vẫn chưa xem thiệp cưới”
Hắn vừa dứt câu tôi vội nhào đến bàn làm việc mở tấm thiệp ra xem, không phải chứ? Trên thiệp hiện rõ tên tôi và tên hắn sẽ kết hôn tại nhà thờ vào ngày hôm nay. Hắn dùng thiệp cưới để mời tôi đến lễ cưới của tôi và hắn? Trong điều hạnh phúc lại chứa đựng một sự nhẫn tâm như vậy, tôi như bị sét đánh trúng đứng lặng tại chỗ, hắn tiến đến gần tôi ôm tôi vào lòng. Giọng nói trầm trầm của hắn phát ra bên tai tôi:”Cậu thật ngốc”
“Không phải tôi ngốc mà là cậu quá tàn nhẫn” Tôi ôm chầm lấy lưng hắn nghẹn ngào nói. Hắn thở ra một hơi nặng nề thì thào nói bên tai tôi:”Tôi không yêu đàn ông nhưng tôi yêu cậu. Ba năm trước khi vừa nghe tôi nói ‘Tôi không yêu đàn ông’ thì cậu đã cắm đầu chạy đi mất không cho tôi cơ hội nói những gì còn lại” Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy buồn cười như vậy, vì thân với các bạn nữ mà tôi nghĩ hắn thích họ vì hắn nói rằng ‘tôi không yêu đàn ông’ tôi lại nghĩ hắn từ chối tình cảm của tôi. Lúc này tôi thấy mình thật ngốc
“Có phải cách cậu cầu hôn quá nhẫn tâm hay không? Cậu có biết rằng tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt hay không?” Tôi đấm mấy cái lên ngực hắn trách khứ hắn nhưng lòng tôi lại vui đến mức muốn nhảy cẩn ra ngoài hét lên cho mọi người biết “Diệp Long là người yêu của tôi” Hắn như hiểu được điều đó mà chỉ yên lặng cười mặc cho tôi đánh.
Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp bên trong là một chiếc nhẫn cưới, hắn nhìn tôi nói:”Gả cho tôi nhé” Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn rồi nhìn vào gương mặt góc cạnh của hắn, những giọt nước mắt lần này rơi xuống không phải đau buồn mà chứa đựng vô vàng hạnh phúc. Tôi khẽ gật đầu, hắn đeo nhẫn lên tay tôi, hắn hôn lên môi tôi. Hắn dịu dàng đến mức khiến cho những kí ức lạnh lẽo đau buồn của hắn đối với tôi đều tan biến mất
Không cần lễ cưới trăm bàn, họ hàng đông đủ, chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập với nhau, mãi mãi thuộc về nhau thì đã quá đủ rồi.
===END===
|