Vô Sắc
|
|
VÔ SẮC Author : Phạm Vương Yến Hân Pairing : Đa công x đa thụ Category : Khoa học viễn tưởng, hành động, ngọt, có chút ngược, HE Rating : NC-13
‘’Giữa thời đại mà cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa thú nhân và nhân loại, một trường học đặc biệt được nhân loại tạo dựng và phát triển trong một chiều không gian tồn tại song song với Địa Cầu trên một hành tinh có cấu trúc giống với Địa Cầu cách xa hàng triệu tỉ năm ánh sáng sau khi mất nhiều năm để thông qua bộ luật của chính phủ hành tinh đó. Hàng năm, chính phủ sẽ đích thân tuyển chọn những con người có năng lực nhất trong tất cả những người có năng lực để gửi đến học tại ngôi trường đó với giáo viên là những công dân trực thuộc hành tình mà nhân loại đã xây dựng ngôi trường, họ là những con người sở hữu bộ não siêu logic, có họ làm giảng viễn tương lai của nhân loại Địa Cầu cũng hi vọng vớt vát được một chút. Nhưng đời éo le đâu ai ngờ, trong đợt tuyển chọn năm vừa rồi, vào ngày những con người xuất sắc đang chuẩn bị hành trình tiến vào ngôi trường có môi trường sống hoàn toàn khác thì không hiểu tự nhiên làm sao Diệp Lục Hy – một con người được loại vào hàng hoàn toàn vô dụng không có lấy một điểm nổi bật, bị một thú nhân truy đuổi và trong lúc đang cố sức cắm đầu cắm cổ chạy trốn đã lao đến đây. Kết quả là đã bị đưa tới ngôi trường danh giá đó….‘’
|
Chương 1.
- Ha..ah…
Diệp Lục Hy vắt chân lên cổ chạy thục mạng bán sống bán chết len lỏi qua từng ngóc ngách con hẻm nhỏ dài chật hẹp để chạy trốn khỏi một thú nhân cầm mã tấu ráo riết rượt đuổi mình.
Diệp Lúc Hy khóc không ra nước mắt, lúc này hắn chỉ ước bước một bước liền có thể quay trở về căn cứ nơi có rào chắn bảo vệ. Nếu không phải hôm nay đến phiên hắn ra ngoài mua lương thực về cho gia đình thì có phải đã không bị rượt thảm như thế này không ? Diệp Lục Hy tự rủa mình phận chó rách, không đâu đi làm việc lương thiện lại chính mình vướng vào rắc rối.
- Tên nhân loại kia, ngươi sẽ không thể thoát khỏi lưỡi gươm sắc bén của ta đâu.
Tên thú nhân đang rượt đuổi Diệp Lạc Hy lên tiếng, với thân hình trung bình của một thú nhân cao lớn tới hơn 2 mét cùng thân hình đồ sộ nên việc đuổi bắt Diệp Lạc Hy bé nhỏ cứ luồn lách hết ngõ hẹp này tới ngõ hẹp khác có chút khó khăn, bất quá hắn vẫn có thể ở ngay bên trên y mà nhảy qua từng mái nhà, khi đến bãi đất trống Diệp Lạc Hy sẽ tan xác dưới lưỡi mã tấu sắc bén của hắn.
- Đừng có nổ ! Thanh mã tấu của ngươi truyền từ đời tổ tông nào rồi, sắt gỉ tới nỗi không chém cả cá được rồi mà còn đòi chém ta !! Ta khinh thường ngươi !
- Ngươi sủa cái gì !!!!
Thú nhân kia vì một lời khiêu khích của Diệp Lạc Hy mà vung mã tấu chém một nhát vào hông tường ngôi nhà phía trước, lực đạo mạnh tới nỗi nguyên khu đó trong bán kính hơn 3m từ trung tâm chấn động tạo ra một dư chấn nhẹ. Diệp Lạc Hy bên dưới lè lưỡi cười thầm, ngu ngốc, hắn ta nghĩ với thanh mã tấu quèn của mình muốn đập đâu là đập được ư ? Các tòa nhà của nhân loại sau khi nổ ra tranh giành với thú nhân đều đã đồng loạt chuyển sang xây nhà bằng một loại hợp kim đặc mạ kềm rất cứng và bền để tránh bớt hậu quả của việc tranh chấp giữa hai bên.
Diệp Lạc Hy nhân lúc dư chấn khiến mặt đất rung chuyển mà luồn vào một góc ngõ tối nhỏ ẩm ướt hơn rất nhiều. Đợi đến khi thú nhân đã bay vọt qua rồi Diệp Lạc Hy mới từ trong bóng tối bước ra, ngẩng đầu lên nhìn bóng trăng khuyết sáng rõ trên bầu trời đêm Diệp Lạc Hy thở dài cảm thán :
- Ài…không lẽ đêm nay ở ngoài đường luôn sao…Tch !!
Diệp Lạc Hy tặc lưỡi một cái liền không quan tâm có đi đúng hướng hay không mà vẫn cứ đi thẳng về phía trước. Trong tình thế bị lạc phương hướng nghiêm trọng hắn lại cảm tưởng về cuộc đời của mình. Diệp Lạc Hy hắn sinh ra trong một gia đình thương dân nghèo, không được cho ăn học đầy đủ như bao bạn đồng trang lứa, nhiêu đó hắn vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng được nhưng việc hắn sinh ra không có chút thiên bẩm nào thì đúng là như trời sập, khi hắn bắt đầu nhận thức được xung quanh và nghe được tin hung lớn như thế hắn bắt đầu nản chí và tự bản thân tránh xa việc rèn luyện.
Từ xa xưa, con người ta sinh ra dù chỉ có một chút cũng là có thiên bẩm rèn luyện ma pháp để có thể chống lại thú nhân, người tài giỏi thì được tung hô, còn người như hắn một chút ma lực cũng không có thì đừng nghĩ đến việc luyện ma pháp. Ma pháp ở đây được chia làm nhiều hệ, Hỏa hệ, Phong hệ, Thổ hệ, Thủy hệ và một hệ khá đặc biệt rất hiếm người có được là Không hệ, chính là điều khiển không khí. Dựa vào một lễ khảo hạch hàng năm ở làng dành cho những đứa trẻ trong làng, tại đây những đứa bé chưa qua khảo hạch sẽ được đưa tới và chạm tay lên một quả cầu pha lê ánh hồng gọi là Sen Cầu. Sen Cầu sẽ giúp người dùng nhận biết ma pháp hệ bẩm sinh trong người cũng như lượng ma lực người này hiện có, nhiều năm trước Diệp Lạc Hy cũng có thử qua, kết quả là không có một chút ma lực nào suy ra không rõ hệ ma pháp. Hắn bị dân làng khinh thường, ngay cả người thân trong gia đình hắn cũng tỏ ra khinh thường hắn chỉ bởi vì em gái của hắn Diệp Tiểu Tiên sở hữu ma pháp hệ hỏa và có nguồn ma lực khá lớn, điều đó khiến hắn bị lép vế và bị đá hẳn qua một bên, hắn bây giờ không khác gì gia nô trong nhà còn em gái hắn được cả làng tung hô như nữ hoàng.
Diệp Lạc Hy càng đi càng thấy đường rộng ra, chắc mẩm trong lòng có lẽ đường về nhà không còn xa. Đi đến cuối con đường và ra đến một khu đất trống bằng phẳng, Diệp Lạc Hy nhìn xung quanh thấy nơi này một chút quen mắt cũng không có. Cây cối ở đây rất thấp nên nơi đây gió lùa mát rượi nếu không muốn nói Diệp Lạc Hy hơi lạnh vì hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng.
Tiếp tục không quan tâm, Diệp Lạc Hy vẫn cứ đi, và sau đó nhận được một tiếng rống ở phía bên tay trái :
- Nhân loại !! Ta biết kiểu gì ngươi cũng ra đây mà !!!
- Cái…!??
Diệp Lạc Hy trợn tròn mắt, không phải lúc nãy đã đi rồi sao ? Lẽ nào tên thú nhân này thần thánh tới mức biết được Diệp Lạc Hy bị mù đường nên ở trong đó rốt cuộc cũng ra đây mà ở đây chờ bắt sống rồi chém giết thỏa mãn thú tính ??? Diệp Lạc Hy không nghĩ nhiều lại tiếp tục vắt giò lên cổ và hộc hơi chạy về phía trước, Diệp Lạc Hy hắn vẫn còn yêu đời lắm ah !!!
Chạy được một quãng khá xa thì bỗng nhiên Diệp Lạc Hy nhìn thấy mắt mình hiện lên một cột sáng xanh, sáng rất sáng cứ chiếu thẳng lên trời, kỳ lạ là những đám mây không thể bao phủ lấy cột sáng đó mà chỉ có thể xoay chuyển xung quanh nó. Diệp Lạc Hy nhíu mày, này là Không hệ ma pháp ?? Tuyệt chỉ có thể là nó !
Nhưng Diệp Lạc Hy đâu có nhiều thời gian mà chú tâm tới nó, thiên địa ơi các ông ở đâu mau mau tới cứu Diệp Lạc Hy ta sắp bị đuổi tới hết hơi mà co thắt mạch vành đến chết đây (/__\).
Phía trước là một bụi gai với, dù là bụi gai nhưng với thân hình mảnh dẻ, Diệp Lạc Hy hoàn toàn có thể luồn lách qua bất quá có chút khó khăn. Lại nói về tên thú nhân kia, vì Diệp Lạc Hy đi vào trong bụi gai mà hắn với thân hình đồ sộ như thế bước vào bụi gai này không khác gì tìm đường chết, đành bực dọc hừ lạnh một tiếng, đứng bên ngoài nhìn vào thấy Diệp Lạc Hy ngày càng đi sâu vào trong một lát sau mới rời đi.
Diệp Lạc Hy nãy chỉ biết luồn và lách đi sâu mãi vào bên trong mà không để ý thú nhân không còn đuổi tới nữa. Lao vội vào bên trong, Diệp Lạc Hy chỉ kịp nhìn thấy cột sáng kia đích xác xuất phát từ một vòng tròn phép ở bên trong nơi này, có rất nhiều người đứng xung quanh cột sáng này, tuy thế bắt đầu từ nơi Diệp Lạc Hy đứng lại không có ai cả. Diệp Lạc Hy còn thấy, bên trong cột sáng kia có khá nhiều nam nữ sinh đang đứng trong đó với muôn vàn vẻ mặt khác nhau.
Diệp Lạc Hy không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng chắc là một loại nghi lễ quan trọng nào đó chăng ? Hắn không quan tâm, trước hết là tới hỏi xem ai có thể giúp hắn tìm đường về nhà không đã.
Diệp Lạc Hy vừa bước một bước lên trên đã bỗng nhiên cảm thấy cả thân người bị nhấc bổng lên sau đó là nhẹ lâng bay giữa không trung. Một vài giây ngắn ngủi trước khi trước mắt Diệp Lạc Hy chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm, Diệp Lạc Hy hắn biết hắn đã bị kéo vào cột sáng xanh kia. Lại không khỏi trong vô thức cảm thán, lại tự thân vận động kéo mình vào rắc rối rồi.
|
Chương 2.
Diệp Lạc Hy mê man bất tỉnh rất lâu. Nhận thức đã sớm quay lại nhưng hắn không tài nào động đậy được hay đơn giản chỉ là một cái chớp mắt, toàn thân cảm giác ê ẩm tê tái. Diệp Lạc Hy thở dài không biết mình đã bị lôi đến tận phương trời nào, ở đâu cũng được, kiểu gì nằm mãi như thế này cũng chết. Mà…hắn chết rồi cũng tốt, một tên vô dụng như hắn chết đi sẽ bớt được gánh nặng cho kinh tế gia đình, chết đi rồi, hắn muốn kiếp sau nếu may mắn được đầu thai, hắn muốn trở thành một người có ích cho xã hội, có được thứ năng lực mà hắn chưa bao giờ có thể với tới.
Nằm một lúc lâu, Diệp Lạc Hy vẫn chưa thể nhúc nhích nổi. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một giọt nước lạnh rơi trên mặt mình, sau đó là vài ba hạt, và sau nữa là âm anh ào ào của cơn mưa. Diệp Lạc Hy lại tự cảm thán, không chết vì bị thú dữ ăn thịt thì cũng sớm chết vì nhiễm lạnh bởi cơn mưa này rồi. Bất chợt, Diệp Lạc Hy thấy cơ thể nhẹ bẫng và những giọt mưa thôi không còn táp vào mặt hắn nữa, lúc này cơ thể lạnh ngắt thân nhiệt giảm xuống rất nhanh, Diệp Lạc Hy lại một lần nữa chìm vào vô thức.
Một chút nắng vội lướt qua mắt khiến Diệp Lạc Hy phải nhắm mắt lại, nắng ở đây gắt quá. Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nãy, ban đầu còn ngu ngơ mơ hồ không rõ bản thân đang ở đâu, sau một lúc ngôi suy ngẫm lại sự việc, có lẽ đêm qua hắn đã cùng đám học sinh kia bị mang tới đây rồi, không biết bọn người kia đang ở đâu nhưng cớ sao hắn lại bị vứt rơi ngay đúng chỗ này rồi nằm dầm mưa bao nhiêu lâu như thế ? Hắn biết hắn không có chút may mắn, nhưng như thế này thì bi thảm quá, hắn chả còn chút hi vọng gì vào tương lai đen tối trước mắt nữa.
Hiện tại Diệp Lạc Hy ở ở trong một căn phòng khá rộng, ngoại trừ khung cửa sổ bằng thủy tinh kia và tấm chăn nệm Diệp Lạc Hy đang nằm thì mọi đồ vật ở đây đều được làm bằng gỗ mộc có hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Hắn rất cảm kích vị cao nhân đã ra tay giúp đỡ mình, lát nữa nếu có gặp nhất định sẽ cảm ơn.
Vừa mới nghĩ đến đây thì cửa phòng cũng bật mở, một thân ảnh bước vào, Diệp Lạc Hy chắc chắn người này chính là ân nhân của mình, đang định dập đầu cảm tạ thì choáng váng nhận ra, người vừa rồi bước vào, là một đứa trẻ tầm 16, 17 tuổi.
- Ngươi tỉnh rồi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi chút điểm tâm, mau ra ăn.
Đường Y Thiên đứng ở cửa cao ngạo cất giọng lạnh lùng không nói hai lời với Diệp Tử Hy liền quay lưng đi ra ngoài. Diệp Tử Hy cố nhẫn nhịn, một tên nhóc hỷ mũi chưa sạch mà dám lớn lối với thanh niên 22 tuổi như hắn, đúng là xấc xược không có lễ nghi gì hết !! Nhưng cũng không hiểu sao, vừa rồi tên nhóc này nói, Diệp Lạc Hy không thể thốt ra một lời chối cãi.
Đường Y Thiên đi ra ngoài rồi Diệp Lạc Hy cũng vứt chăn qua một bên leo xuống khỏi giường. Vừa chạm hai chân xuống đất liền đứng dậy định khoanh khoái hít một ai dài, ai ngờ đâu vừa đứng lên đã ngay lập tức cảm nhận được cơn đau thấu xương từ bàn chân và đấu gối rồi ngay lập tức ngã khuỵu xuống ngay sau đó khiến trán va đập mạnh với nền gỗ thơm.
- A…!!
Diệp Lạc Hy kêu thảm một tiếng, đi đến tận nơi này rồi mà sao phận chó rách vẫn cứ đeo bám không tha là sao !! Diệp Lạc Hy không can tâm !!!
- Có chuyện gì ?
Đường Y Thiên lại một lần nữa đi vào và hỏi. Đập ngay vào mắt là hình tượng Diệp Lạc Hy đang nằm sõng soài trên sàn nhà, y lạnh lùng hỏi :
- Kiểu dáng gì đây ?
-…..Ư…
Diệp Lạc Hy một tiếng kêu giúp đỡ cũng không thể nói được, chỉ biết nằm nhăn mặt đau đớn dưới sàn nhà, bày ra bộ dáng chật vật như thế này trước một đứa nhóc 16, 17 tuổi, thật đúng là mất mặt nam nhi mà.
Đường Y Thiên nhẹ nhàng đi tới đỡ Diệp Lạc Hy đứng dậy. Nói là đỡ cho lịch sự thế thôi chứ thực chất y đùng đùng đi tới một phát túm tay hắn lôi dậy như lôi một con thú to xác, Diệp Lạc Hy đau thấu trời xanh, nước mắt cũng vì thế mà tràn ra. Diệp Lạc Hy đau, đau đến nỗi oán than cũng không thể, toàn thân lúc này không có nổi một chút sinh lực, không biết chân đau lại còn dại người nhảy xuống như thế, đã vậy còn bị đập đầu xuống sàn gỗ cứng, ông trời muốn hắn chết sớm thì cho chết quách đi còn hơn là để hắn chết dần dần từ từ thế này, từ ngữ nào có thế diễn tả nỗi thống khổ của hắn đây…thật sự là chết vì đau mà sống lại cũng vì đau mà.
Đường Y Thiên lôi Diệp Lạc Hy ra khỏi phòng và vứt hắn lên ghế. Diệp Lạc Hy vừa chạm mông vào ghế liền tựa người ra phía sau, cố không rên lên vì đau. Tên nhóc này bé như thế mà khỏe như trâu, một tay đã lôi được hắn ra đây lại còn một chưởng vứt lên ghế, nãy đau chân đau đầu giờ đau mông, cơn đau chồng chất lên nhau chỉ khác gì xương tan thịt nát.
Đường Y Thiên nhìn Diệp Lạc Hy nhăn mày nhăn mặt cau có, dưỡng thương lâu như thế rồi còn đau sao ? Tên này thật đúng là yếu đuối !
- Ngồi đấy đợi ta đi hâm nóng lại thức ăn. – Đường Y Thiên liếc nhìn Diệp Lạc Hy một lúc nữa mới bắt đầu đem thức ăn đi hâm nóng lại
Một lát sau, mùi thức ăn thơm nghi ngút trên bàn làm cơn đau của Diệp Lạc Hy phần nào giảm bớt, Diệp Lạc Hy ngay lập tức trở thành một tên phàm ăn. Bất chấp đau đớn đang dày vò cơ thể yếu nhược, Diệp Lạc Hy ngồi dậy nhìn thức ăn thơm ngon đang bày trên bàn.
Mắt Diệp Lạc Hy sáng như sao trên trời ngay khi vừa nhìn thấy thức ăn, trên bàn chỉ vài món nhưng số lượng lại nhiều và trông rất bắt mắt, cũng chỉ là rau và thịt nhưng Diệp Lạc Hy không thể nào cưỡng lại nổi cái hương thơm chết người này. Không cần biết chủ nhà là Đường Y Thiên nghĩ như thế nào, Diệp Lạc Hy ngay lập tức cầm bát đũa lên ăn thử.
Gắp đại một miếng thịt với một miếng rau cho vào mồm, ngay giây đầu tiên nhai thử, Diệp Lạc Hy trợn mắt, hắn không biết nên diễn tả cảm giác lúc này của hắn như thế nào nữa !!
Đường Y Thiên thấy Diệp Lạc Hy vừa gắp bỏ vào mồm đã ngay lập tức nôn thốc nôn tháo hết ra bát, thức ăn y nấu, khó ăn đến như vậy sao ?? Không thể như thế được, ở vùng này ai cũng khen y nấu ngon mà, lại còn có hương thơm rồi trang trí bắt mắt như thế kia, sao tên này lại có biểu tình và hành động xấc xược đối với thức ăn của y như thế ?!?
- Sao lại nôn ?
-..Ugr…ọe…- Diệp Lạc Hy vẫn tiếp tục nôn khan mặc dù trong dạ dày không còn gì để trào ra nữa, nhưng cái cảm giác khó chịu ở ức vẫn không giảm. Một lát sau hắn mới yếu ớt với tay về phía Đường Y Thiên -….Giấy…
Đường Y Thiên quay người lấy giùm hắn tờ giấy ăn, Diệp Lạc Hy giật lấy tờ giấy rồi lau lấy lau để miệng. Hắn lau hắn lau hắn lau hắn lau cho sạch, đắng không thể diễn tả nổi !! Đắng đến nỗi bị nội thương luôn, này hẳn gọi là giết người không cần đao thương.
Đợi sau khi Diệp Lạc Hy lau đến nỗi sưng cả môi Đường Y Thiên mới chống cằm nhìn hắn, lãnh đạm hỏi :
- Khó ăn đến thế sao ?
- Đắng chết tôi được…tên nhóc nhà ngươi là muốn thực tâm chăm sóc ta hay là muốn giết ta diệt khẩu vậy ?!! – Diệp Lạc Hy vẫn tiếp tục lau
-…Đừng lau nữa, môi ngươi sắp chảy máu rồi đấy.
Đường Y Thiên không tính toán chuyện hắn gọi mình là tên nhóc, một tay vươn ra giật lấy tờ giấy trên tay Diệp Lạc Hy vứt xuống thùng rác dưới gầm bàn.
Đường Y Thiên sau khi vứt rác liền ngồi thẳng dậy cầm đũa gắp vài miếng bỏ vào miệng nhai nhai, thật sự rất ngon mà, y ăn y còn tâm phục khẩu phục tài nghệ nấu ăn của mình nữa mà, cớ sao tên này lại kêu đắng đến nôn ọe như thế ?
- Ta thấy rất hợp khẩu vị mà ? – Đường Y Thiên hơi nhíu mày nhìn Diệp Lạc Hy
- Được rồi được rồi, là ta mới ốm dậy nên khẩu vị không được tốt !!
Diệp Lạc Hy không muốn đôi co lâu, dù sao thì tên nhóc này cũng là người đã cứu sống mình, nếu không phải hôm trời mưa đó tên này cứu hắn thì chắc hắn đã chết vì lạnh hoặc tệ hơn là chết mất xác vì bị thú dữ ăn thịt rồi. Một phần rất cảm tạ hắn vì đã cứu mình, nhưng một phần cũng không vui vì sao không để hắn chết quách luôn đi, sống mà bị dày vò như thế này thực rất mệt mỏi.
- Hôm nay chân thành cảm ơn người hôm đó đã cứu ta. – Diệp Lạc Hy chân thành cảm ơn chân thành cúi hẳn đầu xuống
- Không cần cảm ơn, dù sao cứu người cũng là việc ta nên làm. – Đường Y Thiên nở nụ cười, rõ ràng là một tiểu mỹ nam tử đẹp như vậy cười lên sao Diệp Lạc Hy có cảm giác tóc gáy dựng hết lên khi nụ cười này hướng về phía mình – Mang ngươi về nhà nuôi béo tốt rồi, sẽ thịt ngươi dễ hơn…
- Gì ?!!??
Câu cuối Đường Y Thiên nói rất nhỏ, gần như là thì thầm không thể nghe thấy, bất quá Diệp Lạc Hy lại nghe được, còn rất rõ ràng là đằng khác. Diệp Lạc Hy hắn gần như nhảy cẫng lên mà phát điên phát rồ, tên này muốn thịt hắn ?? Mà ý tên nhóc này thịt ở đây nghĩa là sao chứ ?? Không lẽ sẽ băm vằm hắn thành từng mảnh rồi bỏ vào nồi ninh xương nấu cháo, hay là lấy lục phủ ngũ tạng tim gan hắn mang đi ngâm rượu ?? Có muốn vàn cách thức dã man để tên này giết Diệp Lạc Hy, dù trông còn nhỏ tuổi nhưng nhìn nụ cười hắc ám vừa rồi của y Diệp Lạc Hy cũng phần nào khiếp sợ, một tên vô dụng vô tài như hắn thì làm được gì đây….
- Không có gì ! Là ta nói chơi thôi. – Đường Y Thiên lại nở nụ cười dọa người – Ta là Đường Y Thiên, ngươi muốn gọi như thế nào cũng được. Rất mong sau này tương trợ lẫn nhau.
- T...Ta là Diệp Lạc Hy…
Diệp Lạc Hy cảm thấy chuyện này không tốt chút nào.
|
Chương 3.
Diệp Lạc Hy ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Rõ ràng hồi trưa còn nắng muốn nứt đầu như thế mà bây giờ lại đổ xuống một cơn mưa rào muốn thối trời thối đất, bầu trời một màu xám xịt bao phủ ảm đạm đến thê lương. Diệp Lạc Hy cứ ngồi nhìn mưa như thế, mặc cho bên ngoài khung cửa sổ trong suốt chỉ là một khoảng đất trống với màu xanh của cỏ hòa mình vào bọt trắng của mưa.
- Ngồi mãi như vậy không thấy chán sao ? – Đường Y Thiên từ đâu mở cửa bước vào, vẫn là bất ngờ như hồi sáng nhưng đã không còn làm Diệp Lạc Hy giật mình nữa
- Vậy nhóc nói ta bây giờ có thể làm gì với cái thân tàn này đây ?? – Diệp Lạc Hy nhún nhún vai nhìn Đường Y Thiên kiểu bất cần đời
- Ngươi ít nhất vẫn có thể ngồi luyện công, ngưng khí sẽ làm giảm thương tích, ngươi có thể sẽ khỏi bệnh nhanh hơn, còn hơn là người cứ ngồi như người mất hồn thế này à ! Và đừng có gọi ta là nhóc.
Nói xong Đường Y Thiên đi tới chiếc bàn đặt giữa phòng một hơi uống cạn cốc nước để trên đó. Cứ tưởng Diệp Lạc Hy ngốc nghếch như thế nghe mình nói sẽ vui vẻ lên phần nào, ai ngờ liếc qua lại thấy người đó một nét buồn mang mác phảng phất trên gương mặt hốc hác. Có gì không đúng sao ?
- Luyện công sao…? – Diệp Lạc Hy cười nhạt, sau đó tự giễu bản thân đã buột miệng
- Có vấn đề gì sao ?
- Không. Bây giờ ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ.
Nói rồi Diệp Lạc Hy cố sức li khai khỏi chiếc ghế và lết lên trên giường, trùm chăn kín đầu.
-….Được rồi.
Đường Y Thiên không nói gì thêm, y tới kệ sách lấy xuống vài cuốn sách rồi đi ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng có phần lạnh lẽo, Diệp Lạc Hy trở mình nhìn lên trần nhà. Ngay cả trần nhà cũng được làm bằng gỗ, vẫn là hương gỗ mộc thơm nhẹ thoang thoảng, nhưng nhiêu đây cũng không đủ dịu dàng để làm Diệp Lạc Hy bình tâm hơn. Không nói thì thôi chứ nhắc đến lại thêm phiền lòng, vừa rồi Đường Y Thiên vì không biết đã động tới nỗi đau ngàm năm vẫn thấu tận xương tủy của Diệp Lạc Hy. Vì sao hắn sinh ra lại không có chút thiên bẩm luyện ma pháp nào, dẫu vẫn biết ngoài hắn ra vẫn còn rất nhiều đứa trẻ chung số phận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chung quy vẫn là buồn thối ruột thối gan.
Diệp Lạc Hy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến thời điểm hiện tại hắn đã chắc chắn mình đã bị dịch chuyển đến cái hành tinh lạc hoắc lạ huơ nào đó cùng với những người khác, bởi vì cái cột sáng lạ đã kéo hắn đến đây xảy ra đúng thời điểm mà ban sáng cậu nhận được thông báo tất cả người dân không được bén mảng đến nơi thực thi ma pháp dịch chuyển. Số chó rách thì đi đến đâu cũng vẫn bị cắn cho rách tả tơi thôi, người ta hẳn giờ này đang ở trong ngôi trường của những thiên tài rồi, còn hắn – đồ phế vật – đã bị cái cột sáng đó vứt đến nơi đồng không mông quạnh này rồi.
Trằn trọc một lúc, Diệp Lạc Hy rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhiều ngày sau đó trôi qua rất nhanh, Diệp Lạc Hy quanh đi quẩn lại cũng chỉ hết nằm rồi lại ngồi, hết ăn rồi ngủ chứ chả thể làm gì khác hơn, mọi thứ đều rất tốt, chỉ duy nhất đến giờ ăn cơm là Diệp Lạc Hy cứ như con heo sắp bị cho lên thớt thọc tiết. Dù hắn có hét đến thất kinh như thế nào đi chăng nữa Đường Y Thiên vẫn một mực nhét cái thứ thức ăn mà hắn kêu rất ngon kia vào miệng, muốn nôn cũng không được vì Đường Y Thiên sau khi ăn xong sẽ bịt mồm hắn, có lần vì chịu không nổi mà suýt chút nữa hắn đã bị nội thương lần hai. Vẫn biết Đường Y Thiên vì muốn tốt cho hắn, nhưng thế này thì có khác gì tra tấn không ?
- Lại đây.
- Gì ??
Diệp Lạc Hy đang cố sức uống nước để xóa bớt cái mùi kinh khủng trong khoang miệng mình thì Đường Y Thiên gọi hắn, quay đầu lại thấy y đang ngồi trên ghế gỗ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Diệp Lạc Hy lại ngồi cạnh y. Diệp Lạc Hy ù ù cạc cạc lết tấm thân đã khỏe lên đến ngồi xuống bên cạnh Đường Y Thiên.
Vừa mới đặt mông xuống Diệp Lạc Hy đã bị Đường Y Thiên kéo giật cổ tay một cái, suýt chút nữa đã mất đà mà ngã nhào về phía trước.
- Óe !!! Cái gì vậy ??! – Diệp Lạc Hy theo quán tính hét lên
- Bắt mạch.
- Cũng có cần kéo tay người ta như thế không ?
- Cần.
Diệp Lạc Hy cố nhịn không đấm thẳng vào mặt tên nhóc hỗn láo này, hỉ mũi chưa sạch mà dám lên mặt với ông á, ông đây chẳng qua nể tình mày cứu ông nên ông không hạ thủ, đừng tưởng ông nhịn suốt mà vênh váo !!! Có ngày ông đè chết mày !!
- Mạch cậu có vẻ ổn định rồi đấy, nghỉ ngơi hai ba tuần nữa sẽ khỏi hẳn, lúc đó ta sẽ dẫn cậu đi đến một nơi.
- Đi chơi sao ????
Diệp Lạc Hy mới vừa nghe Đường Y Thiên nói thế liền nghĩ y đưa hắn đi chơi, lại nghĩ ít ra tên nhóc này cũng tâm lý phết, thấy mình bị bệnh suốt ngày ủ rũ ở nhà mà đợi mình khỏi bệnh liền dẫn mình đi chơi thăm ngoạn hành tinh này.
- Mơ à ? Ta có nói sẽ đưa cậu đi chơi ?? Là đi tập luyện.
- What ?!??
Diệp Lạc Hy thấy đất trời quay cuồng, vừa khỏi bệnh đã bắt tập luyện thì chả khác gì bảo cậu một đường xuống gặp Diêm Vương đại nhân ?? À mà, tập luyện sao…
|