Chap 4 : Tình yêu thật khó hiểu Tớ đi chơi Halloween, mai tớ viết đủ nhé, giờ đăng tạm cái phần đầu “ Quá đáng “ Tôi hét lớn rồi dùng hết sức đẩy anh ngã. Chạy, chạy thật nhanh, băng qua hành lang, thật nhanh ngã xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Không phải là đau thương, không phải tuyệt vọng mà đó là cảm giác hạnh phúc muốn nổ tung làm tôi nghẹt thở vì nó. Tim tôi đạp thật nhanh, anh là thật lòng hay giễu cợt tôi vô cùng bối rỗi, thật khó mà tin vào người đã làm tổn thương mình. “ A A A A A “ Tôi hét lớn, hét để giải tỏa hết những dấu hỏi trong lòng. “ MÀY ĐIÊN À ?” Thằng bạn cùng phòng từ cửa xuất hiện, cầm quyển sách đập mạnh vào đầu tôi. “ Hét cái gì àm hét, điếc cả tai “ “ Au~ Trung này ! Mày khi bị đá, sau đó người ta quay lại tìm mày thì mày làm gì ?”
|
Xin lỗi mọi người, không phải mình giận dỗi gì đâu mà do mình tìm không ra nick, bây giờ mới nhớ ra :(( Mọi người thông cảm nhé, lâu rồi không đả động có lẽ nhiều bạn quên nội dung rồi, ai quên thì cho mình xin nhắc lại chút nhé : Em là người đã tỏ tình với anh ba năm trước, anh nghiệt ngã mà từ chối em, nó thành vết thương lớn, lớn đến nối ba năm sau em vẫn không thể yêu ai ngoài anh. Vậy mà, anh lại một lần nữa đến cạnh em, dùng thái độ bao dung cầu xin tình yêu của em. Em đau, nhưng muốn cho anh biết, cảm giác này ra sao, vậy nên em sẽ yêu anh và một lần cho anh biết cảm giác bị từ chối...Nhưng thực sự cảm giác trả thù có làm em thỏa mãn ? Chap 4 : Cont “ A A A A A “ Tôi hét lớn, hét để giải tỏa hết những dấu hỏi trong lòng. “ MÀY ĐIÊN À ?” Thằng bạn cùng phòng từ cửa xuất hiện, cầm quyển sách đập mạnh vào đầu tôi. “ Hét cái gì àm hét, điếc cả tai “ “ Au~ Trung này ! Mày khi bị đá, sau đó người ta quay lại tìm mày thì mày làm gì ?” “ Thì tao yêu nó.” Nó ngồi phịch xuống giường. “ Tại sao lại thế ?” Tôi khó hiểu nhìn nó. “ Trả thù đó, nó đá mình, mình yêu lại rồi đá nó. Quá chuẩn ấy chứ.” “ Hiệu quả thật sao ?” “ Thật hơn cả thật.” Tôi cũng không biết làm sao, hay tin lời nó vậy, mặc kệ đi, dù có yêu anh nhưng có khi bây giờ đủ dũng khi nói với anh câu chai tay thì sao ? phải để anh hiểu cảm giác của tôi trong suốt những năm qua. Tối hôm đó, tôi hẹn anh đến phòng thí nghiệm, anh rất đúng hẹn. Khi nhìn thấy anh, điều đó làm tôi hơi bất ngờ, trong đôi mắt đẹp mê hôn ấy lại ánh một tia sáng đầy tươi vui, khuôn miệng anh cong thành một đường tựa như cánh hoa màu hồng phấn, anh có lẽ đã chạy đến, trên trán vẫn vương vài giọt mồ hôi. “ Lần đâu, là lần đầu em gọi anh đến đó Việt.” Anh chạy đến, định ôm lấy tôi, nhưng như một phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại. Hai cánh tay anhb giữa không trung rồi gượng gạo thu lại. “ Anh ngồi đi.” Anh và tôi cùng ngồi đối diện nhau ở ghế so fa. “ Em gọi anh đến có gì vậy ?” Khuôn mặt anh đã bớt đi nét tươi vui thay vào đó là vài phần lo lắng. Không hiểu sao, tim tôi lúc này bỗng nhiên lại đau…Cái cảm giác anh có thể tỏ ra nhiều biểu cảm đáng yêu như vậy tại sao ba năm trước lại dùng biểu cảm khinh bỉ nhất nhìn tôi, miệt thị tôi… “ Anh…Em…Chuyện đó…” “ Sao ? Chuyện gì ?” “ Chuyện lúc nãy…” “ À... Nếu em không thoải mái thì anh xin lỗi.” Anh cúi mặt, có chút nghẹn trong giọng của anh. “ Không phải…Em muốn nói em đồng ý…” Choang… Ly coffe trên tay anh rơi xuống. “ EM NÓI GÌ CƠ ?” anh đứng bật dậy, hai mắt mở to, tôi vẫn một biểu cảm không buồn không vui mà gặt đầu. Anh chạy đến, ôm chăt cứng tôi. “ Em nói thật chứ ? không nói dối chứ ? Anh thực sự yêu em rất nhiều.” Anh tựa đầu vào vai tôi, nhẹ mà phả từng hơi vào cổ tôi.
|
Hay wa, hong chap tjep nek
|
|