Lại Một Lần Nữa Nhé
|
|
Lại Một Lần Nữa Nhé Tác giả : Nguyễn Ngọc
Chap 1 : Hoài niệm về nỗi đau Lần đầu em gặp anh…một ngày mưa ! Lần đầu em cùng anh nói chuyện… một ngày đầy âm u ! Lần đầu em thổ lộ tiếng lòng…một ngày giông bão ! Lời thổ lộ ấy khiến em bị kéo vào một vòng xoáy, khiến trái tim em lạnh băng và nhận ra mình đau đến thế nào … Năm đó, em mười bảy, em hoàn toàn nghĩ mình là một thằng nhóc bình thường như bao thằng khác, em nghĩ tương lai mình sẽ yêu một người con gái, cùng cô ấy có những đứa trẻ thật đáng yêu. Nhưng mùa thu chuẩn bị đi, gió đông đã thổi nhẹ, cơn mưa chuyển mùa làm lạnh ngắt từng ngón tay em thì lúc đó em đã gặp ánh dương của mình- anh ! người con trai cao lớn với dáng vẻ uy nghiêm, người tỏa ra sự kiêu hãnh đan xen ấm áp. Chính lúc đó, em đã tự hỏi chính mình liệu có phải bản thân đã yêu anh ? Em đã tự rủa bản thân, tự phủ nhận rồi lại tự nhận ra, mỗi ngày đi học về lại không thể kiềm chế bản thân bước về phía góc đường, bước vào quán coffe nơi anh làm việc. Chỉ câu nói “ Em dùng gì ?” khiến tai em đỏ bừng, nhịp tim em đập thật nhanh, em đã từng yêu, yêu những người con gái, nhưng họ không thể làm cho trái tim và khối óc của em ngưng trệ đến vậy. Rồi, cái gì đến cũng đên, cái gì cần thì cũng diễn ra, trước ngày cơn bão đầu đông đến hớt hải chạy thật nhanh đến nơi ấy, tấm thân lạnh ngắt dưới bầu trời xám xịt, chạy đến không quan tâm điều gì. Em đến trước mặt anh, em nói những lời em ấp ủ, những lời đến mơ em cũng mơ đến. Anh cười ! Nhưng , nụ cười ấy không phải nụ cười ấm áp nơi anh dành cho em như mọi khi, một nụ cười đầy khinh bỉ, sự khinh bỉ dành cho tình cảm của em “ EM…EM…Em thích…anh !” Tôi ngượng ngùng trước anh, ánh dương của tôi. “ Vậy sao ?” Nụ cười đó, cách anh nhếch khóe môi, cách ánh mắt sâu thẳm màu đen xoáy vào nội tâm em, muốn bóp chết thứ tình cảm của em trao anh. Em không dám nhìn anh nữa, chỉ dám ra sức mà gật đầu, gật đến chóng mặt, vẫn là nụ cười ấy, ảnh mắt muốn nhìn thấu em như thế. “ Tình yêu của cậu là gì ? Nắm tay nhau ? Cùng nhau ăn một bữa ? Cùng nhau hẹn hò ?” Cách anh ghé sát vào tai, nói từng lời sao mà chua xót đến vậy, nhưng nó đúng là những gì em nghĩ, em lặng thinh, mặc anh nói. Vì em biết mình không thể phản bác. “ Nhưng ! Tôi là thằng chỉ muốn lên giường mà thôi “ Em ngạc nhiên ! Mở to đôi mắt, nhìn anh, anh tắt nụ cười thay vào đó là một ánh mắt hung hãn. “ Nếu không thể thì về đi, đừng có mơ nữa ! “ Anh quay lưng…Bước vào phía trong…Em không nghĩ được điều gì, chỉ muốn anh nhìn em, chỉ muốn anh nhìn em mãi. “ EM CÓ THỂ “ Hét lớn, dùng hết lực mà hét. “ Vậy sao ?” Anh tiến gần em, nhẹ ghé sát mặt mình vào mặt em, nó làm từng mạch máu trong em muốn nổ.” Nhưng tôi không thích gay.” Anh nói những lời đó, em không hoàn toàn phủ định, nhưng cũng không phản bác, nếu không phải anh, có lẽ em sẽ không yêu con trai. Lúc đó, em chỉ biết lặng thinh. Sau đó, cứ thế như một cái xác không hồn mà bước thật nhanh ra khỏi quán coffe đó. Những ngày sau đó, dù bạn bè rủ thì em cũng không bao giờ quay lại con đường đó, không bao giờ đặt chân vào quán coffe ấy nữa. Em nhận ra, những ngày tháng đó ngoài khuôn mặt, cử chỉ của anh thì mọi thứ em biết đều là số 0, tên anh là gì ? anh ở đâu ? anh có người yêu hay chưa ? tất cả em đều không có đáp án… Đau ! đau lắm, cứ tưởng có thể quên anh dễ thôi, nhưng nào ngờ, những lời anh nói theo em rất lâu… “ Ê cu, tỉnh đê mày !” Tiếng thằng bạn làm tôi bừng tỉnh, thì ra một giấc mơ, mơ về ngày đó. “ Tỉnh chưa vậy ? Nhanh mày, muộn học giờ ! “ Nó tung cái chăn ấm áp, kéo tôi quay lại thực tế. Làm gì có anh ở đây, làm gì còn thằng nhóc 17 ấy nữa. Đã ba năm rồi, ba năm qua tôi đặt anh ở nơi sâu nhất, chỉ nghĩ về anh trong mỗi cơn mê… “ Mấy giờ rồi mày ?” Tôi uể oải , lười nhác cuộn tròn trên giường. “ M*, 8h rồi cha, nhanh đi, nghỉ toi một tiết của tao rồi. Tao đi trước, đi sau đóng cửa vào.” Thằng bạn cùng phòng chạy như bay, nó học khác ngành nên chuyện 8h sáng tôi vẫn ngơ ngác tỉnh bơ là điều bình thường, vì ngành tôi theo đa số tiết ba mơi bắt đầu. Sau một hồi chuẩn bị, bước cái xác ra khỏi phòng, đến nơi người ta gọi là lớp học, và lại gục mặt trên bàn học. Hôm nay, một ngày trời âm u, như những kỉ niệm ùa về lại làm tôi khó chịu, lại làm tôi nhớ đến những lời ấy. Sau khi tốt nghiệp, sợ cùng anh ở chung một thành phố, tôi một thân một mình chạy đến một thành phố khác, học một trường đại học không mấy nổi bật, theo ngành không mấy thú vị, tất cả cũng chỉ là không muốn gặp lại anh. Nỗi ám ảnh ngày hôm đó khắc sâu đến độ, không dám yêu thêm ai khác, dù nam, dù nữ vẫn là sợ ai đó sẽ giống anh.
|
Cảm ơn mọi người >.< ! Do năm nay học nhiều nên mỗi chap mình viết hơi ngắn mọi người thông cảm nhé Chap 2 : Đau thương trở lại “ Việt ! Sao vậy? “ Cắt ngang dòng suy nghĩ như muốn xé rác tâm can tôi là giọng nói của người bạn thân. “ Không có gì, Việt bị đau đầu thôi ! Vào lớp rồi kía” Không muốn cái vẻ yếu đuối của mình bị phô bày, tôi gạt nhanh câu chuyện sang hướng khác. Lớp học bắt đầu, và tôi hoàn toàn không hề nhập tâm đến một từ nào mà thầy giáo nói. Cả ngày hôm nay, giống một kẻ say, mọi thứ thật mơ hồ, thật khó hiểu, và có gì đó gọi là hoài niệm đau thương bao vây lấy tôi. Buổi sáng kết thúc, khoảng thời gian giữa trưa, tôi lại quay lại căn cứ bí mật của mình trong khu lớp học bỏ hoang của trường, cái cảm giác một mình, cảm giác tự căm ghét bản thân đã được anh ban phát cho tôi từ ngày ấy, ngày mà tôi nhận ra thế giới không đẹp như tôi vẫn mơ. Cuộn mình trong góc tường với hàng dây leo, mùi của đất, mùi của gió, cả sự đổ nát nơi đây cũng giống như lòng tôi, giống như tâm trạng của tôi. Đáng thương ! Từ luôn theo sau tôi mỗi ngày, dù có muốn đuổi nó, nó vẫn dai dẳng bám lấy. Chỉ khi trời u ám, chỉ khi ánh dương bị che khuất tâm trạng tôi mới tồi tệ đến vậy, cái cảm giác đau thương, xám xịt và lạnh ngắt như chính ánh mắt, nụ cười của anh ngày hôm đó. Nhắm liền đôi mắt mệt mỏi, thả hồn theo không gian đổ nát, ôm trọn trong tim một thứ gọi là đau khổ, rồi dần chìm vào thế giới mê man. Trong giấc mơ của ngày âm u, lại khuôn mặt anh, lại nụ cười ấy, và lại một nỗi đau hằn sâu, giống kẻ bị bóng đè, em không thể biết thật hay hư, em không thể hiểu chính tâm can mình nữa. . . Lạnh quá ! Không biết có phải gió đã thổi hay lòng em đang dần nguội lạnh, chỉ biết dưới những dàn dây leo xanh mượt này là một đứa đáng thương với vết thương lòng mà anh gây ra. Có thể ai đó nói em ngu ngốc, nói em quá yếu đuối, nhưng em không phải đâu, chỉ là em quá cố chấp, cố chấp đến độ không muốn đối mặt… RENG…RENG…RENG… Chuông điện thoại vang lên, kéo tôi từ giấc mơ về với hiện tại. Thì ra là phó khoa, người thấy luôn hướng dẫn tôi thực hành. “ Em nghe thầy ! “ Hít một hơi, lấy lại sự tự tin giả tạo, tôi bắt máy. “ Việt hả ?! Có người thấy muốn giới thiệu, lên phòng thí nghiệm ngay nhá.” Chất giọng ồm ồm của thầy nói liền một mạch rồi gác máy, cũng không chừa cho tôi khoảng thời gian từ chối. Đứng dậy, phủi bộ đồ đã bám không ít bụi bẩn, cầm những quyển sách lên. Tôi cùng sự tự tin giả tạo đến khu thực hành, chạy nhanh lên tầng ba, kéo cánh cửa inox, tiếp đó là cửa kính dày, một người đàn ông đang mặc bộ đồ màu đen đập vào mắt tôi. Không rõ anh ta là ai, chỉ biết anh ấy có tấm lưng thật rộng, thân hình cao lớn, mái tóc ngắn lộ gáy, áo sơ mi đen ôm vào thân hình ấy, chiếc quần tây cùng màu cũng hơi ôm vào đôi chân dài săn chắc. “ Xin lỗi ! Thầy phó khoa đâu rồi ạ ?” Tôi cất tiếng đánh động người kia. “ Anh cũng không biết nữa ! “ Người đó quay lại … Đôi mắt tôi như muốn rớt luôn ra ngoài, trái tim đã thiếu nhịp giờ như muốn nổ tung, mọi thứ dần trở lên hỗn loạn, người kia chẳng phải anh sao ? Sao lại là anh ? Tại sao sau ba năm lẩn trốn lại gặp lại anh ? Não bộ như đã đông cứng, tôi không thể hoạt động. Nhưng sao ? Cái cảm giác này lạ quá, cái cảm giác ấm áp ập đến làm tôi sợ hãi, chẳng phải ngày đó anh ruồng bỏ tình cảm của tôi hay sao ? Chẳng phải ngày đó anh mặc tôi van xin hay sao ? Sao giờ lại suốt hiện dày vò tôi lần nữa. Không biết vì sao, mắt đã nhòe và môi đã có vị mặn chát, sau ba năm, tôi đã khóc. “ Sao vậy ? Em làm sao vậy ?” Anh tiền gần phía tôi, cứ một bước anh đến, tôi lại run sợ mà lùi lại đến khi lưng chạm phải cánh cửa kính. “ A…Anh…Anh sao lại…?” Tôi không thể nhớ mình muốn hòi gì ? Hỏi tại sao anh lại đến ? Tại sao ngày đó lại như vậy ? Hay hỏi có phải anh muốn lại một lần nữa dày vò tôi ? “ Bình tĩnh nào, chuyện gì vậy ? Anh làm gì sai sao ?” Anh vẫn cứ dùng chất giọng ấm áp như ngày đầu ta gặp, nhưng nó làm tôi sợ hãi tột cùng. “ Tránh ra “ Tôi hét lớn, sau đó mở cửa mà chạy đi, chạy thật nhanh khỏi phòng thí nghiệm, một mạch chạy đến khu lớp học bỏ hoang, nơi duy nhất khiến tôi bình yên…Ngồi dưới sự hỗn độn, sự ma mị và cái lạnh của gió, tôi tỉnh vài phần, nhưng lại đau gắp trăm, sao lại có thể ? Ba năm trước bằng cái giọng chua xót anh bóp chết tình cảm của tôi, rồi ba năm sau lại dùng chất giọng ấm áp như chưa có gì sảy ra ? Anh đúng là gã tồi. Khóc lớn, khóc muốn rách hai mắt, cuối cùng cũng ngủ gục tại chỗ, tôi cũng không chắc là ngủ hay ngất nữa, chỉ biết sau đó cảm giác lạnh lẽo lại ôm lấy tôi, cảm giác như đã thành quen, lạnh đến buốt giá. Trong cơn mê… hình ảnh ấy như trước mắt tôi, giọng nói ấy như ngay cạnh tôi “ Anh xin lỗi “ Một giác mơ thật lạ kì, sao lại có chuyện ấy được chứ ? Chẳng lẽ ba năm qua mày vẫn ngộ nhận sao ? Tự mình trong thâm tâm chửi rủa, chửi rủa sự ngu ngốc của chính bản thân, sao có thể anh xin lỗi chứ ? Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối, hít một hơi sâu, tôi đứng dậy lặng lề, đầu có đau nhức, có mệt mỏi, nhưng không thể sánh bằng sự đau và lạnh trong lòng… Tại sao anh lại quay lại cuộc đời tôi?
|
hôm nay học về muộn quá nên chap này ngắn lạ thường :(( XL mọi người Chap 3 : Tình yêu là một đường tròn không điểm bắt đầu không điểm kết thúc... Cạch…Quay lại kí túc xá, mở cánh cửa phòng ra, tôi nặng nhọc đáp cái cặp xuống đất, nết cái xác vô hồn vào giường. “ Việt ! Sao vậy ?” Thằng bạn cùng phòng từ giường đối diện quan tâm mà chạy sang hỏi thăm tôi. “ Tao không sao.” “ Không không cái con khỉ ! Sốt rồi này, nằm đấy tao xuống y tế xin thuốc.” Nó sờ trán tôi rồi chạy đi, còn tôi lười trả lời, lười suy nghĩ muốn buông xuông tất cả, thứ duy nhất bây giờ là một vòng không điểm bắt đầu không điểm kết thúc mà anh vẽ ra cho tôi. “ Việt ? Việt ? “ Giọng ai đó đang gọi, nhưng tôi thực sự mệt mỏi tôi đã dùng hết sức lực mà đối mặt với anh, giờ không thể mở được đôi mắt ra nữa. “ Huh ? “ “ Em sao vậy ?” “ …” “ Anh…xin lỗi.” “…” Mơ hồ, tôi không biết là gì nữa, nhưng mà…giọng nói có phần quen thuộc, không phải tôi lại mơ về anh chứ ? Có phải lại ảo tưởng nghĩ ra viễn cảnh anh xin lỗi hay không ? Đồ ngu ngốc, sau ba năm vẫn cứ ngu ngốc. Bản thân đúng là thằng phế vật mà, chỉ vì anh sao lại làm mình thành như thế, tôi tự rủa chính mình…Rầm ! Cánh của phòng bị đạp mạnh, tiếng bước chân hùng hậu, chính xác là thằng bạn tôi đã quay lại, tôi như một lần nữa được nó kéo ra khỏi cơn mê về anh… “ Dậy ! Dậy ! Uống thuốc, thay đồ rồi ngủ sau nhanh đi mày.” “ Mày để đó, tý nữa tao thay.” “ Sau sau cái *beep*, dậy đi.” Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng thay đồ uống thuốc xong, cảm giác cũng đỡ đôi chút. “ Này ! Lúc nãy tao đi xin thuốc ai vào thăm mày à ?” Thằng bạn ngồi bàn học ngoảnh đầu ra phía tôi hỏi. “ Đâu có !” “ Có vỉ hạ sốt trên đầu giường mày kìa, với cả lúc tao về thấy hành lang có người mới từ phòng mình bước ra mà.” Lúc nó nói tôi mới để ý là trên đầu giường quả nhiên có vỉ hạ sốt, kì lạ, là ai vậy ? “ Tao cũng không biết…” Tôi mơ hồ đáp lời. “ Thôi kệ đi, mày ngủ tiếp đê, tao làm bài tiếp đây.” Tôi nhắm mắt, nhưng trong đầu một dấu hỏi thật lớn , là sao ? Ai vậy ? Sao vào phòng ? Có phải…thứ tôi nghe thấy không phải mơ ? Nếu vậy, tại sao anh ấy lại làm vậy ? Tại sao lại xin lỗi khi đã đẩy tôi vào đau khổ suốt ba năm nay, có phải anh lại muốn ích kỉ dồn trách nghiệm vè tôi để bản thân mình được thanh thản ? Bỗng nhiên, nước mắt lại rơi, tôi không thể kìm chúng lại, vốn dĩ từ ngày ấy, tôi đã trở nên thật yếu mềm…
|
Chap 3.1 : Đã là định mệnh thì không thể chối từ... RING…RING….RING…Tiếng chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh, một dãy số quen thuộc, thì ra là phó giáo sư. “ Em nghe, thầy ơi.” “ Việt à, bây giờ lên văn phòng thầy đi nhá. Hôm qua thầy bận tý việc, lúc quay lại thì Jay bảo em về rồi.” “ Jay là ai ạ ?” “ Cái thằng đẹp trai cao to ở phòng thầy đấy, thế hôm qua hai đứa chưa nói chuyện à ?” Câu trả lời của thầy làm tôi im lặng trong giây lát, thì ra tên của anh ấy là Jay , cảm giác có gì đó khó tả,, giống sự thanh thản khi đã biết thêm điều gì đó về anh. Nhưng ! Sau cái tên ấy chính là con người đã đẩy tôi rơi vào đau khổ, nhanh cảnh tỉnh bản thân, tôi sẽ không bao giờ để anh làm tôi đau thêm lần nữa. “ Này, này… Alo, Việt ơi ! “ “ D…Dạ. Em đến bây giờ.” Tôi vội gác máy, bước xuống giường và nhìn vào gương, nhìn vào chính mình bây giờ, tự tát vào mặt để nhắc đến nỗi đau anh gây lên, sẽ không bao giờ đi vào con đường năm đó đã lạc lối. Sẽ không bao giờ yêu anh nữa… Mười năm phút sau, tôi đứng trước của phòng thầy, hít một hơi sâu, tự mình lại ngụy tạo cái vẻ tự tin đầy giả dối. Đẩy cánh cửa ra, lại một lần nữa, đập vào mắt tôi là bóng hình vững chắc của anh. Nhưng, có lẽ cảm xúc ngày hôm qua đã giúp tôi bình tĩnh đối mặt với anh hơn. “ Thầy ! Em đến rồi.” Tôi nở một nụ cười sau đó đi đến chỗ sofa, nơi thầy đang ngồi. “ À, Việt đến rồi à, ngồi đi. Jay ! Cũng qua ngồi đi, sách đó tý nữa mang về mà đọc.” Thầy đưa tay ý vẫy anh đến ngồi. Điều bất ngờ là anh lại đến chỗ ngay cạnh tôi, có chút ngạc nhiên, có chút đau lòng nhưng nó đã được giấu kín, tôi vẫn dùng nụ cười giả tạo ấy đối mặt với anh. “ Em là Vũ Hoàng Việt, học năm ba.” Tôi chìa bàn tay phải, anh có chút ngạc nhiên sau đó cũng nở một nụ cười mà bắt lấy bàn tay tôi, có điều lực nắm hơi mạnh… “ Ừ, anh là Jay !“ “ Rồi ! Hai đứa làm quen thế là ổn. Bây giờ thầy giới thiệu nhá. Jay, đây là Việt, học sinh ưu của khoa vi sinh trường mình.” Thầy chỉ vào tôi, ra hiệu cho anh. “ Còn Việt, đây là Jay, cựu học sinh trường mình, cũng khoa vi sinh, đi du học được 3 năm nay rồi.” “ Vậy, hôm nay có việc gì à thầy ?” Tôi không thể kìm chế nữa, nói thật là trong tim tôi chỉ cần thấy anh nó vẫn nhanh hơn một nhịp khó mà kìm chế chính mình được, nhất là khi anh ngay cạnh tôi, suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một thằng yếu đuối mà thôi, tôi căm ghét chính bản thân mình… “ Là thế này, trường mình với trường đại học Pennsylvania, có hợp tác làm một luận văn về đề tài vi sinh vật, em và Jay là hai học sinh được cử cùng với 10 học sinh và ba giáo sư nữa làm luận văn này.” “ Dạ ?” Tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó là không thể nghĩ được gì, “ Hợp tác tốt nhé.” Thầy vỗ vai tôi và ánh sau đó bỏ đi. Trong phòng lại lần nữa còn lại mình tôi và anh. “ Em không thích làm việc cùng anh sao ?” Anh nhìn tôi đầy lo lắng. “ Không phải vậy ! Em có việc, em đi trước.” Tôi nhanh chóng đứng dậy, tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh. “ Ừ, gặp lại sau.” Bước ra khỏi cánh cửa, tôi lại chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, chạy đến nơi quen thuộc là dãy nahf bị bỏ hoang, lại trôn mình ở góc dây leo xanh đã leo kín một bức tường, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo ở đây mới khiến tôi bình tâm lại…
|
Chap 3.2 : Trong sự ngọt ngào luôn có một sự bất an... Mọi thứ những ngày tiếp theo vẫn như vậy, vẫn cố tránh anh thật xa, vẫn đau đớn mà tự mình đón nhận. Có phải hay hay không mình còn yêu anh quá nhiều, dù anh làm bản thân đau đớn nhưng vẫn yêu anh? Còn anh, người con trai đầy ác độc giờ sao lại dịu dàng đến vậy ? Có phải anh không nhớ tôi là ai ? Hay anh đang thấy có lỗi với tôi ngày đó, sự thương hại ư? Anh là con người khiến tôi thấy ấm áp như ánh mai, nhưng lại có lúc khiến tôi cảm thấy lạnh hơn băng, người khiến tôi yêu hết mình và khiến tôi đau thật lâu… “ Việt ? Em ổn chứ ?” Nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và anh đã đưa tôi về hiện tại một lần nữa. “ Ổn “ “ Em hay nghĩ lung tung thật đấy.” Anh nhẹ đặt ly coffe sữa trước mặt tôi. Thật ngạc nhiên, đây chính là thứ duy nhất tôi gọi mỗi lần vào quán coffe đó ba năm trước, anh vẫn còn nhớ ư ? Tôi mở to đôi mắt nhìn anh, anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười thật nhẹ. “ C…Cảm ơn…” “ Ba năm trước…” Bỗng anh im lặng rồi lại nói về những từ ngữ mà cả đời tôi cũng không bao giờ nghe đến nữa…” Ba năm trước, em không phải là người ở đây đúng không ?” Tôi không trả lời, nói đúng là không đủ can đảm trả lời. “ Anh… quán coffe đó.” Anh nắm chặt nên chiếc tách trước mặt, cảm giác từng đầu ngón tay của anh đều trắng bệnh do lực ép quá mạnh. “ Thôi ! Quên đi, năm đó là em bồng bột, dù sao chuyện đã qua rồi. Những lời hôm đó của anh cứ coi như đã nói rõ tất cả.” Không biết lấy dũng khí từ đầu, từng từ, từng chữ tôi đều nói trôi chảy, đều nói đến cương quyết. Biểu hiện của anh có chút ngạc nhiên đan xen thất vọng. Chẳng phải tôi đã nói là hết rồi sao ? Đáng lẽ anh phải vui mừng vì thoát khỏi tôi chứ ? Mà dù sao đi nữa, không thể để mình nhuốm bùn quá lâu, cứ như vậy đi, thà đau một mình còn hơn yếu đuối trước mặt anh. “ Ngày đó thực sự…” Anh ngước nhìn tôi, định nói gì đó. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe, lập tức đúng dậy. “ Em có tiết, em đi học.” Tôi nhanh chóng chạy đi, lại đến nơi đó, lại tựa mình vào những dây leo màu xanh, lại khung cảnh hoang tàn và đổ nát đó. Nơi duy nhất là của tôi, thuộc về tôi, nơi tôi có thể đau lòng. Hôm nay tôi đã ngồi ở nơi này rất lâu, không khóc, không ngất đi nữa mà chỉ đơn giản nghĩ về những gì vừa sảy ra, có phải anh sẽ nói xin lỗi, có phải anh nói quá lời. Nhưng rồi sao, có nói rồi thì chuyện cũng vậy mà thôi, thà tôi cứ nói chấm hết cho rồi, để anh sẽ không phải nghĩ trong lòng nữa, để anh sẽ không phải hối hận nữa, không day dắt nữa. Thở một hơi dài, phủi đi lớp bụi trên quần áo, tôi cầm theo sách vở ra khỏi khu nhà bỏ hoang đó. Bước đi hôm nay có phần thoải mái hơn, có lẽ do tôi đã nói được câu chấm dứt hoặc có thể do nhìn anh day dứt, dù sao thì ít nhất anh vẫn còn nhớ tôi là thằng nhóc ba năm về trước. “ VIỆT” Ai đó từ phía sau gọi tên tôi, theo phản ứng tôi quay lại, thì ra là anh. Có chút nhẹ hơn, có chút tĩnh tâm hơn để đối mặt cùng anh. “ Gì vậy ?” “ Em có thể cho anh một cơ hội hay không ?” Anh chạy đến gần tôi hơn, còn tôi vẫn chưa thể hiểu những gì anh nói. “ Là sao ?” “ Ba năm trước là anh sai, là anh vô tâm, em có thể hay không cho anh trong ba tháng này được quan tâm em, sau ba tháng khi luận văn kết thúc anh sẽ không bao giờ tìm em nữa.” Anh nắm lấy tay tôi, cảm giác này quá đỗi ngọt ngào nhưng nó lại giống ngàn dao đam vào thâm tâm tôi, vì sao ? Anh coi tôi là con rối hay thằng ngốc để đùa cợt ư ? Tại sao lại thế, tại sao lại muốn sửa lại lỗi lầm đó, chẳng phải anh nói sẽ không có cảm giác với một thằng gay hay sao ? Kéo mạnh đôi bàn tay trở lại, tôi nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt đẹp tựa một bức tranh ấy làm tôi vừa thương cảm, vừa hận. Nhưng ! Ba năm nay không hoàn toàn là không tốt lên tý nào, có lẽ chỉ đau lòng nhưng không anh tôi vẫn có thể sống… “ Em không muốn!” “ Tại sao ?” “ Ba năm trước, em đã đau đủ rồi, ba năm sau em không muốn lặp lại. Nếu vì thương hại, thì em không cần, nếu vì anh áy náy thì không sao, em vẫn sống tốt.” Nói ra những lời này, thực sự tôi rất đau, đau nhiều lắm, nhưng tôi không muốn sự thương hại của anh. “ Anh không thương hại, anh thực sự yêu em.” Anh gần như hét lên, ôm chặt tôi vào lòng. Cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc đáng sợ này làm tôi càng thêm quyết tâm để không gục ngã trước anh. Dù có muốn thoát ra, có muốn giãy anh cũng ôm tôi chật cứng, nghe những tiếng tim anh đập thật mạnh, cảm giác ấm áp an toàn dễ chịu, nhưng nó có một thứ đáng sợ là lòng thương hại… “ Bỏ em ra đi.” Không giãy dụa, không lớn tiếng, tôi chỉ nói như vậy. “ Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh ?” “ Không ai đúng, cũng không ai sai, nên chuyện đó cứ cho nó vào quá khứ đi. Anh bỏ em ra.” Anh ấy cuối cũng cũng buông tôi ra, cái lạnh lại ập đến, nhưng sự lạnh lẽo này cho tôi cảm giác an toàn hơn.
|