Mãi Mãi Yêu Mình Em
|
|
Monh vac ban Bo qua cho Ngung sai xot nay nhe:) Minh Tim lau lam moi ghi dau duoc mong cac ban thong cam :(
|
chương ba: đáng ghét Tai nha nó me nó đang nấu cơm, ba nó thì dọc báo, nó và anh nó thì xem phim.
me nó: ông nó, hai đứa vào ăn cơm.
ba nó: ừ tôi vào liền.
anh khánh, nó : dạ
ba nó: hôm nay học hành xao rồi, có bạn mới chưa hai đứa.
anh khanh: dạ con làm nhiều bạn mới rồi ba.
ba nó: vậy còn con Ngoc
nó: dạ con cũng có nhiều bạn mới và còn có nhiều ngươi đáng ghét nửa.
anh khanh: xao vây em trai, gặp đối thủ rồi hả nhoc.
nó: sí, không có đâu, cậu ta đừng có mơ mà làm đối thủ cưa em đâu.
ba,mẹ nó: thôi ăn cơm đi hai đứa.
anh khánh, nó: dạ
ba nó: à mà hai đứa có cần gì cho học tập không?
anh khánh: không ba, con có hết rồi ba.
nó: dạ còn con thì cân thêm máy quyến sách thôi ba.
ba nó: ừ chiều ba rảnh, ba sẻ chử con đi mua thêm sách.
nó: cam ơn ba
Rôi cả nhà nó ăn cơm vui vẻ bên nhau.
Tai nha hắn gia đình hắn vừa ăn cơm xong thì ba hắn gọi hắn va như em gai hắn vào phòng nói chuyện.
ba hắn: vũ, như hai dứa học trường mới xao rồi, tốt không?
như: dạ tốt, nhưng con cần thêm máy quyến sách nưa ba.
ba hắn: vây hả nhưng ba bận việc rồi, Vũ chiều con chở em đi mua sách giùm ba nhé.
hắn: dạ
buổi chiều
nó và ba nó đang trên đường tới nhà sách, còn hắn cùng em gái mình cũng đang trên đường tới nhà sách. vừa vào nhà sách thì nó chay đi tìm sách con ba nó thì ngồi trong quáng cafe, hắn và em hắn đi vào tong, Như mới vào nhà sách thì chạy vào chổ hàng yaoi còn hắn thì đi kiếm sách mình thích. nó đang có lấy quyến sách ơ trên kệ cao còn hắn đang đi thì thấy một cậu nhoc đang có lấy sách nhìn cũng vui, thấy vậy hắn đi đến nơi nó đang đứng lấy qyuến sách xuống định đưa cho nó nhưng lai không mà bỏ đi còn nó tưởng có người lấy sách giùm minh, nên đinh cảm ơn nhì lên thì thấy người đó đang đi nên nó đuổi theo hắn.
nó: nay bạn gì ơ..... bạn gì ơ..... chờ tôi với....chờ tôi.... chờ tôi.....
hắn nghe nó gọi thì đưng lai, nó thấy hắn đừng lại thì chay nhanh tới chổ hắn.
nó: nay bạn ơ có thể nhường cho mình qyuến sách.
vì nó đang cối xuông để thở vì mới chạy mà dừng lai gấp nên không thây mặt hắn.
hắn: xao hôm nay nhoc hiền thế, còn goi anh nữa bạn nữa ghe thận mât qúa nhoc.
nó: là cậu, nhanh trả sách lại đay.
hắn: này nhoc vô lý thế, là anh lấy được mà xao phải đưa cho nhoc chứ.
nó: này la tôi đang cố lấy thì cậu lấy cửa tôi, còn không nhanh trả lại đây.
hắn: không trả nhoc đó, nhoc làm gì được anh
nó: không trả phải không, nhất định là không trả, tôi hỏi lai có trả không
hắn: không nhoc làm gì được anh
nó: làm gì thì chờ mà xem.
nó vừa nói xong thì đạp chân lên chân hắn, hắn bị đâu chân nên thả sách xuống, nó lấy quyến sách rồi bỏ chạy con hắn thi ôm chân vì còn đâu. thây nó chạy gấp thì ba nó lo lắng.
ba nó: con làm gì ma chạy dữ vây
nó: dạ không có xao, chỉ là gặp một tên đáng ghét thôi ba, thôi mình về thôi ba.
ba nó: ừ về thôi con
hắn đi tìm Như ma vẫn nghĩ về nó, thì Như em gai hắn gọi.
Như: anh hai, anh đi đâu lâu vây.
hắn: à anh đi tim sách thôi em còn em tìm được chưa?
Như: dạ rồi thôi mình về thôi anh.
hắn: ừ minh về
|
|
Nam bước vào lớp các học sinh hởi thây nhau hỏi Nam đủ điêu.
Nam: các bạn trật tư, để minh thông báo chuyện. Tường cữa chúng ta sẽ tổ chức một chuyến cám trai tai núi( tronh rừng).
học sinh1: hoang hô học sinh2: được đi chơi học sinh3:được ghĩ rồi
Nam: các bạn ai đi thì điềng tên minh lên đây đi rồi đưa cho mình.
Nam nói xong thì đi về chổ ngồi minh, thấy Nam về chổ nó xoay xuống hởi nhỏ Nam.
nó: Nam nay sao lần nay đi họp về ma trong vui thế có chuyện gì vui hả, kể cho minh nghe với.
Nam: không có gì, chỉ la cái anh mà mình hay kể với cậu chưa bao giời nói chuyện với tớ nhưng hôm nay anh đã bắt chuyện với tớ đó.
nó: hiền gì cậu vui, mặt đỏ nữa kia, được người mình thích nói chuyện với mình vui quá chứ gì.............
Nam: không có mà, à mà cậu có đi không.
nó: đi chứ vui mà
nó và Nam nói chuyện vui vẽ thì hắn xoay xuống kiêu nó, nó giật mình xoay lai thì thấy hắn cầm tờ giấy.
nó: gì vây, kiêu tôi có chuyện gì?
hắn: giấy lấy không?
nó: giấy gì...?....?......?
hắn: giấy lấy kí thì được đi chơi.
nó: ah đưa đây
hắn: không muốn đưa nữa, gọi anh, nói cho em lấy tờ giấy.
nó: này cậu quá đang rồi đó, đưa đây, đưa đây, đưa đây nhanh.
hắn: không, không đưa, không đưa đây, tư lây đi.
hắn và nó giật qua giật lai rồi nó gây tiêng ôn ào làm moi người xoay xuống thì cười vì nó cứ nhay lên để lấy tờ giấy, nó nhay nhanh quá nó bị vất ngã vaò người hắn, hai đôi mắt nhìn nhau thì mọi người cười lớn lên khiến nó và hắn ngai ngùng đở nó ngồi đây rồi đưa tờ giấy cho nó rồi quay mặt vào trong còn nó thì ngồi viết tên vào tờ giấy.
|
chuyên đi cám trại cô Hoa: mọi người lên xe hết chưa? ngồi vào chổ đi, chúng ta khởi hành nào.
các học sinh: dạ nơi này đẹp qua. dẹp qua.
cô Hoa: bay giời cô sẽ chia nhóm cho các em nhé, Hân,Tuấn, kiệt một nhóm. Trang, Thu, Cúc một nhóm. Hường, Thao,My một nhóm. Ngọc, Vũ, Nam một nhóm.
các học sinh: dạ
cô Hoa: các em giúp nhau dần liều đi, à cô quên nữa là các anh chi lớp 12 chỉ có vài người đi nên mỗi nhóm sẽ có thêm một anh hoạt một chị nhé.
cô Hoa nói xong thì xe chở lớp 12 cũng tới nơi, nói chung là anh Khánh được sếp vào nhóm cữa nó, nó vui và Nam cũng vui trừ hắn.
các nhóm liền bặt đầu dần liêu riêng nhóm cữa hắn va nó thì chỉ có Nam và Khanh làm, hắn thì ngồi còn nó thì ngó phía này phía kia.
tối đến trong giời ăn tối mọi người trò chuyện vui vẽ rồi thì Khánh gắp thất ăn cho nó,nó gắp thất ăn lại cho Khánh hai người cười vui vẽ thấy vây Nam có chút gì đó buồn rồi về liều trước còn hắn thì đi tăng bộ.
anh Khanh: Ngọc sao em không nói cho anh biết em học cùng lớp với Nam?
nó: thì ra người cướp hồn cậu bạn thân cữa em là anh hai sao?
anh khanh: em nói gì thế, anh đâu có làm gì đâu.
nó: vây anh hai có thích Nam không?
anh khanh: em đang nói gì thế, anh...anh...anh...
nó: tội nghiệp Nam rồi thích người ta mà người ta không thích.
anh khanh: Nam thích anh hả? Nam nói thích anh hả? mau trả lời anh đi, mau đi.
nó: anh muốn biết nhưng biết để làm gì anh đâu có thích Nam
anh khánh: anh....anh...anh cũng thích Nam được chưa, mau nói cho anh nghe Nam hay nói gì về anh đi.
nó: Nam nói anh rất giỏi trong công việt và cũng rất phong độ, nhưng bay giời chắc Nam hết thích anh rồi.
anh khánh: sao Nam lại hết thích anh?
nó: thì hồi nảy ăn tối anh gắp thất ăn cho em, em cũng gắp lai cho anh mà anh nghĩ đi đâu ai biết mình là anh em, mà anh đối tốt với em quang tâm em, em nghĩ Nam nghĩ anh thích em rồi.
anh khánh: sao vây được
nó: sao không được, Nam nghĩ anh đối tốt với em la anh thích em nên mới vậy, mà Nam với em là bạn thận nên cậu ây sẽ từ bỏ anh vì không muống mất tình bạn cữa bọn em, thêm nữa là cậu ấy chưa nói thích anh thì anh đã đối tốt với người khác rồi.
anh khánh: nhưng anh đối tốt với em trai mình mà
nó: nhưng trong trường không ai biến minh là anh em
anh khánh: vây anh phai lam sao bay giời.
nó:......à.....à.....à.... phải rồi ngày mai không phải mỗi nhóm cử hai người lên núi tham quang sao, nhưng câu hội đó anh hay ngõ lời với Nam đi. anh khánh: nhưng đi cùng nhiêu người làm sao anh nói được.
nó: thì ngày mai anh và Nam ở lai trai đi.
anh khánh: ừ vậy cũng được, thôi về trai thôi tối rồi đó
nó: dạ
|