Mãi Mãi Yêu Mình Em
|
|
trên đường đi lên núi cô hoa: các em thấy sao rồi? có muốn nghĩ ngơi một chút không?
các họ sinh: dạ không sao, vui lắm cô
cô hoa: các em chia nhau ra đi hái qủa nha, cô nghe nói trên này nhiều cây ăn qủa lắm đó
học sinh1: thích thật học sinh 2: có thể hái nhiêu loại quả hocj sinh3: khoải phải trả tiến múa trái cây
cô hoa: các em nghĩ cô cho em lên núi chỉ đi tập bộ thôi sao? cô về trước nhé vì cô có hẹn với bạn các em hái qủa mình thích xong thì về liều đi.
các học sinh: yes
nó và hắn cùng nhau đi hái quả, nó rất thích nên chạy rất nhanh đi tìm trái cây.
nó : này nhanh lên đi, cậu đi nhanh lên dược không?
hắn: ừ tôi tới ngay đây, tại nhóc đi chạy còn anh đi bộ sao nhanh bằng nhóc được.
nó: không dư hơi với cậu, tôi đi trước đây.
hắn: này đừng chạy, đơi anh với.
nó: không, không cậu đưởi được tôi thì tôi đứng lại.
tai liều Nam đang ngồi trên hòn đá bên sông đang ngẫm nghĩ gì đó thì Khánh đi tới.
khánh: Nam sao em ngôi đây?
Nam: dạ em chỉ là ngồi hóng mát thôi, còn anh sao ra đây?
khánh: thì anh ra đây tìm em, ở trong đó không ai nói chuyện với anh nên buồn thôi
khánh và Nam ngôi nói chuyện một hồi về gia đinh, hoang cảnh rồi
khánh: em làm sao lại là bạn thân cửa Ngoc vậy
Nam: dạ em với ngọc là bạn thân từ nhỏ tới lớn học cùng Ngoc
khánh: vậy em thích ai chưa
Nam: em có người em thích rồi, nhưng hình như người đó hình như thích ngươi khác rồi
khánh: nói cho anh biết người ah thích là ai được không? Nam: chắch là không được vì có nói thì anh cũng không giúp được đâu.
khánh: nói cho anh biết đi anh giúp em làm mai cho
Nam: anh không giúp được đâu, thội noi chuyện khác đi đừng nói chuyện về em nữa, còn anh thì sao, anh có người yeu chưa?
khanh: anh chưa có người yêu, ai mà thềm yêu anh,vừa sáu vừa không có tài,
Nam: anh nói gì vậy,anh tài giởi mà làm hội trường hội học snh mà.
khánh: ừ thì là hội trưởng hội học sinh thôi mà.
Nam: hình như anh rất quang tâm tới Ngoc
khánh: thì nó là em anh mà
Nam: anh đối với Ngoc hình như rất quang tâm hơn anh em học cùng trường
anh thích Ngoc đống không? anh nói đi em làm mai cho Ngoc rất tốt là bạn thân cữa Ngoc em nói chuyện làm mai cho
khánh: anh và Ngoc la anh em ruột làm sao có tình cảm yêu đương được,người anh thích là em mà.
Nam: anh.....anh....anh nói gì vây
Khánh: anh nói anh thích em
Nam: anh....anh....anh......................
khánh: anh biết em có người em thích rồi, anh không ép em đâu!
khánh nói rồi xoay mặt đi hơi buồn...
Nam: anh, anh khánh, không phải vây đâu anh, anh cho em suy nghĩ được không ah khánh.
khánh: được em muốn bao nhiên thời gian cũng được miên sao em cho anh câu hôi là được rồi.
Nam: dạ rồi hai người cùng nhau nói chuyện đi đạo bên bờ sông hống mắt.
|
trên nui nó: này đi nhanh lên, giúp tôi cầm máy qua này tôi mới hái này.
hắn: rồi.....rồi....tơi liền.
nó vừa hái qủa vừa hát còn hắn thì xách dỏ trái cây đi theo nó.
hắn: này.....này....này nhoc cân thận.....cân thân đó.
nó: cân thân gì, ahhhhhhhhhh
nó bị ngã xuống hố và hắn chạy lại đở nó mà bị ngã xuông cùng luôn.
hắn và nó: ahhhhhhhh...................................
hắn: nhoc có sao không? có bị thương không?
nó: không, vì câu ôm tôi nên tôi không sao, còn cậu có bị thương không?
hắn: không đâu nhoc, xương anh chắc lắm.
nó: niếu không sao thì mau tìm cách mà ra khoai đây đi.
hắn: ừ mau kiế giây mới leo lên được đó nhoc.
nó: rồi tìm thôi, mau lên còn về nữa trời sấp tối rồi đó.
hắn: ừ
nó: cậu tìm thấy gì không ?
hắn: không có gì hết, chắc phải đợi moi người phát hiện chung ta chưa về thf xẽ đi tìm chúng ta thôi.
nó: ừ cũng phải rồi thôi nơi người tới thôi
hắn: vậy qua đây ngồi đi
nó: không tôi thích ngồi bên này cơ.
hắn: ngồi bên đó lanh lắm đó nhoc, nhoc qua đây ăn traí cây mới hái đ cho đở đói
nó: tôi muốn ngồi ở đây, cậu đưa giỏ trái cây quađay đi.
hắn: không nhoc qua đây đi,
nó: không
hắn: qua đi mà
nó: không mà
hắn: nhoc ngồi yiên đi, đùng cử đông, ngồi yiên nhe nhoc.
nó: cậu vui thật đây, lúc thì kiêu qua bên cậu lúc thì ngồi yiên.
hắn: nhoc đừng qua lai, ngồi yiên.
nó khó hểu thì không nghe lời mà nhốc nhít thì thấy hơi nhột ở chân. thì thấy có con răng đang bò gần chân cữa nó và nó bi rắng cắn, hắn thấy vây chây tới bên nó duổi rắng đi rồi hỏi nó.
hắn: nhoc có sao không?
nó: tôi bị rắng cắn rồi, tôi sẽ chết đúng không?
hắn: nhóc không chết đâu.
hắn nói xong thì cúi xuoongs hút hết máu độc ra cho nó thì mặt cữa hắn bị nhạt đần
nó: cậu sao lại làm, có độc đó,sao cậu.......sao cậu........và rồi nó òa khóc
hắn: anh không sao đâu nhoc, sao lại khóc lớn vây?
nó: cậu đừng bị gì mà,
hắn dần dần chìm ngất đi còn nó thì rất sợ mà ôm hắn để dữ ấm cho hắn,
nó: cậu mà không bị gì thì làm gì tôi cung làm mà.
rôịi mói người phát hiên ra và tim ra nó và hắn rồi đưa hai người vào bênh viên điều tri.
|
Trong bệnh viên nó và hắn được đưa vào viện kịp thời nên cả hai không sao, chỉ cần nằm viên vai ba ngày để lấy lại sất thì có thể về. nó vừa thỉnh lại thì Nam cũng từ cữa đi vào.
Nam: Ngoc đậy rôi hả, khoẻ hơn chưa? thấy trông người thế nào rồi?
nó: mình cũng đở nhiều rồi, mà cậu sao vây!
Nam: mình không sao, chỉ có chút chuyện muốn nghe ý kiến cữa Ngoc thôi.
nó: chuyện gì vậy, có quang trọng không?
Nam: mình.......mình......mình .... mình.....
nó: sao cậu úp ún thế, có người tỏ tình rồi hả
Nam: sao cậu biết vậy?????
nó: vậy anh khánh tỏ tình rồi cậu đồng ý chưa!!!!!
Nam: mình....mình....mình........
nó: cậu đần úp ún nữa nói cho mình nghe đi.
Nam: mình vân chưa trả lời anh ấy.
nó: sao lạ vậy, không phải cậu cũng thích anh khánh sao?
Nam: đúng là mình thích anh nhưng mình sợ anh chỉ nói chơi thôi với lại mình cũng đâu xứng với ảnh, ảnh thông minh, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu có, mình làm sao xưng với ảnh chứ
Nam vừa nói xong thì nó cóc đầu Nam một cấy rồi trợn mắt nói
nó: anh khánh không phải là ngươi như vây, mà còn cậu là con nhà khá dã cũng đâu có ngheo đâu mà nói.
Nam: sao câu biết rỏ anh khánh thế, mà cậu và anh khánh là anh em thức hả???
nó: ừ anh khánh nói với cậu rôi hả, tớ đinh làm nhưng điều thận mật để chọc cậu bầy giời thì xong rồi. huhuhu....huhu....
Nam: dắm chọc tớ hả, cho cậu chết này, chết nay.
nó: tớ là người bệnh đấy
Nam: kệ câu cho cậu chết luôn
nó: cưứ với có người muốn giết người để bịt miên chuyện tình cảm này, cưứ với.
Nam: cấm cậu nói bậy, cho cậu chết này
trong phòng đang nhộn nhịp tiếng cười thì cửa phòng mở ra và cả hai quay lại thì thấy anh khánh đang đứng ở đầu cửa, khanh bước vào phòng thì nó và Nam cũng dừng cuộc chiên lại.
khánh: ngoc em khoẻ chưa? mà chơi vui vậy chắc khỏe rôi
nó: em mới khỏe lại chút thì bị người yêu anh đánh như vậy nè làm sao mà khỏe được.
nó vừa nói xong thì mặt cửa Nam và khánh điều đỏ,
khánh: anh thấy hai đứa chơi với nhau mà, Nam đâu có đánh em.
nó: chưa gì đã bênh vật người yêu rồi,
Nam nghe vây mặt càng đỏ hơn nên định trốn.
Nam: thôi anh khánh và Ngoc nói chuyện đi em đi mua đồ ăn sáng cho hai nguời
khanh: ừ cám ơn em
Nam: dạ
nó: dạ ngọt nhỉ
nó vừa nói xong Nam mặt đỏ bần bỏ chạy ra ngoài. Bên trong cuộc tâm sư cữa hai anh em bắt đầu.
nó: anh khanh tỏ tình với Nam rồi hả?
khánh: ừ anh nói rồi nhưng hình như Nam thích người nào rôi, anh không biết phải làm sao bây giời.
nó: trời Nam nó thích anh chứ ai
khánh: em nói thiệt không?
nó: thiệt đấy em bảo đảm luôn
khánh: vậy sao khi anh tỏ tình với em ấy em ấy không trả lời anh
nó: anh đúng là khờ, tai sao anh nghĩ xem khánh không đồng ý làm người yêu cữa anh khi anh tỏ tình.
khánh: vì Nam có người em ấy thích rồi mà
nó: trời ơ em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin người Nam thích là anh.
khánh: sao thế được
nó: nói cho anh biết cậu ấy sợ anh nói chơi với cậu ấy vì cái gì anh cũng có và có rất nhiều người muốn làm người yêu cữa anh, câu ấy chỉ sợ anh nói chơi khi nghĩ lại là anh sẻ quen người khác liền
khánh : anh đâu phải như thế
nó: nhưng cậu ấy nghĩ vây, em nghĩ anh chưa đủ thành ý để cậu anh chấp nhưng anh.
khanh: anh biết làm sao rồi, cám ơn em trai
khánh nói xong thì chạy ra cửa còn nó thì nhìn anh chạy đi rồi cười.
|
trong phòng,nó vừa định nằm xuống nghĩ ngơi thì nhợt nhớ lại hắn vì hút mau độc cho mình hình như cung nàm viên.nó thấy lo lắn không biết hắn sao rôi vì vậy nó đi qua phong hắn xem hắn có sao không, đắp và mắt nó là hắn đang nằm bất động trên dường. nó đi tới cạnh dường lấy người hắn, nước mắt cữa nó rơi từ khi nao không hay.
nó: cậu dậy đi mà, dậy đi, đường làm tôi sơ chứ, dậy đi, không được chết, cậu không được chết nghe không, không phải cậu thích tôi kiêu cậu băng anh sao. tỉnh lại đi, cậu tỉnh lai thì tôi sẽ nghe lời anh mà tỉnh lai đi.
hắn: nhoc định giết anh hả, nhoc vô tâm qua
nó: cậu tỉnh rồi sao, có bị gì không? có đâu chỗ nào không? cám thấy trong người thế nao?
hắn: anh không sao, nhoc sao vây! sao lai khóc.
nó: cậu không sao thì tốt rồi, tôi về phòng đây.
hắn: nhóc vô tâm thật, anh mới tỉnh lại nhoc đi, vậy lấy ai chăm sóc cho anh
nó thấy hắn nói vậy cũng đúng từ nãy giờ không có ai vào thăm hắn vì vây nó ngồi cạnh dương gọt trái cấy cho hắn.
hắn: sao nhoc chưa ngoai anh bằng anh nữa.
nó: sao tôi phải ngoai cậu bằng anh chứ.
hắn: vậy không phải có người vừa kiêu người ta đừng chết còn nói sẽ nghe lời còn khiêu anh bằng anh nữa mà
nó: tôi không biết cậu nói gì hết.
hắn: nhóc không ngoan rôi,
hắn vừa nói xong thì chôm dậy hôn lên môi anh đào cữa nó, còn nó thì đấn yiên như tượng, hắn thấy nó vậy thì cười.
nó:...1s...2s....3s....ahhhhhh....anh.....a...n....h.....h...ô...n...t...ô...i
hắn: nhoc vui thật ki nói kiêu anh thì không kiêu còn khi bị anh hôn thì liền khiêu anh.
nó: tôi giết anh....anh giám cướp nụ hôn đầu cữa tôi.
hắn: nụ hôn đầu tiên cữa nhoc hả hiên gì nó ngọt qua, cho anh hôn thêm cái nưa nhe.
nó: tôi giết anh, tôi giết anh.
nó đang bần bần sác khi đi tới bên hắn thì bị hắn ôm lai hôn nữa va nó vùng vẫy để thoát khoải hắn nhưng không được và bị hắn hôn.
nó: anh mau bỏ tôi ra, bỏ ra
hắn: nhoc anh thích em, em làm người yêu anh nhe?
nó mặt đỏ bưng chỉ cối đầu xuống không nói gì hết hắn thấy vậy thì la lên
hắn: anh thích em làm người yêu anh Ngoc nhe?
nó chỉ ngật đầu thôi còn hắn thì xông xướng la lên
hắn: ngoc đông ý rồi, em ấy đồng ý rồi.
nó: anh chảng biết lảng mạng gì hết, ở bệnh viện mà tỏ tình.
hắn: ở đây tỏ tình mới lấy được lòng em chứ.
nó: anh đúng là đồ giang xao
hắn: đồ giang xao nay rất yêu em.
nó: thôi anh nghĩ đi để mau khỏe nữa,
hắn: không anh muốn nhìn em.
nó: em ơ đây mà anh ngĩ đi
hắn: được rồi nhưng em phải mằn đây với anh.
nó: như vậy kì lắm em còn phải về phòng anh khánh va Nam đang đi mua đồ ăn cho em rôi.
hắn: tai sao em khiêu thằng khánh thận mất quá vậy, anh không thích, em chỉ được kiêu anh la anh thôi còn người khác không được biết chưa?
nó: anh đang ghe hả, anh khánh là anh trai cữa em nên em mới kiêu anh khánh là anh thôi đừng ghe nhé, anh ngủ đi em về phòng.
hắn: cho anh hôn cái nữa được không, đi mà...đi
rồi nó hốn hắn một cái sau đó bỏ chạy đi con hắn nói vọng ra
hắn: em về phong cân thân anh yêu em.
nó nghe thế vui lắm. cả hai bệnh nhưng đang mằn trên dường bênh cùng nụ cười hạnh phúc.
|
|