Người ta nói đẹp nhất là bình minh những gì của sáng sớm là tinh khôi những hạt sương mong manh đậu trên những lá cỏ nhỏ li ti, mặt trời bắt đầu vươn vai tỏa nắng sau khi nhường chỗ cho mặt trăng. Hôm nay Hải Đường chính thức ra mắt toàn trường các thầy cô rồi cả học sinh sẽ đều biết cậu là ai, vẫn tâm trạng như ngày đầu nhưng không còn hồi hộp nữa vẫn lựa chọn cho mình những trang phục lịch lãm cậu bước ra đường đợi Nguyệt Yến đến đó, vừa hay bước ra thì cô cũng tới nơi. - hôm nay lại ra sớm hơn 1p ha. - hay để tao vào lại rồi mày kêu tao nha_ vừa nói cậu vừa định quay lại. - tao xin mày, mới trêu thôi mà đã... - hơ... bạn ra sớm 1p không động viên thì thôi lại thích nói mát hả. Leo lên xe 2 người trò chuyện vang cả một khu phố, chợt cậu hỏi. - lần đầu tiên của mày, mày thấy như thế nào vậy...? - cái gì đấy mày, lần đầu tiên nào_ cô giật mình quay ra hỏi. - nghĩ gì thế, ý tao là lần đầu đứng trước nhiều giáo viên và học sinh như thế. - à... thì có chút lo lắng thôi nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. - ừm... 7h15p toàn thể thầy cô và học sinh đã có mặt đầy đủ dưới sân để thực hiện mon học đầu tiên trong một tuần đó là chào cờ, sau khi song các bước thì trên khán đài là tiếng nói dõng dạc của vị hiệu trưởng già đáng kính. - kính thưa toàn thể các quý thầy cô và các em học sinh chúng ta rất vinh dự khi đc tiếp nhận một thấy giáo trẻ ưu tú du học bên nước ngoài giảng dậy ở trường, xin tất cả cho một tràng pháo tây để đón mừng thầy Đỗ Hải Đường. Nói song hiệu trưởng đi xuống nhường khán đài cho cậu, bên dưới cậu thở dài một cái rồi bước lên. - xin chào các thầy cô, và tất cả các em. Tôi tên hải đường đảm nhiệm môn văn và phụ trách lớp 12A1_ nói song cậu cười thật tươi làm tim của mọi người không khỏi xao xuyến nhẹ. Ở dưới không ít lời bàn tán, khen chê rồi cả những cadi huýt sao nữa. Sau tiết cậu thật bận rộn với rất nhièu lời chào hỏi, - chào thầy, tôi tên Phúc dậy môn hóa học. - dạ. - thầy chủ nhiệm lớp 12A1 cũng vất vả cho thầy rồi, bọn chúng là 1 lũ ăn chơi hư hỏng là 1 lớp cá biệt nhất trường này đó. - vâng có ăn có chơi thì mới tăng các hoạt động có quậy phá thì người ta mới gọi là học sinh, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà_ mặc dù không thích nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời. - ờm.... tôi xin phép đi trước nhé sắp vào tiết rồi. - vâng chào thầy. Trong trường không ít người, không ít thầy cô có định kiến với 12A1 cũng không ít lời nói xấu nhưng cậu mặc kệ vù chúng là học sinh của cậu mà. Tiết thứ 2 bắt đầu Đường dảo bước về lớp mở cửa bước vào cậu có chút ngỡ ngàng về lớp hôm nay thay đổi style lạ vậy một màu đen, áo đen, quần đen, kính đen, mũ đen... chúng đang định làm gì vậy...? Không lẽ định đi đánh nhau chăng. Cậu lên tiếng hỏi. - các em hôm nay tính làm người lớn hả...? - chúng em đều là người lớn rồi mà, đã có cmnd đã đủ 18 tuổi_ du lên tiếng và đã tháo mũ với kính ra. - rồi... rồi, vậy các công dân tính làm gì khi mặc như thế này không lẽ định đi đám ai sao...? - No...no. chúng em chính thức chào mừng thầy... - mặc như này rồi tính chào mừng thầy mấy đứa không phải muốn thầy "sang bển" sớm chứ. - hahaha... Cả lớp lại đc trận cười ròn rã, duy nhất chỗ đó vẫn thiếu một hình bóng. Đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ ấm áp hạt sẽ nẩy mầm, đủ chăm sóc mầm sẽ thành cây. Một buổi nắng đẹp tô màu thêm cho ngôi biệt thự xa hoa nằm bên ngoại ô thành phố theo nối kiến trúc đan xen giữa Châu Âu và Á ngôi biệt thự tách biệt riêng so với các biệt thự còn lại. Nhiều khi những đối tác đến đây phải trầm chồ khen ngợi cho chủ nhán nơi đây. Và không ai khác đó chính là chủ tịch tập đoàn Vương Thị ông Vương Minh. Chạy dọc theo nối vào từ cổng tới sân là vườn hoa hồng vàng, vường hoa đó là chính tay bà Ngọc (mẹ của Tuấn Dực) chính tay chọn từng hạt giống và vun trồng chúng sinh thời bà là một người hiền hậu tốt bụng lên mọi người rất kính trọng bà. Giữa sân là một đài phun nước rất to theo kiểu Hy Lạp vào trong là 1 màu quý phái mang dáng dấp của cổ kính. - cậu chủ... -... -cậu chủ, ông chủ bảo tôi lên mời cậu xuống ăn cơm. -... tôi biết rồi. Đó là quản gia của tòa dinh thự này, ông Dương. Ông Dương tính tới nay làm việc trong nhà đã được hơn hai mươi năm ông chứng kiến từng thay đổi, từng chuyển động của căn nhà này... ông chứng kiến hắn lớn lên từng ngày hoạt bát vui tươi lăng động thông minh rồi từ ngày bà Ngọc mất hắn thay đổi thu mình lại, sóng khép mình với bên ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, khô khan lúc nào đôi mắt cũng chứa đầy u uất. Kể từ đó hắn không nói chuyện với bố nữa một phần ông cũng đã quá tập trung vào công ty và công việc chính vì lẽ đó ông không được nhìn mặt vợ ông làn cuối, hôm nay là ngãy dỗ bà ngọc đã mười năm bà vắng bóng khỏi ngôi nhà. Đang ăn cơm ông lại đề cập tới việc tiếp quản công ty và chuyện học hành của hắn. - mày có thể tập trung vào học tập cho tao được không, mày không biết vì mày tao đã tốn bao công sức hả. Cứ cái đà này công ty vào tay mày sẽ phá sản mất. - lực cười, ông đang quan tâm tôi sao...? Ông biết quan tâm đến người khác khi nào vậy...? Tôi nhớ ông chỉ biết đến cái công ty của ông thôi mà. - mày... - ông hãy giữ cái thái độ như 10 năm trước chứ thay đổi tôi thấy kinh tởm lắm... - thôi.... thôi tôi xin 2 bố con đang bữa cơm, trời đánh còn tránh miếng ăn, Dực nó mấy khi vêc nhà đâu ông làm gì mà gay gắt vậy. - bà đừng ra vẻ quan tâm tôi, chính vì bà và người đàn ông đó mà mẹ tôi đến lúc chết vẫn phải cố đợi chờ. Sau khi bà ngọc mất được 2 năm thì ông Minh cưới bà Nga( là vợ hiện tại và là mẹ kế của Tuấn Dực) sau đó bà sinh đc một cậu con trai tên là Tuấn Mạnh. Bà là một người phụ nữ thông minh, tài sắc cũng nhờ bà mà tập đoàn mới đuọc như ngày hôm nay... bà không hề ghẻ lạnh mà ngược lại bà rất thương yêu hắn nhưng dường như định kiến mãi là địng kiến khoảng cách đã hình thành lên giữa bà và hắn lên hắn không thể nào cảm nhận đyojc tình yêu thương từ bà dành cho hay vì vết thương lòng quá lớn chăng... Nói song hắn đứng dậy lấy chìa khóa xe và bỏ đi. Bỏ lại tất cả sau lưng, hắn lại đến bar tìm cho mình một cô nàng cùng hắn ăn chơi thác loạn hết đêm. Ở một khách sạn xa hoa trên chiếc giường 2 thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân những tiếng rên đầy nhục dục của cô ả nằm dưới không ngừng phát ra. - ưmmmm.... aaaaa... Tuấn.... Dực nhẹ... nhẹ lại... ưmmmmm... Nhưng tuyệt đồi bên trên không thấy dảm lực lại những cú thúc như vũ bão dồn dập vào cái lỗ kia... tùng khối thịt căng cứng, khuân ngực săn chắc, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện với từng nhịp nấc... cơ thể đó biết bao nhiêu người muốn chạm tới, cái khối đàn ông đó biết bao nhiêu người mơ muốn sở hữu một lần. - aaaaa... Song xuôi hắn quăng cho ả một sấp tiền rồi bỏ đi thẳng, về với bóng đêm nơi mà hắn thuộc về.
|