Thầy Giáo, Em Phải Yêu Anh
|
|
|
Hì. Mìh sắp phải thi rồi. Lên tiến độ dẽ hơi lâu. Các bạn thông cảm nha
|
Ngay ngày hôm sau tin bar misslove có 2 mỹ nhân suất hiện đã đồn khắp thủ đô, những hình ảnh mờ nhạt được chụp lại từ camera đã chàn trên những trang mạng xã hội. Đi cùng với nó là những lời bình khen có. Chê có đại loại nhưng câu mỹ nhân dao khéo...v...v... Đường đứng trước gương mỉm cười với mình 1 chiếc áo sơ mi cùng với quần vải sắn gấu mái tóc soăn bồng bềnh. Chông cậu đúng như 1 thư sinh hơn là 1 thầy giáo. -đương ơi... đường... -tao ra ngay đây_ra khỏi nhà và nói_em vecpa của t vẫn chưa sửu được cho t quá giang. Cười... -mày lề mề quá. Lên xe đi. Đi gần tới trường xe của 2 người bị kẹt lại vì....... các học sinh đứng đông như quân nguyên........ 1 chiếc xe limou đen bóng đỗ trước cổng trường hai bên là hàng nghìn học sinh nam nữ đôi mắt long lanh như đang chờ 1 điều gì đó con hơn là sắp đến giờ vào học. Khi người trong xe bước xuống cả đám hét, hò gọi tên ầm ĩ cả một góc thành phố. Vâng...! không ai khác đó là Tuấn Dực, vương thiếu gia. Hình bóng xa dần tiếng hò hét cũng như thế mà tan theo, khó khăn lắm cậu với cô mới vào được tới trường. -sao cái tuổi này lại như thế nhỉ...?_ cậu hỏi 1 câu hỏi hết sức.... -m không biết trong trường có cả CLB mang tên TUẤN DỰC chúng coi cậu ta như một Idol thần thánh_nguyệt yến trả lời may mà cô hiểu câu hỏi của cậu. Nói về vấn đề nhỏ nhoi của hắn cũng đủ để giết thời gian một ngày. Vào tới lớp cả lớp đứng lên -chào tất cả các thiên thần_cậu cười tươi chào cả lớp. -đừng cười nữa thầy ơi. E đau tim mất_nam sinh kia nói làm cả lớp bật cười. -thầy giáo bật mí chuyện hôm qua đi thầy_ bích du gợi lại chuyện hôm qua. -đúng rồi... đúng rồi_ bắt đầu ầm ầm. -chuyện gì nhỉ...??? Chuyện thầy có người yêu chưa đó_ chưa nói hết câu cậu đã bị chặn trước. -nói đi thầy ơi. Bọn em không chịu được nữa rồi.... -thầy........ -chúng mày gọi cho tao 1 chiếc xe cứu thương với. Tim t bị vỡ vì hồi hộp rồi.... nữ sinh "kêu cứu" các bạn. -ầyyyyy_ đồng thanh.... -thầy chưa..._1 2 3 đỏ mặt... -A a a a a a_ cả đám hét lên_em sẽ tán đổ thầy_ thầy ơi e chưa có người yêu_ hơn cái chợ vỡ -EM_im lặng chăm chú nhìn_ hiện tại thì đang có người yêu còn bây giờ không cần có nữa_ kim dương lên tiếng là cả lớp bật cười.... -thôi nào. Giở sách ra chúng ta học_ hải đường lên tiếng làm học sinh chừng hửng. -đang vui mà thầy. Hay thầy cho lớp nghỉ như hôm qua nữa_nam sinh tinh ranh nói. -ok được_chưa kịp vui vì câu nói của cậu thì_ các em sẽ học bù hôm chủ nhật nhé... -ÔIZZZZZZZ.... cả lớp ỉu sìu mỏ sách ra.... Cậu quay lên mỉm cười. Lớp cậu thật đág yêu. Trong khi cả lớp đag dở sách ra học thì vẫn có một người ở 1 góc vẫn cứ nhắm mắt Chẳg có gì là hắn quan tâm. Gương mặt thanh tú hướng ra ngoài cửa sổ. Đã là đầu thu rồi. Những con gió mang theo chút gì đó nhè nhẹ thổi bay mái mái tóc cậu mà mang theo chút hương hoa hồng đến ai đó đang không qusn tâm tới thế giớ sẽ ra sao. -Mùi hương này_ hắn nghĩ rồi trợt bật dậy nhìn xung quanh tim thứ gì đó vừa chợt đến tưởng như thân quen nhưng cũng xa lạ, hình ảnh ai đó mờ nhạt hiện lên trong đầu hắn ánh mắt đó.... chỉ có mùi hoa hồng là hắn nhớ rất kĩ không phải nước hoa. Nhẹ dịu..... nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi ai nhắm mắt không quan tâm thì lại về với không quan tâm và nhắm mắt. Ai học thì cứ học ai gỉng bài thì cứ giảng bài... Hải đường nhà ta có tính rất hay. Khi đáng yêu thì đág yêu lắm. Khi lạnh lùng thì thấu tật xương. Khi nghiêm túc thì không ai thể cản được. -em ngồi bàn cuối cùng...!!! Cả lớp ngưng bút bỏ sách quan sát nhưng không có phản hồi nào cho câu nói vừa rồi nói đúng hơn là câu gọi của cậu. Hải Đường đi xuống chạm vào vai hắn_em... -đừng động vào tôi_ Tuấn Dực lạnh lùng nói. -Lên giảng bài tiếp đi kệ cậu ấy mà thầy_kim dương lên tiếng khi thấy tình hình không ổn. -đúng đó thầy. Chún ta học tiếp đi thầy_ trương lộc cũng nói. Với cái tính đó của đường, cậu vẫn đứng đó -nếu em mệt thì có thể xuống phòng y tế lằm. -.... Vẫn không có phản ứng gì. Cậu dơ tay khéo tai nghe của hắn xuống. Như đã vượt qua sự cho phép Tuấn Dực đứng dậy hất tay cậu ra nhưng do lực quá mạnh và theo quán tính tay cậu đập vào bàn cả lớp bất ngờ bích du chạy đến cầm tay thầy. -thầy ơi tay thầy chảy máu rồi_quay sang hắn_ cậu làm gì mà quá đáng vậy...??? -đừng có động vào người tôi. Thật phiền phức_ nố song hắn bỏ ra ngoài. Cả lớp lại ồn ào về vết thương của cậu. Bước ra ngoài với tâm trạng lộn xộn và hình ảnh của ai đó và cô gái cứ chiếm hữu trong đầu hắn chưa bao giờ tuấn dực để mình như này bào giờ. Quyết định lên phòng y tế để ngủ cho những suy nghĩ quẩn quanh lắng xuống.
|
Hay lắm tg. Nhưng bỏ truyện hoi bị lâu rồi đấy. Típ nhé, hóng!!!
|
|